CHƯƠNG 5: MÌNH LÀM QUEN NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi: Nếu như hai con quái vật trăm năm hiếm có thuộc hai hệ khác nhau nhưng công lực ngang nhau tình cờ gặp nhau thì sẽ thế nào?

Đáp:

Hai con quái vật sẽ nghĩ: "Quá đã."

Người đứng từ xa: "Có thể ngưỡng mộ không thể cưỡng cầu."

Người ngay bên cạnh: "Mẹ ơi, loại hình này ngoại trừ một con còn có thể có thêm một con hả. Đất rung loạn xạ. Sấm chớp đùng đùng. Thiên lý bất dung."

Đó là hình dung của hội anh em chí cốt khi hai tên cuồng việc Jihoon và Soonyoung đụng nhau.

Lee Jihoon vốn là một con mèo cái gì cũng lười trừ lười làm việc (trích nguyên văn lời Jeonghan)

Kwon Soonyoung là một con chuột điên cái gì cũng siêng trừ siêng nghỉ (trích nguyên văn Jeon Wonwoo)

Lee Jihoon cứ mỗi lần thấy nghe một bài nhạc không hoàn chỉnh là mất ăn mất ngủ.

Kwon Soonyoung cứ mỗi lần đụng tới vũ đạo không đạt tới hoàn hảo là không ngừng được.

Nên là bình thường hội anh em chỉ phải thuyết phục 1 cái miệng đi ăn. Bây giờ phải xách theo luôn cả kiệu để đón cả đôi về ăn ngủ nghỉ đúng giờ. Vì nếu dụ Jihoon không được thì Soonyoung không về và ngược lại. Còn hỗ trợ nhau bịa ra 1106 lý do để không dừng làm việc được nữa.

Team anh em mệt não hẳn ra.

Từ khi cặp...à không, được bắt cặp với nhau thì cái sự cuồng việc khủng bố này đã gặp thiên thời địa lợi nhân hòa mà nảy mầm.. Không dừng lại nảy mầm nở hoa nữa mà biến thành cây ăn thịt người luôn rồi.

Sáng sớm không cần biết có tiết hay không có tiết hai con người này sẽ bật dậy lúc 7h00 sáng, rồi đi học, tập luyện, rồi họp nhóm đến 1-2h00 mới về phòng.

Bản nháp dàn dựng sân khấu chất thành một đống. Bản lời chính thức chỉ có một tờ nhưng mà bản nháp lời là một chồng. Hai người làm việc hợp nhau vô cùng. Soonyoung sẽ đưa ra ý kiến chỉnh sửa beat cho bắt tai hơn, cho phù hợp để nhảy. Jihoon sẽ giúp anh chỉnh giọng hát, góp ý cho cách dàn dựng đội hình.

Nói tới đó là hiểu cái cặp này làm việc sao rồi ha. Các bạn học nhìn cặp này hoạt động mà cảm thấy tự xấu hổ với bản thân luôn. Giờ nghỉ của khoa Vũ đạo sẽ thấy bạn mắt hí nào đó ba chân bốn cẳng chạy qua khoa Sáng tác đi tìm bạn lùn lùn nào đó - Viết lời (mà thật ra không viết gì cũng chạy qua - cứ thích giả bộ). Thật ra cái nữa, là lời đã viết xong rồi, nhưng mà bạn chuột hí bảo nên chỉnh lại một vài câu rap viết tên câu với anh vô để (thắt chặt tình cảm khẳng định chủ quyền) mang tính cá nhân độc đáo hơn cho tiết mục của cậu và anh, như vậy khả năng được giải sẽ cao hơn, cho nên hai đứa lại hì hục đem lời ra viết lại.

"Jihoon, cậu không thấy câu này nghe rất sai hả?"

"Chỗ nào"

"Soonie Hoonie kombi deureo bwatt-na. Nghe nó..." - Soonyoung cắn bút - "Dễ thương quá mức."

"Thì tôi đã bảo cái chuyện đưa tên vô kỳ cục lắm mà. Cứ giữ nguyên lời như cũ là được không chịu."

"Cậu đồng ý với tôi rồi Jihoonnnnnn" - Soonyoung bĩu môi - "Không được đổi ý."

"Hừ" - Jihoon khoanh tay nằm rạp lên bàn, tay xoay xoay cây bút chì.

"Đổi thành gì đây ta. Youngie Hoonie nghe cũng không hợp tai."

"Dùng biệt danh được không, giống như điệp viên ấy." - Jihoon đề nghị.

"Cái này ổn nè. Xài bút danh Woozi của cậu được không?"

"Cũng chẳng có vấn đề gì cho lắm. Tôi không ngại. Nguyên trường này ai chả biết tôi là Woozi." - Jihoon nhún vai - "Ban đầu nộp bài đi thi hai đứa em trai đặt bừa cho thôi."

"Thật ra thì chẳng ai biết đâu, nên là sợ bất tiện cho cậu thôi." - Soonyoung bổ sung.

"Ủa vậy sao cậu biết."

Cứng họng.

Đừng nói là cả tên Usb mình cũng không coi nha.

Hừm...

Chuyện là, sau hai tuần làm việc với Jihoon, Soonyoung phát hiện ra một cơ số các chuyện thú vị.

Tỷ như thế giới này thật nhỏ, nhóm bạn của Jihoon có hơn phân nửa là người anh quen hoặc liên quan tới người anh quen. Nhớ Seungcheol - hyung không? Anh trưởng phòng cũ ấy. Bồ ảnh là Jeonghan hyung. Là thành viên thường trực trong hội thu âm của Jihoon, cũng là bảo mẫu tích cực nhất của cậu. Rồi này là Kim Mingyu, có vẻ như thằng đó sắp cưa đổ được Wonwoo rồi. Cái mặt không cảm xúc của thằng Jeon dạo này cứ như là được gió xuân thổi qua. Lúc nào cũng cười tủm tỉm ghét chết được. Rồi là Shua - hyung, gia sư tiếng Anh của anh hồi trước, ảnh là bồ của một trong hai em trai của Jihoon. (còn thêm cả thằng phản bội kia nữa)

Rồi tỷ như trong khi làm việc Woozi là một thiên tài, thì với cuộc sống hàng ngày cậu ấy chính là một cái lỗ đen. Theo góc nhìn của Soonyoung, Jihoon thần kỳ sống qua cuộc đời này (à thì ít nhất là 3 năm đại học) là tại vì team bảo mẫu của cậu (feat. 2 đứa em trai)

Giờ trưa sẽ có một Yoon Jeonghan hùng hùng hổ hổ đi vô túm cậu đi ăn trưa. Chiều chiều tối tối thì sẽ có một Kim Mingyu lấm la lấm lét xách đồ ăn vô cho cậu (để rồi vấp vô cái gì đó, đụng bể cái gì đó rồi bị Jihoon nổi sùng lên đá văng ra ngoài.). Nếu không thì sẽ có một người lười đến mức sáng trưa chiều tối gộp thành 1 bữa ăn luôn cho tiện. Đây là team chính, còn team dự bị nữa. Thay cho anh Jeonghan là anh Seungcheol hoặc là anh Joshua, thay cho Kim Mingyu là Boo Seungkwan. Nước vitamin mỗi ngày đều phải uống, sẽ có đột xuất kiểm tra do tập thể team bảo mẫu lo.

Ngoài ra thì còn có team em trai. Lee Jihoon có hai người em trai. Lee Seokmin, một cậu bé cười lên là sáng rực cả bầu trời, sở thích: làm trò con bò tự giải trí. Nếu bạn nhắm trúng loại này thì bạn nên quên đi. Thằng nhóc có chủ rồi. Bồ của nó là anh Joshua bạn anh Han (nói ở trên rồi) và hai người là soulmate của nhau (hy vọng vậy, thanh niên Seokmin đang dương quang héo rũ, khóc lên khóc xuống, than tới than lui đây này. Mà cuối tháng này mới sinh nhật anh Shua lận). Ngoài vụ này ra Vớ trúng thằng nhóc là một trong những chuyện vui nhất học kỳ này của anh (dĩ nhiên là sau vụ anh tìm được Jihoon. Không có sự kiện gì trong cuộc đời này vui bằng việc đó luôn). Thế là cặp đôi Seoksoon ra đời, chương trình ông nội Seok, bà ngoại Soon bắt đầu phát sóng và mặc dù nó mắc cười đến cỡ nào, nó vẫn được thêm vào danh sách những chương trình nên bị cấm phát sóng vĩnh viễn của Jihoon cùng với Seok-Soon talk (buồn quạ). À lạc đề. Nhóc Minie phụ trách kéo Jihoon đi phơi sáng cho mau lớn. Không có thằng nhóc này ồn ào, bạn nhỏ nào đó bảo đảm luôn sẽ rúc trong phòng làm tổ. Trời đất nổi bão cũng không quan tâm.

Còn thằng em thứ hai, chức năng chính của nó là mua đồ giúp Jihoon. Và cái này giải thích cho cái USB Uri Jihoonie. Bạn ấy đặt chứ ai. Khi cần là có, khi muốn có em lo cho là khẩu hiệu của nhóc.

Còn nhóc là ai ấy hả? Còn nhớ thằng nhóc phản bội dám lè lưỡi vào mặt anh bảo là "nếu anh cứ ăn hiếp em như vậy thì Woozi hyung sẽ không colab với anh" không? Thằng nhóc Lee Chan phản bội đó hóa ra là em ruột Jihoon. Nó biết từ tám hoành đời Woozi là ai, nó nhìn người khác rên rỉ đau thương để được colab với anh nó một cách khoái trá, nó im lặng chiêm ngưỡng đội trưởng của nó hâm mộ người ta đến cuồng si mà không thèm nói một tiếng. Hỏi tới thì lại bảo: "Anh hai không cho em nói" vô tội hết sức. Dối trá. Xấu xa.

Soonyoung biết chuyện đó xong chỉ muốn đánh cho nó một phát. Nhưng đánh em vợ sẽ bị trời phạt nên anh chỉ có thể phóng cho nó một đống ánh mắt sắc nhọn để biểu thị phẫn nộ. Hy vọng nó để ý. Anh đang dỗi mày đấy.

Lại lạc đề rồi. Nói tóm tắt lại, cuộc sống của Jihoon là một con boss đúng nghĩa. Ăn dâng tận răng, uống đổ tận miệng, được cưng như trứng hứng như hoa. Là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt.

"Làm gì tới mức đó. Tôi đâu nổi tiếng như vậy. Với cả Jihoon là Woozi ai cũng biết rồi mà. Bạn tôi toàn gọi tôi là Woozi."

Bạn cậu có mấy người đâu bạn nhỏ à. Cậu nên đi ra ngoài nhiều hơn đi. Bằng chứng là một thanh niên đi giao tế trong ngoài trái phải trường như anh còn không biết đây này.

"Soonie Woozi kombi deureo bwatt-na. Nghe ổn hơn rồi á. Tìm một cái cho tôi nữa là xong." - Soonyoung vui vẻ nói - "Gun thế nào, đồng âm với Kwon á."

"Gunie? Nghe như kẹo singum ấy."

"Không được hả. Tôi luôn muốn dùng cái tên đó làm nghệ danh từ nhỏ cơ." - Soonyoung chống cằm - "Nghĩ biệt danh thôi mà cũng khó nhỉ. Cậu nghĩ cho tôi đi."

Triệu hồi vũ khí sát thương mạnh nhất: ...aegyo, sau đó double thêm chiêu bĩu môi.

"Hoshi, thế nào?" - Jihoon đầu hàng.

"Hoshi, có gì đặc biệt không?"

"Nó là từ tiếng Nhật duy nhất mà tôi biết. Nghe hay. Với nó vần." - Jihoon đáp

Soonyoung cảm nhận cảm xúc của Jihoon nhẹ một cái - Ơ, có người đang hơi ngại.

"Woozi của chúng ta quả nhiên cũng có một ngày qua loa vậy nha. Tôi tưởng bình thường cậu viết ca từ nhiều như vậy từ ngữ dùng được phải càng nhiều chứ. Woozi, cậu không có tâmmmmmm." - Soonyoung mè nheo, lại làm thêm 1 đống agyeo. Nhưng bạn học Jihoon không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Thế nên bạn Soonie nào đó phải dùng thêm biện pháp hỗ trợ, hết sức bình sinh chọt a~~~ chọt, lại chọt a~~~ chọt.

"Ngôi sao." - Jihoon khẽ nói - "Hoshi trong tiếng Nhật nghĩa là ngôi sao. Tôi cảm thấy giống cậu."

Cậu ấy ngượng rồi, ngượng đến hai tai đỏ rực luôn rồi. Lần này không cần chạm vào dây nối cảm xúc cũng biết cậu đang cực kỳ xấu hổ. Nhưng xui cho Soonyoung, cảm xúc xấu hổ của Jihoon bùng nổ cực mạnh, cho nên cơ thể của anh cũng phản ứng theo cảm xúc đó. Mặt Soonyoung cũng đỏ rực, đỏ đến tận mang tai. Cộng thêm nụ cười trên mặt hận không thể kéo rộng hơn được nửa. Mắt híp chặt lại thành hai cọng chỉ.

Nhìn đần không chịu được.

Trong phòng tài liệu hệ Âm nhạc có hai con người mắt đối mắt, mặt đỏ bừng. Một trong hai còn đang cười ngu, người còn lại lúc đó có lẽ cũng không phát hiện.

Trên mặt cậu lúc đó cũng là một nụ cười.

"Từ nay trên sân khấu gọi tôi là Hoshi."

"Đồ ngốc."


Phòng tập nhảy của nhóm Swimming Fool vào buổi tối dạo gần đây, sẽ xuất hiện thêm một cặp chân ngăn ngắn nhún nhảy theo từng beat nhạc. Soonyoung dạo này khai phá thêm một skill của Jihoon. Hóa ra con quái vật nhà anh (Thần Woozi tối cao) ngoài khả năng cảm nhạc và viết lời thần sầu ra còn rất có thiên phú trong 1 mảng khác: Nhảy.

Nói không đùa nếu cậu ấy không đi sáng tác sản xuất nhạc. Làm dancer, rapper, singer cũng được luôn.

Jihoon nhà anh toàn năng!

Tất cả bắt đầu với một bữa Jihoon ngồi làm việc, gần một tuần sau khi bài hát hoàn thành. Một cái thân bự như con gấu (Không! Muốn con hổ cơ. Okay, con hổ) một cái thân bự như con hổ ngồi bên cạnh chảy thượt ra bàn không làm gì cả.

À thật ra có làm đó, việc rất quan trọng luôn.

Ngắm Jihoon đó. Jihoon nhà anh nhìn góc nào cũng đẹp trai hết (thật ra là "đáng yêu" cơ, nhưng có lần anh buột miệng khen cậu như vậy, kết quả bị cậu bộp cho một cái nên không dám nữa)

"Cậu ở đây làm gì."

"Ngắm câ..." - Soonyoung mơ màng sau đó chợt bừng tỉnh. Shit, suýt nữa lộ - "Chơi với cậu chứ gì. Dù gì cũng không có gì làm hết."

"Bài hát showcase tới đâu rồi?"

"Tôi lên rồi, đang cùng với nhóm tập. Nhờ được một đám đồng bọn biểu diễn chung." - Soonyoung hào hứng - "Nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu. Không biết làm gì cho ổn đây." - lại nằm vật ra bàn - "Nếu cậu tham gia chung thì tốt rồi. Dễ xử hơn nhiều."

Im lặng.

Soonyoung cũng không nghĩ là Jihoon sẽ đồng ý, lường trước rồi.

Nhún vai, chỉnh góc nhìn, tiếp tục ngắm Jihoon.

"Được thôi." - Đột nhiên Jihoon đáp.

Soonyoung ngồi bật dậy - "Nghiêm túc hả. Không phải cậu bận lắm sao, tôi mới bị Jeonghan-hyung mắng đó. Anh ấy bảo là nếu tôi còn kéo cậu đi coi tôi biên đạo nữa thì sẽ giao tôi cho Seungcheol-hyung đánh."

Giờ thì tới lượt Jihoon nhún vai - "Thử một chút thôi. Cũng không hại gì hết."

Thế là chúng ta ở đây, bên cạnh cặp chân ngắn ngắn của Jihoon còn có cặp chân dài dài của Soonyoung. Jihoon bắt nhịp cực chuẩn, động tác xử lý cực kỳ sạch, không thừa lực, không thiếu lực. Làm cho team nhảy cũng phải há mồm.

Tiết mục này hai người ăn chắc.

"Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Nói thừa!"

"Let put this stage on fire!!!!!!!!"

Jihoon không nhịn được mà bật cười. Nhanh quá, mới đây là đã xong 1 tháng project rồi!

Cậu cũng chợt nhận ra, bất giác mình lại có thêm một người bạn, bất giác có thêm một cái bóng luôn đi cạnh mình.

Bất giác đã quen với sự hiện diện ồn ào của ai kia giữa cuộc sống quen yên tĩnh của mình.

"Jihoon này, hết sân khấu này. Tớ với cậu vẫn là bạn nhé!"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro