𝟏𝟖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chap này hơn 8k chữ, có yếu tố phóng đại.
________________________________

Năm Jihoon 18 tuổi, cậu nghĩ rằng bản thân không thể kìm nén trái tim mình hơn được nữa.


Năm cuối cấp....

Là những ngày bên cạnh việc vùi đầu cho kì thi quan trọng nhất đời, cũng là lúc người ta nhận ra rằng chỉ trong phút chốc nữa thôi, sẽ không còn gặp lại người đang nắm giữ trái tim mình nữa...





Jihoon nhìn ra gốc cây anh đào dưới sân trường, ngắm nghía nó một lúc thật lâu, như muốn khảm sâu vào trong tiềm thức.

Anh đào đẹp như thế, liệu có tiếc cho một mối tình như cậu không?

Đã không biết bao lần Jihoon tự hỏi, cậu sẽ phải chôn giấu thứ tình cảm này đến bao giờ, khi mà cậu chắc rằng mình đang ngày càng không thể kiểm soát nó được nữa? Cậu không thể ngăn bản thân mình thôi mỉm cười trước ánh nhìn dịu dàng của người ấy, không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi anh ôm cậu vào lòng, cậu làm sao ngăn nổi những tổn thương khi anh gục lên bờ vai nhỏ, thủ thỉ bảo cậu hôm nay anh mệt quá, cậu không thể không cảm thấy đau khi nhìn anh cười nói với người khác, càng không thể ngưng tự huyễn hoặc mình, cầu mong một vị trí đặc biệt nào đó trong tim anh.

Nếu có một điều ước ngay lúc này, Jihoon sẽ ước rằng cậu có thể khiến trái tim mình bình ổn trở lại, thôi đập những nhịp yêu mang tên Soonyoung.....




Nằm gục xuống bàn, Jihoon cố để bản thân mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rắc rối kia, cố nhắm mắt ngủ bù cho đêm hôm trước thức khuya giải gần chục xập đề Hoá. Cậu thật sự cần một giấc ngủ ngắn ngay lúc này, dù cho cái lớp học vào giờ ra chơi ồn ào đến mức cậu thấy đầu mình muốn phát đau.

"Jihoon à, cậu ổn chứ?"
Là tiếng Soonyoung, phải, là tiếng của người đang chạy loạn trong suy nghĩ cậu nãy giờ, là người đón đưa Jihoon mỗi ngày, là người ngồi cạnh cậu suốt 3 năm cuối cấp, là người bạn thân nhất, và cũng là người duy nhất cậu yêu, từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi.

"Tớ ổn mà Soonyoung, chỉ là đêm qua tớ có thức khuya một xíu" giọng Jihoon mềm cả đi, nghe như cậu đã thức mấy đêm rồi.

"Jihoon này, tớ biết là chúng ta đang trong giai đoạn căng thẳng, và từ trước đến giờ cậu vẫn luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn còn tới sáu tháng nữa mới tới kì thi mà.... Cậu có thể thư giãn một chút, đừng quá sức như vậy được không? Nhìn cậu mệt mỏi như vậy tớ sẽ rất buồn đấy"

Soonyoung không biết vì sao anh luôn ghét thấy sự mệt mỏi và khó khăn lấn át nụ cười trên gương mặt Jihoon. Bởi vì nhìn Jihoon mệt mỏi, trái tim anh cũng nhói lên nỗi đau không thành lời.

"Soonyoung à tớ vẫn ổn mà, cậu đừng như thế nữa, có được không?"

Jihoon không hiểu, tại sao anh cứ luôn quan tâm đến cậu nhiều như vậy, tại sao anh luôn mang cho cậu cảm giác an toàn và dựa dẫm khi ở bên, tại sao lại khiến cậu thích anh nhiều như thế, nhưng lại không cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Jihoon luôn muốn mối quan hệ này một ngày sẽ được gọi tên, nhưng làm sao cậu có thể đủ can đảm, vì cậu thừa biết từ trước đến giờ hai người chỉ là bạn. Và Soonyoung đâu chỉ tốt với một mình cậu, anh luôn như vậy với tất cả bạn bè, vẫn một câu hỏi han chăm sóc như một lời chào thành quen, vẫn luôn là người dành lấy phần thiệt thòi trong đám bạn, luôn là đứa quán xuyến mọi chuyện cách hoàn hảo, luôn là người hết mình vì người khác...
Jihoon làm sao có thể tự tin dám chắc rằng tình cảm anh dành cho mình là thứ gì. Liệu nó có giống như cách anh đối xử với mọi người hay không, hay xa hơn như cái cách cậu vẫn thường ôm mộng về anh mỗi đêm dài...
Jihoon không biết. Soonyoung có nhớ về cậu như cách cậu nghĩ về anh mỗi ngày?



Cho đến khi ánh nắng của buổi chiều xuân hoàn toàn bọc lấy Jihoon vỗ về trong giấc mộng, Soonyoung mới dám cất một tiếng thì thầm mà anh chắc rằng, cậu không thể nào nghe được trái tim anh...

"Jihoon à, cậu biết là tớ sẽ rất đau mà, thật đấy...."

Soonyoung cứ ngồi lặng yên như thế ngắm Jihoon ngủ, anh nhìn cách mặt trời dịu dàng rót những giọt nắng xuống làn da trắng mịn, cách cơn gió nhẹ thổi tóc mái Jihoon bay bay, cách hàng mi cậu khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn an bình. Anh thầm ước về một ngày được tỉnh dậy với vẻ mặt này trong vòng tay. Bình yên và ấm áp. Jihoon của anh trông thật xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi Soonyoung nghĩ mình có thể ngồi đây ngắm Jihoon hoài, không màng bận tâm đến thế giới ngoài kia. Và anh nghĩ mình cũng sẽ luôn nhìn về phía cậu như thế, nếu không có tiếng la thất thanh của ai đó làm anh giật mình, rời tầm mắt khỏi sự xinh đẹp đang say giấc trước mặt.


"Cấp báo cấp báo, tin nóng tin nóng, tin sốt dẻo 100% nóng không bỏng tay cũng bỏng mồm"
Lại là cái thằng Jun lại vừa chạy vào lớp như ma đuổi, đang vừa nói vừa ôm bụng thở hổn hển, chắc lại vừa đi nghe ngóng thông tin trộm từ ban Truyền Thông chứ gì.

"Chuyện gì mà mày cứ nháo lên thế" giọng thằng Soobin đáp.

"Từ từ đã, để tao thở, bọn mày phải nghe tao"

"Chuyện gì, nói đi, lẹ"
Mấy đứa trong lớp đã bắt đầu tụm năm tụm bảy lại quanh chỗ thằng Jun, lũ ngồi một chỗ cũng cố dỏng tai lên nghe xem cái tin sốt dẻo sắp đến là gì.

"Thứ bảy...thứ bảy tuần sau, nhà trường có dự định sẽ tổ chức đi cắm trại. Là cắm trại đó, hai ngày một đêm, ở Pyeongchang. Chỉ tổ chức cho học sinh cuối cấp đi thôi"

"CÁI GÌIII? MÀY NÓI CÓ THẬT KHÔNG ĐẤY"  Mấy chục còn người đồng thanh về phía Jun.

"Thật, tin tao cung cấp cho bọn mày có bao giờ sai không?"

Ngay sau cú khẳng định chắc nịch từ phía cái loa di động này thì cả lớp được một phen vỡ tổ, đứa nào đứa nấy cũng ôm nhau cười mừng rỡ đến rớt nước mắt mẹ nước mắt con. Soonyoung nghĩ bọn này nên đi thi hết vào trường diễn xuất đi cho vừa.

Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ngồi dậy sau giấc ngủ ngắn. Không hề hay anh không rời mắt khỏi mình một khắc nào.
"Chưa ngủ được bao lâu mà đã bị phá rồi thiệt là..." Cậu ngẩng mặt lên đối diện với Soonyoung.

Hai má Jihoon hơi ửng hồng, một bên má vẫn còn hằn nguyên vết đỏ do nằm tì vào tay, khoé mắt long lanh vẫn đọng một xíu nước mắt sau cú ngáp dài, sao mà Soonyoung thấy tim mình đập hơi nhanh thì phải.

"Cậu dậy rồi á, sao không ngủ tiếp đi, để tớ quát mấy đứa nó im lặng"

Câu nói khiến Jihoon bật cười, làm bạn thân một ông lớp trưởng cũng có cái lợi đấy chứ
"Thôi, nghe thì biết cậu không cản nổi mồm chúng nó rồi. Cắm trại á, nghe cũng hay đấy"

"Cậu có thích cắm trại không, Jihoon?"

"Cậu bị dở người à? Cắm trại ai chả thích" Jihoon hạnh hoẹ, vậy là Soonyoung biết cậu đã thực sự tỉnh ngủ chắc luôn.

Anh không nói gì, chỉ cười dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

"Làm sao, muốn nói gì"

"Thế thì, cậu sẽ đi với tớ chứ, Lee Jihoon?"

Jihoon cứ tưởng như mình vừa nghe điều gì quan trọng lắm, vì cách Soonyoung nói trông cẩn trọng đến lạ
"Ừ, vì tớ dám chắc là dù mình có nói không thì cậu cũng sẽ không cho tớ ở nhà, thưa cậu Kwon Soonyoung"

Và hai người bật cười, Jihoon nghĩ sẽ chỉ còn một lần này nữa thôi, cậu sẽ ở bên Soonyoung một lần cuối vậy, dù sao sau này cũng không còn gặp nhau được nữa.




Soonyoung❤️

Jihoon à, cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?

Rồi, còn cậu thì sao?

Tớ cũng xong hết rồi. Cậu nhớ phải mang theo nhiều áo vào nhé, mang cả túi sưởi cầm tay theo nữa. Ở qua đêm sẽ rất lạnh, nếu cậu không cẩn thận sẽ bị cảm mất.

Những gì cậu dặn tôi đã thuộc luôn rồi, ngày mai đến tôi sẽ trả bài cho cậu nghe, yêu cầu lớp trưởng cho tôi 10 điểm cộng.

ㅋㅋㅋㅋㅋ Tặng cậu 100 điểm luôn.

Thế thì tôi không khách sáo, lớp trưởng mau lấy sổ ra cộng liền đi.

ㅋㅋㅋㅋㅋ
Nhưng mà Jihoon này...

Sao thế?

Ừ thì... tớ hy vọng là qua chuyến đi này cậu sẽ cảm thấy tốt hơn, hãy thư giãn một chút, và bỏ chuyện học qua một bên, có được không Jihoon?

Ừ. Tớ biết rồi mà.

Cậu biết là tớ luôn ở bên cạnh cậu mà đúng chứ. Hãy chia sẻ với tớ mỗi khi cậu cảm thấy khó khăn có được không? Chúng ta làm bạn cũng đã hơn 10 năm rồi Jihoon à...

Tớ vẫn luôn coi cậu..ờm là bạn mà... và tất nhiên tớ sẽ luôn nói cho cậu biết mọi thứ. Tớ hứa.

Thật tốt quá Jihoon, như vậy là được rồi.
Cậu mau đi ngủ đi, cũng sắp trễ rồi đó, ngày mai tớ sẽ đón cậu như mọi khi nhé.

Ừ, tạm biệt, ngủ ngon Soonyoung.

Hẹn gặp cậu vào ngày mai, hãy mơ về Soonyoung nha kekeke.


ㅋㅋㅋ Ai thèm mơ về cậu chứ 😒😒

Vậy thì tớ sẽ mơ về cậu ㅋㅋㅋ

Ngủ dùm cái đeeeeeee

Jihoon ngủ trước đi.

Ừ vậy tui đi ngủ.

Ơ Jihoon ngủ thật áaaaa

Thì cậu bảo tớ đi ngủ còn gì.

À ừ thì.. mà thôi Jihoon đi ngủ điiiii
Mai rồi mình gặp nhée

Ừ, mai gặp.

Ngủ ngon, Jihoon❤️

Soonyoung có lẽ không biết rằng khoé môi Jihoon đang cười rất xinh, và Jihoon cũng không biết rằng Soonyoung cũng đang hạnh phúc không khác gì cậu.

Vì cả hai đều không biết rằng, đối phương đều nghĩ về mình như cái cách mà họ nghĩ về nhau.






Đồng hồ báo thức 6 giờ reo inh ỏi. Kì lạ thật, hôm nay Jihoon lại rời giường khá thoải mái, không còn cảm thấy nặng đầu hay khó chịu như mọi hôm. Chắc là do đêm qua cậu ngủ đủ giấc, và có lẽ cũng vì giấc mơ đêm qua nữa...Kwon Soonyoung đúng là hay thật, bảo người ta mơ là người ta mơ thấy liền, lại còn mơ đẹp lắm nữa chứ. Jihoon còn mải với mớ suy nghĩ trong đầu thì giật mình bởi tiếng người nọ.

"Jihoon ơiiiiiiii. Chào cậu buổi sánggggg"
Cái tên này lại trèo vào phòng cậu nữa? Hồi đầu năm nhất trèo vô bị cậu mắng cho vẫn chưa chịu tỉnh người ra. May cho hắn là hôm nay cậu đã dậy rồi nhé.

"Lại vô phòng tôi định quậy phá gì hả"

"Sao cậu lại nói thế, tớ có phá gì đâu, tớ đợi cậu mà" Soonyoung bĩu môi, lại trông thấy ghét.

"Đợi thì xuống nhà mà đợi, cứ thích leo lên phòng tôi làm gì"

"Tại phòng Jihoon thơm chứ bộ, ở đây thoải mái lắm" nói rồi anh trèo lên giường cậu, ngồi tự nhiên.
"Giường lại êm nữa chứ, Jihoon à, bữa nào tớ qua nhà cậu ngủ chung được không?"

Jihoon liền đỏ mặt, cái gì mà ngủ chung chứ, từ bao giờ mà tên này hiên ngang vậy rồi
"Mơ à, ai cho, mà có qua đây ngủ thì cũng chỉ nằm dưới đất thôi nhé, ai cho nằm giường"

"Gì, thôi mà, chỉ ngủ một ngày thôi màaa" Soonyoung mè nheo

"Không là không"
Thiệt tình là Kwon Soonyoung có biết nói vậy Jihoon cậu sẽ chịu không nổi không thế, cậu có thể tưởng tượng ra mặt mình đang hoá thành quả cà chua luôn rồi.

"Đi mà Jihoon" Soonyoung giở điệu bộ năn nỉ, cái điệu bộ y như mấy đứa con nít lúc đòi mẹ mua cho thứ gì đó. Rồi không hiểu bằng cách nào Jihoon đã thấy lưng mình bị đẩy xuống mặt giường êm ái, với Soonyoung ở trên, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu.

Gần, gần quá rồi, lại nữa..Kwon Soonyoung cứ mỗi lần trèo lên giường cậu là lại gần thế này, Jihoon không thể kiểm soát nổi biểu cảm trên mặt mình đâu.

"Jihoon à, cậu đang đỏ mặt" Soonyoung vừa nói vừa cười nham nhở, giọng điệu nghe là biết đang muốn chọc ghẹo cậu.

Jihoon cũng lập tức vùng lên, cậu đẩy Soonyoung ngã nhào, thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh, vội lấp liếm giấu đi sự xấu hổ
"Ai..ai đỏ mặt bao giờ? Có cậu tưởng tượng ra thì có"

"Đâu có, rõ ràng là Jihoonie vừa đỏ mặt còn gì"

"Không có"

"Có"

"Đã bảo là không có mà" Cậu đẩy Soonyoung xuống giường, phải đuổi ngay cái tên này xuống nhà mới được, không thì hư bột hư đường hết.







Nhà trường đã thuê xe và hướng dẫn viên cho cả trại nên học sinh các lớp chỉ việc tập trung lại thành từng đoàn, xếp hàng trật tự, điểm danh và lên xe. Soonyoung là lớp trưởng, nên anh hiển nhiên sẽ là người chịu trách nhiệm quản lí và giám sát tất cả các học sinh trong lớp. Sau khi điểm danh sĩ số đầy đủ, cả lớp cũng dần dà di chuyển và yên vị trên xe.

Soonyoung lựa cho mình hai ghế trên đầu, một phần vì anh cần phải thông báo những gì thầy cô phổ biến cho cả lớp, nên chọn ghế ở đầu sẽ thuận tiện hơn. Và phần còn lại, dĩ nhiên chỉ là vì Jihoon không muốn ngồi ở ghế cuối.

"Jihoon à cậu có muốn ngồi cạnh cửa sổ không?"

"Ừ, cho tớ vô trong đi, tớ muốn ngủ thêm xíu nữa"

Soonyoung cũng nhanh tay bê giúp Jihoon túi đồ nặng, để lên hộc hành lí trên cao. Mà tất nhiên là thế vì với chiều cao của Jihoon lẫn sức nặng của cái túi đồ to đùng thì anh không chắc là Jihoon sẽ vác cái túi lên được. Vả lại, anh vẫn luôn là người chăm sóc cậu từ trước đến giờ mà nhỉ, xíu chuyện cỏn con này có là gì.

"Jihoon chờ tớ một xíu nha. Tớ phải thông báo đến lớp cái đã" Soonyoung nói rồi quay ra trước mặt mọi người, nhanh như cắt quay về phong thái của một lớp trưởng đĩnh đạc.

"Mọi người trật tự, tớ có chuyện muốn thông báo đây"

Giọng nói của Soonyoung làm chiếc xe ồn ào bỗng dưng im lặng hẳn. Jihoon thầm cảm thán, đúng là lớp trưởng có khác. Trông cũng ngầu đấy! Cậu có nên tranh thủ sự im lặng này mà ngủ luôn không nhỉ, dù gì nếu cần cậu cũng có thể hỏi Soonyoung vụ thông báo sau mà.

"Trật tự nhé, tớ sẽ trình bày lại những gì thầy Kim vừa dặn dò.
Như các cậu biết, lần này nhà trường tổ chức chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm đến Pyeongchang cho toàn thể học sinh năm cuối, cũng là để khích lệ tinh thần cho chúng ta trước khi bước vào kì thi quan trọng. Nên mục đích của chuyến đi này sẽ hoàn toàn sẽ nghiêng về nghỉ ngơi thư giãn, kết hợp với các hoạt động thể thao, sinh hoạt gắn với việc vận dụng các kiến thức đã học. Tớ mong các cậu sẽ có một chuyến đi thật vui vẻ, an toàn và hết mình vì cả lớp"

Ngay khi Soonyoung vừa dứt lời, cả xe liền ngập tràn trong tiếng pháo tay mừng rỡ. Hẳn là chuyến đi sẽ tuyệt vời và đáng nhớ lắm đây, Soonyoung mong là thế. Hay ít nhất, anh cũng sẽ cố gắng để chuyến đi này trở thành một chuyến đi đáng mong đợi, vì mọi người, vì cả cậu bạn cũng đang nhìn anh đây.

Soonyoung trở lại ngồi bên cạnh Jihoon, với tay xuống chiếc balo nhỏ đặt dưới sàn, lấy ra một chiếc gối chữ U hoạ tiết con hổ trông thật khó hiểu (mà với anh thì rất là ngầu) vòng qua đầu Jihoon.

"Cho cậu nè, tớ vừa mua hôm qua đấy"

"Sao nó lại có màu như con hổ vậy. Trông chả ra làm sao" Jihoon bĩu môi, khó hiểu với cái gu chọn đồ của người ngồi cạnh.

"Tớ thấy đẹp mà, Jihoon không thấy đẹp hả. Nó nhìn ngầu y hệt tớ vậy á" Soonyoung liền giơ ngay vuốt hổ, giọng khẽ gầm gừ giả làm tiếng hổ kêu. Thật là, Jihoon thấy chả giống con hổ tí nào. Có ai mới vừa nãy trông ra dáng lớp trưởng ngầu một cục, giờ lại ngồi giơ vuốt gầm gừ giả vờ thành con hổ như cái người ngồi trước mặt cậu không chứ. Có phải cùng một người không vậy.

"Thôi đi, để tớ còn ngủ"
Jihoon ngả ghế ra sau một chút, má áp vào cái gối màu da hổ mà cậu mới mấy phút trước còn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, khoanh tay nhắm mắt lại thiu thiu, cậu cũng muốn ngủ lắm rồi.

"Ừ Jihoon ngủ đi, lát nữa gần đến tớ sẽ gọi cậu dậy" Soonyoung cũng ngồi sát lại, ngả cả đầu Jihoon lẫn cái gối hổ vào vai mình.

"Này, không cần phải thế, có gối rồi mà"

"Không tớ thích vậy đấy" Soonyoung đặt một tay lên giữ yên đầu cậu, như thể không muốn Jihoon một phút nào rời khỏi vai anh.

"Nếu cậu muốn như thế thì mua gối làm gì?" Jihoon bật một tiếng cười nhẹ, thiệt hết nói nổi

"Ừ ha, sao tớ không nghĩ đến nhỉ. Vậy Jihoon trả gối đây, đến tối tớ mới đưa cậu nằm ngủ" nói là làm Soonyoung vòng tay tháo chiếc gối khỏi cổ Jihoon, cất luôn vào trong túi dưới sàn.

"Cậu cũng rảnh quá hay gì. Thế bây giờ có cho tôi ngủ không" Soonyoung thấy một Jihoon sắp cáu gắt xuất hiện rồi. Anh vội cười xoà, cái cục bột này dễ cáu lên lắm.

"Này được rồi đừng cáu mà. Vai tớ nè cậu dựa đi"
Soonyoung nói rồi ngả đầu Jihoon xuống vai mình, nhẹ nhàng như cách cậu xuất hiện gõ cửa trái tim anh. Soonyoung luôn muốn anh sẽ là người để Jihoon có thể dựa vào, dù là bây giờ hay mãi về sau, anh vẫn muốn bên cạnh Jihoon sẽ là bờ vai của mình, và chỉ của một mình anh thôi. Anh không dám trông mong một điều gì đó xa hơn cả, chỉ cần Jihoon chịu chấp nhận, để anh lo cho cậu, để anh chăm sóc cậu từng điều nhỏ nhặt, để anh ôm cậu vào lòng, để anh xoa lên mái tóc nồng mùi hoa hồng anh thương. Chỉ cần như thế thì dù thứ tình cảm anh giấu kín suốt bao năm qua mãi mãi không đâm chồi cũng được. Chỉ ở bên cạnh Jihoon với tư cách một người bạn cũng được, miễn là cậu luôn ở trong tầm mắt của anh, và để anh cảm thấy mình được bảo vệ cậu.

"Hãy để tớ chăm sóc cậu nhé. Cậu chỉ cần tin vào tớ thôi, Jihoon à"

Jihoon đã ngủ rồi, đến bao giờ cậu mới có thể nghe thấy tiếng lòng anh đây?






Mất khoảng 3 tiếng di chuyển từ Seoul đến Pyeongchang nên Soonyoung cũng mệt mỏi thiếp đi. Anh chỉ ngờ ngợ nhớ được rằng, trước khi giấc ngủ hoàn toàn kéo đến, bao bọc lấy đầu mũi anh vẫn là mùi hoa hồng vẩn nhẹ.

"Soonyoung à, mình đến rồi" Jihoon vẫn gối đầu lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ như sợ anh bị giật mình. Khoé môi ửng hồng của cậu hôm nay lại gần anh quá đỗi, khiến Soonyoung vừa mở mắt đã giật mình ngồi dậy.

"Tớ xin lỗi...Tớ đã nói sẽ gọi cậu dậy mà lại ngủ quên mất tiêu.." Soonyoung nói với vẻ mặt ngái ngủ nhưng lại trông hết sức tội lỗi. Sao mà đáng yêu thế nhỉ !

"Thôi được rồi có giận đâu mà, mình xuống đi. Đừng có mà để lạc mất tớ đấy"

Jihoon lại nở nụ cười đó nữa rồi.

Soonyoung bỗng thấy chuyến đi này sao mà tuyệt vời gấp trăm lần. Được nhìn Jihoon ở khoảng cách gần ơi là gần, ngắm nhìn khoé mắt cong cong của cậu, lướt tới bờ môi mềm mềm đang nở nụ cười với anh...Chỉ cần có Jihoon bên cạnh, sao mà Soonyoung thấy hạnh phúc quá!








Soonyoung chỉ rời đi một lát để tập trung cả lớp, kiểm tra quân số và báo cáo rồi vẫn dính lấy Jihoon như sam. Anh nhanh chân đứng vào hàng ngũ, kéo lấy tay cậu đứng sát về phía mình.

Trên đầu hàng là thầy Kim đang dõng dạc thông báo
"Đây là khu vực cắm trại chính, dùng để sinh hoạt, dựng lều bạt và đốt lửa trại. Khu phía Đông là khu vực vệ sinh và phòng tắm. Phía Tây là hướng đi đến bìa rừng. Bây giờ thầy sẽ phát lều và cọc, các em tự túc dựng lều như những gì đã được học. Hai người ở cùng một lều vì trường chỉ phát cho chúng ta loại lều nhỏ. Nam ở với nam, nữ ở với nữ. Tuyệt đối không được làm trái nội quy. Một tiếng nữa các em tập trung lại tại đây, sẽ khai mạc trại và tham gia trò chơi khởi động ngoài trời. Thông báo. Hết"

Soonyoung tất nhiên dùng mọi cách kéo được Jihoon về ở cùng , anh cũng nhanh chóng xắn tay vào đóng cọc dựng lều. Chỉ mấy chốc chiếc lều cứng cáp được dựng lên, chỉ chờ anh đường hoàng "bưng" Jihoon vào trong, không để cậu kịp một tiếng phản đối.
Sau khi dựng lều, cả trại cùng tập trung lại để tham gia trò chơi khai mạc. Mở đầu là vòng thử thách liên hoàn vượt chướng ngại vật. Mỗi đội hai người sẽ cùng nhau băng qua các vật cản được sắp xếp sẵn trên đường đi để lấy được cờ hiệu ưu tiên cộng điểm cho lớp. Đại diện lớp lần này đương nhiên là cậu lớp trưởng Kwon Soonyoung, và tất nhiên theo cái cách mà ai cũng biết nó sẽ xảy ra, rằng Kwon Soonyoung sẽ chỉ chịu để cho mình Lee Jihoon cặp với mình.

Chướng ngại đầu tiên là các que tre được gõ đều theo điệu nhạc đặt sát mặt đất. Hai người chơi sẽ bị buộc một chân vào nhau. Các cặp đôi muốn vượt qua được thì vừa phải cảm được nhạc, vừa phải ăn ý trong từng chuyển động. Và tất nhiên, với một thiên tài âm nhạc bẩm sinh như Jihoon thì đâu thể bị việc cảm nhạc làm khó. Cậu quay sang Soonyoung, ánh mắt tràn đầy quyết tâm chiến thắng.

"Soonyoung, tớ sẽ đếm theo nhịp, nếu đếm đến 3 thì mình sẽ nhảy qua. Cậu làm được chứ?"

"Được chứ. Tớ tin cậu Jihoon"

"Tốt, với cả tớ nghĩ nếu nắm tay nhau thì mình dễ di chuyển hơn đấy"

"Hả"
Soonyoung hơi bất ngờ, vì Jihoon đang chủ động nói muốn nắm tay với anh. Nhưng chỉ một lượt nữa thôi là đến anh và cậu rồi, không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.

Anh nhanh chóng lồng bàn tay trái của mình vào bàn tay nhỏ hơn của Jihoon, ấm áp như cách mình vẫn thường tưởng tượng. Rồi Jihoon bắt đầu đếm.

Một..

Hai..

Ba...

Từng nhịp từng nhịp...

Soonyoung thấy tim mình cũng rung lên theo từng nhịp nhảy, theo những cái siết chặt từ lòng bàn tay run run của Jihoon. Anh biết cậu đang lo lắng, và cũng đang tập trung hết sức mình....
Nhưng anh tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì anh biết Jihoon có mối liên kết đặc biệt với âm nhạc.

Jihoon của anh, dù chỉ là trong một trò chơi nhỏ, nhưng cũng đủ để làm thế giới của riêng Soonyoung trở nên xao động, thu lại vừa vặn chỉ bằng cậu, hệt như cái ngày hai đứa mới gặp nhau....






Cả hai thành công qua được vật cản đầu tiên. Đến vòng thứ hai, hai người phải cùng nhau vượt qua cây cầu khỉ hẹp, chỉ vừa đủ độ rộng cho một bàn chân. Lúc này người chơi đã không còn bị buộc chân nữa, Jihoon cũng quay sang Soonyoung với vẻ mặt lo lắng làm anh phải lập tức trấn an.

"Lần này đến lượt tớ. Hãy tin vào tớ nhé, Jihoon"

Nếu nói Jihoon say sưa với âm nhạc, thì Soonyoung cũng có niềm đam mê với vũ đạo cháy bỏng không kém. Từ nhỏ đã được ba cho theo học lớp võ thuật, sau khi tìm ra được sự đồng điệu giữa những bài quyền và chuyển động của âm nhạc, Soonyoung cũng dần khơi dậy sự nhiệt huyết với việc nhảy nhót. Đối với một dancer mà nói, việc làm chủ được trọng lực và thăng bằng cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Thế nên dù không phải dân chuyên nghiệp bài bản, nhưng Soonyoung tin trò này cũng không thể khuất phục được anh.

Anh ghé miệng vào tai cậu, giọng nhỏ nhẹ làm Jihoon thấy tim mình rung lên từng hồi
"Jihoon à, tớ sẽ đi đằng sau cậu, chúng ta sẽ di chuyển thật chậm. Đừng sợ nhé, tớ sẽ giúp cậu giữ thăng bằng, chỉ cần bình tĩnh đi như tớ chỉ, chắc chắn chúng ta sẽ qua được"

Jihoon bắt gặp nét ánh mắt quyết tâm của Soonyoung cũng không nghĩ mình sẽ thua cuộc dễ dàng. Cậu bước lên cầu trước, chỉ mới bước đầu thôi nhưng đã hơi loạng choạng. Thế nhưng Soonyoung lại rất kiên trì, anh nắm lấy một tay cậu, tay kia giữ cho vai cậu thẳng. Cho đến khi Jihoon làm chủ được sự cân bằng, Soonyoung mới bước lên, ngay sát phía sau thân hình nhỏ bé.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy một bên eo nhỏ, tay còn lại giữ chặt tay Jihoon. Soonyoung dặn cậu di chuyển thật chậm, và từng bước từng bước, họ vượt qua cây cầu hẹp đã làm khó rất nhiều đội đi trước trong sự kinh ngạc của mọi người. Hơi thở Soonyoung phả vào gáy cậu đều đặn, làm Jihoon cảm thấy nóng rát. Cậu có thể cảm nhận được anh đang rất gần, đang cố gắng dùng nhiều sức nhất có thể giữ lấy cơ thể cậu, để giúp cậu có những bước đi thật vững.

Và Jihoon thấy tim mình cũng đập nhanh theo, theo từng nhịp thở của Soonyoung ngay phía sau tai nhỏ, theo sự vững chãi của vòng tay anh, thứ làm Jihoon cảm thấy yên tâm nhất, ngay trong khoảnh khắc này.

Jihoon và Soonyoung là một trong 3 đội duy nhất lọt qua hai vòng thi đầu. Vòng thi cuối cùng không ai ngờ đến lại là vòng đấu về kiến thức phổ thông. Hai người chỉ việc trả lời câu hỏi sao cho chính xác và nhanh nhất. Mà với lớp trưởng Kwon Soonyoung và học sinh xuất sắc của khối Lee Jihoon thì mấy câu hỏi này đương nhiên trở nên dễ thở một cách nhàm chán. Thế nên, việc Soonyoung và Jihoon song kiếm hợp bích mang về cờ hiệu cho lớp cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người.






Mặt trời đã gần ngả màu khi các trò chơi sinh hoạt kết thúc, cũng là lúc đến giờ ăn chiều. Soonyoung kéo Jihoon ngồi vào cùng đám bạn của anh dùng bữa, nơi mà cậu chỉ bắt gặp toàn những gương mặt lạ hoắc chưa thấy bao giờ. Jihoon nghĩ có thể đây là mấy đứa trong câu lạc bộ vũ đạo của Soonyoung chẳng hạn.

"Này Soonyoung, đoạn solo sắp tới mày đã biên xong chưa" một đứa trong đám cất tiếng.

Soonyoung cũng trả lời
"Rồi, tao đã biên xong rồi, chỉ cần cả đội chọn ra người thích hợp để trình diễn thôi là ổn, Seungjin"


Jihoon đoán người vừa hỏi câu này hẳn tên Seungjin. Chắc là cái cậu rất giỏi popping mà Soonyoung hay kể.

"Được đấy, cơ mà tao thấy solo do mày biên thì mày cứ việc trình diễn thôi, mày giỏi vcl còn gì. Còn việc bạn nhảy chung cho phần solo đó của mày thì...ờm...tao nghĩ sao mày không cân nhắc thử Hyunjin xem sao. Tao thấy thằng bé cũng chăm chỉ, kĩ năng cũng ổn nữa" Seungjin tiếp lời.

Jihoon quay qua thấy Soonyoung cũng đang ra vẻ cân nhắc. Có vẻ Hyunjin gì gì đó là một thằng nhóc giỏi. Giá như hôm nay mà cậu được gặp nó nhỉ.

Nhưng Soonyoung chưa kịp cất lời thì Seungjin liền nói tiếp
"Với cả...Soonyoung này. Tao biết nói cái này có vẻ cảm tính quá. Nhưng mà không phải mày nói đoạn solo này sẽ rất hợp nếu kết hợp với diễn xuất sao. Nên tao nghĩ cảm xúc cũng là một yếu tố cần thiết để mày chọn bạn diễn cùng. Mà Hyunjin đó...bộ...mày không biết là thằng bé thích mày lắm hả?
Vả lại mày với nó quan hệ cũng tốt lắm mà đúng không, tao thấy mày cũng khá vui vẻ mỗi khi mày kèm em nó 1:1 mà không phải sao. Nên...nếu mày có thể cho em nó một cơ hội thì..."

Câu nói của Seungjin vừa dứt thì cả Soonyoung lẫn Jihoon đều chết trân. Anh không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Rồi anh nhìn Jihoon, cậu cũng nhìn anh nhưng ánh mắt này không lấp lánh ánh cười như mọi khi nữa...Anh chỉ cảm thấy tim mình bỗng chốc bị bóp nghẹt, khi nhìn thấy sự trống rỗng lẫn những tia tổn thương trong mắt Jihoon.

"Seungjin, tao sẽ nói chuyện này với mày sau. Tao với Jihoon có việc, bọn tao đi trước"
Nói rồi Soonyoung kéo lấy tay cậu rời khỏi chỗ. Anh thật không thể hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà chúng nó lại nói về chuyện đó ngay đúng lúc Jihoon ngồi cạnh anh chứ. Không phải anh không nhận ra tình cảm của Hyunjin, nhưng với anh thằng bé chỉ là một đàn em tốt bụng và cầu tiến, không hơn không kém. Anh không muốn vì những câu nói đó mà làm Jihoon tổn thương.

Cho đến khi hai người đã ngồi trong lều, Soonyoung cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước. Anh nói với giọng hết sức nhỏ nhẹ, như sẵn sàng nhận lấy mọi sự phẫn uất của Jihoon.

"Jihoon à, tớ- "

Nhưng cậu đã ngăn lời anh lại.

"Tớ hiểu mà. Tớ thấy bạn cậu nói cũng có lí đấy. Nếu Hyunjin là một học trò giỏi thì cậu nên cho em ấy cơ hội....
Còn về chuyện kia...thì..chúng ta cũng lớn rồi mà, sắp tốt nghiệp rồi đấy. Nếu thằng bé thích cậu thì cậu cũng thử mở lòng với nó đi.
Là...một người bạn, tớ sẽ luôn chúc phúc cho cậu"

Jihoon không để cho anh có cơ hội đáp lời. Cậu nói liền một hơi không hề ngưng nghỉ, cũng không hề nhìn vào mắt Soonyoung.

Jihoon đứng dậy, vẫn cúi gằm mặt mình.
"Xin lỗi cậu, tớ muốn qua lều thằng Wonwoo nói một xíu chuyện về kì thi sắp tới. Gặp cậu sau nhé"

Jihoon nhanh chóng rời khỏi lều, cậu muốn tránh xa khỏi anh càng nhanh càng tốt. Cậu sợ mình sẽ khóc, sẽ bùng nổ. Nhưng Jihoon cũng sợ, sợ phải đối mặt với sự thật rằng cậu không là gì, không là gì đối với anh hết. Mới vừa rồi cậu còn sợ như muốn ngừng thở, sợ rằng anh trước mặt đám bạn cũng nói mình thích thằng bé kia rất nhiều. Jihoon với anh chẳng qua chỉ là hai đứa bạn, chơi với nhau từ ngày còn là hai thằng nhóc mặt mũi lấm lem bùn đất, đâu có quyền gì cấm cản anh bước vào một mối quan hệ với ai ngoài cậu...

Soonyoung đau như thấy ai cầm dao đâm vào trái tim mình rỉ máu. Anh đã làm Jihoon tổn thương. Là tại anh, tại anh không dứt khoát với Hyunjin, nên chắc đám bạn đã hiểu lầm anh cũng có tình ý với thằng nhỏ. Là tại anh không nói với cậu sớm hơn, là anh đã thích cậu. Từ ngày hai đứa vừa gặp nhau đã vô cùng vô cùng thích cậu, cho đến bây giờ vẫn chỉ thích mình cậu. Anh chỉ là đang tìm cho mình một cơ hội thích hợp để tỏ lòng mình với Jihoon. Nhưng chắc không kịp nữa, Soonyoung thấy mình giống như một thằng tệ bạc, vì anh đã làm Jihoon buồn, cũng tại anh đã đẩy Jihoon ra xa, là tại anh đã đánh mất cơ hội của chính mình.

Soonyoung để Jihoon đi, anh nghĩ là cậu cần ở một mình lúc này, và cả anh nữa. Sau rất nhiều nỗ lực suy nghĩ để cứu vãn tình hình, thì cũng chỉ còn cách phải nói ra tình cảm cho Jihoon biết thôi. Bằng việc ở bên cạnh Jihoon suốt hơn chục năm qua, anh cũng có thể cảm nhận được Jihoon ít nhiều cũng có một chút tình cảm trước mình...Nhưng anh không chắc, rằng linh cảm của mình là đúng hay anh đang ảo tưởng. Thế nhưng đã đến nước này thì chỉ còn cách này mới có thể cứu được anh thôi. Mà nếu như linh cảm của Soonyoung là sai đi chăng nữa, thì cũng không sao hết. Chỉ cần Jihoon biết, trong lòng anh từ trước đến nay, chỉ có mỗi mình cậu.

Soonyoung thấy mình đang lao ra khỏi lều, trời đã nhập nhoạng tối mà anh không hề để ý. Anh chỉ vội tìm đến trước lều của Jun và Wonwoo, quỳ sụp xuống trước cửa lều.

"Jihoon, Jihoon à, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Xin hãy nghe tớ, chỉ một lần này thôi Jihoon"

Anh rất sợ, sợ rằng khi cửa lều bật mở sẽ là gương mặt Jihoon đầy phẫn uất và tổn thương. Anh cũng sợ Jihoon sẽ không để anh gặp mình, sợ cậu sẽ không cho anh cơ hội được giải thích...

Và khi cánh cửa lều được mở, trước mắt anh không phải Jihoon mà anh mong chờ...








Wonwoo? Không lẽ, Jihoon bảo Wonwoo ra đây kêu anh về? Cậu đã thực sự không muốn nghe anh nữa rồi sao?

"Thằng này mày bị khùng thật hả? Sao đập lều tao mà kêu Jihoon?"

Câu hỏi làm Soonyoung điếng người
"Gì, không phải Jihoon ở trong đó sao. Cậu ấy nói sang nói chuyện với mày mà"

"Mày ngủ mớ à, Jihoon sang đây hồi nào. Mày dính Jihoon như sam ai mà dám lại gần.
Này, hay là mày lại làm trò gì cho Jihoon giận rồi hả thằng quỷ kia"

Soonyoung không biết, anh không thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa cả. Jihoon không ở đây thì ở đâu được chứ...Chỗ này là rừng mà, cậu ấy có thể đi đâu được. Cả trại này cậu chỉ thân với mỗi anh và hai thằng đang ngồi trong lều kia, thì làm gì có chuyện cậu bước vào một trong gần trăm cái lều trên cái đất cắm trại này mà đếch phải lều của anh hay Wonwoo chứ...






Soonyoung nghĩ là mình cần phải tìm lại Jihoon, ngay lúc này. Trời đã sắp tối rồi, cho dù cậu có giận anh cách mấy thì cũng phải về lại đất trại chứ. Jihoon từ trước đến giờ yếu người dễ cảm lạnh, lại sợ bóng tối, đâu thể có chuyện cậu bỏ vào rừng lúc gần 6 giờ tối thế này chưa về.

Mặc kệ tiếng gọi với của Wonwoo. Soonyoung tức tốc chạy về phía bìa rừng, nơi sắp bị bóng tối nuốt chửng.

Soonyoung cứ chạy, chạy mãi, anh cứ chạy theo một hướng bất định...Cho đến khi bàng hoàng nhận ra mình đang ở giữa rừng mà vẫn không tìm ra một dấu vết nào cho thấy Jihoon đã từng ở đây...

Soonyoung vừa chạy vừa gào tên cậu trong vô vọng, từng tiếng Jihoon à vang lên xen lẫn với những tiếng nấc nhỏ, giọng anh run lên khi cảm giác sợ hãi ập tới, khi anh nhận ra Jihoon quan trọng với bản thân thế nào...

Một tiếng, hai tiếng.

Một trăm tiếng, hai trăm tiếng.....

Cho đến khi Soonyoung thấy cổ họng mình khàn đi vì gào thét.

"Jihoon, cậu đang ở đâu... Jihoon à hãy trả lời tớ đi mà...
Tớ biết là cậu đang rất giận và buồn, nhưng ở đây nguy hiểm lắm. Cậu hãy về đi có được không...Nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết phải làm sao đây chứ...
Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu mà Jihoon ơi..."

Rồi Soonyoung ngồi thụp xuống đất, chân anh như muốn như gãy ra. Và anh thấy mình đang khóc, Soonyoung thấy lần đầu tiên mình khóc oà lên vì bất lực. Lần đầu tiên anh cảm thấy giận bản thân mình hơn bao giờ hết, lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể tìm thấy Jihoon, lần đầu tiên cảm thấy mình không thể bảo vệ cho cậu.
Soonyoung nhớ ngày xưa có lần hai mẹ dắt anh và cậu đi theo đoàn lân rước đèn Trung Thu, Jihoon cũng bị lạc. Ngày ấy anh với cậu vẫn còn rất nhỏ, Jihoon mải nhìn những ngọn đèn lồng đủ thứ màu sắc lấp lánh nên buông tay anh trong vô thức, đi theo một đoàn rước khác...Mãi cho đến 3 tiếng sau Soonyoung tìm thấy cậu, Jihoon đang ngồi co rúm lại ôm gối khóc nức nở bên một vệ đường cách đoàn đi của anh 5 dãy phố...
Soonyoung khi ấy ôm Jihoon vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm ướt hết vai áo, đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ buông tay cậu, đã hứa dù cậu có ở đâu cũng sẽ phải tìm thấy cậu, đã hứa sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy buồn bã và cô đơn. Vì anh biết Jihoon chỉ có anh là người bạn kề vai sát cánh.

Nhưng nhìn mà xem anh đã làm gì.
Anh đã đánh mất Jihoon một lần nữa. Anh đã không thể bảo vệ được cậu, đã làm cho cậu phải quay về cái ngày sống một mình trong sợ hãi của hơn mười năm về trước..
Anh là một thằng tồi, vì anh không thể làm Jihoon thấy hạnh phúc. Thế thì anh có xứng đáng được nói lên tình cảm của mình với Jihoon hay không?

Soonyoung đã ngồi sụp ở đất suốt một khoảng thời gian dài, mà thật sự anh cũng không ý thức được rằng mình đã ngồi ở đây bao lâu nữa. Cho đến khi cảm thấy chân mình dần có cảm giác trở lại, Soonyoung mới có thể bình tâm rảo bước tiếp. Anh không thể để sai lầm này chồng chất sai lầm khác được. Anh phải tiếp tục tìm Jihoon. Chắc hẳn giờ này cậu đang rất đói, ắt hẳn cũng rất lạnh, cũng có thể đang khóc một mình trong sợ hãi. Anh phải đi, phải chạy đến bên cạnh cậu ngay lúc này...

Soonyoung đi được thêm một đoạn thì trời cũng tối, cả khu rừng chìm đi trong màn đêm buồn bã và cô quạnh. Anh thò tay bật chiếc đèn pin nhỏ lúc sáng đã kịp nhét vô túi quần để dự phòng, cứ thế bước từng bước...

Mãi nửa tiếng sau, Soonyoung tìm thấy một bãi đất trống, hay đúng hơn nó giống một cái hố to cỡ một cái hồ lớn. Chỉ có điều nó không sâu lắm, và chắc chắn cao quá đầu Jihoon...Và rồi trong tâm trí Soonyoung loé lên một ý nghĩ mà anh cho thật điên rồ nhưng lại vô cùng có lí nếu đặt trong tình cảnh này...
Liệu, Jihoon của anh có chẳng may trượt chân xuống cái hố đó?

Soonyoung nghe tiếng tim mình đập điên loạn. Anh rụt rè bước từng bước chậm rãi tiến đến sát miệng hố, cố mở to mắt rọi đèn pin xung quanh, thầm cầu nguyện Jihoon không có ở đây.....











Nhưng đúng là ông trời thật trớ trêu với cả anh và cậu....Vì anh tìm thấy Jihoon ở ngay dưới chân dốc của của cái hố. Phía trên con dốc là cả một đường trượt dài đến kinh sợ, làm Soonyoung rùng mình với những gì mình vừa nghĩ đến...

Soonyoung thấy đôi mắt đang nhoè đi và nỗi đau đớn nặng trịch không nói thành lời như đang muốn nuốt chửng lấy mình. Nhưng anh cố bình tĩnh hết sức. Anh cố tìm kiếm xung quanh một nhành leo dài, và thật may là nó có ở đây. Tạ ơn cô Jo địa đã cho anh biết loài leo thân cứng thường hay mọc ở vùng này.
Rồi Soonyoung buộc mấy nhành leo lại thắt nút cho thật chắc chắn, nối một đầu vào thân cây gỗ, thả đầu kia xuống thành một sợi dây dài, vừa chạm đến vai Jihoon. Anh men theo nhành leo xuống dưới cái hố, ngay bên cạnh cậu.

Soonyoung thấy như có ai đang rút cạn hết hơi thở của mình.

Jihoon, là Jihoon của anh đang ở ngay đây, nhưng cậu không mở mắt nhìn anh nữa. Anh thấy Jihoon chỉ ngồi đó, im lặng như chính màn đêm và khu rừng này. Có lẽ cú ngã làm cậu ngất đi, toàn thân cậu lấm lem đất cát, tay và một bên mặt cậu đầy những vết trầy xước, chiếc quần jean cậu mặc bị thủng một lỗ lớn, làm Soonyoung thấy lặng cả người đi khi thấy cái đầu gối rướm đầy máu của cậu. Anh bỗng cảm thấy đau thắt cả đi, dường như hôm nay là ngày đau lòng nhất kể từ khi Jihoon xuất hiện trong đời anh đến giờ, đáng lẽ đây phải là chuyến đi đáng nhớ của cả anh và cậu kia mà...Chỉ tại anh nên mới thành ra như vầy sao....

Soonyoung nửa ngồi nửa quỳ, anh bọc lấy Jihoon trong lòng, vò lấy mái tóc cậu thủ thỉ từng câu trong tiếng nấc nghẹn.

"Tất cả là tại tớ, Jihoon à, tất cả là tại tớ....
Cậu đừng như thế mà, tớ sợ lắm. Cậu có thể mở mắt ra nhìn tớ được không Jihoon? Tớ đã bảo là tớ thích nhìn cậu cười kia mà, tớ thích cách khoé môi cậu cong lên mỗi khi cậu đứng trước mặt tớ, tớ thích nhìn nốt ruồi bên khoé mắt trái cậu rung rinh mỗi khi tớ kể chuyện gì đó hay ho với cậu, tớ thích ánh mắt lấp lánh của Jihoon mỗi khi cậu ôm tớ và trấn an tớ vì những chuyện tớ đã làm không tốt...Jihoon à, tớ xin lỗi vì làm cậu cảm thấy đau lòng, tớ xin lỗi vì để lạc mất cậu, tớ sẽ nhận tất cả lỗi lầm này. Cậu hãy mau tỉnh dậy mắng tớ đi đồ ngốc...Nếu cậu bỏ tớ lại thì tớ biết phải làm sao đây Jihoon ơi?"

Soonyoung ngửa đầu gào lên một tiếng bất lực, nước mắt lăn dài trên đôi gò má lúc nào cũng tự động nhô cao trước người con trai trong vòng tay. Anh gia thêm lực ở tay siết lấy Jihoon thật chặt, như muốn ôm lấy cậu cất cả vào trong lòng, không muốn để cậu bỏ anh mà đi, như thể cậu là nguồn sống duy nhất. Soonyoung vùi mặt vào mái tóc cậu thật mềm, thật may vì nó vẫn còn mùi hoa hồng anh thương, buông một câu nhẹ bẫng nhưng canh cánh trong tim suốt bấy nhiêu năm trời.

"Jihoon à, tớ thích cậu. Cậu có thể mở mắt ra và về với tớ đi, có được không?"








Jihoon khựng lại, nhưng rồi rất nhanh chóng cậu nở một nụ cười yên lòng, đau đớn cựa mình trong vòng tay anh, khó khăn cất lời
"Lần sau nói to lên, tớ không nghe thấy gì hết cả"

Soonyoung nín bặt, vội rời khỏi người Jihoon. Anh không tin vào tai và mắt mình nữa. Là Jihoon, Jihoon đã thật sự tỉnh rồi này.


"Jihoon, Jihoon cậu đã tỉnh rồi á, cậu tỉnh thật rồi á..." Soonyoung mừng như trút được hết gánh nặng, mau chóng vòng tay khoá chặt Jihoon lại vào lòng.

"Ừ, tớ mà không tỉnh thì chắc chắn là cái hố này sẽ ngập trong nước mắt rồi biến thành cái hồ luôn. Thế thì hai đứa mình sẽ chết đuối ở đây luôn mất" Soonyoung không hiểu, trong tình cảnh này mà cậu vẫn có thể làm hai đứa phụt cười.

Anh không nói gì, vẫn chặt vòng tay ôm lấy một Jihoon trong lòng, chỉ chầm chậm nghe tim cả hai đập bình thản...
Cho đến khi cảm thấy mình đã bình ổn trở lại, Soonyoung mới dứt ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh quyết tâm lấy hết sự dũng cảm gom góp 11 năm trời của mình để thổ lộ với Jihoon.

"Tớ thích cậu.
Tớ xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy đau lòng...
Nhưng tớ thề, tớ không hề có tình cảm gì với thằng bé Hyunjin đó cả... Từ trước đến giờ tớ chỉ thích mình cậu. Tớ thích cậu từ lúc cậu đón lấy bàn tay tớ ngay trong ngày gặp mặt đầu tiên...Tớ sợ mất cậu từ cái ngày lạc mất cậu trong lễ hội Trung Thu năm đó...Tớ thích cậu hơn bất cứ một ai khác, tớ thích nụ cười của cậu hơn bất cứ thứ gì. Suốt 11 năm qua tớ đã giấu kín tình cảm của mình, bởi vì tớ sợ, tớ sợ cậu sẽ ghét bỏ tớ. Nhưng Jihoon à, tớ thực lòng vô cùng thích cậu, cậu có thể không chấp nhận tình cảm này cũng được, nhưng làm ơn đừng để bản thân mình phải gặp nguy hiểm, hãy để tớ được bảo vệ cậu, có được không Jihoon?"


Jihoon thấy hơi thở mình run lên theo từng lời Soonyoung thốt ra, cuối cùng cũng thực sự trút bỏ được cái gánh nặng đeo bám mỗi ngày. Thật may vì trái tim anh cũng gọi tên cậu, như cách trái tim cậu gói gọn một mình hình bóng anh suốt mười một năm dài đằng đẵng. Jihoon cũng hạnh phúc lắm, cậu hạnh phúc muốn khóc lên được, nhưng cậu phải chọc Soonyoung một chút, cho đáng đời cái tên đã làm cậu sợ gần chết, chưa kể còn bị té xuống cái hố chết dẫm này.

"Không" Jihoon buông một câu, gỏn lọn.


Soonyoung tưởng như anh vừa rơi xuống vực một lần nữa. Không lẽ anh đã thực sự phán đoán sai tình cảm của cậu sao?

"Lúc nãy cậu bảo tớ hãy về với cậu cơ mà, sao giờ lại nói không cần tớ chấp nhận tình cảm nhanh vậy chứ. Như vậy người ta gọi là lươn lẹo đó có biết không? Và tớ chỉ thích Soonyoung không lươn lẹo thôi, còn cậu Soonyoung đây lươn lẹo quá tớ không chịu về đâu" Jihoon vừa nói, vừa phải nhịn cười. Bởi vì biểu cảm trên mặt Soonyoung thay đổi nhanh quá, mới đầu là ngỡ ngàng, rồi sợ hãi, rồi thất vọng đau lòng, lúc sau lại là ngạc nhiên, rồi đơ ra trông ngô ngố không chịu được, và giờ là hạnh phúc đến khóc rồi nè. Trời ơi coi cậu vừa vớt được ai nè trời.

Jihoon nghe thấy giọng anh sụt sùi
"Cậu nghe thấy hết rồi á. Đâu có được"
Soonyoung nấc lên một tiếng, lại ôm cậu thật chặt "Với lại...cậu nói thế là có thích tớ mà đúng không? Vậy tớ hỏi lại, tớ thích cậu lắm lắm, cậu có chịu về với tớ không?"

Jihoon chịu hết nổi, bật cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của người sắp thành bạn trai mình.
"Ừ ngốc ạ. Tớ sẽ về với cậu. Được không?"

Soonyoung hạnh phúc quá, anh cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày đau lòng nhất cơ. Nhưng giờ Jihoon đã ở đây rồi, cuối cùng Jihoon cũng không còn ngủ khi nghe anh tỏ lòng mình nữa rồi. Và thật tốt quá, cậu đã chấp nhận về với anh rồi.

"Cám ơn vì đã tha lỗi cho tớ, cám ơn vì đã thích tớ, cám ơn vì đã ở bên tớ suốt mười một năm qua. Tớ không chắc mình sẽ là người bạn trai hoàn hảo nhất, nhưng tớ sẽ là người bạn trai cố gắng nhất, vì cậu"

"Cám ơn vì đã để tớ được ở trong vòng tay cậu. Tớ cũng thích cậu, Kwon Soonyoung"



Và Jihoon nghĩ, mười một năm qua cậu và Soonyoung đã làm bạn quá đủ rồi. Đến giờ phút này, chỉ có thể chính thức yêu nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro