CHƯƠNG 8: TỚ BUÔNG TAY CẬU RA NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon mất 4 tháng để hồi phục lại như cũ. Suốt 4 tháng đó, Soonyoung vẫn luôn bên cậu.

4 tháng đó cậu vẫn tỏ ra bình thường nhưng cậu tuyệt nhiên không nhận bất kỳ dự án nào nữa. Cho dù là thầy cô có cố gắng ép thế nào. Jihoon hoàn thành xong các dự án đang cầm trên tay rồi thôi không nhận nữa.

Trừ khi là bài tập, còn lại thì tuyệt nhiên không đụng tới việc sáng tác nữa.

Nếu nhìn về mặt tích cực thì bạn nhỏ nào đó sống lành mạnh hơn, đã ngủ, ăn và sinh hoạt đúng theo giờ Trái Đất; đã chịu khó chạy đi sinh hoạt ngoại khóa như bao bạn sinh viên bình thường. Thời gian chôn mình ở thư viện ít hơn hẳn. Thay vào đó thời gian ở phòng tập của Soonyoung lại nhiều hẳn lên (Jihoon trở nên cực kỳ tích cực tập luyện với Swimming Fool). Jihoon cũng phát hiện ra việc nhảy theo nhạc rất thú vị nên cậu đang cố gắng phát huy sở thích mới này.

Mặt tích cực số 2, quan hệ của Soonyoung và Jihoon tốt lên thấy rõ. Soonyoung lại trở về như hình với bóng với Jihoon như lúc trước, như là 1 tháng chiến tranh lạnh của của cả hai chưa từng tồn tại. Tốt đến mức mà Soonyoung bắt đầu nghĩ thật ra anh với cậu có thể có cơ hội. Anh có thể làm cho cậu thích soulmate của mình, làm cho cậu thích anh.

Nhưng mặt tiêu cực thì, ừm, Jihoon không sáng tác nhạc nữa. Chuyện lần đó là tử huyệt, là một cái hộp nhạy cảm không thể chạm vào, cũng không ai nỡ chạm vào. Jihoon cố gắng rất nhiều để tỏ ra là mình ổn, nên cũng không ai muốn phá hỏng lớp tự vệ đó của cậu. Jeonghan không, Seungkwan không, Seokmin không, Chan không và Soonyoung càng không. Cho nên, tất cả mọi chủ đề liên quan đến chuyện lần đó đều được hạn chế tối đa nhắc tới. Các chủ đề đó bao gồm: sáng tác nhạc, Don't wanna cry và cuộc chiến tranh lạnh của Soonyoung và Jihoon. Nhưng một nhạc sĩ, một fan cuồng yêu nhạc mà không cho cậu ấy đụng nhạc, thì cho dù cậu ấy có thiên tài đến đâu, có kiên định đến mấy. Cậu ấy cũng sẽ đánh mất chính mình.

Nhưng thật sự không ai dám khơi trước mặt Jihoon những vấn đề đó. Tất cả đều tán thành cho cậu ấy thời gian để tự chữa lành phần ngoài trước, cho vết thương thôi chảy máu đã, rồi mới tình tiếp.

Vậy trong thời gian này, nếu bạn lỡ mồm nhắc tới thì sao? Thì bạn sẽ bị team 17 lườm cho chết chứ sao.

À, nói về team 17 thì phải dừng lại một xíu. Dạo này team bảo mẫu (anh em bạn bè) của Jihoon và Soonyoung chơi vui quá nên phải gộp thành 1, lập hẳn một group Kakaotalk nói chuyện cho xôm tụ. Sau một cuộc đấu tranh nảy lửa để đặt tên group chat không đi đến đâu (anh Seungcheol bảo là anh lớn nhất nên đặt tên "Seungcheol và những người bạn.", Soonyoung bảo rằng đặt tên là Aju nice rồi lấy khẩu hiệu Boom Boom cho ngầu - bị anh em liếc cho rụt cổ rồi vội vàng quay sang Jihoon xin lỗi), cả team quyết định không nghĩ nữa chơi đếm số. Qua 1 tiếng chơi thì cả team lập kỷ lục chơi liên tục 17 ván nên thôi lấy tên là 17 luôn cho lẹ (để nhớ mốt chơi phá kỷ lục tiếp). Chuyện mới nữa là team mới thêm một thằng nhóc cũng hay ho vô cùng, con lai, mới chuyển trường về, siêu ít nói nhưng nói câu nào chất câu đó. Seungkwan mất 1 tuần để làm bạn của Hansol, rồi thêm 1 tuần nữa kéo thằng nhỏ vào hội. Thằng nhóc ngơ cực kỳ, có cảm giác lúc nào nó cũng ngồi trên mây, hở ra một xíu là trôi mất, nên Seungkwan ban đầu được phân làm bạn đồng hành của Hansol, bây giờ thăng cấp thành bảo mẫu cao cấp.

Jihoon chịu sáng tác lại, là nhờ Soonyoung. Chuyện là sắp tới khoa vũ đạo có một showcase (coi như là) giao lưu giữa các trường đại học (năm nào cũng vậy) nhiệm vụ năm nay của Soonyoung là biên và nhảy cho một bài dự thi, anh bắt đầu lên kế hoạch cho tập luyện. Vì năm ngoái trường Hanyang là quán quân, nên năm nay được miễn tham gia vòng loại trực tiếp. Chỉ cần đấu thật tốt các vòng bảng là được.

Cái này là chuyện nhỏ. (Còn tiện nữa. Có ai đó mỗi lần tập đều lôi kéo Jihoon nhảy Bring it làm nóng trước)

Nhưng tiết mục chung kết thì không giống vậy, muốn có giải thì phải đầu tư hơn. Cách dàn dựng sân khấu, chi tiết từng động tác, sự phối hợp nhịp nhàng không kẽ hở,...tất cả đều phải cần được đầu tư nhiều hơn, chú ý nhiều hơn.

Năm nay Soonyoung muốn chú ý về vấn đề nhạc.

Thông thường, beat sẽ làm nên động tác. Âm nhạc có một khả năng kỳ diệu: nó rót vào con người một trường lực lạ lùng mà lúc đó, cơ thể sẽ làm ra những động tác ăn rơ với giai điệu lúc đó nhất. Các biên đạo thường sẽ lợi dụng điều này mà viết ra bản nháp động tác trước.

Nhưng những động tác này, đi với beat nhưng không liên quan tới lời. Nếu muốn liên quan tới lời, thì thường phải qua điều chỉnh, nếu có cùng nhảy với đồng đội thì còn phải qua bước sắp xếp đội hình tổng thể nữa.

Cho nên muốn có một bài hát hòa quyện tuyệt đối với vũ đạo tốn rất nhiều thời gian, công sức và chất xám.

Nhưng nếu bạn muốn có một bài hát hòa quyện với vũ đạo có sẵn của bạn thì sao? Viết bài mới là được. Thế là bạn mắt hí nào đó ngày nào cũng đeo theo bạn lùn lùn (ừ thì đúng là bình thường cũng đeo theo thôi, nhưng mà giờ là mức kinh khủng của đeo theo ấy) để dụ bạn ấy viết bài hát mới cho mình.

Soonyoung bắt đầu mở chế độ bám người tuyệt đối. Sáng sớm anh sẽ đột nhập vào phòng Jihoon trước khi cậu thức dậy, để rồi khi ai đó vừa tỉnh, xoay người một cái là nhìn thấy một cái chỏm tóc cạnh giường khuyến mãi thêm 2 đôi mắt cười đến hớn hở. Sau đó, Soonyoung sẽ dùng một cái giọng tươi tỉnh nhất có thể, nói 6 chữ "Jihoonie, chào buổi sáng."

Để rồi được ai đó nhìn lại bằng một ánh mắt chăm chú (thật ra có bonus thêm cả thái dương giật giật nữa, nhưng mà bạn nhỏ Soonie không cần biết chuyện đó)

Nguyên một ngày tiếp theo sẽ là nghĩ ra 1506 cách bẻ lái siêu mượt để bất cứ chuyện gì đều quay về chuyện sáng tác nhạc kèm theo một cái bĩu môi dài cả thước và câu "Jihoonie cậu giúp tớ đi" hoặc "Jihoonie cậu hổng thương tớ" nghe tội hết sức.

Cuối cùng sẽ là một cái tin nhắn chúc ngủ ngon siêu siêu hường phấn cùng với hai chữ - "Mai gặp" với 2211 kiểu tim khác nhau để kết thúc ngày.

Mọi người đều nói dạo này Jihoon trước khi ngủ đều nhìn chăm chăm vào điện thoại, nhíu mày vô cùng căng thẳng (Nói thì nói vậy thôi, cậu cất được hai cái lúm đồng tiền của cậu vô trước rồi nói, Jihoon à.)

Sự thật chứng minh, mọi thứ đều có thể đạt được nhờ cố gắng (thật ra là mặt dày nhưng mà sao cũng được)

Nếu bạn thử lần thứ nhất không được thì thử lần thứ 2.

Nếu lần thứ 2 không được thì lại tới lần 3.

Cho dù có tường thành sắt đá thế nào. Mặt dày là cân được hết.

Mặt dày vô địch.

Cứ như vậy, vào lúc showcase Hoshi xuất hiện trên nền một bài hát mới toanh Hurricane, và nghiễm nhiên được nhận hạng nhất. Thậm chí là có một vài công ty giải trí sau giải thưởng đó chủ động liên hệ với anh.

Hội anh em sau đó tiếp tục được nước làm cá, bắt đầu tấn công Jihoon dồn dập. Bắt đầu là bé Chan mếu máo: "Anh ơi anh à em cần 1 bài mới để biên cuối kỳ", cho đến Jeonghan "Em ơi hội học sinh sắp có sự kiện á em viết bài hát chủ đề nha. Đừng để anh hôm nay lại mất thêm 1 đứa em nữa, anh buồn lắm."

Jihoon dần dần trở lại việc sáng tác một cách tự nhiên nhất.

Thật ra thì cậu biết mọi người đang cố làm gì, cậu cũng biết luôn mọi người hy vọng cậu sớm sáng tác lại như thế nào. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ rằng khi cậu làm ra một giai điệu nào đó, nó lại là một giai điệu đã được dùng rồi, lại một lần nữa cậu "đạo nhạc". Rồi ai đó khi sử dụng nhạc của cậu, lại phải chịu luôn cả những điều cậu đã chịu.

Cho đến khi có một ai đó, khi cậu buột miệng nói ra nỗi sợ của cậu, đã gửi cho cậu một cái siết nhẹ ở vai, một nụ cười sáng đẹp với đôi mắt híp 10h10ph đặc trưng, chắc nịch nói với cậu rằng:

"Tớ tin tưởng cậu mà Jihoonie. Cậu sẽ không phạm lại cùng một sai lầm hai lần đâu. Với lại, tại sao phải vì sợ tương lai chưa biết, mà ngăn bản thân hiện tại đi làm chuyện mình muốn làm?"

...

Chuyện gần đây lớn nhất của cả hội, ngoài chuyện sáng tác của Jihoon ra, còn có 1 chuyện nữa, tháng 7: sinh nhật 22 tuổi của Wonwoo và chuyện tình yêu nhăn nhít của nó.

(Wonwoo với Mingyu hẹn hò với nhau tính đến tháng 7 này là vừa tròn 7 tháng. Còn hai đứa nó bắt đầu hẹn hò như thế nào á hả, là có một đứa ở tiệc tất niên uống hơi quá chén, sau đó chạy đến trước mặt người ta quỳ xuống rồi gào lên:

"Anh ơi anh em nói này anh đừng đánh em. EM THÍCH ANH LẮM ĐÓ! ANH LÀM BẠN TRAI EM NHA!" - sau đó lại chuyển sang biểu cảm đáng thương bù lu bù loa - "Anh hứa không đánh em rồi đó. Mà thôi anh đánh cũng được. Đồng ý là được. Nhưng hoi anh đừng đánh vô mặt. Nè em nè anh đánh đi."

Làm 11 người đang ngồi hóng chuyện vui suýt phun bia ra bàn. Wonwoo cười muốn tắt thở. Rồi sau đó vì không thể chịu được ai đó cứ ôm chân mình cọ cọ lèm bèm "Anh ơi đừng giận em. Đánh em cũng được nhưng đừng giận em. Em thích anh nắmmmmm nuônnnnn áaaaaaa" nên ừ yêu thôi. Người ta cũng đầu tư nhiều rồi, mình còn ngại gì nữa.

Cái video đêm huyền thoại cũng được đồng bọn quay lại, để dành tống tiền.)

Khi tháng 7 càng ngày càng đến gần mặc dù không ai nhắc nhưng Mingyu với Wonwoo bất an thấy rõ. Cũng đúng thôi, mấy cái chuyện soulmate này cũng gây ra mấy chuyện éo le lắm.

Khỏi nói đâu xa, đợt sinh nhật anh Joshua, hôm trước đó thằng Seokmin khóc cả ngày, anh Joshua cũng bị ốm luôn. Lần đó anh Joshua kể thằng Seokmin biết anh ốm liền chạy qua, hai mắt nó đỏ rực ướt nhẹp. Nó cứ đợi anh nhắm mắt lại chạy vô nhà vệ sinh khóc một trận. Tối hôm đó nó không dám ngủ cùng anh, ngồi cạnh chân giường chăm anh mà rưng rức khóc ồn dễ sợ. Sáng hôm sau lúc cái tên trên vai anh là tên nó, nó ôm anh xong khóc còn tợn hôm đêm trước. Hai đứa nhìn nhau cười trong nước mắt.

Sinh nhật năm nay, Seokmin được 19 tuổi, trên vai nó cũng đã có một cái tên, cái tên xuất hiện lúc nó đang ngủ bên cạnh anh. Tên của anh. Dấu hiệu soulmate ở trên vai: tình yêu đồng hành.

Thằng Jun nhìn vậy thôi chứ đêm sinh nhật nó run chết mợ. Nó cứ ôm Hạo cọ cọ, cứng miệng bảo là "Anh mặc kệ soulmate của anh là đứa nào. Anh chỉ cần Hạo Hạo thôi" nhưng mù cũng thấy được người nó run cầm cập, soju mà nó nốc như nước lã; cứ như là sáng mai không cần dậy luôn cũng được.

Vì thật ra chẳng ai nghiêm túc với tình yêu, mà chịu được ý tưởng người mình yêu vô cùng vốn dĩ thuộc về người khác.

Wonwoo cũng không ngoại lệ.

"Mày đi về lẹ lẹ đi. Nó ồn sắp phiền chết tao rồi nè. Không thôi tao lấy ghita tẩn chết nó thì mày đừng có mà khóc. Không đền cho đâu."

"Tao sợ mày chắc, người thì tí xíu..."

"Ngon! Về đây tao cho mày thử" - cách 1 đầu dây mà anh còn tưởng tượng được cái mặt vô cảm đáng sợ của nó.

"Thôi cho tao xin."

Chuyện kỳ lạ là Wonwoo bắt đầu trở nên càng ngày càng thân thiết với Jihoon. Chắc một phần là cùng tuổi, một phần là tính cách hai đứa từa tựa nhau, nên nói chuyện hợp vô cùng.

"Tao cũng chẳng hiểu tại sao tụi bay lại căng thẳng vấn đề cái tên đó vậy nữa. Cho dù tên trên người mày không phải tên của nó. Thì thằng Mingyu vẫn thích mày như thường. Nó chả quan tâm đâu. Cái tên đó chẳng làm được gì hết."

Wonwoo lập tức phản bác, bữa giờ anh cũng nghĩ vấn đề này nhiều lắm - "Giờ mày tưởng tượng mỗi ngày mày nắm tay bồ mày, xong trên mu bàn tay đó không phải tên mày mà là tên thằng khác. Cảm giác dội vl ra."

"Ngụy biện"

"Tao mới nói nắm tay thôi nha. Tao chưa nói lúc "hành sự" nha. Mày mới lột nó ra xong mày thấy cái tên,...cảm giác nguy cơ đầy ra đó chứ đùa."

"Tao không phủ nhận." - Jihoon nói - "Nhưng mà có tên thì sao. Như ba mẹ tao kìa, soulmate xài được cái con khỉ. Không phải bây giờ ly dị mỗi người một đầu sao? Hồi đó còn đem thằng Chan ra giành ồn ào một thời gian đó. Giành con khỉ chứ giành. Thằng nhỏ chứ có phải món đồ chơi đâu mà đá qua đá lại như trái banh."

"..."

"Trọng điểm là, soulmate bây giờ không dùng được đâu."

"Mày có hiểu đâu. Mày cái tên soulmate còn chưa có."

"Có tao cũng mặc kệ. Tao sẽ không bao giờ thích soulmate của tao. Yêu càng không. Soulmate là cái thứ không đáng tin nhất trên thế giới. Nên mày làm ơn về ôm con cún của mày đi chỗ khác giúp tao cái."

"Tao..."

"À thôi khỏi, nó biết mày trốn rồi. Đang qua hốt mày đó."

"Đm."

Tối hôm đó, Wonwoo bị khiêng về (đúng nghĩa đen) từ Changwon về Seoul, sau đó bị ship thẳng về ký túc xá. Mingyu ở bên cạnh anh khi cái tên Kim Mingyu hiện rõ ra ở lòng bàn tay phải của anh, cậu nhìn anh cười ngốc lộ hai cái răng nanh. Rồi hai đứa cúi người đắm chìm vào một nụ hôn sâu. Tốt quá rồi.

Nhưng đồng thời đêm đó, có một người bị đẩy xuống vực thêm lần nữa.

Soonyoung đứng ngoài cửa phòng Jihoon, đã nghe được hết toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro