𝟐𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jihoon 27 tuổi, cậu nhận được một câu ngỏ lời.



Soonyoung đối với Jihoon hơn cả một kho báu, tất nhiên là cậu sẽ không bao giờ nói điều này cho anh biết đâu, nhưng sự thật là vậy. Chỉ cần có sự hiện diện của anh và chuyện yêu của hai người còn đó, thì Jihoon sẽ không ngại gửi những tâm tư sâu kín nhất của bản thân vào cho âm nhạc...
Có những ngày Soonyoung chỉ bảo, anh muốn chở bạn đi ngắm hoàng hôn, thế là Jihoon đi về viết cả một bài ca mặt trời, có gió biển vỗ về lẫn vòng tay anh ấm áp. Có những ngày anh bảo Jihoon ơi sắp tới bạn đi ngắm tuyết với anh nha, tự khắc có một điệu ballad ngọt ngào như cốc cacao nóng anh thường pha vang vọng khắp các phố phường, đông đúc các đôi tình nhân vồn vã suốt một mùa giáng sinh. Có những ngày Soonyoung căng thẳng cực độ vì vũ đạo bị chậm tiến trình, không kịp màn debut cho "đám nhóc" của anh, Jihoon khi ấy được bọc trong cả một vòm ngực rộng với hai cánh tay vững chãi của người đi cùng cậu suốt bao nhiêu năm tháng, quyết tâm viết cho anh một bài vực dậy tinh thần. Thế là Hug vô tình mà hữu ý, trở thành một trong số các bài hát đỉnh nhất năm theo cái cách mà các trang nhạc số hay gọi, làm Soonyoung không kiềm nổi một vòng ôm siết chặt sau bao đêm dài lao lực từ công ty trở về, thủ thỉ trên mái tóc của người thương rằng anh cám ơn bạn nhiều lắm, nhờ âm nhạc của bạn mà anh thấy khá hơn rất nhiều, vũ đạo cũng hoàn tất vừa kịp lúc...

Jihoon thấy thật may, vì cậu có thể tỏ cho Soonyoung biết tình cảm mình dành cho anh nhiều đến mức nào thông qua âm nhạc của riêng cậu, hơn là cái cách anh rải những lời ngọt ngào sến sẩm làm cậu rụng rời gai tóc...

Và nếu như nói cách yêu của Jihoon thầm lặng và an yên như mặt nước hồ thu an tĩnh, thì Soonyoung lại chính là là cơn gió thoảng qua làm cho mặt hồ ấy xao động. Cứ thế mà từng bước từng bước tiến vào trái tim nhỏ bé, để cậu gói gọn hình bóng anh suốt bao năm dài.

Jihoon xoay xoay mặt dây chuyền lấp lánh trên cổ, sợi dây chuyền hình nốt khóa son năm ngoái Soonyoung đi công tác ở Nhật đã mua về tặng cậu. Năm đó anh bảo vì Jihoon yêu âm nhạc, nên vừa nhìn thấy sợi dây kia là anh chỉ kịp nghĩ đến việc mua về tận tay đeo vào cổ cho Jihoon mà thôi, nhớ lại bàn tay run run lẫn ánh mắt đầy sủng nịnh của người nọ làm tim cậu rung lên từng hồi, sao mà đáng yêu quá thể!

Mà nhắc đến người yêu của Jihoon ý, dạo này Soonyoung hay đi làm về trễ lắm. Thật ra thì cả công việc của anh lẫn cậu đều thường xuyên phải thức khuya, Jihoon thì phải soạn nhạc, thu âm, phối khí, chỉnh sửa từng tiểu tiết nhỏ mới ra đời được một bài hát hoàn chỉnh, Soonyoung thì đã lập công ty giải trí được ba năm, đào tạo được hai nhóm nhạc triển vọng của thế hệ mới cùng với rất nhiều thành tựu trong nghề, anh cũng thường trực tiếp đảm nhiệm việc đứng lớp cho các thực tập sinh mới nữa. Thế nên công việc của hai đứa mỗi ngày đều chất cao như núi.
Nhưng mà Jihoon thì có thể có một vài ngày, thậm chí nếu muốn có thể là vài tuần để nghỉ ngơi, còn Soonyoung thì thật sự là bận bịu trăm việc. Nghĩ mà xem, bây giờ đã hơn 11 giờ khuya rồi đó mà anh vẫn chưa chịu về, lao lực như thế Jihoon không thích xíu nào đâu, và Jihoon sẽ không nói là cậu cũng nhớ vòng ôm của người nào đó đâu đấy. Tuyệt đối không!



Seoul, công ty giải trí KSY, 11 giờ 30 phút tối.

"Dạo này mày sao thế, không thấy mày đòi về sớm với Jihoon của mày nữa rồi?" Wonwoo hỏi dò, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn thằng bạn thân cùng mớ giấy tờ chất đống kín cả mặt bàn.

"Soonyoung".

"Gì thế, tao đang tập trung mà. Mày vừa nói gì vậy?" Soonyoung vẫn không buồn liếc đến bạn mình một cái, chau mày cố đọc thật kĩ mấy chục điều khoản hợp đồng dài cả mấy trang A4, tiếng lật giấy kêu xoành xoạch làm Wonwoo thấy phát mệt. Tên này dường như không biết buồn ngủ hay gì?

"Tao hỏi là mày không định về với Jihoon đi à?"

Soonyoung mới ngẩn người, anh vội ngó qua đồng hồ trên tay. Chết mẹ, gần nửa đêm rồi á.

"Dạo này mày cứ như thằng cuồng công việc ý, đi làm từ tờ mờ sớm, ngày nào cũng đọc ít nhất là mười cái hợp đồng lớn nhỏ, đứng tám chục cái lớp, tăng lượng công việc gấp rưỡi cho các bộ phận. Cả cái công ty này từ thực tập sinh nhỏ nhất đến trưởng phòng tài chính là thằng Jun cũng phát sợ vì mày. Mày ăn phải gì đúng không? Khai mau?"

Soonyoung chưa kịp phản bác thì Wonwoo đã chêm vào.
"À đấy tao cũng không thấy mày đòi về sớm với Jihoon như trước...Hay là bọn mày cãi nhau? Mày đùa tao à? Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa bay thế?"

Soonyoung nhìn thằng bạn như muốn nổi điên trong thắc mắc mà không nhịn được cười.

"Mày khùng vừa thôi. Tao với Jihoon vẫn thế, có chuyện gì đâu"

"Thế sao mày đột nhiên lại nổi máu cuồng công việc đến nỗi không buồn nhớ tới giờ tan làm luôn thế? Mày thích đùa tao đúng không? Mày nghĩ là tao tin mày à? Hay là mày hết yêu-"

"Wonwoo".

Biết mình vừa mới buột miệng, Wonwoo lập tức hạ giọng
"Tao...tao không có ý đó..."

Soonyoung vuốt mặt mệt mỏi, đóng xập tài liệu đang đọc dở, thu gọn lại đống sách trên bàn, tiến đến vỗ vai Wonwoo.

"Tao biết mày không có ý đó mà"

"Ừ thì, tao chỉ là, lo cho hai đứa bây..."

"Mày lo chuyện gì?" Soonyoung cười nhếch mép, nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của người trước mặt rất là buồn cười. Kiểu điệu bộ lãnh đạm lạnh lùng đánh sập trái tim thiếu nữ của giám đốc Jeon mà mấy chị phòng kế toán ngày nào cũng ca thán nay lại biến đi đâu mất.

"Thì là....chuyện của hai đứa mày chứ còn chuyện gì. Hôm bữa Jihoon gọi điện cho tao...nó hỏi dạo này công ty có chuyện gì à, tại vì mày dạo này ít ăn cơm nhà mà toàn ở công ty từ sáng tới tối, lại còn về lúc Jihoon đã rút phích dây đàn lên giường đắp chăn đi ngủ từ lâu...
Nên tao mới...."

Nghe đến đây Soonyoung mới ngỡ ngàng, nhận ra mình đã vô tình làm Jihoon buồn thật không phải là một cảm giác dễ chịu gì.

"Jihoon nói vậy thật hả?...." Soonyoung buông từng tiếng nhỏ, mà Wonwoo nghe thấy cũng đủ biết tên này đang lo cho Jihoon sốt vó tới cỡ nào.

"Ừ, mà mày yên tâm. Jihoon không giận mày đâu, nó chỉ nghĩ dạo này công ty có quá nhiều việc đổ lên đầu mày thôi chứ biết được mày mới thực sự là đứa đổ công việc lên đầu cả cái công ty này! Nó bảo tao ở công ty với mày thì nhắc mày ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa, mày có tật hay bật điều hoà quá lạnh mà quên chỉnh nên toàn bị cảm vặt, thế nên nó cũng kêu tao thỉnh thoảng lên tìm mày có việc thì kiểm tra giúp nó. Cũng không ngờ là có ngày tao được nghe Lee Jihoon tsundere số một vũ trụ nói mấy lời đấy đấy. Mày đúng là thằng có số hưởng, tao còn định nếu mà mày làm gì sai với Jihoon thì đêm nay tao sẽ tống mày từ đây bay xuống lầu dưới luôn á"

Soonyoung với cái mũi sắp nở hoa nghe đến câu cuối thì thu lại hết biểu cảm sung sướng thành một cái lườm. Coi mà xem, bạn bè bao năm mà suy nghĩ anh là người như vậy thật luôn. Còn lâu nhé, còn lâu Soonyoung mới bỏ Jihoon, không có chuyện đó đâu!

(Nếu có thì nó sẽ vô lý y như tôi drop bộ này đó các bà ạ =))) )

"Mày đúng là thằng bạn..."

"Tao làm sao?"

"Ừ thì mày là thằng bạn tốt nhất được chưa, cả thằng Jun nữa" Soonyoung hẩy mũi.

"Và mày cũng không cần lo chuyện tao với Jihoon, tao bảo đảm 100 à không 1506% với mày là tao vẫn mê Jihoon không hề thay đổi" Soonyoung nháy mắt, khẳng định chắc nịch.

"Thế sao mày đột nhiên phát rồ vì công việc như một thằng trời ơi đất hỡi mới cãi nhau với người yêu nên không màng hành hạ anh em lẫn nhân viên của mày?" Wonwoo chống chế.

"Ừ thì.......tao muốn thử ý mà..."


"Mày thử cái gì?" Wonwoo nhăn mặt, thằng bạn anh hôm nay khó hiểu lạ kì.

"Thì mày nghĩ đi, hợp đồng sắp tới mà KSY kí với CSC là một hợp đồng rất lớn, đủ sức để tao đưa công ty mình lên đứng đầu lĩnh vực giải trí- công nghệ. Thế nên tao mới muốn thử, tao cảm thấy như phải vượt qua một chướng ngại vậy đó...." Soonyoung gãi gãi đầu.

"...Nếu tao hoàn thành dự án này thành công, công ty sẽ đủ lớn mạnh và đứng top đầu thị trường trong nước, sự nghiệp của mấy đứa nhóc nhà mình sẽ ổn định hơn, bọn nó sẽ thành những ca sĩ hàng đầu, được dẫn dắt bởi một công ty hàng đầu và hỗ trợ bởi một công ty khác cũng hàng đầu nốt. Không phải nghe thế rất ngầu à!"

"Nhưng mà lần này mày khác lắm Soonyoung. Mày....quyết tâm một cách đáng sợ... đâu phải mày hay công ty mình chưa từng kí một hợp đồng quan trọng bao giờ?"

Soonyoung thở dài, thế là phải nói hết ra thôi.
"Thế nếu như tao nói sự cố gắng này không chỉ vì công ty mà còn vì tao muốn thử sức mình cho Jihoon thấy thì sao?"

Wonwoo mở to mắt, dường như đã hiểu ra vấn đề. Cuối cùng cũng tìm được câu trả lời tại sao Soonyoung lại cố chấp vì bản hợp đồng kia đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm lao lực trên công ty suốt mấy tháng qua.

"Mày...không lẽ...?"

"Ừ....
Nếu hợp đồng này thành công, tao mới có đủ tự tin để ngỏ lời với Jihoon...."
Soonyoung ngại ngùng cúi mặt, tay gãi gãi một bên tai đã đỏ ửng, nói mấy chữ bé xíu. Dù Wonwoo đã biết chuyện hai đứa từ lâu lắm rồi, nhưng mà thừa nhận hẳn hoi thế này đúng là có hơi ngại ngùng một chút, chung quy lại vẫn là đoạn tình cảm vụn vặt, cùng Jihoon vun vén từ thời ấu thơ đến giờ, Soonyoung trân trọng điều này cỡ nào bản thân anh hiểu rõ.

Wonwoo thở một hơi nhẹ nhõm nở một nụ cười mãn nguyện. Cũng phải, làm bạn hai đứa này đã lâu như thế cơ đấy, thế mà anh vẫn chưa thể hiểu hết được sự đáng yêu của hai thằng bạn mình trước người nó thương thật lòng cơ.

"Mày đúng là lắm trò. Cũng may là chưa phản tác dụng đấy. Nghĩ mà xem nếu như mày lăn đùng ra ngất vì đống công việc chất như bảy quả núi kia thì mày đúng là lái một pha đi thẳng vào lòng đất! Đến lúc đó thử xem Jihoon có giận mày thật không"

"Nghe mày nói tao cũng hết hồn, thôi hôm nay tao phải về ôm Jihoon tạ tội đây" Soonyoung xụ mặt đầy hối lỗi.

"Ừ ôm nó cho chắc vào, bọn mày mà bỏ nhau thì đừng nhìn mặt tao" Wonwoo đe doạ.

"Mày đừng nói Jihoon biết đấy".

"Vâng khỏi nói tôi cũng biết thưa chủ tịch. Tôi mà nói thì anh sẽ sa thải tôi khỏi công ty mất".

Tâm trạng Soonyoung mau chóng vui vẻ trở lại, đập tay lên vai Wonwoo cười xoà.
"Mày không những là bạn tốt mà còn là nhân viên tốt nữa"

"Dạ thế thì chủ tịch lo về tạ lỗi với người yêu đi. Công việc để đó mai làm và cũng hãy bớt bớt công việc của tụi tôi xuống. Người yêu chủ tịch không có chạy đi đâu được đâu!"

"Ừ tao biết rồi, tao về đây, mày cũng thế đi. Cho tao xin lỗi nhé, mấy tháng nay chắc là công việc của mày cũng nhiều không kém".

"Biết điều thì liệu mà mau đưa tao một tấm thiệp, đừng nói nhiều".

Soonyoung lẫn Wonwoo đều cười tươi.
Phải rồi, Soonyoung phải mau chóng mời bạn mình một tấm thiệp hồng thôi, bởi vì Wonwoo cũng đã chờ tấm thiệp đó hơn mười năm rồi còn gì.





12 giờ 20 phút khuya, lúc Jihoon đang thiếp đi trong tư thế chống một tay ngồi trên sofa, cậu bỗng cảm thấy cả thân thể được bế trọn vào một vòng ôm ấm sực.

Soonyoung nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, phủ một lớp chăn dày cộm quấn kín người Jihoon, trông cậu y hệt một bé mèo nhỏ đáng yêu cực kì. Trời đông đã lạnh lắm rồi, thế mà người này còn mải ngồi chờ anh về đến mức thiếp đi trên ghế...

Jihoon cựa quậy, mở mắt để đón lấy một nụ hôn rơi xuống mí mắt rất nhanh, âu yếm vòng tay qua cổ muốn kéo người nọ sát vào lòng.

"Anh về rồi hả?"

Soonyoung ưm lên một tiếng thoả mãn, kéo bạn mèo sát vào lồng ngực mình, gọn lỏn.

"Ừm anh về rồi"

"Sao anh về trễ thế? Hôm nay anh nhiều việc lắm hả?"

Soonyoung thấy mình muốn say đi vì người trong lòng, tình cảm bao nhiêu năm vẫn tuôn trào mạnh mẽ hệt như hồi hai đứa nhóc bẽn lẽn tỏ tình dưới ánh trăng đêm.

"Lần sau cứ ngủ trước đi nhé, anh sẽ về liền mà".

"Không có anh cứ khó ngủ sao ý...
Hôm nay anh có mệt không?"

Người lớn hơn vì câu nói của người kia mà bật cười, người này hẳn là vẫn còn mơ màng trong cơn say ngủ mới nói với anh mấy lời như thế. Sang hôm sau là lại vờ như quên hết ngay. Soonyoung cười tình, cẩn trọng rải từng nụ hôn nhỏ khắp cần cổ trắng mịn đến gò má người thương, thủ thỉ vào tai mấy lời đường mật nói không bao giờ muốn chán, chỉ muốn nói cho người kia nghe cả đời.

"Về đến nhà thấy em là hết mệt rồi. Thế nên là tặng em một cái hôn môi nhé?"

"Đồ dẻo mỏ" Jihoon cười, mái tóc đen rung rinh theo chuyển động làm tim Soonyoung xao động quá đỗi.

"Hôm nay em có mệt không? Dạo này anh đi làm về trễ quá đúng không? Từ ngày mai anh sẽ cố gắng về sớm như trước nhé... Jihoon đừng giận anh nha, anh về tạ lỗi với em nè... Anh xin lỗi Jihoon của anh nhiều..."

"Hử? Anh sao thế?" Jihoon đập đập tay lên vai áo anh, ngỏ ý muốn người nọ ngẩng lên nhìn cậu.

"Anh nghe Wonwoo nói hết rồi..."

"......"

"Nói anh nghe hết rồi á...."

"Ừ, tại thế mới biết có bạn mèo ở nhà vẫn hay lo lắng cho anh" Soonyoung cười khoái chí, mà qua ánh trăng của cửa sổ đêm đó lại thấy rõ hai vết hồng hồng trên gò má người kia, bao nhiêu yêu thương đều muốn bộc lộ ra ngay giờ khắc này quá đỗi. Thế nhưng mà Soonyoung phải kiên nhẫn một chút nữa, một xíu nữa thôi, vậy thì chi bằng gửi vội nó vào một chiếc hôn nhỉ?

Soonyoung ghì chặt lấy người Jihoon, áp sát hai thân nhiệt nóng rẫy vào nhau không một kẽ hở, rút khoảng cách giữa hai cánh môi một lần nữa về con số không tròn trĩnh. Giữa chốn đại dương mênh mông sóng tình này, thật may mắn vì tìm thấy một bến đỗ mang tên Jihoon, thế nên mỗi ngày sau này, Soonyoung đều muốn được ôm Jihoon vào lòng, được cùng nhau hoà vào chiếc hôn ngọt ngào hạnh phúc như thế này được chứ?

"Soonyoung...." Jihoon cất tiếng ngay sau khi Soonyoung dứt ra khỏi cánh môi mềm.

"Jihoon à....
Chờ anh một chút nữa thôi nhé"



Và Soonyoung đã giữ đúng lời hứa thật, bởi vì KSY thông cáo báo chí đã hoàn tất bản hợp đồng siêu giá trị với CSC chỉ một tuần sau đó, đưa cái tên của hai siêu cường làng giải trí KSY-CSC lên trang nhất của báo quốc gia trước sự ngỡ ngàng của các công ty đối thủ. Mà suốt mấy tháng sau đó, người ta vẫn rầm rộ thán phục hai vị chủ tịch trẻ của hai công ty thật tài giỏi biết bao.



Thế nên Soonyoung nghĩ, mình đã thành công được một nửa rồi, vậy nên một nửa còn lại, anh phải hỏi ý Jihoon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro