𝟐𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jihoon 25 tuổi, cậu không biết Soonyoung đã quyết tâm chờ một câu trả lời.



Sớm Seoul se se lạnh, khi mà ánh nắng mặt trời còn chưa chạm đến mái tóc người thương, Soonyoung đã phải thức dậy rồi. Anh muốn ôm Jihoon ngủ tiếp cơ, Jihoon của anh ấm lắm ý, ấm như bé mèo lông mềm nhà chị hàng xóm hay bế sang chơi, ấm như cốc cacao anh thường pha mỗi đêm dài cậu thức soạn nhạc, ấm như giọt rượu vang còn đọng lại trên môi hôn...Jihoon ấm đến nỗi, đã không biết bao lần Soonyoung tự hỏi, phải chăng cậu có khả năng thần kì nào đó, để mỗi mùa đông về anh chỉ muốn ôm bỏ vào lòng thật sâu thật chặt, không muốn rời ra để đi làm tí nào hết, chỉ muốn nằm trên giường ôm Jihoon ngủ đến quên hết ngày mai.

Hôm nay là ngày nghỉ, và mặc dù trái tim đang kêu gào muốn ôm cậu ngủ đến hết ngày mới thôi, nhưng mà Soonyoung phải đánh thức Jihoon dậy rồi, anh đã hứa với mẹ Kwon cuối tuần này sẽ dắt Jihoon về thăm ba mẹ. Thế nên bây giờ mới có một con hổ đang phải vắt óc nghĩ kế để gọi một bé mèo dậy sớm đây.

"Jihoon à, đến giờ phải dậy rồi em ơi"
Soonyoung vừa nói vừa lay lay cục bông nhỏ đang nằm gọn trong lòng, đúng là đồ con mèo ham ngủ quá đi!

Jihoon ưm lên một tiếng khó chịu, nũng nịu y hệt một em bé mèo thực sự, rúc sâu hơn vào khối nhiệt độ ấm áp từ cơ thể bạn trai. Soonyoung phải làm sao với người này mới được đây nhỉ?

"Jihoon àaa...
Em ơi...mèo của anh ơi...dậy đi mà em ơiiii. Em không chịu dậy là anh hôn em đó. Mau dậy đi nàoooo" Soonyoung nài nỉ, vòng qua eo Jihoon xốc cậu nằm hẳn lên người mình, lăn qua lăn lại như đang làm món kimbap, hy vọng chiếc mèo tsundere này khi nghe anh dọa hôn sẽ mau chịu dậy đi.

Nhưng mà.....Soonyoung cũng không ngờ lại có ngày anh bị Jihoon đi trước một bước đâu đó. Anh chỉ nhớ bản thân chả kịp định thần được gì, vừa dứt câu nói đã bị em mèo kia nhổm dậy cướp mất nụ hôn buổi sáng rồi còn đâu.

Cái hôn của Jihoon mấy năm rồi vẫn thế, chỉ đủ vờn nhẹ ở cánh môi, như gió thoảng qua xao động mỗi lá, còn môi hôn Jihoon thì xao động tim anh cả một đời. Jihoon biết không? Hôn như thế này Soonyoung cũng thích, nhưng chưa kịp bắt lấy cánh môi ngọt thì em đã dứt ra mất tiêu rồi, thế nên anh chả thích hôn kiểu này lắm đâu. Lần sau cứ để cho anh hôn là được nhé.

Soonyoung cười tít cả mắt, cạ cạ hai đầu mũi lại với nhau, véo véo cái má phính tròn.
"Lại mà xem hôm nay anh được ai hôn nè?"

"Ai bảo thích em hôn cơ mà" Jihoon dẩu mỏ, con hổ nhà anh đã bảo là muốn tôi chủ động hôn anh kia mà.

"Cái này đâu có tính là hôn, anh chỉ tính là thơm thôi. Jihoon nợ anh cái hôn thứ tám nghìn bảy trăm bảy mươi sáu đấy nhé"

"Sao mà anh vô lý thế?"

"Vô lý? Em nói xem anh vô lý chỗ nào? Ai đời mới thơm người ta có tí như em mà đòi tính là hôn không? Anh còn chưa kịp hôn lại em thì em đã dứt ra rồi đó. Em mới vô lý đó"

"Anh..."

"Hay giờ anh cho em biết thế nào là có lý nhé" Soonyoung hạ thấp giọng, cúi thật sát gương mặt đỏ bừng của người kia, khoé môi vẫn hiện cười đắc thắng.

"Anh đúng là bị điên rồi"

"Ừ, công nhận, anh yêu em đến điên mất thôi. Nhưng mà em yêu ạ, nếu con mèo nhà em còn không chịu dậy là ta sẽ trễ giờ đấy nhé" Soonyoung vừa nói vừa nhéo nhéo cái mặt đang xụ xuống của Jihoon thành đủ thứ hình thù, như thể anh đang chơi cái trò nhào bột làm bánh. Này thì anh làm bánh bao nè, ấn hai cái má phính rõ lên nè, còn cái này là bánh cá đậu đỏ nè, anh hôn chụt lên mỏ cá một cái nha.

"Aiiizzz, anh....bỏ tay raaa" Jihoon xấu hổ đến phát bực, muốn gỡ tay anh khỏi mặt mình càng nhanh càng tốt.

Soonyoung cười khúc khích trước biểu cảm dỗi hờn của người nọ, xoa xoa cái má ra vẻ tạ lỗi lắm, như thể ai chứ không phải anh vừa làm đủ thứ trò với mặt cậu đâu.

"Anh bảo trễ rồi mà, hông lo dậy còn làm ba cái trò linh tinh"

"Tại em ý, ai biểu đáng yêu như con mèo, làm người ta muốn nhéo dễ sợ" Soonyoung muốn ôm tim khóc tại chỗ, sao mà anh bắt được một bạn mèo quá sức đáng yêuuuu

"Anh gọi mẹ chưa đấy?"

"Rồi, anh báo từ hôm qua rồi. Mẹ bảo là hai đứa về thẳng nhà anh luôn, ba mẹ em vừa về thăm chú thím rồi, khi khác mình ghé chào ba mẹ sau"

"Ừm thế cũng được..."

"Thế thì mèo ngoan mau dậy thôi nè. Hôm nay em muốn ăn gì? Cơm rang kim chi? Kimbap kim chi? Hay là ăn canh kim chi đậu phụ?" Soonyoung hớn hở, cơ mà đây toàn là món anh thích chứ có phải Jihoon thích đâu.

"Anh đang hỏi ý em hay vòi em vậy?" Jihoon bày ra vẻ mặt không thể tin được "Toàn là kim-chi-của-anh thôi"

"Ừ nhỉ? Anh quên mất. Nhưng mà kimchi ngon mà emmm...Lẩu kim chi cũng lâu rồi em chưa nấu cho anh ăn đó...Anh thèm lẩu kimchi của Jihoon quá trời" Soonyoung nuốt nước miếng cái ực, Jihoon của anh nấu lẩu kimchi ngon lắm, ngon số dách luôn á, ngon hông có nhà hàng nào sánh nổi. Dạo này công việc của hai đứa đều bận rộn hơn hẳn nên Jihoon chỉ kịp nấu mấy món đơn giản gọn lẹ thôi, mà anh thì thương Jihoon làm nhạc ở studio ngày đêm vất vả vẫn tranh thủ về nhà nấu cơm cho anh ăn, thế nên mới bảo cậu không cần nấu cầu kì làm gì. Anh hiểu hết, Jihoon thương anh lắm mà.

Thấy người kia mặt mũi vui vẻ tự dưng lại bí xị rúc mặt vào người mình làm Jihoon thấy khó hiểu, tưởng gì hoá ra là thèm lẩu kim chi. Gì chứ chỉ có mê kim chi như điếu đổ là mê sau cậu.

"Thế khi nào về nhà em nấu lẩu kim chi cho nhá" Jihoon nói, lập tức thấy người kia ngẩng mặt dậy miệng cười hớn hở gật đầu lia lịa, sau đó lại dụi vào người cậu ôm như ôm em bé. Jihoon ngạt thở quá đây nè. Lại còn gác cả chân qua người cậu luôn.

"Trời ơi anh yêu Jihoon nhấttt. Anh yêu lẩu kimchi của Jihoon nhì. Huhu đúng là kiếp trước anh đã cứu nước hay sao ý" Soonyoung vui mừng ra mặt, ôm Jihoon cứng ngắc như gấu koala.

"Rồi...em biết rồi mà buông em ra đi. Trễ giờ bây giờ"

"Jihoon à"

"Hử"

"Anh yêu em"

"Trời ạ! Ừ"

"Anh yêu em"

"Ừ, em biết, mau buông ra đi nàooo"

"Anh yêu em hơn cả kim chi!!!!!!"









"Con chào bố mẹeee. Hổ của bố mẹ về rồi đây" Soonyoung hí hửng, vừa mở cửa đã ầm ĩ cả lên, cũng đã nửa năm rồi hai đứa mới về thăm nhà trở lại. Nhớ lại khi Soonyoung với Jihoon comeout, hai bên gia đình tuy sốc nhưng cũng không cấm cản gì, trái lại còn dần ủng hộ, khiến cả anh lẫn cậu đều hết sức hạnh phúc. Một mặt vì cả hai bên bố mẹ đều là bạn bè thân thiết từ lâu, mặt khác tính nết hai đứa ngoan ngoãn lễ phép tốt bụng chăm chỉ bốn vị phụ huynh đều đã nằm lòng. Hai nhà gần như sát vách, anh với Jihoon cũng như "qua lại" với nhau mười mấy năm trời, số lần Soonyoung gõ cửa lễ phép bảo muốn tặng bạn Jihoon miếng bánh kem dâu, số lần bé Jihoon lon ton sang khoe Soonyoung mẹ mới mua cho cậu đồ chơi nhạc cụ mới, đếm đi đếm lại cũng không biết đếm có xuể. Trưởng thành cùng nhau chính là như thế đấy, quay qua quay lại đã thấy thanh xuân của mình hoá ra đã dành trọn cho người kia cả rồi. Khi ấy hai nhà chỉ bảo nhau rằng, thôi thì coi như mỗi nhà có thêm một đứa con trai, hai bên vui nhà vui cửa. Miễn là hai đứa hạnh phúc, bố mẹ đều yên lòng.

"Mày lúc nào cũng chưa thấy người đã thấy tiếng, ầm cả lên. Có ngày Jihoon nó chịu không nổi bỏ mày thì đừng có mà khóc" Bố Kwon đang ngồi ở phòng khách đọc báo sáng sớm, nhâm nhi tách trà thì giật mình bởi ai kia.

"Bố!!! Sao bố lại nói thế. Tụi con vẫn đang hạnh phúc nháaaa" Soonyoung làm bộ chau hết cả mặt mày. Thiệt tình hai đứa con trai quý hoá lâu ngày mới về nhà, thế mà chưa gì bố đã châm dầu mồi lửa là thế nào.

"Tao nói đúng còn gì. Jihoon, nếu có ngày con phát mệt vì thằng nhóc nhà bác thì cứ bỏ quách nó đi. Cho nó chừa, lúc nào cái tật đi đâu ầm đó" Bố Kwon quay sang nói với Jihoon, thấy cậu vẫn giữ sự khép nép lễ phép suốt bao năm, nhìn vào là cả một bầu trời an tĩnh. Không hiểu kiểu gì lại dính vào thằng giặc trời nhà ông.

Soonyoung không chịu thua.
"Bố đừng có mơ đuổi Jihoon của con đi, nhà này mãi mãi là có con với Jihoon nhé! Jihoon mới sáng nay còn chủ động-"

Jihoon giật bắn mình, nhanh như cắt, chúa ơi, phải chặn ngay cái mồm tên này lại mới được. Sao mà anh cái gì cũng nói ra được vậy hả!!

"Uww cái gì vậy Jihoon"

Jihoon nhỏ giọng đe doạ
"Anh mà nói chuyện sáng nay em chủ động hôn anh thì đừng mơ có lần sau nữa nhé. Tin tôi bỏ anh như bác trai nói không?"

Soonyoung nghe thấy thế xanh mặt tại chỗ, lắc lắc đầu như muốn bảo anh chừa rồi, Jihoon đừng có bỏ anh. Anh hứa sẽ không nói mà không suy nghĩ thấu đáo nữa.
Hai vị phụ huynh nhìn hai đứa con thế mà bật cười, thằng nhóc nhà mình vẫn một tính nhanh nhẩu mồm miệng, chỉ tội Jihoon kĩ tính, luôn suy nghĩ ăn nói trước sau. Quả là khác nhau một trời một vực.

"Thôi hai đứa đi xe cũng mệt rồi vô mà ăn cơm. Mau lên, hôm nay mẹ làm nhiều món lắm" Mẹ Kwon mở lời, thấy hơi tiếc vì phải cắt ngang cảnh tượng đáng yêu của hai đứa con trước mặt.

"Ừ đấy, lẹ lên còn vô mà ăn. Mày, mau đem đồ lên phòng hai đứa để, Jihoon ở dưới này, hôm nay bác gái làm nhiều món con thích lắm, con cứ ăn thỏa thích, không phải ngại. Con là con trong nhà cơ mà" Bố Soonyoung cười hiền, vỗ vai Jihoon hướng về bàn cơm gia đình ấm cúng.

"Bố...còn con thì saooo. Bố không thấy là bố thiên vị hả" Soonyoung đứng bên trông thấy cảnh tượng vừa rồi không biết nên vui hay nên buồn, anh mới là đứa bố đẻ ra cơ mà, giờ bố lại thương người yêu anh hơn cả anh rồi.

"Thiên vị cái mốc. Mày nhanh lên, bố cho mày 15 phút để cất đồ"

Soonyoung bất lực, số phận anh quá là đáng thương. Jihoon thật là quá đáng, đã cướp mất tim của anh xong cũng cướp luôn bố mẹ của anh mất tiêu. Ai thương Kwon Soonyoung anh nữa bây giờ. Tim bị cướp giờ tình yêu của bố mẹ cũng bị cướp mất luôn. Lê từng bước trên cầu thang, nghe tiếng nói cười của bố mẹ vọng lên làm Soonyoung hết sức tủi thân lẫn bực mình, cái vali này sao dưng hôm nay lại nặng thế không biết. Sao hôm nay cầu thang nhà mình nhỏ quá vậy!

Sắp xếp hết mấy bộ quần áo vào tủ. Sao đồ của Jihoon lại thơm thế nhỉ, cùng là một thau đồ một bịch xà bông một cái máy giặt cơ mà. Thế mà đồ của Jihoon vừa thơm mùi hoa hồng vừa đượm mùi nắng, còn đồ của anh thì chỉ thoang thoảng có xíu mùi bột giặt mà thôi. Đấy, cả cái máy giặt cũng bất công với anh. Máy giặt cũng chỉ thương Jihoon thôi. Thiệt là bực mình mà!

"Kwon Soonyoungggg. Mày đi tu trên đấy đó à"

"Chờ con xíuuu. Con xuống đây" Thiệt hết nói nổi, mấy người bắt tôi làm hết rồi lại hối tôi, có ai phụ tôi đâu. Bất công bất công bất công!!! Anh xuống bây giờ là được chứ gì!

"Có vài bộ quần áo mà cũng lâu la"

Soonyoung xuống tới bếp, ngồi ngay cái ghế trống cạnh Jihoon của anh, mặt giận dỗi
"Bố thôi đi. Biết vậy con không về nhà để bị ra rìa"

Và Soonyoung thấy bàn chân mình ngay tức khắc bị đá một phát bởi Jihoon, đau điếng.

Còn Jihoon thì nói át đi tiếng kêu đau của anh
"Con mời hai bác ăn cơm ạ. Con cám ơn bác gái, bữa cơm gia đình nhìn rất đầm ấm. Con rất thích ạ..." Jihoon ơi là Jihoon, sao lại dẫm chân anh, em muốn làm rể ngoan con thảo thì cứ làm đi, sao nỡ lòng lại ra tay với người yêu em thế này.

"Quả là Jihoon, khéo ăn khéo nói, lễ phép ngoan hiền, chứ ai lại như mày. Nào, ăn đi Jihoon"

Jihoon cười hiền, cả nhà bắt đầu dùng điểm tâm sáng, bên cạnh là một Soonyoung hậm hực cắn cọng rau, lí nhí bé xíu trong họng
"Bố thử ở với em ấy một tiếng đi xem có hiền thật không"

Thêm một cái nhéo ở đùi

Soonyoung đau muốn khóc, nhìn Jihoon trân trối

"Anh liệu mà biết điều" Jihoon hạ thấp giọng, ghé sát vào tai anh thì thầm, ngay lập tức thu lại cái lườm và nở nụ cười tươi hơn cả hoa khi mẹ Kwon ngẩng lên gắp cho cậu miếng thịt.

Cuộc đời ai cũng ăn hiếp Kwon Soonyoung anh hết. Chỉ có anh là hiền lành thôi.

"Công việc của Jihoon dạo này có ổn không con? Bài hát đợt trước bác nghe thích lắm, bài Pinwheel đúng không, giọng con hay lắm" Mẹ Kwon tấm tắc khen, quả là rước thêm một thằng con trai tài giỏi, quá là nở mặt với bà con chòm xóm.

"Mấy ngày Pinwheel mới ra suốt một tháng ngày nào bà ý cũng bắt ta mở cho nghe thì mới chịu đi ngủ. Ta nghe đến thuộc từng chữ trong chưa đầy 3 ngày" Bố Kwon cũng thêm vào, vẻ mặt tự hào nhìn Jihoon.

Jihoon quả thực rất là lễ phép, cậu vừa nghe được khen đã lập tức buông đũa cúi đầu cảm ơn, vẻ mặt hạnh phúc không gì sánh bằng

"Thật tốt quá ạ. Con không ngờ là hai bác đã nghe qua nhạc của con. Con rất vui vì hai bác thích nó ạ. Con sẽ cố gắng chăm chỉ để mang đến nhiều tác phẩm hay hơn nữa"

"Ừ, nhạc của ai chứ của Jihoon thì hai bác phải nghe chứ. Có lần ta gặp ông Chae hách dịch trưởng xóm bên ở ngoài phố, ta đã ưỡn ngực hùng hổ thế này này. Ta bảo bài nhạc đang phát trên đài phát thanh thành phố là nhạc của người yêu con trai ta, còn bảo nhóm thần tượng nổi nhất nhì đám trẻ con bây giờ là con trai ta lèo lái, còn cho ông ấy xem hình cả nhà mình chụp với nhau nữa. Đáng đời, lão già hay lên mặt, tưởng có thằng con làm bác sĩ thì hống hách đi khắp cả thành khoe cơ đấy, ta phải khoe lại cho bõ tức. Con trai ta cũng giỏi giang thành đạt nổi tiếng không thiếu thứ gì. Hai đứa mày cứ như thế, sống chăm chỉ và yêu thương nhau, thường xuyên về thăm bố mẹ cả hai nhà, thế là được, ta không còn gì phải lo nữa" Bố Kwon nói một tràng, làm cả mẹ Kwon lẫn Soonyoung và Jihoon đều ngạc nhiên. Tình cảm bố mẹ dành cho con cái quả là bao la trời biển, Soonyoung biết chứ, anh và Jihoon không giống như các mối quan hệ khác, thế nhưng bố Kwon vẫn luôn tự hào và yêu thương hai đứa thế, còn dõng dạc khoe với người khác về Jihoon của anh...

"Bố..."

"Bố nói đúng đó. Hai đứa phải yêu thương nhau, yêu thương cả gia đình. Có biết chưa?" Mẹ Kwon tiếp lời.

Lần này là tới lượt Jihoon
"Dạ thưa bác.." Jihoon chuyển ánh nhìn sang cho anh "...con sẽ chăm sóc cho Soonyoung tốt, sẽ chân thành đối đãi với anh ấy. Mong hai bác đừng quá lo, cứ giao anh ấy cho con, con sẽ yêu thương con trai hai bác thật lòng thật dạ"

Soonyoung kinh ngạc.

"Lee Jihoon!!!!! Sao tự dưng em lại nói mấy lời như thế? Em điên rồi đúng không? Cả nhà mình hôm nay bị điên rồi!! Sao mọi người hôm nay khác xa so với ngày thường vậy? Bố...mẹ....cả EM ĐÓ... anh không chịu, câu đó phải là anh dắt tay em đến nói với ba mẹ Lee chứ, anh mới là người phải nói câu đó cơ mà, anh không chịu đâu, sao em lại cướp câu của anh hảaa"

Jihoon phụt cười, nhìn phản ứng kinh ngạc thái quá của anh người yêu.
"Cái gì mà "ba mẹ Lee" chứ...
Anh nói hay em nói quan trọng vậy hả?"

"Tất nhiên là quan trọng rồi...em...haizzz....anh không biết đâu, em nói hết rồi sau này anh gặp ba mẹ Lee phải nói gì bây giờ"

Jihoon cười khúc khích, cuối cùng cũng chọc cho anh này đỏ mặt xấu hổ.

"Thôi, bố xin hai đứa mày. Đứa nào nói câu nào không quan trọng, bây giờ ăn là ăn, không có so đo nữa. Hai đứa bây đừng có phát đường trong nhà này, bố mẹ chúng bây già rồi, không nhìn nổi kiểu yêu đương của lớp trẻ tụi bây đâu"

"Nhưng mà.. bố-"

"Bố là bố, cấm cãi"

"Nhưng mà-"

"Dạ, bác nói đúng lắm ạ. Nhà mình ăn cơm thôi ạ"

"Em-"

Soonyoung chắc chắn là cái nhà này có thông đồng với nhau đưa anh vào tròng, chắc chắn là như vậy. Soonyoung thề, không thể tin được.







Cả nhà dùng cơm xong là chuyện của nửa tiếng sau đó. Bữa cơm rất vui vẻ và thoải mái, trừ việc Soonyoung vẫn thấy mình bị ra rìa.
Cơ mà anh lại thấy có một chút kì lạ, bố mẹ anh hôm nay nói chuyện lại nghiêm túc hẳn, lại còn hỏi về cuộc sống thường ngày của hai đứa nhiều lắm. Anh còn thấy bố hay nhìn Jihoon đang trò chuyện với mẹ rồi nhìn sang anh cười ẩn ý nữa cơ, sao thế nhỉ. Soonyoung cứ mải nghĩ như thế suốt lúc dọn dẹp mấy cái bát đũa chuẩn bị đem đi rửa.


"Mày ra ngoài đi, đừng có làm vướng chân mẹ"

"Nhưng-" anh chưa kịp trả lời thì đã thấy Jihoon đến bên.

"Ra ngoài đi, hình như bác trai muốn nói gì với anh á, em thấy bác cứ nhìn vô đây hoài. Để đó đi, em rửa phụ bác gái cho"

"Em rửa được không đó? Em kêu em ghét rửa chén bát mà"

Jihoon bật cười
"Đồ ngốc, em ghét không có nghĩa em không thể làm. Và em càng không thể đứng yên không làm nếu đây là nhà anh và người vừa nấu cơm cho em ăn là mẹ anh.
Thôi đi ra đi chán anh quá, để đó em bưng vô cho"

"Dạ bác ơi con giúp bác rửa chén nhé ạ" Jihoon vừa nói, vừa vội bê chồng bát đũa vào phòng bếp.

"Ừ, bác cảm ơn Jihoon nhé. Đây giúp bác để vào chậu nhé, con biết chỗ mà đúng không?"

"Dạ vâng ạ..."



.......

"Bố
Bố có gì muốn nói với con hả"

"Nói?"

"Jihoon bảo em ấy thấy bố cứ nhìn vô trong hoài. Hình như là muốn nói gì đó với con ạ?"

Ông Kwon chịu thật, quả là Jihoon có mắt quan sát, đúng là người làm nghệ thuật!
"Mày cũng có số lắm mới kiếm được một đứa vừa tốt bụng, hiền lành, lễ phép, tài giỏi lại còn tinh ý thế đấy Kwon Soonyoung"

"Há? Vậy... bố có gì muốn nói với con thật hả?"


"Ừ, ra sau vườn đi rồi bố nói"


Soonyoung không biết anh sắp phải đối mặt với vấn đề gì, nhưng anh đoán nó rất quan trọng, vì bố có vẻ rất nghiêm túc.

"Bố" Soonyoung đang đứng trên sân vườn, ngay cái chỗ năm nào hai đứa còn mải rượt nhau, giờ đã lớn quá rồi...Cái vườn nhà mình cũng nhỏ đi thì phải.

"Con ngồi đi"

"Bố..." Soonyoung ngồi xuống trong tâm trạng căng thẳng, anh cảm thấy một xíu bất an dâng trong lòng.

"Bố có chuyện muốn nói với con.."

"Chuyện của hai đứa con ạ?"

"Sao mày biết?"

"Bố quên con cũng làm nghệ thuật à? Con trai bố cũng biết phán đoán tâm lí đó"

"Ừ, mày thì được cái giỏi nói"

Soonyoung cười, nhưng cũng nhanh chóng trở lại với câu hỏi kia, len lén nuốt một ngụm nước miếng vì quá lo lắng
"Thế...đã có...chuyện gì vậy bố.."

"Hôm qua ông Lee có tới nhà mình..."

"Dạ? Bố Jihoon tới nhà mình ý ạ?

"Ừ, ông ý muốn nói chuyện của hai đứa"

"Đã..có chuyện gì thế ạ? Hay là, hai bác Lee không đồng ý cho tụi con quen nhau nữa ạ?" Soonyoung thấy mình dần hoảng loạn, sợ hãi khi nghĩ đến việc phải buông tay Jihoon...

"Ừ thì, cũng không hẳn là vậy.."

"Không hẳn là sao ạ?"


"Thì-"

"Hay là bác ấy nghĩ là con không chăm sóc Jihoon tốt ạ? Con không có. Con luôn về nhà đúng giờ nếu không tăng ca, nếu phải ở lại con luôn gọi điện báo với em ấy. Con chưa bao giờ để em ý ngủ cả đêm một mình nếu con không đi công tác, dù có xong việc vào ba bốn giờ sáng và phải đi làm tiếp vào bảy giờ nhưng con vẫn sẽ về nhà. Nếu em ấy thức đêm làm việc con sẽ pha cacao cho em ấy uống. Con cũng phụ Jihoon một nửa việc nhà, nếu Jihoon bận những ngày cận phát hành bài hát mới con sẽ làm thay em ấy tất cả. Con cũng chưa từng thích ai yêu ai khác ngoài Jihoon cả. Con cũng một lòng chân thành muốn chăm sóc và yêu thương Jihoon. Bố... bố hãy nói lại với bác trai giúp con với. Con không thể xa Jihoon được đâu bố ơi..." Soonyoung nói hết một hơi, anh nói hết những lời anh muốn nói, không giấu diếm bất cứ thứ gì, chỉ sợ giấu trong lòng thứ gì là sẽ mất Jihoon đi...

"Mày hay lắm. Thằng nào mới nãy còn la oai oái không biết nói gì trước mặt ông bà Lee? Mày đi mà nói mấy lời này với nhà bên đó? Chúa ơi, bố đã nói gì đâu mà mày tuôn vào mặt bố một tràng"

"Thì bố nói là bác trai muốn- "

"Ông ý muốn hỏi mày có thật lòng muốn đi với con trai ông ấy cả đời không?"

Soonyoung im bặt
"Dạ?"


"Tao nói là ông Lee hỏi, và cả tao cũng thế. Mày có muốn đi cả đời với Jihoon không?"

Soonyoung chết trân...

"Ông Lee sang bảo với bố mẹ như thế. Cả nhà ông ý chỉ có mỗi Jihoon thôi, thằng bé là tất cả của gia đình bọn họ. Mày, nếu không có ý định nghiêm túc với thằng nhỏ thì hãy suy nghĩ đến việc buông tay nó. Ông ý nói không muốn thấy con trai ông ý một ngày nào đó đau lòng vì mày, cũng không nỡ nhìn quan hệ gia đình hai bên chục năm nay cả tao và ông Lee một ngày nào đó khó nhìn mặt nhau. Thế nên, bố nói cho mày hiểu, mày với Jihoon đã đi với nhau được một phần ba đời người, nếu sau này mày mà không làm nó hạnh phúc, thì mày cũng đừng về nhìn mặt bố"

"Bố..."

"Mày có thương thằng bé thật lòng không?"

"...."

"Kwon Soonyoung?"

"Thật hơn tất cả mọi sự, thưa bố" Soonyoung trả lời, dõng dạc, tâm trí hiện về suốt 18 năm ở bên cạnh Jihoon.

"Thế có muốn cho bố mẹ một đứa con trai nữa, chính thức, không?"

"Cái này....con phải hỏi ý em ấy"

"Thế bản thân con thì sao?"

"Con muốn ạ"

"Tốt. Thế thì bố sẽ nói lại với ông ý. Mày đã nói rồi đấy, đừng có làm bố mất mặt. Hãy chọn lúc sẵn sàng nhất, hỏi ý nó, rồi mang Jihoon về làm con nhà này. Nhớ đấy"

"Bố...."

"Có tự tin mình làm được không?"

"Không làm được sẽ không mang họ Kwon nữa ạ" Soonyoung bật cười, và trong nước mắt.

"Ừ, lại đây, bố ôm mày" Ông Kwon nói, dang rộng vòng tay đón đứa con trai ông hết mực yêu thương vào lòng.

"Con yêu bố ghê"

"Thằng quỷ nhà mày"

"Con yêu cả nhà"

"Ừ, thế thì hãy thật hạnh phúc vào đấy. Bố mẹ chờ hai đứa"

"Vâng, thưa bố"



Và Soonyoung nghĩ, anh nhất định, nhất định sẽ chờ đến ngày được hỏi Jihoon một câu trả lời. Một câu trả lời để đồng ý, trở thành vũ trụ của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro