𝟐𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jihoon 21 tuổi, cậu có cả một vũ trụ kề bên.



Từ khi Soonyoung tỏ lòng mình với Jihoon vào cái đêm định mệnh năm ấy, cũng là lúc anh và cậu cùng nhau qua một trang mới của cuộc đời.

Soonyoung đậu thủ khoa chuyên ngành vũ đạo trường Đại Học Seoul, Jihoon dành trọn suất học bổng toàn phần của Học Viện Âm Nhạc. Bạn học năm ấy không ai sửng sốt khi biết tin hai người chính thức hẹn hò, nhưng họ cũng không thể ngờ anh và cậu thực sự nắm tay nhau đi gần hết 4 năm Đại Học.

Jihoon đang cực kì hối hận...

Phải, cậu đang cực kì hối hận, vì đã nghe lời dụ ngon dỗ ngọt của cái tên mắt hí kia mà đồng ý dọn qua ở chung một nhà, để giờ hắn bám dính lấy cậu 24/7 không phút ngơi nghỉ. Nhưng thôi, ít ra ngày nào cậu cũng được thức dậy trong lồng ngực người lớn hơn, cũng coi như được một xíuuuu lợi lộc.

Jihoon đang hì hục trong bếp. Chiều nay cậu không có tiết nên đã nằm nhà từ trưa đến giờ. Tranh thủ viết nốt bài nhạc còn bỏ dở rồi lên mạng lướt xem gì đó cho đỡ buồn chán, Jihoon tình cờ bắt gặp một video hướng dẫn nấu lẩu kim chi trông ngon mắt lắm, mà tên mắt hí kia thì mê kim chi như điếu đổ, nên cậu mới quyết định xem qua công thức rồi mua đồ về nấu thử xem sao. Cậu nhớ mỗi lần đến nhà hàng, thì không lần nào Soonyoung không nếm qua thử các món kim chi. Nào là kim chi cải thảo, kim chi trắng, kim chi nước, kim chi củ cải, rồi thì cơm rang kim chi, quán nào có kim chi ngon thì sẽ thành tuyệt phẩm của lòng anh, còn kim chi mà dở thì coi như cậu sẽ không bao giờ thấy mặt cái quán đó nữa. Jihoon thấy cái suy nghĩ của người yêu cậu cũng vô lý hết sức mà, kim chi chỉ là đồ ăn phụ, thậm chí có đầy nhà hàng còn mua đại kim chi ở siêu thị bình thường rồi cứ thế phục vụ thôi ý. Chỉ dựa vào mỗi món kim chi mà kêu quán người ta nấu ăn dở ơi là dở thì thiệt là không hiểu nổi mà. Cũng tại vì thế mà Jihoon dù thích cái quán thịt nướng ở đầu đường nhà mình lắm nhưng vì Soonyoung chê kim chi ở đó dở ẹc, nên từ sau khi ăn ở đó lần đầu lúc mới dọn đến đây thì cậu chả bao giờ kéo Soonyoung bước vô cái quán đó được một lần nào nữa hết. Jihoon khổ tâm là thế đó, thế nhưng mà giờ cậu vẫn đang cặm cụi trong bếp với cái nồi nước lẩu kim chi siêu to khổng lồ cho cái tên cuồng kim chi kia còn gì.

Tiếng bấm mật khẩu kêu tanh tách, báo hiệu họ mê kim chi kia vừa về tới nhà.

Jihoon nghe thấy cái giọng ngọt chèo queo của anh người yêu cậu, da gà da vịt cũng nổi lên hết cả rồi.

"Jihoon aaa-"

*Khịt..khịt...* Soonyoung ngửi ngửi, có cái mùi rất quen đang tràn ngập trong căn hộ của anh và cậu.

"Hở, mùi này là mùi kim chi mà nhỉ?
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA
HÔM NAY JIHOON NẤU LẨU KIM CHI CHO ANH ĂN ÁAAA"

Nhanh như chớp Jihoon đã thấy mình bị kéo vào một vòng ôm chặt, ngay phía trước lồng ngực đầy của người nọ. Không cần nhìn cũng biết mắt tên này chắc chắn đang sáng rỡ lên như đèn pha ô tô rồi.

"Sao? Còn tưởng là không chịu về ăn lẩu cơ mà" Jihoon vừa hắng giọng, tay vừa khuấy cái nổi nước lẩu vừa nêm nếm thêm gia vị.

"Đâu có đâuuu. Tại điện thoại anh hôm nay bị hết pin chớ bộ, nên anh mới không nghe điện thoại bạn được. Chắc bạn đã gọi nhiều lắm mà hông thấy anh trả lời đúng hông? Anh xin lỗi bạn nháa" Soonyoung ghì chặt Jihoon, đầu dụi vào hõm cổ cậu, trời ui mùi sữa tắm hoa hồng thơm ơi là thơm.

"Anh xin lỗi vì thấy có lỗi thật hay vì cái nồi lẩu kim chi? Chưa kể hôm nay còn về trễ hơn đấy nhé" Jihoon vẫn còn đang giận à nha.

"Huhu anh xin lỗi thật mà. Hôm nay anh về muộn hơn một xíu tại vì anh phải bàn thêm về phần highlight vũ đạo với thầy Choi, bởi thế nên anh mới không để ý vụ điện thoại á. Anh xin lỗi bạn mà, anh hứa luôn, hứa á, sau này anh không bao giờ để bạn lo vậy nữa" Soonyoung ôm lấy người anh yêu nhất trong lòng, đung đưa cả hai theo nhịp, Jihoon đừng có giận anh nữa màa.

"Ừ, em không có giận. Em chỉ nói thế thôi. Rủi sau này anh gặp chuyện gì mà em thì không liên lạc được, em biết tìm anh ở đâu bây giờ. Người ta sẽ lo lắm đấy..."

Soonyoung không nhịn được một nụ cười hạnh phúc. Anh chầm chậm rời khỏi cái ôm, kéo Jihoon quay lại đối mặt với mình.

"Bạn lo cho anh thế cơ áaa. Huhu bạn làm anh yêu bạn quá trời rồi làm sao đâyyyy. Nghe bạn nói mà tim anh muốn tan chảy ra luôn áaa. Người yêu anh đáng yêu thế không biết!!!!"

Jihoon ngượng chín cả mặt. Mới vừa rồi thấy tên kia xin lỗi chân thành quá nên cậu cũng buột miệng nói ra thôi, mà sao lại nói mấy câu sến sẩm thế kia được nhở.

"Em không có đáng yêu" Jihoon vặn lại.

"Bạn hông đáng yêu thì ai đáng yêu nữa trời ui" Soonyoung nói một câu, một nụ hôn rơi trên má cậu.
"Bạn là cái đồ đáng yêu nhất" thêm một cái nữa lên trán.
"Đáng yêu đến nỗi không được nhìn thấy bạn thì anh thở hông nổi" lại một cái lên tóc.
"Anh yêu bạn nhất" và cuối cùng là một cái ở môi nè. Trời ơi ngọt thế vị lẩu kim chi chứ gì.

Jihoon thấy mình muốn bốc hoả đến nơi rồi, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên từ mặt mình luôn ý.

"Đỏ mặt cũng đáng yêu nữa" Soonyoung bồi thêm, anh cười khanh khách trước biểu cảm của Jihoon.

Không thể để anh nói thêm câu nào được nữa. Cậu phải tống cái tên mắt hí này ra khỏi bếp của cậu mới được.
"Đi ra, có đi chưa hả, đi tắm mau rồi vô ăn tối"

"Vậy lát nữa anh có được "ăn" khuya không em?" Soonyoung nháy mắt và kèm thêm một nụ cười ranh mãnh, làm cậu muốn điên lên được.

"Có chịu đi chưa hả, hay để tôi bê nguyên cái nồi sang biếu hàng xóm rồi tối nay nhịn cơm. Hả" Jihoon với ngay cái vá trên giá bếp, rượt đòi đánh anh.

"Thôi thôi mà, anh giỡn có tí mà. Người đâu mà đáng yêu nhưng bạo lực quá"

"Có đi không không đếm đến 3 là đem cho luôn giờ"

Thế mà Soonyoung vẫn đứng yên tại chỗ.

"Một" Jihoon bắt đầu đếm.

"Hai" Cậu đặt tay lên hai cái quai nồi, mắt không rời khỏi anh ra chừng cảnh cáo.

"Ba" Câu này là Soonyoung nói, ngay trước khi anh tiến thêm một bước, kéo cậu vào nụ hôn phớt rồi chuồn đi trước khi Jihoon kịp định thần, làm cậu chỉ biết đứng nghệch mặt ra. Quá dung thứ cho cái tên này nên hắn càng được nước lấn tới thì phải.






Jihoon đã sắp xếp xong bàn cơm tối. Hôm nay món chính là lẩu nấm kim chi, ăn kèm với mì tôm, rau sống và thịt nướng. Hết sảy cậu bà bảy! Tính ra người ta nói cậu là thiên tài cũng đâu có sai, chỉ coi một cái clip trên mạng mà nấu luôn bàn cơm thế này cũng là ngon lành cành đào rồi. Kwon Soonyoung đúng là tên tốt số!

Soonyoung vừa bước ra khỏi phòng, mặt anh vẫn còn nguyên nụ cười trêu ghẹo Jihoon. Thiệt đáng ghét. Soonyoung ngồi vào bàn, trước mặt anh là cả một bàn cơm thịnh soạn mà Jihoon cất công chuẩn bị, trời ơi nồi lẩu kim chi thơm vl thơm làm anh nuốt nước miếng cái ực luôn nè.

"Anh ăn đi, nay anh phải biên bài mới chắc cũng mệt rồi. Lúc trưa em thấy cái clip người ta chỉ đại khái trên mạng nên mới mua về làm thôi. Thích thì ăn không thích thì thôi em ăn một mình"

Soonyoung cười khổ, mới câu trước còn kêu anh ăn đi câu sau đã vội nói anh không thích thì khỏi ăn rồi. Anh còn chưa kịp động đũa cơ mà.

Soonyoung cũng không hiểu nổi cái tính tsundere của người yêu anh nữa. Thế thì ghét của nào trời trao của đó, anh sẽ nói cho đỏ cả mặt thì thôi. Nghĩ rồi Soonyoung chống một tay lên cằm, mắt không rời khỏi vẻ mặt ngượng ngùng của Jihoon.
"Jihoon này, anh biết là hôm nay em đã vất vả làm cả bàn cơm này cho anh. Anh biết là dù em ở ngoài luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với mỗi câu nói sến súa của anh, nhưng mà em vẫn thương anh nhiều lắm. Jihoon em biết không, anh đã mong ngóng từ rất lâu về cái ngày được cùng em ăn một bữa cơm gia đình, được ăn cơm em làm ăn canh em nấu. Suốt 3 năm nay mỗi ngày anh đều hạnh phúc như thế. Nên Jihoon hứa là sẽ nấu cơm cho anh ăn đến hết đời thì thôi nhé. Từ nay anh chỉ ăn mỗi cơm em nấu thôi"

Jihoon cứng họng. Ơ đang không anh này lại bẻ lái nói chuyện kiểu cảm động là thế nào. Cua khét thế ai đỡ nổi.

"Em nhìn cái gì, anh nói thật đó. Thôi em mau ăn đi. Em đã vất vả rồi"
Soonyoung nói, anh vội sắp lấy hai cái chén, múc vào đầy ắp mì, thêm một ít thịt nè, thêm nước lẩu nữa. Thơm quá.
Soonyoung húp lấy một miếng nước lẩu, rồi húp mì sồn sột. Tuyệt vời, quả nhiên là Jihoon của anh, nấu gì cũng ngon hết.

"Ngon lắm luôn á em, em mở nhà hàng luôn cũng được ý, khỏi làm nhạc sĩ nữa"

Jihoon chỉ phụt cười, ai đời lại bảo cậu bỏ nghề như vậy. Cậu cũng húp lấy một muỗng nước lẩu, ngon thật, mà có hơi thiếu vị cay một xíu, chắc lần sau cậu sẽ cho thêm nhiều ớt bột vào.

Nhìn Soonyoung mặt mũi đang toe toét vớt hết nước hết cái vô bát kìa, trông y như con nít được mẹ thưởng quà ý. Có anh người yêu như vầy, cũng đáng yêu mà, nhỉ?






"Jihoon à em làm gì thế" Soonyoung trèo lên giường, sau khi anh chén một bữa no nê, cùng Jihoon xem hết bộ phim truyền hình dài tập và xung phong đi rửa chén bát. Bây giờ nên là khoảng thời gian hai người nghỉ ngơi sau một ngày dài ơi là dài rồi.

"Em có làm gì đâu, em chỉ nằm nghĩ thôi" Jihoon đáp, cậu nằm qua một bên, chừa chỗ cho Soonyoung chui vào.

Anh luồn một tay sau gáy Jihoon, tay kia vơ tìm cái chăn trùm thật kín, áp đầu cậu vào bờ ngực rộng, bọc gọn cậu trong lòng.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế" Soonyoung để lại một nụ hôn phớt nhẹ, rơi xuống tóc mềm anh thương.

Jihoon chỉ cười hiền, nhỏ giọng đáp
"Ai kêu nãy tự dưng nói gì đâu cảm động. Cái làm em nhớ về ngày xưa. Cái hồi mà tụi mình thích nhau nhưng không dám nói ý"

Soonyoung không nói gì, chỉ đưa một tay xoa xoa mái tóc nhỏ đang vùi vào người anh.

"Soonyoung này, anh còn nhớ cái ngày mình đi cắm trại không?"

Soonyoung dứt ra để tìm kiếm ánh mắt cậu. Rồi như không thể xa hơi ấm của cậu hơn được nữa, anh lại kéo Jihoon vào lòng.

"Anh nhớ chứ. Có đến cuối đời anh cũng không quên cái ngày đó được. Cái ngày mà suýt chút nữa là anh tưởng mình mất em luôn ý" Soonyoung siết thêm một vòng ôm
"Anh thấy bản thân mình cứ như một kẻ tồi tệ vậy. Chỉ tại anh mà em buồn, tại anh mà em khóc, em còn gặp tai nạn. Lúc chạy đi tìm em anh đã có nhiều suy nghĩ lắm, anh muốn chạy đến chỗ em thật nhanh, nhưng mà không biết phải tìm em ở đâu cả"

Jihoon cũng cảm nhận tim mình nhói lên một nhịp, ngày hôm ấy cậu thực sự đau lòng, gần như buông bỏ mọi hy vọng cho mối tình này.
"Đừng nói thế mà, là em tự chạy đi chứ bộ. Cũng là em tự té xuống mà. Đâu phải lỗi của anh đâu"

"Nhưng mà tại sao em lại chạy vô đó thế" giọng Soonyoung đã hơi vỡ ra rồi.

"Em không biết, lúc em nghe chuyện xong thì em rất buồn, cũng rất giận. Nhưng em nghĩ mình có là gì của anh đâu, em đâu thể cấm cản anh bước vào một mối quan hệ với ai khác chứ. Nhưng mà em vẫn rất đau lòng, em cứ khóc, rồi cứ chạy, đến khi nhận ra thì em đã vô thức chạy về phía khu rừng. Rồi em bị lạc, và em không chú ý nên mới bị té xuống...." Soonyoung cũng thấy tim mình lại nhói lên, y hệt như khi anh đứng trước cái hố năm hai đứa 18 tuổi, không kiềm được mà siết lấy cậu chặt hơn, khảm sâu vào trong lồng ngực ấm áp.

"Lúc tìm thấy em ở dưới đấy, tim anh muốn rớt cả ra ngoài"

"Anh sợ lắm không?" Jihoon ngước lên, nhìn người con trai đang ôm chặt lấy mình.

"Ừ anh sợ muốn chết đi được ấy. Lúc chạy đi tìm em anh đã nghĩ chắc em đang rất sợ, đang rất lạnh, còn nghĩ em đang khóc ở chỗ nào đó một mình cơ. Anh biết chắc là em đi lạc mà...Cơ mà thật sự là anh không nghĩ đến việc em té xuống đó...Lúc anh đến bên cạnh em, em không hề cử động, cả người em toàn vết thương, đầu gối còn bị chảy máu rất nhiều, em còn không mở mắt ra nhìn anh nữa. Anh sợ lắm, anh sợ là chỉ một sai lầm của mình đã làm anh mất em mãi mãi. Anh thề là anh còn cảm thấy kì diệu vì mình đã đưa em về trại thành công ý.
Thật là may quá, nếu như anh để mất em đêm đó, cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình..."

"Anh xin lỗi, tại anh không tốt. Tại anh không dứt khoát với thằng bé đó, nên em mới đau lòng, nên em mới-"

Jihoon trấn an anh bằng một nụ hôn, lướt qua như cánh anh đào bay trong gió
"Ngốc ạ, sao lại tại anh? Anh quên anh là người đã cứu em à. Và cũng đừng quên là anh đã tỏ tình với em dưới bầu trời đầy sao năm đó đấy, nếu không có Kwon Soonyoung thì bây giờ em sống hay chết cũng không biết, và nếu có sống cũng chưa chắc được ở trong vòng tay anh như bây giờ mà"

Soonyoung khóc thật rồi. Anh muốn ôm chặt Jihoon thêm nữa, thêm một chút nữa.
"Jihoon à.. anh xin lỗi"

"Sao cứ xin lỗi hoài thế, biết vậy em không nói với anh là em đang nghĩ gì đâu. Gì đâu mà từ ngày quen người ta cứ xin lỗi xin lỗi hoài, cái ngày tỏ tình lãng mạn như vậy mà nhớ lại toàn khóc với chả lóc" Jihoon phụng phịu, làm Soonyoung cũng bật cười.

"Tại anh thương em quá chứ bộ, nên mới-"

"Nói thương người ta mà tối ngày hở tí là xin lỗi hoài, em sống với anh khiến anh mang tội nhiều vậy hả. Thế sao năm đó kêu em về với anh làm gì" Jihoon phải vặn lại tên này cho bõ ghét.

Soonyoung hết nói nổi
"Thôi mà, mèo của anh ơi. Thế thì anh không nói tới chuyện buồn nữa, nói chuyện vui đi. Năm đấy em nghe lời tỏ tình của anh xong thì cảm thấy thế nào?" Soonyoung lấy tay quệt đi giọt nước mắt, mỉm cười nhìn Jihoon trong lòng.

Jihoon cũng không giấu được hai vệt hồng hồng trên má.
"Anh sến kinh lên được, eo ơi, cái gì mà về với tớ đi chớ, ai dạy anh câu đó vậy"

"Cái đó là không có ai dạy nổi đâu. Người ta nói là lời xuất phát từ trái tim đó" Soonyoung vùi mặt vào tóc cậu, hơi xấu hổ khi nghĩ về lúc tỏ tình bị cậu nghe được.

"Lúc anh chạy đến ôm em thì em đã tỉnh lại rồi, em chỉ nghĩ may quá vì cuối cùng em cũng được cứu thôi. Ai dè lại được nghe nguyên câu tỏ tình sến rện chịu không nổi! May mà nhịn được cười"

Soonyoung liền ngóc đầu dậy, giọng đầy bất mãn
"Người ta dùng hết can đảm, sự chân thành từ trái tim lẫn nỗi sợ mất em như muốn chết đi mới có thể nói ra được câu đấy. Sao em lại buồn cười là thế nào, Lee Jihoon em đúng là cái đồ xấu xaaaa"

Rồi Soonyoung lao vào chọc cù lét cậu, người ta chân thành như thế mà dám cười ư. Cậu thích cười lắm thì anh cho cậu cười mệt nghỉ.

"Thôi...thôi mà...đừng cù nữa mà...em chỉ... nói sự thật thôi mà..."

"Em thích cười lắm mà, anh cho em cười đã luôn nè. Xem lần sau em có cười tiếp được không"




Jihoon sau 5 phút bị xử phạt cù lét liên tục thì cũng được buông tha. Cậu nằm thở hổn hển, xong cũng chui lại vào lòng anh.

" Soonyoung giận rồi à?"

Anh không thèm trả lời cậu.

"Giận thiệt á, giận thì em giảng hoà nè có được không? "

"Em muốn gì?"

"Muốn giảng hoà"

"Thế thì hôn cái đi mới hết giận"

Jihoon cười khổ, hôn chụt lên môi anh cái chóc.

"Rồi đó hết giận chưa" Soonyoung thấy mắt cậu nhìn anh sáng lấp lánh, cái ánh mắt mà anh bị cuốn vào suốt mấy chục năm nay không dứt ra được.

"Hôn gì mà nhẹ hều ai mà tính"
Rồi Jihoon thấy vạt áo mình bị anh nắm lại, kéo vào một nụ hôn say đắm.
Jihoon cũng để cho Soonyoung làm những gì anh muốn. Môi hai người quyện vào nhau trong từng chuyển động mềm mại, Soonyoung vừa âu yếm nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Anh dè dặt mút lấy cánh môi dưới, khoá chặt lại trong cái nút nhẹ. Soonyoung thấy Jihoon luồn tay qua cổ mình kéo cho nụ hôn thêm sâu, và anh cũng vòng tay qua eo nhỏ kéo cậu sát lại phía thân nhiệt nóng hổi. Jihoon ngoan ngoãn hé miệng để anh tiến sâu vào bên trong, cố gắng cho nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên của hai người thêm thập phần quyến rũ. Cậu bật ra vài tiếng rên nhỏ khi lưỡi anh quét qua vòm họng, vừa mạnh bạo nhưng lại đầy yêu thương. Jihoon không nghĩ là Soonyoung lại hôn giỏi đến thế, và chỉ một nụ hôn cũng đủ làm cậu ngây ngất trong ngọt ngào. Jihoon đã mong chờ cảm giác này từ rất lâu, được nằm trong vòng tay anh, trao anh cái hôn ngọt ngào mà nóng bỏng, trái tim hai người cận kề nhau, nhịp tim như hoà làm một, dịu dàng lướt đi như một điệu Valse mềm mại, sượt qua tim cậu, ngân lên nốt nhạc của hạnh phúc.

Soonyoung dứt ra sau một hồi môi lưỡi triền miên, nhìn cậu thở gấp cố lấy lại không khí đã bị anh rút cạn. Đôi mắt cậu lấp lánh nước, đôi gò má ửng đỏ vì say tình, môi nhỏ hồng lên vì bị anh dày vò. Tất cả làm cho Jihoon trông như một bức tranh lộng lẫy nhất, tuyệt đẹp nhất, mà tạo hoá đã ban tặng cho anh, và cho chỉ một mình anh.

Soonyoung áp lấy trán mình với trán người bên cạnh, nghe nhịp tim hai người đập mạnh mẽ những nhịp yêu thương.
Và như một cơn gió nhẹ lướt qua, Soonyoung thì thầm trên môi cậu, ba chữ mà anh đã chờ đợi, rất lâu, để được chính thức nói với Jihoon.

"Anh yêu em"



Và Jihoon nghĩ, cuối cùng bản thân cũng tìm được một vũ trụ cho riêng mình. Mà vũ trụ đó, mang tên Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro