Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 chiều
" Anh Jeonghan, em làm bánh theo chỉ dẫn của anh rồi này. Anh xem thử ik" Minghao lại gần Jeonghan với khuôn mặt lấm lem một chút bột, cầm trên tay chiếc bánh nhỏ xinh đưa trước mặt Jeonghan

" Nhìn được đấy" cắn 1 miếng nhỏ.

" Minghao à, em giỏi thiệt sự. Ngon lắm lun. Lần đầu tiên trong đời anh ăn được cái bánh ngon như zậy."

" Thường ngày có mỗi mk anh làm mệt thấy mẹ lun. Thằng Seokmin thì chỉ bít pha cafe, có bít làm bánh đâu. Lần này có em rồi. Em phụ anh bán bánh ik "( cửa hàng bánh vẫn có pha cafe nha:>>)

" Vâng ạ"

" Anh Jeonghan ơi" trước cửa quán, 1 người đàn ông bước vào. Theo sau còn 1 người nữa.

" Hanie à, anh nhớ cậu chết đi được." người đàn ông đằng sau tiến tới dính chặt lấy Jeonghan không buông, hét lên khiến mọi người giật mk mà nhìn lại.

" Cheolie, thả ra. Jun, cứu anh. Em giúp anh kéo cái tên dính người này ra đi, mọi người đang nhìn kìa. Xấu hổ chết đi được"

" Em xin lỗi, em không mún bị trừ lương đâu" anh Seungcheol là sếp mà. Muốn trừ lương ai chả được. Tuy là em trai ruột nhưng có cho được đồng nào đâu.

" Anh Jeonghan ơi, có khách gọi món kìa" Minghao đột ngột lên tiếng khi bị bọn họ coi là không khí.( the8: 我好惨)

" Anh tới liền. Còn tên kìa, đợi ở đây. Chốc nữa đóng cửa tiệm rồi về nhà muốn làm gì thì làm." Jeonghan mỉm cười với hạo sau đó quay lại nhìn cheol bằng ánh mắt răng đe.

Một lúc sau,

" Minghao ơi, 5h rồi đấy, em về đi"

" Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều. Anh Jeonghan em về, chào mọi người em về" Minghao lễ phép.

" Hay để anh đưa em về. Anh không muốn ăn cẩu lương đâu. Dù sao bây giờ anh cũng rảnh" Jun kéo tay cậu đi thật nhanh không để cho Seongcheol nói gì thêm.

Cậu chỉ biết để người kia kéo tay đi theo mà không làm được gì
_______________________________________
Trở lại công ty nào:))

" Woozi, cho tôi hỏi????" anh đột ngột quay lại.

" Dạ???"

" Em có người yêu chưa???"

" Sao chủ tịch lại hỏi tôi câu đấy???" Cậu thắc mắc. Ai đời làm chủ tịch mà lại hỏi cuộc sống của nhân viên làm chi. Mà còn đụng đến nỗi đau của cậu chứ. Cậu FA à nha. Mà không phải trong hồ sơ đã ghi rõ rồi sao???

" Không, chỉ là tôi muốn biết"

" Trong hồ sơ của tôi có ghi mà."

" Chắc tại tôi quên. Cậu làm việc tiếp đi" sao mình lại có thể quên việc này chứ.

" Vâng" cậu nhìn anh một cách khó hiểu nhưng cũng không nghi ngờ mà quay lại làm việc.

Anh nhanh chóng chạy xuống phòng hồ sơ tìm lại hồ sơ tuyển chọn. Lật....lật.....và lật........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À, đây rồi, Lee Woozi, 24 tuổi,....

Chăm chú đọc hồ sơ thật kĩ. Nhưng anh không biết rằng nãy giờ có một người đang đứng sau anh.

" Đang làm gì zậy chủ tịch thân mến a" người ấy ghé sát tai anh mà nói.

" Á á á, ma....ma....."

" Làm gì có mama ở đây. Mama em đang ở nhà mà. Mà sao em lại giật mk, đang làm gì mờ ám đúng không??? -_-"

" Anh bớt dọa người đi Jisoo à!!! Em cũng là con người và em cũng biết yếu tim. Cứ tưởng mama đại nhân đang đứng sau."

" Mama em đáng sợ vậy lun"

" Đương nhiên, bà già đó lúc nào cũng hối em đem bạn gái về. Không đem được thì bắt em quỳ xuống. Giảng đạo 5 tiếng đồng hồ. Chắc chết mất"

" Thế tìm được chưa???"

" Đang lập kế hoạch theo đuổi người ta"

" Tui biết ai lun. Tui nắm thóp được ông từ lâu rồi ông ơi!!! Hồi ông còn đi học ấy. Lúc nào chả thấy ông đem đồ ăn cho em ấy. Chậc. Tui hỉu mà. Nhân lúc em nó còn độc thân, cố mà theo đuổi ik. Đơn phương 5 năm trời mà còn không chịu tỏ tình. Đợi người ta đi du học rồi mới tới nhà anh than." Jisoo vừa nói vừa lấy khăn chấm nước mắt.

" Anh biết hả. Em nhớ lúc đó quan sát xung quanh có thấy ai đâu. Mà sao anh biết em đơn phương 5 năm"

" Có gián điệp hết em ơi"

"Hồi đó là em chỉ kể cho Mingyu biết. Còn ai nữa đâu. Mà nó có biết anh đâu"

" Chậc, em ngốc quá rồi. Mà thôi. Không nói nữa. Tự tìm hiểu đi. Anh mày đi làm việc đây."

" Anhhhhhhh, chúng ta còn chưa nói xong"

" Anh mày bận rồi. Lo theo đuổi con nhà người ta đi. Nó khó ở lắm đấy."

" Biết rồi mà, anh cũng lo kiếm người yêu đi. Anh còn chưa có mà lo nói em" Soonyoung bĩu môi. Rõ ràng anh còn chưa có. Bây giờ còn xỉa xói em.

" Anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì đâu. Bye. Anh đi làm việc đây!!!"

"ANH" Soonyoung rống lên. Tức chết đi mà.

Nhìn đồng hồ.

10h59 rồi. Nhanh vậy. Vậy mà đã sắp tới giờ ăn trưa. Anh sắp xếp đồ thật nhanh rồi quay trở lại làm việc.

Lúc anh bước vào là lúc Jihoon vừa thu dọn đồ xong. Cậu đang chuẩn bị đi ăn trưa.

" Chủ tịch, anh không ăn trưa sao?" thấy chủ tịch vào, cậu liền hỏi.

" À, tôi còn việc phải làm. Cậu đi ăn đi!!!" Áaaaaaaa. Em ấy đang quan tâm mình sao. Dễ thương quá. Tim mk sắp rơi ra khỏi ngực rồi. Không được, phải ngầu trước mặt em ấy. Không mất giá được.

" Vậy tôi đi ăn trước. Xin phép" cậu chào anh một cái xong đi ăn cùng Wonwoo.
_______________________________________

" Cuối cùng cũng được ăn. Làm việc mệt muốn chết"

" Mày làm như tao không mệt."

" À. Tao hỏi một chuyện. Mày là thư ký phó chủ tịch Kim đúng ko?? "

" Đúng vậy. Sao?" không lẽ cậu ấy biết chuyện gì. Chắc không phải đâu. Nghĩ xa quá rồi.

" Không có gì, tại nghe anh Jisoo kể tên phó chủ tịch đó nhỏ tuổi hơn mày. Nhỏ tuổi mà giỏi ghê. Không bù cho mk. Huhu"

" Mày làm như mày nghèo lắm ấy. Con trai của chủ tịch Kim thị. Không phải mày từ chối mama của mày về chuyện kế thừa. Chứ nếu không mày cũng là chủ tịch thôi" Wonwoo cốc đầu cậu một cái. Người gì đâu mà. Giàu thì không biết hưởng. Cứ muốn nghèo. Mk vì theo cái tên này mà đi làm cùng nếu không mk cũng ngồi ở nhà mà đợi Mingyu nuôi a. ( Cùng họ Kim nhưng Mingyu với Jihoon không phải họ hàng nha)

" Ừ nhỉ. Quên mất. Hề hề" cậu chỉ biết cưới trừ.

" Thoi ăn đi. Chốc nữa lấy sức làm việc."

" Uk"
______________________________________

Cuối cùng cũng xong. No quá.

À, mà quên nữa. Hình như chủ tịch vẫn chưa ăn trưa thì phải. Có nên mua 1 phần rồi đem lên không ta.

Cậu vì đang băn khoăn có nên mua hay không nên không biết hộp cơm đã ở trên tay mình từ lúc nào.

" Hộp cơm này là của tôi sao???"

" Chứ còn của ai nữa. Trưa nắng quá nên sảng hả"

" Dạ không, cháu cảm ơn ạ" cậu đưa tiền rồi chạy đi ngay không nghe ăn chửi nữa rồi mệt

" Giới trẻ hiện nay thật là. Không hỉu nổi"
_____________________________________

" Mày mua cho ai zậy??? Hay mày ăn nữa???" Wonwoo thắc mắc. Nãy giờ tụi này cũng ăn khá nhiều. Không lẽ lại ăn tiếp. Chậc, béo rồi mà con ăn nữa thì sẽ ra thể loại gì đây.

" Tao mua cho chủ tịch. Không phải ra cái dạng mà mày đang nghĩ đâu."

" Ai biết được"

" Không nói chuyện với mày nữa. Tao đi đây"

______________________________________

" Chủ tịch ơi, anh ăn chưa?" Jihoon đứng trước cửa ló đầu vào.

" Tôi chưa. Cậu ăn xong rồi sao!!" Anh vẫn không ngẩng đầu lên, chú tâm vào đống tài liệu trên bàn.

" Tôi có mua cho ngài hộp cơm này. Ngài nghỉ tay rồi ăn đi. Ăn ít cũng được. Để có sức làm việc tiếp."

Em ấy đang lo lắng cho mình sao trời. Tim ơi, sao em đập nhanh dữ vậy.

" Chủ tịch ơi, anh sao vậy. Chủ tịch"

" E hèm, khụ, cậu để đó đi,tôi sẽ ăn sau. Cậu làm việc tiếp đi"

" Vâng"

Anh chợt nhìn hộp cơm mà mỉm cười.

Em ấy dễ thương quá.
____________._._________________________

" Anh gì ơi, thả tay em ra được chưa" Minghao giằng tay ra nhưng không được. Người nọ nắm chặt quá.

" Tôi quên mất. Xin lỗi em. Tại anh muốn thoát nạn nên mới kéo em theo. Mà anh tên là Jun. Em tên gì?"

" Em tên Minghao." cười thật tươi

" Hay bây giờ anh chở em về nha. Cũng trễ rồi"

" Thôi, em tự đi taxi về cũng được. Bye anh " chạy thật nhanh.

" Này em, anh...."

" Chạy nhanh thật chứ. Nhưng dễ thương thật" anh nhìn theo mà cười thầm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro