CHƯƠNG 7: TỚ Ở ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cả tuần nay đều chôn chân trong thư viện. Hạn chót nộp bài cho cuộc thi sáng tác gần đến rồi. Nên giờ là thời gian vàng để hoàn tất mọi thứ. Cậu kiểm tra lại toàn bộ, từ chất lượng thu âm cho đến cảm giác khi nghe của từng bài một.

Cậu không muốn về nhì nữa. Nên cậu sẽ làm cho đến khi cậu hài lòng thì thôi.

Jihoon đắm chìm vào các bài nhạc đến mức bỏ quên luôn cả cảm giác thiếu thiếu càng ngày càng lớn trong lòng mình.

Cho đến khi bấm vào nút gửi trên giao diện email, thở phào một cái, cậu mới chợt nhận ra.

Cái tên chuột hí hay bám theo cậu đâu mất rồi?

Lấy điện thoại ra, hí hoáy bấm bấm bấm

"Cậu dạo này sao rồi?" - tin nhắn đã gửi

"Tôi vừa mới gửi bài thi đi." - tin nhắn đã gửi

"Bận?" - tin nhắn đã gửi.

"Không thèm trả lời tôi luôn. Cậu đợi đấy!" - tin nhắn đã gửi

1 tuần sau...

"Đi ăn đêm với tôi đi." - tin nhắn đã gửi.

"Ngủ rồi?" - tin nhắn đã gửi. Jihoon cau có nhìn màn hình như thể đó là mặt Soonyoung.

1 tuần, 2 ngày sau...

"Cậu vẫn không thèm để ý tin nhắn của tôi luôn?"

"Gọi cũng không nghe?"

"Yah! Cậu như vậy là ý gì!"

2 tuần

"Tôi làm cái gì khiến cậu buồn phải không? Có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì không?"

"Nếu tôi làm gì đó khiến cậu buồn. Tôi xin lỗi."

"Chúng ta gặp nhau đi có được không? Chỗ cũ. Tôi mời." 

2 tuần 5 ngày

"Tôi xuống lớp tìm cậu nhưng không thấy cậu. Cậu về sớm hả?"

"Cậu đang tránh mặt tôi?"

3 tuần

"YAH!!!!! KWON SOONYOUNG!!!!" - tin nhắn đã gửi.

Tâm trạng Jihoon đã tệ, dạo gần đây đã đến một tâm trạng tệ mới. Tệ đến mức mà con thiêu thân thích tìm cảm giác bị ngược như Kim Mingyu còn không dám lờn vờn trước mặt.

Sợ bị giết thật.

Dạo này mọi người đến tham gia thu âm với Jihoon chỉ hận không thể hoàn thành nhanh thật nhanh, sớm thật sớm rồi chạy ra ngoài.

1 tháng kể từ lần cuối cậu nói chuyện với Soonyoung. Jihoon im lặng nhìn vào máy tính. Con trỏ nằm như vậy giữa máy tính gần cả 30 phút nhưng vẫn chưa di chuyển một xíu nào cả. Điều kỳ diệu là lúc bạn không cần tìm thì người đó cứ lãng vãng xung quanh cậu. Còn khi bạn cần tìm người đó thì bạn lật tung chỗ nào lên cũng không thấy?

"Tại sao tôi phải quan tâm cậu? Cậu thích im lặng thì tùy cậu." - Jihoon giận dỗi sau khi lướt điện thoại lần thứ 10 trong ngày ở khung tin nhắn ghi tên Soonyoung. Vứt điện thoại, ngủ, phiền vãi.

Jihoon vốn dĩ không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài, tệ ở khoảng đó nếu muốn nói thật. Toàn bộ cảm xúc, cậu bộc lộ ra ngoài bằng nhạc. Đó là lí do cậu thích nhạc như vậy. Vì đó là lúc mọi thứ bộc lộ ra hết, như chai sâm banh bật nắp vậy. Lúc làm nhạc, là lúc cậu sống thật với bản thân mình nhất. Nhưng lần này lại khác, những nốt nhạc không làm cậu thoải mái, không làm sự thật cậu vừa mới bị unfriend một cách không hiểu gì trở nên dễ chịu. Đây là lúc phải dùng lời. Mà cậu thì vô dụng với cái này nhất. Nên thôi, không xử lý nữa. Đi ngủ!

Soonyoung dạo gần đây tâm trạng rất tệ. Tệ một phần vì câu "Tôi ghét Soulmate" của Jihoon. Một phần vì anh cảm nhận tâm trạng của Jihoon dạo này cũng rất tệ. Hai cái cộng hưởng lẫn nhau làm cho mỗi ngày của anh trôi qua rất mệt mỏi.

Mặc dù anh biết là cậu chỉ đang nói những điều cậu nghĩ, nói ra những điều hiển nhiên hằng ngày, không phải cũng chính vì những điều đó mà anh cũng ngừng thể hiện cho người khác biết anh thích soulmate thế nào sao. Nhưng nói không đau lòng là giả. Soonyoung đã thích Jihoon từ lần gặp đầu tiên, và lún càng ngày càng sâu rồi. Nếu như cậu đối với anh không như anh đối với cậu, có khi nào khi cậu biết anh thích cậu rồi, sẽ không muốn làm bạn với anh không. Nên trước khi Jihoon kịp làm gì đó, Soonyoung quyết định sẽ tạm biến mất khỏi đời cậu một thời gian.

Trước khi mọi thứ không thể cứu vãn nữa.

Trốn Jihoon cũng là một việc mệt mỏi không kém. Bởi vì cả hai dành gần 2 tháng bên cạnh nhau để chuẩn bị cho showcase, thêm gần 3 tháng làm bạn bên cạnh nhau nữa, nên thói quen lịch trình của nhau, hai đứa nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng anh có một thứ Jihoon không có, sợi dây cảm xúc, cứ mỗi lần anh cảm nhận được cảm xúc của cậu mạnh lên, anh liền chạy đi trốn. Nhìn Jihoon lướt qua mà không thể làm gì được khiến anh khó chịu vô cùng.

Khó chịu thì làm gì? Làm việc. Lịch tập vũ đạo cá nhân của Soonyoung là lịch của kẻ điên. Anh sắp xếp lịch kín đến mức không có giờ gặp hội anh em. Tốt thôi, không gặp họ thì không nghe về cậu. Sinh viên cuối năm 3 thường được thầy cô ngầm giao cho một số dự án bên ngoài để làm, tiện thể móc nối một số mối quan hệ cũng như là lấy thêm kinh nghiệm và kiếm thêm tiền. Soonyoung cũng giống như Jihoon, là một sinh viên xuất sắc, cho nên thật ra có rất nhiều dự án luôn muốn được giao cho anh. Nhưng trước giờ anh luôn cần nhắc chuyện cân bằng học và làm nên không bao giờ nhận quá nhiều. Giờ thì hay rồi, có cái cớ tuyệt vời như vậy tại sao không vin vào đó rồi triển luôn.

Thế là sáng trưa chiều tối đều thấy một con người miệt mài trong phòng vũ đạo. Mỗi một dự án là một phòng vũ đạo khác nhau. Một bắt đầu khác nhau và một đợt tập luyện miệt mài khác nhau.

Cái sự cuồng làm việc này làm cho team bảo mẫu (team phụ huynh của Jihoon ft team bạn bè của Soonyoung) lo lắng vô cùng. Cho đến khi Lee Chan dọa sẽ nhắn lịch tập của anh cho anh hai nó và nhờ anh Seungcheol với anh Jun đè Soonyoung xuống sàn đợi Jihoon đến thì mọi thứ mới đỡ hơn.

Team bảo mẫu siêu đau đầu với cặp này, không biết bao nhiêu kế hoạch "vá thuyền" đã được triển khai, không biết bao nhiêu "hội nghị" mở ra để thảo luận vấn đề này.

Một tháng từ từ trôi qua như vậy.

Từ giữa sáng hôm nay, Soonyoung cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày vui.

Jihoon của anh hôm qua đã được công bố là thắng giải sáng tác quốc tế thường niên năm nay. Tối hôm qua anh Jeonghan còn cao hứng nhắn lên group rủ cả hội đi ăn chúc mừng.

Nhưng bắt đầu từ trưa nay, cả người Soonyoung người cứ như bị kiến cắn. Có cảm giác vừa đau vừa xót. Soonyoung lờ cảm giác đó đi và chạy suốt chương trình buổi sáng, cho đến khi tới giờ ăn trưa, cùng nhóc Chan đi ăn.

"Mọi người nghe gì chưa. Woozi đạo nhạc để đi thi." - có tiếng xì xầm.

"Tác phẩm của cậu ấy tôi nghe rồi. Xuất sắc vô cùng. Hóa ra là nhạc đạo hả? Không tin được!"

"Cậu ta thiên tài gì chứ. Cuối cùng chỉ là thằng ăn cắp thôi!"

Mắt Soonyoung mở lớn theo từng chữ anh nghe được.

"Nghe bảo là sẽ tước toàn bộ giải thưởng trước giờ của cậu cùng quyền thi đấu của cậu ấy trong vòng 5 năm tới." - một người khác thêm vào - "Tiếc quá, trường mình có mấy ai vào được vòng trong cuộc thi quốc tế này đâu."

"Tiếc nuối gì? Làm cho tôi ngưỡng mộ cậu ta bấy lâu nay!" - một người cười mỉa mai - "Cậu ta căn bản không xứng!"

Soonyoung sững người, và có lẽ sẽ tiếp tục cứng người như vậy cho đến khi nghe tiếng đá ghế và tiếng đập bàn.

"Yah, ý mấy người là gì? Ai cho mấy người nói anh tôi như vậy. Anh Woozi không đạo nhạc." - Lee Chan nổi sùng lên, nắm cổ áo người ngồi gần nhất - "Ảnh có bao nhiêu kính trọng đối với âm nhạc mấy người biết sao? Hôm qua ảnh mới được công bố thắng hạng nhất cuộc thi năm nay!"

"Đó là sự thật. Thằng ăn cắp hèn hạ đó ăn cắp nhạc của người ta. Vừa được công bố hạng nhất liền bị bóc vụ đạo nhạc. Ăn cắp rồi còn la làng cho to để bị phát hiện."

"ANH NÓI CÁI GÌ! TÔI CHO ANH NÓI LẠI LẦN NỮA!"

"Thằng anh mày" - gã cười nhếch mép khinh bỉ, nói gằn từng chữ - "Là một thằng ăn cắp hèn hạ đáng xấu hổ của giới nhạc sĩ."

Dino vung nắm đấm lên cao. Soonyoung lúc đó chưa kịp phản ứng lại thì đằng xa đã có tiếng hô.

"Dino! Em làm gì đó!"

Giọng anh Seungcheol vang từ xa, mọi người tới rồi. Dino rũ xuống như cây cung gãy, buông người đối diện ra xông tới chỗ Seokmin.

"Anh, họ nói anh hai đạo nhạc để thắng. Có thật không?"

Seokmin mệt mỏi gật đầu một cái, giờ mới để ý mắt cậu đỏ hoe. Dino lui về sau, hốt hoảng, lẩm bẩm - "Không, không thể như vậy được. Ảnh...ảnh không làm như vậy đâu. Ảnh yêu nhạc đến vậy, ảnh sẽ không làm ra chuyện vũ nhục âm nhạc như vậy. Nhất định là ảnh không cố ý, không cố ý đâu."

Seokmin tiến đến đối diện Dino, ôm thằng bé vào lòng thật chặt - "Anh hai chắc sẽ sốc lắm. Ảnh phải làm sao đây. Chúng ta phải làm sao với ảnh đây, anh ba!"

Seokmin dùng sức vuốt tóc Dino, nhưng chính bản thân lại không cầm được nước mắt. Jeonghan và Jisoo lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy vai Seokmin và Dino. Wonwoo bước tới đứng sau lưng cả hai, che hai đứa lại khỏi tầm nhìn mọi người

"Thấy chưa. Tao có nói sai đâu. Anh mày là thằng ăn cắp hèn hạ!"

"Mày nói gì đó!" - Seungcheol lên tiếng, Mingyu, Seungkwan, Jun, Hạo lập tức bước lên phía trước sóng vai với Seungcheol chắn hai anh em ở phía trước.

"À, Kang Hajoon. Hệ âm nhạc khoa sáng tác, cùng khóa với anh Jihoon. Tôi biết anh, anh trong lớp bị đánh giá thấp hơn anh Jihoon nhiều nên lựa lúc cháy nhà hôi của chứ gì. Tôi còn lạ gì kiểu người như anh." - Seungkwan nói.

"Mày mới nói gì, thằng Jeju kia!" - Kang Hajoon sấn tới. Seungcheol Mingyu Jun Hạo cũng áp sát vào.

Chuẩn bị cho một cuộc hỗn chiến. Mày thử xúc phạm Jihoon thêm một lần nữa coi. Bọn này sẽ không để cho mày lành lặn bước ra khỏi đây.

Soonyoung dựa vào lúc hỗn loạn đó, cố gắng chạm vào sợi dây cảm xúc của cậu. Vừa chạm vào, anh liền bị choáng ngợp. Cảm giác đau đớn, tức giận, tổn thương, bị phản bội xoáy cùng với nhau thành một cơn lốc. Để lại một khoảng chính giữa ở bên trong.

Trống rỗng đến tê liệt.

Nếu mọi người ở đây hết, thì Jihoon đang ở một mình. Không được, anh phải đi tìm cậu. Không thể để cậu một mình lúc này được.

Nghĩ rồi Soonyoung liền guồng chân chạy đi

"Em đi đâu vậy Soonie!"

"Em đi tìm Hoonie!"

...

"Trò Lee, tôi biết em cũng ngạc nhiên như tôi vậy. Nhưng việc này đã xảy ra rồi. Có người muốn khuấy cho vụ này lớn hơn."

"......nảy ra vài ý tưởng beat như nhau trong sáng tác là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu cứ tranh chấp đến cùng sẽ không ổn."

"...thưa kiện dài, chuyên gia trung lập chứng minh, nhiều khi dính đến cả công ty của bên nguyên tác..."

"...em nên cân nhắc về tương lai của em nếu vụ này rầm rộ lên....cả Seokmin với Chan nữa..."

"...đây chỉ là một cuộc thi thôi mà, cùng lắm thì không thi nữa. Trường sẽ tuyệt đối không cắt học bổng của em..."

"Ngày mai họp báo, em thừa nhận em vi phạm quy tắc cuộc thi đi!"

...

Jihoon ngồi ở góc trong cùng của thư viện, dáng người nho nhỏ của cậu lọt thỏm trong khoảng trống be bé. Lời thầy hiệu trưởng và cô trưởng khoa lùng bùng trong tai cậu.

Thừa nhận vi phạm nguyên tắc cuộc thi sao?

Thừa nhận cậu dùng beat của người khác sao? Ăn cắp beat sao? Đạo nhạc sao?

Làm sao thừa nhận đây?

Rõ ràng hôm qua còn nói cậu được hạng nhất. Tại sao hôm nay lại thành như vậy?

Giá như?

Nhưng rõ ràng cậu không hề biết, cậu không hề làm!

Nhưng nếu không thừa nhận thì cậu còn làm mọi thứ tệ hơn.

Nhưng thừa nhận đạo nhạc ư?

Làm sao có thể?

Soonyoung gọi cho cậu cả chục cuộc nhưng không tìm được cậu, anh đã đi hết mọi nơi có thể đi rồi, studio, quán cà phê, phòng học, sân thượng,... toàn bộ đều không có cậu.

Jihoon à, cậu đừng làm tớ sợ, cậu đừng làm tớ lo lắng như vậy có được không?

À dĩ nhiên rồi, quên mất chỗ đó!

Soonyoung quay lại, đi tới nơi ban nãy anh vừa ghé qua - tòa nhà của khoa Âm nhạc

Phía sau nữa là một lối đi hẹp, hai bên là hai kệ sách bỏ trống, lối đó dẫn đến một phòng hội trường rộng bỏ trống, chỗ đó đang được tu sửa lại về kiến trúc âm nên được tận dụng làm kho chưa dụng cụ cũ.

Jihoon bảo là cậu thích chỗ này lắm, chỗ này nhắc cậu nhớ đến lớp anh văn dưới tầng hầm nhà thờ cậu đã từng học. Giống như cậu được về lại Busan.

Nơi lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nhạc cụ.

Nơi lần đầu tiên cậu gặp được nhạc.

Cậu ngồi đó, giữa khe hẹp của kệ sách và cái giá để organ cũ.

Cậu đang khóc. Lần đầu tiên Soonyoung nhìn thấy Jihoon khóc, và cũng là lần đầu tiên anh thấy lòng mình khó chịu như vậy.

Jihoon khóc không có tiếng, hai môi cắn chặt, mặt đỏ hoe. Nước mắt của cậu như chảy ra từ cái vòi nước bị rỉ. Chốc chốc lại lăn xuống dưới gò má cậu để lại một vệt dài lem nhem.

Và cũng rơi vào lòng Soonyoung, khuấy lòng anh thành một mớ hỗn loạn.

Anh chỉ đứng đó, nhìn cậu. Đợi cho tâm của chính mình cũng bình ổn lại.

Một lúc sau, anh đi tới cạnh cậu. Nhẹ nhàng kéo cây đàn organ cũ ra, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Nghe thấy tiếng động, Jihoon ngẩng đầu lên thì bắt gặp Soonyoung đang lò dò ngồi xuống cạnh mình.

Soonyoung chỉ im lặng ngồi đó. Cạnh Jihoon.

Cả hai cứ ngồi như vậy, không cần một lời, như chỉ cần biết có người kia hiện diện bên cạnh là đủ.

"Cậu biết không. Tôi luôn cảm thấy âm nhạc có sức sống. Nó là một thể thống nhất của ca khúc và ca từ. Mỗi một nốt nhạc, mỗi một câu chữ đều mang theo câu chuyện, tâm tình, ước ao, khát vọng của người viết ra nó vào thời điểm đó." - Jihoon chợt nói - "Nó là một thực thể sống kỳ diệu đến mức chỉ cần thay đổi nhẹ một chút. Ngân nhiều ra nửa nhịp hay sửa nhẹ một từ. Thì câu chuyện đã không còn trọn vẹn, nó không còn là nó nữa."

"Cậu có thể "mượn" nhạc, nhưng cậu vĩnh viễn không thể kể lại câu chuyện mà nó vốn được tạo nên để kể."

"Nên tôi không tán đồng việc đạo nhạc, thậm chí rất bài xích. Không phải chỉ vì công sức người nhạc sĩ bỏ ra mà còn vì chính bài hát nữa. Cậu đạo nhạc, giống như cậu đang ép một tác phẩm sống cuộc đời khác theo ý muốn của cậu."

"Chẳng có gì buồn hơn việc không thể sống đúng với bản thân mình."

"Tôi không dám làm vậy. Không nỡ làm như vậy. Chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như vậy."

Jihoon khẽ thì thầm, cười tự giễu - "Vậy mà bây giờ tôi lại... phải chi tôi kiểm tra lại..." - nước mắt bất giác lại trào ra.

"Chắc cậu cũng đang nghĩ tôi giả dối lắm nhỉ. Dù gì giờ trong mắt mọi người tôi đã biến thành thằng đạo nhạc rồi." - Jihoon cười trào phúng.

Rồi lại một khoảng lặng.

Soonyoung đặt một bàn tay lên vai Jihoon, siết nhẹ một cái - "Không đâu. Tôi biết đây là tai nạn. Cậu không cố ý. Tôi tin cậu mà."

"Không. Cậu không hiểu. Tôi không..." - Jihoon nói - "À không. Không phải vấn đề đạo nhạc. Tôi không.... Tôi không phải đang thanh minh. Tôi đang cảm thấy..."

"Cậu không cần nói gì hết. Tôi hiểu mà." - Soonyoung ôm vai Jihoon - "Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nên không cần giải thích. Tôi hiểu hết mà."

"Tôi biết nếu có được làm lại, cậu sẽ nhờ nhiều người hơn nghe giúp cậu. Và cũng không sao, bài hát đó cũng không buồn đâu. Nó cũng được biến thành một phần của một câu chuyện rất hay khác mà. Nên cũng không cần tự trách."

Jihoon nghe tới vậy thì ngẩn người.

Cứ như vậy, Hai người lại tiếp tục ngồi im lặng sóng vai ngồi cạnh nhau.

Rồi đột nhiên, Jihoon đứng dậy, lau hết nước mắt  trên mặt, xoay người lại nhìn Soonyoung, mỉm cười một cái thật tươi, vươn tay về phía anh - "Soonie, tôi muốn đi một nơi. Cậu có thể đi cùng tôi không?"

"Dĩ nhiên rồi!" - Soonyoung nắm lấy tay Jihoon rồi cũng đứng dậy, hai người mặt đối mặt

"Đợi chút" - Soonyoung dùng tay áo lau sạch vệt nước mắt còn vương lại trên mặt cậu.

Sáng hôm sau, hội trường đông kịt nhà báo. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Chiếc bàn dài được sắp ở ngay ngắn. Chỗ ngồi chính giữa trống không. Bên tay trái chỗ ngồi đó là thầy hiệu trưởng, cô trưởng khoa và thầy hướng dẫn trực tiếp của Jihoon. Bên phải là ban tổ chức cuộc thi.

Rồi cậu đó, tiến đến chậm rãi từ phía sau sân khấu, như một tội nhân chuẩn bị ra phiên xét xử.

Cho một tội cậu chưa từng phạm. Cũng không dám tưởng tượng một ngày mình sẽ phạm.

Người ta đưa cậu ra vị trí chính giữa sân khấu. Cậu ngồi xuống.

Người chủ trì phát biểu mở đầu. Sau đó là một vòng phát biểu từ cả hai phía. Tiếng họ nhòe dần trong đầu Jihoon.

Và rồi...tới cậu.

Cậu chậm rãi đứng lên, cúi gập đầu 90 độ tiêu chuẩn, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra từng lời từng chữ cậu đã được dặn, rồi câu xin lỗi.

Rồi lại một cái gập người. Thật sâu. Thật lâu.

Hội trường bùng nổ với những câu hỏi tới tấp với tiếng xì xào lớn dần. Tất cả chỉ vì một lỗi cậu không phạm.

...

Mọi thứ kết thúc, cậu lảo đảo đi xuống sân khấu. Lần này cậu đi một mình, chẳng có ai đi cùng cậu cả.

Rồi cậu thấy cậu ấy.

Kwon Soonyoung đứng đối diện cậu, nhìn cậu mỉm cười, hai tay giang rộng cho một cái ôm.

Jihoon không nghĩ gì cả liền xông vào vòng ôm đó. Má cọ vào cái áo sweater người đó đang mặc. Hai tay siết chặt vòng ôm quanh eo anh.

"Khó chịu thì khóc ra đi." - Soonyoung cũng kéo sát người kia vào lòng mình - "Tớ ở đây. Đừng sợ."

Tiếng hưng hức nho nhỏ lúc đầu còn bị vải làm nhòe mất, nhưng càng về sau càng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng khóc thê lương vang lên.

Soonyoung xoa lưng Jihoon an ủi. Khóc ra là tốt rồi. Khóc được là tốt rồi.

Không sao rồi Jihoon.

Tớ ở đây.

Ngay bên cạnh cậu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro