1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi khi nào chú mày mới có người yêu vậy Soonyoung? Anh thấy chú một mình hơi lâu rồi đấy.

Đấy là Choi Seungcheol, sinh viên năm cuối đại học CR đang hỏi Kwon Soonyoung, cậu em nhỏ hơn của hắn với vẻ mặt đầy bất lực. Trong khi anh em xung quanh người ta có người yêu, thiếu điều học xong đại học là cưới luôn rồi mà Kwon Soonyoung hắn vẫn nhởn nhơ một mình lảng vảng trước mặt người anh này trông có chướng mắt không chứ.

Một phần cũng vì Seungcheol không muốn thấy cảnh Soonyoung một thân một cõi đến già nên mới thúc giục hắn như thế.

Nhưng Kwon Soonyoung hình như không hiểu lòng tốt của người anh này. Hắn làm cái vẻ không quan tâm lắm, mắt vẫn dán vào điện thoại khẽ nhíu mày với thông báo tin nhắn lên tới 99+ tin đang chờ đọc.

- Khi nào em muốn em sẽ tự có, em còn chưa vội thì anh vội cái gì??

Khoé môi Seungcheol khẽ giật, hắn nghe bên tai tiếng cười khúc khích của Lee Seokmin, nếu đây không phải là thư viện hắn chắc chắn sẽ vả vào đầu Seokmin một cái thật mạnh. Seungcheol bất lực, hắn khẽ xoa thái dương muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì hơn.

Hắn định lấy điện thoại nhắn tin hẹn gặp người yêu thì trước mắt đã bị bao phủ bởi bàn tay mang xúc cảm mềm mại quen thuộc, giọng nói nhẹ nhàng làm hắn say đắm khẽ thở vào tai hắn:

- Đoán xem ai nào.

- Ai thế nhỉ? Có phải Jeonghanie của tớ không?

Hắn nghe thấy tiếng cười êm tai của người nọ, Seungcheol đưa tay bao lấy hai bàn tay đang che mắt mình đưa lên môi hôn nhẹ, Yoon Jeonghan không thấy khó chịu thậm chí còn ôm lấy cổ Seungcheol hôn nhẹ lên môi hắn rồi cười xinh.

Kwon Soonyoung nhìn một màn trước mắt cảm thấy có chút gai mắt, hắn chuyển tầm nhìn sang phía Seokmin, nhưng cũng không khá nổi khi hắn chứng kiến cảnh cậu ta đang ôm chặt lấy hông Hong Jisoo dụi vào đó làm nũng, và Jisoo cũng chẳng thèm đẩy cậu ta ra còn cười hiền xoa đầu cậu.

Yoon Jeonghan sau khi hôn chán chê người yêu mới quay lại với người nãy giờ đang đứng ngơ ngác đợi anh chú ý:

- Jihoon lại đây ngồi đi, đứng đó làm gì.

Kwon Soonyoung lúc này bỗng nhiên khựng lại, tay đang lướt điện thoại cũng ngừng hẳn, hắn dời hoàn toàn sự chú ý lên bóng hình bé nhỏ đứng phía sau anh Jeonghan.

Người tên Jihoon, cụ thể là Lee Jihoon lúng túng chào mọi người trước mặt, dù đây đã là lần thứ 3 thứ 4 gì đấy em gặp bọn họ rồi nhưng tính nhút nhát vẫn khiến em có chút dè dặt với mọi người, nhất là với cái người có đôi mắt hổ cứ nhìn em từ nãy giờ kia.

...

Suốt buổi nói chuyện hôm nay Jihoon nói không được bao nhiêu câu, chủ yếu là ngồi nghe mọi người nói khi nào hỏi tới em mới trả lời được vài chữ ậm ừ.

Jeonghan để ý thấy điện thoại Jihoon reo liên tục, và mỗi lần reo như thế em đều cầm máy lên kiểm tra, với biểu cảm lo lắng và thậm chí là sợ sệt.

Được như thế tầm 5 phút, Jihoon quay sang nói nhỏ gì đó với anh Jeonghan rồi xách balo chạy đi mất, nhìn dáng vẻ gấp gáp của em Jeonghan không ngăn được đôi lông mày nhíu lại, biểu cảm trở nên khó chịu cực độ.

Đến cuối buổi Jeonghan vẫn mang vẻ mặt đó ngồi lì tại chỗ trong khi mọi người đã xách nhau về từ lúc nào. Soonyoung định đứng dậy về luôn thì bỗng Jeonghan lên tiếng:

- Em thừa biết Jihoon là hoa có chủ rồi mà vẫn nhắm thằng bé như thế sao?

Soonyoung và Seungcheol khựng lại quay sang nhìn Jeonghan. Mí mắt Soonyoung khẽ giật, tim hắn như nổi lên trận cuồng phong vừa nhói vừa khó chịu, Soonyoung lặng người ra đấy rồi mới nói tiếp:

- Thì sao? Giờ anh có cấm đoán em thì nó vẫn đã xảy ra rồi.

Jeonghan nhìn dáng vẻ cao lớn đầy mạnh khoẻ, nhưng trong ánh mắt lại mang vẻ chua xót không nói nên lời. Anh khẽ thở dài, đứng dậy khỏi ghế đến gần Soonyoung rồi bảo:

- Anh không có cấm đoán em, anh chẳng có quyền gì để ngăn cấm việc em có tình cảm với Jihoon cả. Ý anh muốn nói...là liệu em có thể để ý Jihoon hơn một chút được không?

Soonyoung thoáng bất ngờ, nhưng rồi hắn lại nhận ra lí do Jeonghan đưa ra yêu cầu này.

Bởi người yêu hiện tại của Jihoon là một thằng cặn bã, khốn nạn. Trước mặt hội bạn Jihoon hắn tỏ ra yêu thương, chiều chuộng em, nhưng sau lưng bọn họ lại đối xử với em không khác gì bao cát để trút giận.

Jeonghan đã không ngần ngại khẳng định với những người khác như thế khi nhìn thấy nhiều vết bầm trải dài từ bắp tay trở xuống của em. Jeonghan vốn đã không vừa mắt tên đó, nay anh lại càng có thêm lí do đến tìm tên đó vả cho vài phát.

Nếu Jihoon không giúp hắn thì anh đã để Myungho đánh hắn nằm liệt mẹ giường rồi, có trách thì trách Jihoon quá dễ mềm lòng, mọi người đã sử dụng rất nhiều cách khuyên em, nhưng mấu chốt vẫn là không nỡ nạt em. Jihoon của bọn họ đáng yêu, thật thà, tốt bụng như thế lại dính vào cái ngữ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhân cách còn không bằng con chó.

Jeonghan biết bản thân không thể ở bên bảo vệ Jihoon mãi, đành để mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra theo trình tự không ai muốn rồi tự khắc Jihoon sẽ tự khai sáng. Nhưng ai mà biết tên khốn đó có điên lên rồi đánh chết Jihoon của anh không, và thật trùng hợp Jeonghan lại phát hiện ra Kwon Soonyoung lại có tình cảm với Jihoon.

Theo Jeonghan, so với tên kia thì Soonyoung tốt hơn gấp nghìn lần. Hắn yêu Jihoon, nhưng không phải cái dạng "yêu cho roi cho vọt" như tên kia mà là yêu kiểu muốn bảo vệ, trân trọng Jihoon suốt cả đời. Jeonghan nhận ra điều ấy khi vô tình bắt gặp ánh mắt Soonyoung nhìn Jihoon chứa đựng cả một bầu trời yêu thương trong đó.

Mặc dù cả hai không hay nói chuyện, nhưng từ những cử chỉ, ánh mắt, hành động mà hắn dành cho Jihoon cũng đủ hiểu Soonyoung yêu Jihoon đến nhường nào.

Soonyoung và Jihoon cả hai người ai Jeonghan cũng quý. Vậy nên việc Jeonghan yêu cầu như thế cũng không phải điều gì kì lạ.

Soonyoung nhìn Jeonghan như rơi vào trầm tư, hắn khẽ gật đầu. Thật ra thì...không cần Jeonghan phải nói, Soonyoung vẫn luôn để hình bóng Jihoon vào mắt dẫu ở nơi nào, không chỉ ánh mắt cả tâm trí hắn luôn tràn ngập hình bóng em, Soonyoung vốn vẫn luôn âm thầm yêu em chỉ là...hắn sợ sẽ làm đau em nếu tỏ ra mình yêu em như thế.

...

Hiện tại là cũng khoảng gần chiều, Soonyoung cũng đã kết thúc tiết học của mình từ lâu và đang đứng dựa vào chiếc xe phân khối lớn, cả người toát ra khí chất thu hút rất nhiều sự chú ý của bạn học. Soonyoung khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn dòng người đang từ từ rời đi, quan sát một hồi hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của ai đó.

Jihoon láo liên mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi em cũng nhìn thấy chiếc xe phân khối lớn và chủ nhân của chiếc xe ấy người em đang tìm, cơ thể Jihoon khẽ rung lên khi nhìn thấy hắn, cái khí chất này...vẫn như ngày nào, vẫn khiến em hơi sợ hãi.

Jihoon bước đến gần hắn, em không thể nhìn thấy ánh mắt Soonyoung nhìn em vì chiếc nón bảo hiểm quá khổ mà cá là khi em nhìn thấy thì em sẽ cảm nhận như bản thân đang đắm chìm vào nó, tình yêu mà Soonyoung dành cho em. Jihoon cúi gầm mặt, tay em vô thức nắm chặt vào nhau, em khẽ nói:

- Anh Jeonghan bảo em đến đây gặp anh, kh-không biết có chuyện gì...

Ngoài mặt thì Soonyoung trông có vẻ bình thản thế thôi, chứ bên trong tim hắn như nhũn ra khi nghe em nói, Soonyoung hắn sắp điên rồi, hắn muốn ôm em vào lòng và nghe em thủ thỉ vào tai bằng chất giọng ngọt ngào đó. Soonyoung cố ngăn mình không đưa tay xoa lấy tóc em, Soonyoung chìa tay ra, thản nhiên bảo:

- Cho tôi mượn điện thoại của em một chút.

- L-làm...làm gì ạ??

- Lưu số điện thoại, chỉ có mình em là tôi chưa có số thôi đấy.

Choi Seungcheol mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ cho hắn một cái vố vào đầu. Đcm, hắn làm đéo gì thèm lưu số ai, người ta muốn tìm hắn là phải tự mò tới nhắn tin, có khi phần tin nhắn nhiều quá Soonyoung cũng chả thèm coi. Mẹ nó, anh em như c*t vậy.

Jihoon tất nhiên rất hoang mang trước lời đề nghị này, em định từ chối nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, dù gì cũng chơi cùng hội, tuy em và hắn không gặp nhau nhiều nhưng những người khác em đều đã có số. Thôi thì...chắc cũng được.

Jihoon liền lấy điện thoại đưa cho hắn, em len lén nhìn Soonyoung bấm bấm điện thoại một hồi rồi đưa lại cho em. Soonyoung cũng không nán lại lâu chỉ nói:

- Sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.

- ...ơ..dạ...??

Jihoon chỉ vừa load xong đã thấy Soonyoung lái xe phóng đi mất hút, trên đầu em nảy ra một ngàn dấu chấm hỏi vì sao lại phải gọi cho hắn. Nhưng Jihoon cũng không quá bận tâm, em nhìn dãy số có tên là "Kwon Soonyoung", nhìn sao vẫn thấy nó cứ kì kì...

Kwon Soonyoung hẹn gặp em chỉ để xin số điện thoại thôi á?

-.-

Rùi tui sủi tiếp nha mí nị, mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro