𝟐𝟕'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai ngày sau đó Jihoon nhận được lời mời của Soonyoung đến nơi mà người kia bảo vô cùng đặc biệt. Jihoon khi ấy cũng chỉ nghĩ người này muốn cùng mình ăn mừng một bữa vì hợp đồng thắng lớn thôi nên không hề do dự gì, mới gật đầu nhẹ một cái là liền bị kéo vào một vòng ôm.....

Soonyoung chỉnh lại gương chiếu hậu, hạ lưng ghế phụ sao cho vừa vặn trên chiếc Porche đen anh mới tậu được một năm cho người suốt bao năm nay chỉ duy nhất mình anh đưa đón. Ngả lưng vào ghế lái cố gắng làm cho tim mình bình ổn trở lại, Soonyoung không biết mình đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Từ những ngày hai đứa còn nhỏ xíu, anh rung động vì nụ cười người nọ toả sáng hơn ánh dương ngày nắng hạ, cho đến tận khi mỗi sáng thức dậy có người trong vòng tay ấm êm chào ngày mới sát bên tim. Chưa bao giờ Soonyoung thôi thắc mắc phải chăng Jihoon có một phép thần thông nào đó khiến anh luôn không thể kiểm soát được trái tim mình, bằng một cách nào đó luôn khiến tim anh đập mạnh mẽ, luôn khiến anh muốn vùi mái đầu nhỏ vào lòng, hít thật sâu mùi hoa hồng ướp trên từng sợi tóc, và để lồng ngực mình được người nọ sưởi ấm mỗi đêm.

Và có lẽ sau quãng thời gian dài đằng đẵng đó, Soonyoung cuối cùng cũng tìm được đáp án cho riêng mình, rằng

Anh muốn trở thành vũ trụ của Jihoon, cả đời về sau.

Tiếng mở cửa xe làm Soonyoung bừng tỉnh. Quay sang nhìn người bên cạnh, theo thói quen vẫn phải chọc ghẹo Jihoon một tí.

"Em yêu của ai mà xinh vậy ha?" Soonyoung thích thú mở bài.

"Em yêu của họ Kwon tên Soonyoung mắt hí tốt với em nhất trên đời !" Jihoon đáp, hôn lên cái má hamster phính tròn của người ngồi cạnh, thành công khiến người kia hai mắt mở tròn nhìn cậu trân trân.

Soonyoung không đỡ nổi, Jihoon của anh như mọi khi đã xinh muốn xỉu, đã thế hôm nay lại còn chủ động thơm lên má anh. Sai! Sai con mẹ nó kịch bản rồi! Hôm nay anh muốn làm người chủ động cơ mà!!!

Jihoon nhìn nét mặt đang trải qua n loại cảm xúc của người bên cạnh thích thú nở nụ cười đắc chí. Anh nghĩ chỉ mình anh biết nói mấy câu sến súa thôi hả, tôi ở với anh hơi bị lâu rồi đó, tôi học được không ít đâu nhé. Chẳng qua tôi không thích mật ngọt chết ruồi như anh thôi!!!!

Cơ mà Jihoon cũng công nhận là mình có chải chuốt hơn mọi khi một chút thật. Hôm nay Jihoon vẫn thả tóc mái như bình thường, tại vì Soonyoung bảo cậu để mái trông đáng yêu lắm, anh còn bảo thích hôn lên tóc mái trước trán cậu nữa cơ. Thế là Jihoon chiều theo ý anh để nguyên tóc như vậy, chỉ nhuộm thêm màu mới với uốn nhẹ cho lớp tóc bông lên một chút thôi. Kết quả là tóc cậu hôm nay vừa được thay lớp áo mới màu nâu hạt dẻ, vừa trông mềm mềm xốp xốp y như cây kẹo bông gòn hồi nhỏ hai đứa ngày nào cũng chia nhau ngoài cổng trường cấp hai. Jihoon còn quyết định chọn bộ suit- đắt-nhất-cửa-hàng nửa năm trước chính tay Soonyoung lựa cho cậu lúc hai đứa đi công tác kiêm du lịch đến Paris, cố ý chọn cả mùi nước hoa Pour Homme mà Soonyoung kêu nó vô cùng quyến rũ.....
Jihoon thấy kế hoạch bản thân tự đề ra thành công mỹ mãn dễ sợ, bằng chứng rõ ràng nhất là bây giờ có người ngồi thơ thẩn ngắm cậu mắt không rời nổi bên cạnh đây nè.

"Anh còn định ngồi đó nhìn em đến bao giờ hả?"

Soonyoung giật mình, chết mẹ, lo ngắm mèo mà trễ mất việc lớn mất!! Anh mới gài lại dây an toàn, gấp gáp khởi động xe ra khỏi bãi.

"Jihoon không tò mò hôm nay mình đi đâu hả?"

"À đúng rồi nay anh kêu em mặc đẹp vầy định dẫn em đi ăn hả?"

"Đoán sai rồi nha"

"Thế thì đi xem phim?"

"Em thấy có ai đi xem phim mà mặc suit bảnh tỏn trịnh trọng như hai đứa mình không?"

"Hay là mình về nhà ba mẹ ăn mừng?" Jihoon nhảy dựng trên ghế, hào hứng nhìn anh người yêu.

"Sai nốt luôn nha em yêu" Soonyoung hí hửng, Jihoon hẳn là đang tò mò lắm luôn nè.

"Thế thì mình đi đâu?!?!? Anh nói đi chứ!!!"

"Hay thơm anh cái nha rồi anh nói" kèm theo câu nói của anh là cái điệu bộ đắc thắng thấy ghét.

"Vậy thôi anh không cần nói nữa"

Jihoon nhìn một Soonyoung tiu nghỉu vì mất mèo, lắc đầu khoanh tay hướng mắt nhìn thành phố đang lên đèn qua lớp cửa kính xe. Cậu cứ để ánh mắt mình chìm vào sự lấp lámh của phố đêm như thế, cho đến khi xe dừng ở một địa điểm quen thuộc, vô cùng quen thuộc của nhiều năm về trước.

"Summer?" ....
Jihoon quay phắt về phía anh khi nhận ra mình đang ở nơi nào.

Soonyoung cũng đang bồi hồi trước khung cảnh trước mặt, mỉm cười trước vẻ mặt kinh ngạc của người cạnh bên.
"Bingoooo"

"Sao lại hẹn ở đây..." Jihoon bỗng thấy tim mình đập loạn, không hiểu vì lý gì người kia lại dẫn mình đến đây.

Ngay lúc đó Soonyoung thơm cái chóc lên bờ môi hồng, đủ để làm người kia bình tĩnh trở lại. Anh cũng xoa đầu cậu ôn tồn bảo.

"Chờ anh nhé, em lên đó trước đi"

"Nhưng mà mình đi với nhau mà..."

Soonyoung phải bật cười trước phản ứng của người trước mặt.
"Cứ lên đi, anh còn phải đỗ xe cơ mà. Sẽ có nhân viên hướng dẫn em, em yên tâm lên trước đi nhé, ngoan"

"Anh sẽ không để em đợi lâu đâu đúng không?"

"Tất nhiên, em yêu của Kwon Soonyoung ạ" Soonyoung cười tinh nghịch, giúp cậu tháo dây an toàn và mở cửa xe.

Jihoon nhìn theo bóng chiếc Porche đen đang lăn bánh vào sân đỗ cạnh nhà hàng. Hít một hơi thật sâu và quay đầu lại.

"Nơi này đúng là không thay đổi gì nhỉ"
Jihoon cảm thán, bước từng bước trên tấm thảm lụa đỏ dẫn vào cửa nhà hàng. Từng bước từng bước như đang đi vào cỗ máy thời gian quay lại miền kí ức xa xăm của ngày xưa.

Một ngày năm hai đứa vừa tròn 7 tuổi.

Khoảnh khắc cậu nhân viên mở cửa, Jihoon đã ngay lập tức bị hút hồn vào vẻ đẹp lung linh của hàng trăm bóng đèn điện giăng khắp tứ phía của toà nhà ăn. Chúng đang phủ khắp các bức tường, ôm lấy những đoá hoa hồng e ấp, chúng mạ lên bước chân cậu thứ ánh sáng kì diệu, như thể người ta đang điều khiển được thứ ánh sáng ấy theo từng bước chân, và ấn tượng nhất vẫn là cái trụ đèn trần to cỡ đại phủ vàng ròng được kết chùm bằng kim cương treo trên trần ngay giữa trung tâm nhà hàng. Jihoon cứ ngỡ như mình đang bước vào một lâu đài sang trọng và ngập tràn ánh sáng, nơi các công chúa và hoàng tử sống với nhau trong hàng vạn câu chuyện cổ tích những người mẹ thường hay kể cho con mình nghe, đâu đó trên khắp địa cầu này.

Jihoon thấy choáng ngợp và ấm áp cách hết sức kì lạ vì cảnh tượng vô thường này lại quen thuộc đến quá đỗi, đầy ắp và chắt chiu từng mảnh kỉ niệm tưởng chừng đã yên vị ở một khoảng sâu trong tâm trí từ lâu.

Và đáng lẽ Jihoon vẫn sẽ chìm đắm trong cảm xúc của riêng cậu nếu không có chuyện mọi ánh đèn đều vụt tắt, rọi vào duy nhất một góc phòng. Nơi đó có Soonyoung của cậu lướt tay trên phím đàn, toả sáng như một vì sao lấp lánh nhất trên thiên hà này, mà ngay cả Sirius cũng không sánh bằng, lặng lẽ cất tiếng hát.

Lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng em anh suy nghĩ

Vì lúc này em đã ở bên cạnh đây

Anh không thể nào tin vào mắt mình được nữa.

Sự tình cờ đó vun đắp từng chút một

Cuối cùng lại mang em về bên anh.

Lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, khoảnh khắc ấy, không gian ấy.

Anh tự hỏi sẽ ra sao nếu muộn hơn một chút ?

Có lẽ bây giờ đôi mình sẽ khác

Trong hàng vạn khả năng

Chỉ có duy nhất một phép màu

Bây giờ đang ở ngay trước mặt anh

Vì vậy hãy yêu thương nhau thật nhiều em nhé.

Đừng để lỡ phép màu này

Em chính là điều kì diệu

Hết sức trân quý

Em chính là phép màu của anh

Và anh sẽ bảo vệ em.

Lúc Jihoon vẫn chìm trong sự kinh ngạc với những gì vừa xảy ra, Soonyoung đã đứng dậy và mang theo bó hoa hồng đẹp nhất của tiệm hoa nổi tiếng nhất thành phố lúc ấy tiến về phía người con trai của đời mình- người đang không thể kìm nén được mớ cảm xúc hỗn độn dập dờn trong tim. Anh hôn lên gò má cậu một cái thật kêu, yêu thương không gì sánh bằng hiện đầy trong ánh mắt.

"Anh làm trò gì đây, không phải hôm nay dắt em đi ăn mừng à. Sao dẫn em đến chỗ này...rồi còn làm ba cái trò gì đây. Lại còn giấu em học piano hả?"

Soonyoung cười khổ
"Anh mới tập có đúng một đoạn này thôi, mới có mấy ngày à. Em là thiên tài âm nhạc chứ đâu phải anh đâu"

Jihoon liền nhéo vào một bên hông anh
"Có thôi đi không hả. Rồi nói đi, anh định bày trò gì đây"

"Jihoon..."

"Anh tặng em nè..." Nói rồi Soonyoung chìa bó hoa sau lưng ra trước mặt Jihoon.

"Sao dưng lại tặng hoa cho em?..."

"Em có nhớ nơi này không" Soonyoung cảm nhận tim mình cũng bắt đầu lâng lâng cảm xúc. Mọi sự đột nhiên lại khó nói thành lời, còn khoé mắt của Jihoon lại rưng rưng...

"Em nhớ.
Là nơi hai đứa mình gặp nhau lần đầu"

"Đúng rồi. Vậy nên tại nơi bắt đầu mọi thứ này anh muốn hỏi em một điều được không?"

Soonyoung hỏi thẳng, quỳ một chân xuống trước mặt, làm Jihoon không phản ứng kịp chuyện gì đang diễn ra, rồi anh như thiếu điều như muốn đem cả trái tim này ra bộc bạch cho Jihoon biết...

"20 năm trước, hai mẹ đã dẫn em đến đây để gặp anh. Cho đến tận bây giờ thi thoảng ôm em anh vẫn luôn thầm cảm ơn hai mẹ, vì đã mang một điều kì diệu nhất trên gian đến với người như anh. Anh biết chúng ta đã có cả một hành trình dài, vui vẻ có, đau khổ có, day dứt có, đau lòng có, sợ hãi có, ngọt ngào có, và hạnh phúc cũng có. Thế nên hôm nay anh muốn hỏi ý em, liệu anh có thể được đứng bên cạnh em, với tư cách một người chồng, cùng em đính ước một bản cam kết có hiệu lực suốt đời, rằng anh sẽ biết ơn và dùng tận đáy lòng này để yêu thương em, tôn trọng em, chăm sóc em, nuông chiều em, vượt qua mọi khó khăn cùng em, xoa dịu nỗi buồn cho em, bảo vệ em, và cùng nhau sống chung thuỷ đến răng long đầu bạc....."

Soonyoung phải dùng hết can đảm để nói hết từng lời nằm tận sâu trong đáy lòng, đưa tay vào túi áo lôi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung run run đặt trước tầm mắt của Jihoon. Và khi ánh sáng của hàng trăm ánh đèn phản chiếu qua chiếc nhẫn nhỏ, Jihoon cũng cắn chặt lấy môi mình ngăn bản thân bật khóc.

Bởi vì Jihoon thấy Soonyoung đang nhìn mình, bằng ánh mắt chân thành nhất mà cậu từng thấy suốt 20 năm hai đứa quen nhau.

"Jihoon à, lấy anh nha?"

Rồi Jihoon thật sự đã bật khóc nức nở, đầu gối trở nên vô lực đến mức đứng vững trên chính đôi chân của mình cũng là một điều gì hết sức khó khăn. Cậu chỉ biết khóc từng tiếng nấc nghẹn, đầu óc mơ hồ không biết phải làm gì. Đã coi biết bao bộ phim tình cảm, nhìn vô số những thể loại cầu hôn, từ kì dị, lố bịch, đến cả lãng mạn nhưng Jihoon chưa từng, phải, chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân mình một ngày sẽ được ai đó cầu hôn đâu. Thật đấy.
Thế nên cậu không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao cả.

Soonyoung thấy Jihoon cứ khóc rồi lại suy nghĩ gì đó rất lâu. Nỗi sợ hãi không đủ làm Jihoon tin tưởng bủa vây lấy trái tim đang đập mạnh như trống dội từng hồi, chân tay tê lại cả đi, từng giây từng khắc trôi qua chậm như hàng thế kỷ khi chờ đợi câu trả lời của người nhỏ hơn. Đến lúc cảm thấy mình gần như mất hết hy vọng thì người kia cuối cùng mới lên tiếng.

"Soonyoung....."

"Anh đây" Soonyoung đáp ngay tắp lự, nín thở kiên nhẫn chờ đợi.

"Anh có chắc không?"

"Anh chắc chắn và sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh cho em"

"Anh không sợ mọi người sao? Anh không sợ em sẽ làm sự nghiệp của anh tiêu tùng à?" Jihoon run run nói, nước mắt từ bao giờ đã giàn giụa trên gò má anh vô cùng thương.

"Nếu như anh được đứng trước mặt tất cả mọi người, anh sẽ nói em là điều trân quý vô giá của cuộc đời anh, hơn tất cả những bản hợp đồng với số giao dịch hàng trăm tỷ. Em chính là động lực để anh cố gắng mỗi ngày, là người khiến anh chỉ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên, là người anh muốn bảo vệ cả cuộc đời này. Nếu cả thế giới có quay mặt lại với em, với anh, thì anh chỉ cần có em bên cạnh là được, anh không sợ gì hết. Anh chỉ sợ không có em thôi" Soonyoung nói một tràng, như thể đây là cơ hội còn lại duy nhất cho lẽ sống của đời anh.

"Ngốc thế" Jihoon vừa khóc nghe hết lời anh nói lại bật cười

"Jihoon-"

"Ừ."

"Em nói gì cơ?"

"Em nói là em sẽ lấy anh. Lee Jihoon chấp nhận làm bạn đời, sống cùng Kwon Soonyoung ngốc nghếch đến già! Anh đã nghe rõ chưa? Lo mà chăm sóc em đi đấy"
Jihoon nói, nhìn biểu cảm hạnh phúc đến vỡ oà của người đang quỳ trước mặt, cả thế giới bỗng chốc trở nên yên bình hơn cả. Cuối cùng cũng nắm tay nhau đến một điểm dừng của tuổi trẻ, để đến một điểm bắt đầu mới, mà mục tiêu là cùng nắm tay nhau đi hết cả một đời.

Soonyoung hạnh phúc đến bật khóc, run run đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái người nọ, đính ước cho một hành trình yêu thương đến khi cả hai không còn hơi thở.

Jihoon đỡ anh đứng dậy, vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên hai má bánh bao ướt đẫm, nhưng chính mình cũng vừa khóc đến mức hai gò má nóng hổi.
"Đồ mít ướt"

"Anh làm đồ mít ướt của em.
Đồng ý rồi là không có nuốt lời đâu nhé, chịu lấy anh rồi đấy nhé"

"Ừ, không nuốt lời, sẽ ở bên anh cả đời luôn, được chưa?"

"Jihoonie...." Soonyoung cười đến ngớ ngẩn, ôm hai má Jihoon nắn nắn.

"Làm sao"

"Em không có gì muốn nói với anh hết hả"

"Phải nói luôn á?"

"Tất nhiên rồi, em chịu lấy anh rồi cơ mà!!"

Jihoon thừa biết là anh hổ này muốn gì mà, bởi vì người kia đã kéo cả hai vào một vòng ôm ấm sực, vòng tay làm cậu yên ổn suốt bao nhiêu năm tháng.

"Soonyoung...."

"Anh nghe"

"Em muốn nói..."

"Ừ em mau nói đi" Soonyoung nóng lòng lắm rồi, anh cứ ôm Jihoon lắc qua lắc lại.

"Nhưng mà xấu hổ lắm"

"Xấu hổ cái gì? Trời ạ! Lấy nhau về còn nhiều chuyện xấu hổ hơn nữa đấy nhé"

"Aiss anh đúng là đồ tồi, đồ dẻo miệng, đồ sến sẩm, đồ ngốc nghếch, đồ mít ướt"

"Ồ nếu em muốn giận cá chém thớt thì có cả đồ yêu em nữa nhé, em đếm thiếu rồi"

"Không thiếu đâu, tại vì em là đồ yêu anh mà"

Một nụ hôn rơi trên môi Soonyoung đượm vị hoa hồng đầu xuân. Vậy là Soonyoung thành công rồi đấy, thế nên là, anh phải mau chóng đưa thiệp hồng cho Wonwoo thôi.





Hôm ấy là một ngày nắng hạ vàng ươm cả bãi cát trắng, hôm ấy có gió biển thổi nhẹ lướt qua tóc mai bay bay, Soonyoung đứng chờ Jihoon trên một lễ đường đầy nắng, với trái tim ấm đượm tình yêu và nụ cười hạnh phúc đến mặt trời trên cao cũng không rạng rỡ bằng. Và người ta cũng chỉ biết rằng, hai nhân vật chính của buổi lẽ hôm đó đã ở bên nhau hết 20 năm tuổi trẻ, và bây giờ sẽ nắm tay cùng nhau đi đến già, dưới một mái nhà, trọn vẹn một đời bên nhau.

Soonyoung đứng trên lễ đường lộng lẫy như một vị hoàng tử trong bộ suit đen lịch lãm, mái tóc đen vuốt keo rẽ ngôi dấu phẩy, trên ngực trái là đóa Tranquility Rose ngát hương, cùng với một trái tim rung từng nhịp hạnh phúc. Chỉ khác một chỗ, trong những câu chuyện cổ tích xưa hoàng tử chỉ thuộc về công chúa mà thôi, còn Soonyoung thì từ giờ sẽ là của mình Jihoon cả đời.

"Jihoon tới rồi!!! Jihoon kìaa"

"Anh Jihoon đẹp lắm đúng không Hyunjin?..."

"Anh đừng chọc em nữa mà, chuyện qua lâu lắm rồi đó. Hôm nay là ngày anh Soonyoung cưới đó!!"

"Bà có thấy Jihoon cười tươi như vậy bao giờ chưa?"

"Lần đầu tiên luôn đấy. Thằng con mình xinh ghê ông ơi!"

"Thằng Soonyoung run đến sắp khóc rồi ông ạ"

"Nó sẽ khóc khi cầm được tay Jihoon thôi, tôi cá với bà một nồi lẩu kim chi đấy"

"Mày nhìn kìa hôm nay thằng Jihoon đẹp vãi, sắp thành chồng người ta có khác"

"Mày thôi cái mỏ mày lại dùm tao đi Jun. Trời ạ! Bạn mày sắp cưới rồi đó"

Ngay khoảnh khắc Soonyoung bắt gặp người mình thương trong bộ suit trắng với bó Tranquility Rose trên tay, từng tế bào trong người anh đều muốn nổ tung vì nỗi hạnh phúc đang muốn tuôn trào, cả cơ thể run lên từng hồi, Jihoon trước mắt xinh đẹp như một vị thần mà trời cao ban xuống, như một phần thưởng mà cả đời này Soonyoung khao khát được bảo vệ và yêu thương. Người ấy đang tiến về phía anh, chuẩn bị dắt tay anh đi đến hết đời, trước sự chứng giám của những người quan trọng trong đời cả hai.

"Anh... anh!! Sao không chìa tay raaa?" Jihoon ngại ngùng nhìn xung quanh ai cũng cười nhìn hai đứa, còn người kia cưới đến nơi còn đứng sững ra đó dán mắt nhìn cậu.

"Tại vì em đẹp quá đó...Anh quên mất tiêu luôn...."
Soonyoung cười ngốc nghếch, như kẻ say rượu khóa chặt ánh mắt lẫn bàn tay Jihoon đan mười ngón tay vào nhau thật chặt, ánh mắt chân thành như muốn nói cả một đời về sau hai đứa tuyệt đối sẽ không thể rời xa.

"Anh tập trung vào chuyện chính đi chứ"

"Biết làm sao được, tại vì người của anh đẹp phát điên lên mất..."

"Aiss, anh có muốn cưới nữa không đấy"

"Tất nhiên là có, đã đến nước này em không chạy nổi đâu nhé"

Busan ngày hạ hôm ấy gió thổi rung rinh như trái tim hai người nam đứng trên lễ đường ngày cưới trao nhau nhẫn đính ước, tuyên thệ trước toàn thể mọi người sẽ yêu thương người còn lại hết lòng hết dạ cho đến khi không còn hơi thở. Trên thế gian này không phải ai cũng được đi với người mình thương từ nhỏ đến lớn, trưởng thành có nhau, tuổi thơ nhìn lại cũng chỉ trọn vẹn một hình bóng người đó trong tim suốt năm tháng dài. Thế nên bây giờ, hứa là phải sống một đời bên nhau nhé.


"Jihoon này..."

"Em đây"

"Cuối cùng sau 20 năm cũng gả cho anh...."

"Lâu phết nhỉ, thế thì hai đứa mình hãy hạnh phúc thật lâu đến hết đời đi"

"Anh thề rằng đến khi anh thành ông lão chín mươi tuổi đứng không vững huống chi là nhảy nhót sẽ vẫn còn yêu thương em, anh sẽ không để em rời bỏ anh đâu"

"Anh lúc đấy chắc vẫn dẻo mỏ y hệt"

"Thế em thì sao?" Soonyoung ôm siết lấy vòng eo nhỏ, tựa trán mình vào trán người nọ buông từng lời yêu. Không gian ngày cưới có rộng lớn bao nhiêu trong ánh mắt anh cũng chỉ gói gọn vào một người trong lòng, giờ đây đã chính thức được gọi nhau bằng chồng.

"Lee Jihoon dù là bảy tuổi hay chín mươi bảy tuổi, đều vẫn thương anh, chịu chưa?"

Jihoon đếm được một, hai, và rất nhiều giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt người kia nóng hổi, khoé mi bỗng chốc cũng vô thức ngập trong nước mắt.

"Sao anh khóc?"

"Thế sao em lại khóc?"




À, tại vì mình thương nhau.



"Chào cậu, tớ là Kwon Soonyoung, 7 tuổi. Tớ thích ăn kim chi và thích nhất là siêu nhân đỏ, rất vui được gặp cậu"

"Chào cậu, tớ tên Lee Jihoon, tớ cũng 7 tuổi, tớ thích uống Coca Cola, cũng thích chơi piano nữa. Rất vui được gặp cậu"

"Jihoon à, tớ thích cậu. Cậu có thể mở mắt ra và về với tớ đi, có được không?"

"Jihoon à, lấy anh nha?"

"Em nói là em sẽ lấy anh. Lee Jihoon chấp nhận làm bạn đời, sống cùng Kwon Soonyoung ngốc nghếch đến già! Anh đã nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro