Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đang làm việc mà cứ thấy rùng mình. Sao chủ tịch cứ nhìn mình thế chứ. Đáng sợ a. Trái tim cậu nhỏ bé, íu đúi, đừng dọa cậu như thế chứ. ( vãi cả íu đúi -_-)

" Chủ tịch à, công việc còn đợi ngài rất nhiều a, sao ngài không làm đi. Nhìn tôi làm gì, mặt tôi có dính gì sao??"

" Khụ....không có gì, tôi làm việc tiếp đây. Cậu lo việc của mình đi " Anh hơi lớn tiếng.

Chẳng phải tại ông nhìn tui làm tui khó chịu nên tui nhắc ông. Ai ngờ lại bị ông rầy lại. Tui hận.

Soonyoung quay lại làm việc. Lâu lâu liếc lại liếc nhìn cậu 1 lần.

Họ cứ thế cho đến 4h.

" Cuối cùng cũng hết giờ làm. Được về nhà rồi." cậu dọn đồ trên bàn rồi chạy thật nhanh đi về. Nhưng cậu lại quên mất còn 1 người vẫn đứng đấy.

Tôi là chủ tịch của em đấy. Ít nhất cũng phải chào tôi trước khi về chứ.-_-

Rồi anh cũng dọn đồ để về nhà.
_______________________________________

" Wonwoo ơi, về thoi" cậu chạy thật nhanh đến trước cửa phòng phó chủ tịch. Mở toang cửa ra. Và..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bất ngờ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong phòng lúc này là phó chủ tịch Kim đang ôm thằng bạn thân của cậu. Còn thằng bạn thân thì đang ngủ ngon lành trong lòng ai đó.Cậu hơi bị sốc a.😱

Ngay từ đầu đã biết có gian tình rồi.

" Sao cậu lại không gõ cửa. Muốn bị trừ lương." Mingyu nhìn Wonwoo ngủ say trong lòng xong mặt nặng mặt nhẹ với cậu.

" Tôi chỉ....chỉ.....là tới để kêu Wonwoo về cùng thôi" cậu sợ sệt nói.

" Người yêu tôi đang ngủ. Chốc nữa anh ấy dậy, tôi sẽ đưa anh ấy về. Cậu về trước đi" Mingyu vẫn chỉ ngắm nhìn người kia. Không ngước lấy cậu 1 lần.

" Vâng....vâng. Tôi xin phép" Cậu lật đật chạy thật nhanh. Không thì bị trừ lương mất. Vừa chạy vừa rủa. Thằng bạn mất nết. Có bồ mà không nói.
_______________________________________

" Myungho, sao em về sớm vậy." Jihoon vừa về đến nhà thấy Myungho ngồi chễm chệ trên ghế sofa mà xem TV.

" Anh gọi một chữ Minghao không được hả???-_-)

" Anh xin lỗi, gọi riết quen rồi:))"

" Em hôm nay được ra sớm nên về sớm thoi"

" Ồ. Mà anh nói cái này cho nghe. Thằng Wonwoo bạn anh ......."

" Anh ấy xảy ra chuyện gì sao??? Hay anh làm gì anh ấy. Em đi méc dì để dì xử anh" Jihoon chưa nói xong, Minghao đã nhảy vô miệng cậu mà nói.

" Riết không biết mày em tao hay em thằng Wonwoo. Cứ nghĩ xấu cho anh mày" Jihoon bực tức. Muốn đánh ghê luôn. Chưa nói xong đã nhảy zô miệng mk nói. Nó làm như nó là má mk hay sao ấy. Thích thì lên đầu tao ngồi lun đi. Trích suy nghĩ bạn nào đó.

" Thế rốt cuộc làm sao??"

" Thằng Wonwoo có bồ rồi"

" ANH WONWOO CÓ BỒ RỒI Á"

" Cái thằng này, đừng có hét. Điếc hết cả lỗ tai." cậu quát lên

" Anh kể mọi chuyện chi tiết hơn đi"

" Chỉ là hồi nãy anh có vào phòng phó chủ tịch. Anh tưởng ổng về rồi nên ms vào đó kêu wonwoo về cùng. Anh đã vào đó và không gõ cửa. Và........ Anh không ngờ rằng, thằng đó đang nằm trong lòng phó chủ tịch Kim."

" Thiệt hả. Anh Wonwoo bây giờ có người hốt rồi. Còn thằng anh tui thì.......... Chậc" Minghao tặc lưỡi.

" Thì làm sao, mày nói tao nghe coi"

" Dạ không đâu ạ." suýt thì chết rồi. Ông anh này của cậu rất đáng sợ a. Có khi cầm cây đàn lúc nào không hay nữa:)).

" Mày còn biết điều đấy. Thằng Wonwoo về nhà, tao xử tội nó sau. Với lại tối nay mình gọi đồ ăn về nhà. Anh mày không biết nấu cơm."

" Để em gọi. Pizza, hamburger hay gà rán,......"

" Cho 2 phần tobbokki, 2 pizza, 2 gà rán, 2 hamburgers, 2 cốc trà sữa và xin thêm cơm trắng. Wonwoo có thằng bồ nó dẫn đi ăn rồi nên không cần gọi gì nhiều đâu." cậu vừa nhìn menu cậu nói.

" Thế ai chi tiền"

" Anh mày trả. Không cần lo. Gọi nhanh đi, anh mày đói bụng rồi."

Minghao nhanh chóng cầm điện thoại bấm số gọi cho cửa hàng ship đồ ăn về.
Cậu vẫn ngồi sofa mà xem TV.
_______________________________________

" Ưm.......ưm.......Đây là đâu?Bây giờ là mấy giờ rồi" Wonwoo tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng lạ thì không khỏi thắc mắc.

" Đây là phòng nghỉ của em. Hồi nãy thấy anh đang ngủ ngon mà em vẫn còn việc cần giải quyết nên mới đưa vào phòng nghỉ. Bây giờ cũng 6h rồi"

" 6h rồi cơ á. Anh ngủ lâu vậy à."

" Vâng"

" Chết rồi, anh chưa thông báo với Jihoon"

" Jihoon?"

" À, không. Là Woozi. Cậu ấy là bạn anh!!!!"

" À đúng rồi, hồi nãy hình như bạn anh lên tìm anh á. Cái người Woozi gì đấy"

" Woozi lên tìm anh á!???" chết rồi. Làm sao đây. Lỡ nó biết mình với Mingyu yêu nhau mà không nói là nó là nó giết mình mất.

" Lúc Woozi lên thì chúng ta đang làm gì???"

" Lúc đấy anh đang nằm trong lòng em mà ngủ"

Tiêu rồi lượm ơi. Đời con đến nay là xong.

" Em có nói anh là người yêu em không???"

" Hình như là có." cậu đột ngột hoảng. Chuyện đó quan trọng lắm sao. Cậu lại làm gì sai nữa hả T_T. Cậu sẽ bị anh wonie của cậu từ mặt mất.

" Chết rồi. Anh phải về ngay"

" Nhưng anh chưa ăn tối mà"

" Cậu sống tận hưởng hết hôm nay đi. Ngày mai tôi xử tội cậu sau"

Rip Mingyu

Em đã làm gì sai.
(Cuộc đời Kim cún đơn giản là buồn 🤦‍♀️)
_______________________________________

" Jihoon, hộc.....hộc....."

" Sao, ăn tối cùng người yêu xong chưa. Không ngủ ở nhà người yêu đi, còn về chi nữa. Nhà này đâu đẹp bằng nhà phó chủ tịch Kim đâu"

" Tao không cố ý không nói cho mày biết đâu"

" Thế là cố tình" Jihoon ghẹo

" Không đâu. Chỉ là......."

" Thôi. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tao không trách mày đâu. Chỉ là hơi giận khi mày không nói với tao." cậu vỗ vai người bạn thân của mình.

" Tao lại thất hứa với mày rồi"

" Không sao. Mà mày ăn tối chưa???"

" Tao vẫn chưa."

" Ăn đi. Hồi nãy tụi tao mua dư."

" . Cảm ơn mày nhiều."

" Ăn đi"
_______________________________________

" Tối nay mày ngủ cùng vs tao đi." Wonwoo mở lời.

" Ôn chuyện cũ sao???"

" "

" Được thoi. Tối nhớ qua"

" Tự dưng thương mày dễ sợ" Wonwoo ôm chầm lấy cậu không buông.

" Gớm quá. Nhưng cũng thương mày"

Nhưng họ lại quên rằng ở đâu đó vẫn còn một người bơ vơ trong công ty

Kim cún: em đã làm gì sai chứ.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro