CHƯƠNG 6: CẬU GHÉT...TỚ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn tuyên bố độc thân không phải lỗi của bạn.

Bạn tuyên bố độc thân nhưng người khác hiểu lầm bạn có bồ càng không phải lỗi của bạn.

Bạn tuyên bố độc thân còn cố ý làm ra những hành động của mấy đứa có bồ thường làm để cho người khác hiểu lầm là lỗi của bạn rồi.

Sân khấu showcase khỏi phải nói là một thành công rực rỡ. Nhạc đỉnh, visual đỉnh, vũ đạo đỉnh nốt. Thêm các bạn phụ trách ánh sáng sân khấu lúc dợt chương trình bị tiết mục này làm cho rung động. Đến lúc thực diễn xử lý hiệu ứng sân khấu siêu đỉnh (với một vài sự hướng dẫn kỹ lưỡng của Soonyoung và Jihoon thêm hối lộ của hội phụ huynh - ghi chú ghi chú: Anh Jeonghan và anh Seungcheol) làm cho tiết mục này ngang nhiên đi vào lịch sử trình diễn của Hanyang và giật được hạng 1. Mỗi người tham gia đều sẽ được nhận 100 điểm cho kỳ thi cuối kỳ. Nói chung là bộ đôi Howoo trở thành chủ đề bàn tán cho rất lâu sau đó.

Chủ đề bàn tán: Hai con quái vật đó thành bạn thân rồi hả?

Sau những ngày showcase, hai người kia vẫn ở với nhau như hình với bóng. Soonyoung làm cách thần kì nào đó, chiêu dụ được thanh niên anh-không-có-hứng-thú-với-nhóm-ngoại-khóa gia nhập Swimming fool, làm thành viên không chính thức. Hồi đó ấy, tập xong một cái là thanh niên nào đó vật ra sàn, không buồn tỉnh dậy nữa. Đồng bọn có nhờ lấy đồ nằm ngay dưới chân cũng không buồn đứng lên lấy. Bây giờ thì hay rồi, tập xong không nằm nữa, chạy đi lấy hai chai nước, lật đật chạy qua chỗ bạn nhỏ con gì đó thì thầm "Cậu ơi cậu à cậu có mệt hông. Nước nè cậu uống đi." Hồi đó ấy, Soonyoung được mệnh danh là siêu kỹ tính với các bước vũ đạo, phòng tập sẽ sử dụng đến khi nào không được dùng nữa thì thôi (cho đến khi bị đuổi á). Nhưng mà dạo này team Swimming Fool thỉnh thoảng được về hơi sớm luôn "Cậu ơi cậu làm sai òi. Cậu nhìn tớ nè. Cậu chỉnh lại đi." "Hong phải hong phải. Phải là vậy nè. Ủa hôm qua cậu lại thức khuya không ngủ hả. Cậu lại không nghe lời tớ. Thôi hôm nay tới đây hoi. Tớ đưa cậu về bắt Mingyu cho cậu đi ngủ."

Lee Jihoon cũng nới các giới hạn của mình hết nấc. Lịch sử đã chứng minh: lúc Lee Jihoon đang sáng tác thì đừng ồn, đừng nghịch, đừng nhờn, nếu như bạn không muốn chết (Kim Mingyu đã thử và đã tạch dưới cây đàn của Jihoon - sau này cái video quay vụ này đã trở thành video kinh điển mà Wonwoo phát truyền thống mỗi lần sinh nhật Mingyu- nhưng mà nó là một câu chuyện cho một ngày khác). Trừ hai người: anh Jeonghan (dĩ nhiên rồi, lẽ thường không áp dụng được cho ông này) và Kwon Soonyoung. Soonyoung có thể ngồi bên cạnh Jihoon hàng giờ mà không bị mắng, không bị đánh, không bị gì hết luôn, mặc dù khi ông này high lên thì ổng nói siêu nhiều, nhưng vẫn không bị mắng (Mingyu dỗi vl luôn). Lịch sử cũng đã chứng minh: Bạn sẽ chết rất thảm nếu bạn gọi Woozi dậy vào lúc thanh niên đó không muốn dậy, cái này thì không ngoại lệ Jeonghan, ông anh này cũng không làm gì được nếu Jihoon không chịu dậy (Boo Seungkwan hân hạnh tài trợ chương trình này). Vậy nếu những ngày nghỉ Jihoon không chịu dậy ăn trưa, làm sao? Gọi người đó vào là mọi thứ được giải quyết. Kwon Soonyoung có một phép màu nào đó khiến Jihoon bò dậy vô điều kiện, còn được bonus aegyo (anh em gào thét: Không công bằng!!!!!"), hỏi Soonyoung thì cậu ấy cũng chỉ nhún vai "Em đâu làm gì đâu, em vô khều khều dỗ dỗ xíu là dậy." (anh em gào thét +1 +2 +3+ ......n: KHÔNG CÔNG BẰNG!!!!) Có lẽ Jihoon cũng không để ý, cậu cũng rất hưởng thụ chuyện có Soonyoung bên cạnh, đến mức tháo hết cả phòng bị xuống.

Vậy nên, chủ đề dần trở nên hot hơn là: Quan hệ giữa hai bạn gà bông ấy là gì?

Nói đâu hay, ngay cả team anh em ngày nào cũng đem hai đứa này ra bàn.

À cũng phải nhắc từ khi Jihoon và Soonyoung hợp tác thì team anh em hai họ cũng dần thân thiết với nhau hơn. Ngày nào cũng thấy một đám 12 người đi ăn chung với nhau, lâu lâu còn đánh chiếm luôn cả 1 sân bóng rổ để chơi với nhau, ồn ào huyên náo hết cả vùng.

Buổi trưa ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Một cái bàn dài bị hội anh em 12 người trường Hanyang (phải đi đặt gấp một cái tên thôi) chiếm. À thật ra hôm nay thiếu mất 2 gương mặt.

Bạn đoán xem? Yup, Jihoon và Soonyoung đi học mất rồi.

"Mọi người đoán xem đi, hai ổng làm gì giờ này mà biến mất?" - Seungkwan mở chế độ hóng hớt bắt đầu khơi chuyện.

"Đi đánh lẻ." - Jeonghan sợ thiên hạ không loạn lên tiếng.

"Đi đánh lẻ chắc luôn. Tối hôm qua em thấy tên hí đó nói chuyện với ai nửa đêm nửa hôm nghe chăm chú vui vẻ lắm." - Nhân chứng mục kích số 1, Wonwoo vội vàng lên tiếng, hùa theo anh Jeonghan (bằng một cách kỳ diệu nào đó anh Jeonghan làm cho bạn nhỏ tạc mao này chiều ổng hết sức. Chỉ cần anh Han vẫy một cái, là bạn nhỏ te te chạy qua, ngoan như một chú mèo), sau đó còn chọt chọt Jun.

Jun vội vàng nuốt ực muỗng cơm trong miệng, tiếp tục châm dầu, thổi lửa cho lớn."Còn chốt lại một câu vô cùng chắc chắn - Mai mình gặp ha."

"Ohhhhh" - Mọi người đồng thanh.

"Anh trai em hôm nay có lớp mà." - Seokmin giơ tay lên ý kiến - "Ảnh bảo hôm nay lớp ảnh kiểm tra gì đó á!"

"Soonie hyung hôm nay có hẹn với một tiền bối dạy nhảy của tụi em á." - Bạn nhỏ Chan vừa ngoan ngoãn ngồi ăn rau vừa lùng bùng nói - "Ảnh mới khoe em sáng nay."

"Minie yêu quý!" - Jeonghan đột nhiên chồm qua chỗ Seokmin. Sau đó mở một nụ cười khiến gái trai quanh đó 500m đều phải rung rinh, dùng một giọng vô cùng cưng chiều hỏi - "Minie là bé ngốc của ai nèeeeee???"

"Em là bé ngốc của Jeonghan-hyung!" - Ai đó rất vui vẻ dõng dạc trả lời. Ánh mắt sáng rực ra vẻ tự hào lắm. Joshua ngồi bên phải bất lực che mắt. Chan ngồi bên trái dịch thật xa ra. Seungkwan ngồi trước mặt làm ra biểu cảm không thể tin được.

"Thế Jeonghan hyung bảo là hôm nay Jihoonie không có đi học. Jihoonie đi chơi đánh lẻ với Kwon Soonyoung rồi. Minie nghĩ coi Jihoonie đi với ai nè?" - Jeonghan lại tiếp tục.

"Jihoon-hyung đi với Soonie-hyung!" - Lee Seokmin mặt không đổi sắc hạnh phúc tột cùng bán đứng anh trai mình. Lập tức được hưởng một nụ cười từ anh thiên thần nào đó và một cái xoa đầu.

"Không tin được vào mắt mình luôn." - Minghao sợ hãi lẩm bẩm.

"Gì chứ!" - Seokmin quay ngoắt qua, hất đầu lên, bĩu môi dài cả thước, ánh mắt thách thức - "Tớ không là đồ ngốc của Jeonghan hyung thì tớ là đồ ngốc của ai?"

Thôi. Ngưng được rồi.

Cạn lời!

Jeonghan mỉm cười hài lòng, tiếp tục tấn công đối tượng thứ hai.

"Dino!" - Jeonghan gọi. (Từ khi Soonyoung có nghệ danh, nguyên đội Swimming Fool ai cũng lật đật kiếm cho mình một cái tên thật ngầu. Hạo là The 8 - con số may mắn trong văn hóa Trung Quốc, lật ngang qua còn có ý nghĩa là dấu vô cực, khả năng vô hạn. Lee Chan là Dino vì "em là maknae khổng lồ giống con khủng long" ,(ừ có mà maknae bé bi cục cưng của các anh thì có). Jun thì là Jun thôi vì...lười.)

"Dino là bé bi của ai nèeeee?" - cũng nụ cười thân thuộc đó, cũng giọng nói quen thuộc đó mà chỉ có ai chơi lâu rồi thì mới biết phía sau những cử chỉ thiên thần đó là một con ác ma chỉ hận không thể chơi chết người ta.

"Hyungggggg! Em mới trả lời hôm qua xong!" - Chan mè nheo (nhìn đi nhìn đi, cái giọng này là cái quỷ gì. Lớn chỗ nào)

"Chừng nào em qua 30 rồi mình tính tiếp!" - Jeonghan làm lơ, giọng hơi có mùi dỗi- "Dino là bé bi của ai nè?"

"Hyunggggggg! Em lớn rồi mà. Như vậy xấu hổ lắm!" - lại mè nheo.

Thôi xong rồi, không chỉ giọng mà giờ nguyên người anh Jeonghan đều bốc ra mùi dỗi rồi. Ảnh mà dỗi lên thì xong phim. Buông máy good game.

"Ài, hôm nay mình lại mất đi một người em trai." - Jeonghan lầm bầm - "Dino lớn rồi nên không thương anh nữa."

Thôi, ráng nhịn. Mình còn quá trẻ để chết.

"Của Jeonghan hyung ạ." - Dino lí nhí.

Jeonghan lập tức trưng ra một nụ cười hết sức hài lòng - "Vậy nói cho hyung biết Soonie hyung của nhóc đi đâu rồi nè?"

"Dạ đi chơi chung với Hoonie-hyung." - Lee Chan nhanh nhảu trả lời sau đó lại chuyển sang giọng mè nheo - "Hyungggg, thì anh hỏi vậy từ đầu đi. Em trả lời luôn cho anh."

Nhiều khi phải công nhận, Jihoon có mấy đứa em xịn xò ghê.

Jeonghan lại tiếp tục ngó lơ mặt dày nói - "Hai nhân chứng duy nhất của bên bị đã phản cung. Xin quý vị chánh án và nhóm chấp pháp cho phép tôi được mở hồ sơ vụ án."

"Quào, deabak thật." - Mingyu lẩm bẩm.

Còn kế bên Jeonghan, Seungcheol ngồi thản nhiên khoác tay lên ôm eo người ta, kéo người ta lên ngồi hẳn trên đùi mình. Biểu cảm thì sặc mình tự hào. Mặt viết mấy chữ hãy-nhìn-đi-bồ-tui-đó-mọi-người-ơi.

"Dạo này mấy đứa đoán coi hai đứa nó tới giai đoạn nào rồi?" - Jeonghan thì thầm.

"Một người là đầu đá còn tạc mao ngại ngùng. Một người là ngọn lửa thích đốt bậy đốt bạ còn chậm tiêu. Anh đoán xem." - Seungkwan nói - "Em cá luôn là vẫn chơi trò mập mờ."

Jun đập một tờ 1000 won lên bàn - "Em cá hai đứa nó còn chưa thèm nắm tay."

Wonwoo đập thêm 1 tờ 1000 won lên bàn - "Nắm tay gì mà nắm tay. Nói thích nhau chưa chắc đã nói nữa."

"Anh cá tụi nó còn chưa biết tụi nó thích nhau!" - Jeonghan đập 1 tờ 1000 won lên bàn - "Còn đang tự coi mình là bạn bè thân thiết nữa cơ."

...ừm, có lý.

"Vì vậy nên..." - Jeonghan ngưng một cái cho thêm phần kịch tính. Tay không quên kéo 3000 kia về phía mình - "Chúng ta phải lập một kế hoạch. Hất đôi trẻ mù quáng này về với nhau." - đứng lên chống một chân lên ghế, pose một tấm thật đẹp, đập nắm tay xuống bàn - "Chứ nhìn tụi nó như vầy anh cáu vãi!"

Nhưng trước khi team anh em định làm gì...thì bên kia có biến.

Một buổi tối nào đó, khi bạn mắt hí nào đó tập xong, liền sống chết tiếp tục quấn lấy bạn chân ngắn nào đó. Sau khi mè nheo được người ta đi ăn với mình rồi, thì liền vui vẻ làm kỵ sĩ hộ giá dẫn Jihoonie đi ăn.

Hai đứa đang ngồi trong một quán mì lạnh. Nhanh quá, mới đây sắp qua tháng 4 rồi. Cả hai đang húp mì sồn sộp thì một cặp trai gái trước mặt ăn xong rồi đứng lên.

Tay họ đan vào nhau.

Ở chỗ hai ngón tay trỏ giao nhau, người ta có thể thấy được mập mờ hai từ được viết bằng mực đen.

Là hai cái tên.

Hay thật, lại có thêm một cặp soulmates về với nhau.

Soonyoung vui vẻ nghĩ rồi nhìn sang sườn mặt của người bên cạnh.

"Nếu cũng được như vậy thì tốt quá." - Soonyoung lẩm bẩm.

"Được như thế nào cơ?" - Jihoon hỏi

"Hả?"

"Cậu mới bảo "Được như vậy thì tốt quá". Được cái gì cơ?" - Jihoon kiên nhẫn lặp lại. Biết tên này trời sinh ngũ hành khuyết não.

"À" - Soonyoung vỡ lẽ, gãi đầu - "Cậu có thấy cặp kia không? Họ là Soulmates ấy. Tay họ có 2 cái tên." - Soonyoung chỉ chỉ hướng cửa cặp đôi vừa nắm tay đi ra - "Nếu tớ tìm được soulmate của tớ và cũng có thể có được cuộc sống hạnh phúc như vậy. Thật tốt quá."

Đột nhiên Soonyoung phát hiện ra một cảm xúc khác không thể gọi tên trong ánh mắt của Jihoon. Kể cả dây cảm xúc của hai người cũng có thứ cảm xúc kỳ cục đó.

Hình như cảm xúc này là chán ghét.

Soonyoung khẽ nuốt cái ực - "Hoonie, cậu thấy sao về soulmate?"

"Không gì cả." - nhún vai, giọng không cảm xúc.

"Nhưng nó là thứ lãng mạn nhất trên đời này mà. Cậu không nghĩ vậy sao?" - Soonyoung hỏi dồn.

"Lừa người thì có." - Jihoon đáp. Đột nhiên trong đầu lướt qua rất nhiều thứ. Nhiều nhất là hình ảnh ba và mẹ cậu. Jihoon cảm thấy một cơn giận vô cớ đang trồi lên trong lòng - "Tại sao chúng ta phải ở bên cạnh một người xa lạ, chỉ vì hắc sắc tố trong người chúng ta quyết định sẽ sắp xếp trên da chúng ta theo tên người đó? Chuyện vớ vẩn."

"Nhưng Hoonie, cậu không cảm thấy ý tưởng có một người thuộc về mình mãi mãi tuyệt lắm hả?"

"Thuộc về người ta thì sao? Chẳng có bất kỳ ràng buộc gì của thế giới này bảo rằng người đó nhất định phải đối tốt với bạn." - Jihoon nhún vai, sau đó lại nghịch tô mì bực dọc - "Cuộc sống đời sau không tốt thì sao? Ít nhất người đó đã có một cuộc sống vui vẻ theo ý muốn. Chuyện xa quá quản làm gì? Dù gì dấu hiệu soulmate cũng chẳng phải là thứ không thể phớt lờ."

Soonyoung im lặng một lúc lâu, cố giấu cảm giác mất mát, cuối cùng quyết định đánh liều hỏi một câu - "Jihoon, nếu bây giờ soulmate của cậu xuất hiện trước mặt cậu. Cậu sẽ làm gì?"

"Tôi không gặp. Giả vờ không biết. Tôi không cần người đó." - Jihoon bình thản trả lời - "Tôi ghét nhất là soulmate. Tại sao tôi phải thích người tôi mới gặp chứ?" Có cậu kế bên chưa đủ phiền sao?

Soonyoung chùng xuống hẳn, đột nhiên im lặng không hề nói gì nữa. Nguyên cả một đường về cả hai cũng không nói với nhau một câu nào. Jihoon cũng im lặng.

Thì ra...

Jihoon ghét soulmate.

Cậu ghét.....tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro