2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 2 giờ sáng, cái lúc mà người người nhà nhà đã đắp chăn đi ngủ thì Jihoon mới từ chỗ làm thêm trở về nhà.

Đã khá lâu rồi kể từ lúc em để Hwang Taejong dọn về sống chung đến bây giờ em đã phải gánh một đống chi phí sinh hoạt của cả hai. Từ tiền nhà, tiền ăn tiền uống, tiền điện tiền nước, thậm chí là mấy cái bé nhất như đồ dùng cá nhân cũng do một tay Jihoon mua hết.

Để trả hết cả bộn tiền đó Jihoon phải xin làm thêm giờ ở 2-3 chỗ, sau giờ học ở trường Jihoon có nhận dạy thêm vài chỗ, sau đó em lại đi làm ca tối cho một cửa hàng tiện lợi, khi nào rảnh còn đủ sức thì có thể sáng tác vài bài hát rồi đem đi bán.

Còn Hwang Taejong thì sao?? Mong chờ cái đéo gì ở thằng ăn hại đó, ngoài lên trường diễn cái vẻ chăm chỉ, ôn hoà, học giỏi ra thì thời gian còn lại là để hắn bào tiền Jihoon. Đã ăn hại mà còn đòi hỏi Jihoon hiểu cho hắn, vài lần Jihoon phát hiện hắn qua lại với đàn chị cùng khoá với Seungcheol tên Kim Janhee, khi bị phát hiện thay vì giải thích và nhận lỗi thì hắn lại trách ngược lại Jihoon không chịu quan tâm giành nhiều thời gian cho hắn nên hắn mới đi kiếm người khác lấp đầy khoảng trống.

Bà mẹ nó nghe có nhảm c*t không chứ.

Và với một người tâm lí yếu như Jihoon thì em chắc chắn nghĩ bản thân mình sai thật và Hwang Taejong đã thành công giữ được danh dự thối nát của mình. Và khi Jihoon đã nhận hết mọi lỗi về mình rồi thì hắn vẫn cư nhiên lộng hành, vẫn qua lại, "ăn vụng" với Kim Janhee trong âm thầm.

Thế mà khi Jihoon tiếp xúc với ai không quen thì lại dở cái thói ghen lồng ghen lộn lên, hắn sẽ nổi điên lên tra hỏi Jihoon đó là ai, em có ý gì với người đó và cũng chẳng để Jihoon giải thích hắn sẽ tác động vật lý với em. Vì cái tính đó nên có lần hắn đã bị Myungho đánh cho ra bã thế mà vẫn không chừa được.

Bởi thế nên bạn bè thân thiết với Jihoon lắm mới biết, có ai ưa nổi cái thành phần này đâu. Kwon Soonyoung thì khỏi nói, hắn vẫn đang đợi thời cơ đánh chết Hwang Taejong đấy thôi.

...

Jihoon cảm giác như toàn bộ sinh khí của em đang bị rút sạch, bây giờ Jihoon chỉ muốn lên giường và ngủ, em đã làm việc muốn chết đi sống lại ngày hôm nay. Jihoon đã chấp nhận dạy thêm giờ cho một cô bé sắp thi đại học để nhận thêm tiền, và em đã trễ giờ làm việc ở cửa hàng tiện lợi, để chuộc lỗi Jihoon đã phải làm bù giờ cho nhân viên trước.

Và giờ thì đầu em như muốn nổ tung, cơ thể em rã rời, Jihoon thề là đầu óc em đã quá tải để tiếp nhận thêm bất kì thông tin gì nữa.

Nhưng dường như Hwang Taejong không muốn em kết thúc một ngày quá dễ dàng như thế.

Khi Jihoon chỉ vừa mới mở cửa nhà, chưa kịp nhìn xem nhà cửa ra sao thì tóc em đã bị ai đó thô bạo lôi đi. Jihoon hoảng sợ, em la lên một tiếng trước khi bị đè mạnh xuống sàn nhà, má em tiếp xúc trực diện với sàn nhà lạnh ngắt, cơ thể em bị đè xuống bằng đầu gối, bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt tóc em đã dùng lực nhấn đầu em xuống, cảm tưởng như có thể bóp nát hộp sọ em bất cứ lúc nào.

Jihoon thật sự hoảng sợ và rất đau, cơ thể em vốn đã khá ốm yếu bây giờ lại bị tác động mạnh như vậy chẳng khác nào đang tra tấn em, nước mắt em cuối cùng cũng ứa ra, khi em vẫn còn đang sắp xếp chuyện gì đang xảy ra thì từ đâu một xấp ảnh quăng xuống trước mặt em.

Mắt Jihoon tuy đã ngấn nước, nhưng nhìn sơ qua em vẫn có thể nhanh chóng thấy được người trong ảnh là em và một người đàn ông cao lớn khác đội một chiếc mũ bảo hiểm quá khổ dành cho dân chạy xe moto. Là Kwon Soonyoung.

Jihoon vẫn chưa hiểu vì sao mấy tấm ảnh này lại ở đây, bàn tay nắm tóc em đã dựt ngược em dậy đối diện với khuôn mặt tức giận của Hwang Taejong, không chỉ vậy kế bên còn có khuôn mặt đắc ý của Kim Janhee.

Hwang Taejong tức giận đến điên người, hắn hét vào mặt Jihoon trong khi không để em nói được câu gì:

- Lee jihoon mày lén lút với tên này được bao nhiêu lâu rồi??? Rốt cuộc mày đã qua lại với bao nhiêu thằng sau lưng tao hả??? NÓI.

Hắn bảo em nói, mà lại vung tay tát thẳng vào mặt Jihoon, em choáng váng, đầu óc quay cuồng, cơ thể vô lực ngã sang một bên, nhưng nhanh chóng bị giật ngược lại tiếp tục đối mặt với cơn tức giận vô lí của Hwang Taejong.

Jihoon giờ cũng hiểu Hwang Taejong lại hiểu lầm một lần nữa, Jihoon càng thêm hoảng sợ, nước mắt thi nhau ứa ra thấm đẫm hai bên gò má. Em cố gắng nói thành câu trong tiếng nức nở:

- Không...Taejong à...xin anh...hãy nghe em nói...

Jihoon đã nói câu này rất nhiều lần trong các cuộc cãi vã, em muốn hắn nghe em giải thích, nhưng cái ngữ như Hwang Taejong thì làm gì thèm nghe. Như bao lần hắn vẫn không để em nói hết, hắn gào ầm lên như tên điên:

- Lee Jihoon mày giỏi lắm, uổng công tao dành hết tình cảm bao năm qua cho mày, không ngờ mày lại là một thằng điếm thèm hơi trai, có người yêu mà lại không biết tiết chế. Mày thèm lắm chứ gì?? Được, hôm nay tao cho mày ăn đủ. Đưa nó đi, muốn làm gì thì làm chơi hỏng luôn cũng được.

Hwang Taejong tàn nhẫn đẩy em cho đám người nãy giờ đã đè em xuống, đám người to con bặm trợ thô bạo lôi Jihoon đi như kéo một món đồ vô giá trị. Bọn chúng mặc kệ tiếng kêu gào cầu xin đầy thê lương của em, cũng như Hwang Taejong hắn mặc kệ người đã yêu hắn vô điều kiện, người duy nhất chịu thiệt thòi trong khoảng thời gian yêu hắn phía sau cánh cửa bị đóng sầm lại.

Hwang Taejong vốn đã vứt bỏ thứ tình yêu mà hắn cho là thật lòng khi tỏ tình với Jihoon từ rất lâu rồi.

...

Jihoon bị 3-4 tên to khỏe nắm đầu nắm tóc lôi đi, em bất lực chỉ biết khóc, lồng ngực em đau đến mức khó thở, tim em như bị bóp nghẹn, Jihoon cảm thấy như cuộc đời em sau đêm nay sẽ chấm hết, sau tất cả những gì em đã hi sinh thứ em nhận lại bi thảm đến mức này sao?

Nhưng Jihoon nhanh chóng nhận ra điện thoại nãy giờ vẫn nằm trong túi áo khoác em, như vớ được tia hi vọng sống yếu ớt. Jihoon dùng hết sức bình sinh dãy ra khi một trong những tên lôi em đi lơ là, Jihoon vội chạy nhanh ra ngoài vừa chạy vừa lôi điện thoại ra vào mục danh bạ, đôi tay em run rẩy nhưng vẫn cố gắng lướt nhanh nhất có thể.

Làm ơn bất cứ ai cũng được, chỉ cần họ nghe máy thì em sẽ được cứu.

Nhưng bóng tối lại ập xuống một lần nữa trước mắt em, khi em chỉ vừa mới bấm gọi một ai đó thì đã bị tóm được. Điện thoại em rơi xuống đất, màn hình điện thoại sáng lên hiển thị người nhận Kwon Soonyoung đã bắt được máy, và trùng hợp tiếng gào thét kêu cứu của em cũng đã được truyền tới.

...

Jihoon bị lôi tới một con hẻm nhỏ, bẩn thiểu và tối tăm, bọn chúng mạnh tay quăng em xuống nền đất ẩm ướt rồi giữ chặt cơ thể nhỏ bé lại. Một trong những tên ở đó đã bóp chặt hai má ép em nhìn hắn, nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ xinh cùng đôi mắt mèo ngấn nước khiến tên đó bật ra một câu dơ bẩn từ miệng:

- Đúng như thằng Taejong nói em nhìn xinh thật đấy, cái miệng nhỏ này mà đâm vào không biết sướng đến mức nào nữa.

Hắn vừa nói vừa cuối xuống muốn hôn lên môi em, nhưng Jihoon nhanh chóng xoay mặt tránh đi, thái độ cự tuyệt của Jihoon như đánh vào lòng tự tôn của một kẻ bẩn người bẩn nết như hắn, hắn thô bạo bóp chặt cổ em đè mạnh xuống, hắn nhanh chóng xé rách chiếc áo thun dính toàn đất cát của em.

Những tên ở đó không khỏi ồ lên cảm thán trước cơ thể trắng hồng, thon gọn cùng hai điểm hồng nhỏ xinh trước ngực, cảnh tượng trước mắt càng khiến thú tính của những kẻ cuồng tình tăng thêm, tên đang bóp cổ em dùng tay vuốt ve cơ thể trần trụi mà không khỏi kinh ngạc trước xúc cảm mềm mại. Jihoon khó thở cố gắng dãy dụa thoát khỏi bàn tay ghê tởm của chúng, em hoảng sợ lắc đầu rồi khóc nấc lên trông đáng thương vô cùng. Nhưng những điều ấy chỉ càng khiến cơn hứng trong bọn chúng thêm tăng.

Jihoon hoảng loạn khi cảm nhận được lưng quần em đang dần tuột xuống, và bên tai em là lời thì thầm càng khiến Jihoon hoảng sợ thêm:

- Ngoan ngoãn nằm yên thì đêm nay tụi anh cho em sướng, đảm bảo em không bao giờ quên được.

Hắn định cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Jihoon, thì một cú đạp đã tiễn đầu hắn về với vách tường bên cạnh. Cơn đau ập đến bất ngờ, hắn chưa kịp xuýt xoa thì đã bị bồi thêm một cú nữa vào bụng.

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó thì cả người bị kéo lên đối mặt với khuôn mặt đáng sợ của Kwon Soonyoung. Chưa kịp bất ngờ với sự xuất hiện của Soonyoung, hắn đã bị Soonyoung đánh cho thêm vài phát rồi bị ném đi như ném bao rác vào một xó.

Nhưng tên khác do diễn biến quá bất ngờ nên chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn Soonyoung ôm lấy cơ thể Jihoon xem xét. Soonyoung xem sơ qua một lượt, may mắn là hắn đến kịp lúc bọn chúng chưa làm gì, chỉ có một vết đỏ trên mặt Jihoon và em vẫn còn đang khóc rấm rứt trong lòng hắn. Bấy nhiêu đó đủ để Kwon Soonyoung lấy lí do giết chết những kẻ đã khiến Jihoon ra nông nỗi này.

Soonyoung choàng lên vai Jihoon áo khoác của hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an rồi thì thầm gì đó với em đại loại như:

- Đừng sợ, có tôi ở đây với em rồi, em đợi tôi một chút nhé tôi sẽ quay lại ngay.

Nói xong hắn còn thâm tình đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, Jihoon tuy vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ nhưng hơi ấm từ chiếc áo khoác dày và lời trấn an dịu dàng của Soonyoung đã khiến lồng ngực em bỗng ấm lên đôi chút. Jihoon bận thu mình lại để bản thân ngập trong hơi ấm hiếm hoi này mà đâu biết đám người ngoài kia bị Kwon Soonyoung đập cho nhừ tử, nhắm chừng chắc cũng phải gãy vài cái xương và cần vài triệu để làm lại ngũ quan đấy.

...

Jihoon được Soonyoung bế ra xe, khi hắn định đặt em xuống ghế phụ thì Jihoon bỗng nhiên níu chặt áo hắn vùi đầu vào cơ ngực rắn chắc, Jihoon vô thức không muốn rời khỏi cảm giác ấm áp này, nó khiến em cảm thấy an toàn, an tâm hơn và dễ chịu hơn bao giờ hết. Jihoon chưa bao giờ cảm thấy những thứ đó khi quen Hwang Taejong, cho dù bây giờ thứ ấm áp này có phải do em ảo tưởng đi nữa thì em vẫn muốn vùi mình vào nó, ít nhất là cho đến khi em phải đối mặt với thực tại đau đớn phá vỡ giấc mộng đẹp đẽ này.

Còn Soonyoung hắn bị hành động của em làm cho đơ người ra, và hắn cảm nhận lồng ngực hắn đập nhanh khi nhìn em đang ngủ ngoan trong lòng hắn. Soonyoung chỉ như sực tỉnh khi hắn cảm nhận nhiệt độ bên ngoài đang tăng dần, hắn quyết định ôm Jihoon ngồi chung ghế lái của mình, để em tựa vào ngực hắn cho yên giấc và bắt đầu khởi động xe phóng nhanh ra khỏi nơi đã em đã sống trong đau đớn suốt những ngày tháng qua.

Jihoon đã ngủ suốt quãng đường đi cho đến khi yên vị trên chiếc giường nệm bông êm ái và có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất đối với em từ trước đến nay.

Soonyoung hắn không đi ngủ ngay mà ngồi ở bên giường ngắm nhìn Jihoon cuộn mình ngủ ngon trong chăn như một chú mèo nhỏ. Và Soonyoung đã nghĩ những gì đã xảy ra trước mắt hắn chỉ là giấc mộng ảo tưởng vì hắn đã quá yêu em.

Soonyoung chẳng thể nhớ nổi lồng ngực hắn bị bóp chặt đến mức nào khi nghe tiếng em gào khóc kêu cứu ở đầu dây bên kia, hắn chẳng thể nhớ nổi hắn đã phóng xe đến chỗ em nhanh đến mức nào, hắn chỉ biết lo sợ nếu hắn chậm chỉ một giây thôi hắn sẽ mất em mãi mãi, hắn cũng chỉ mơ hồ nhớ được hắn đã tức giận đến điên người và đã xém đánh chết lũ khốn đó, nhưng hắn nhớ rõ cảm giác khi ôm em vào lòng thật nhẹ nhõm, yên lòng biết bao.

Chính nhờ cảm giác đó mới có thể cho hắn thấy rõ đây không phải mơ, em đang ở đây ngủ ngoan và an toàn trên giường của hắn. Sau tất cả những gì đã xảy ra trước đó, Soonyoung cuối cùng cũng có thể ở bên như hắn hàng ngày mở tưởng như một điều viễn vông không thể nào xảy ra.

Và hắn biết hắn vẫn sẽ luôn bảo vệ em dù có xảy ra chuyện gì, cho dù có phải đánh đổi bằng tính mạng hắn vẫn sẵn sàng chấp nhận.

Cho dù em và hắn không là gì của nhau...

...

Tui siêng quớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro