𝟏𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jihoon 15 tuổi, cậu nhận ra mình đã phải lòng người bạn thân nhất.



Jihoon và Soonyoung vừa bước vào năm nhất trung học sau kì thi tuyển sinh đầu vào khốc liệt, và thật may là cả anh và cậu đều đậu vào ngôi trường cả hai cùng mong ước.

Jihoon với tay cố tắt cái đồng hồ báo thức chết tiệt mà với bất cứ học sinh nào cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng, cậu ngáp ngắn ngáp dài.

"Chưa gì đã đến giờ phải dậy rồi á, mình ngủ còn chưa đã gì hết mà....5 phút, mình sẽ ngủ nốt 5 phút nữa thôi..."

"JIHOON, LEE JIHOONNN" tiếng mở cửa cùng âm thanh thất thanh vang lên làm cậu giật bắn mình. Mắt Jihoon chớp chớp, cậu cố gắng mở to hết cỡ để xem cái bóng mờ mờ đang lù lù xông thẳng vào phòng mình là ai. Nhưng khi âm thanh của tiếng bước chân ngày một rõ hơn, cùng giọng nói quen thuộc đều đều bên tai, Jihoon không cần phải mở mắt cũng biết được. Lại là tên Kwon Soonyoung mắt hí chứ chẳng ai vào đây.

"Này ai cho cậu vào đây phá giấc ngủ của tôi thế hả?" Jihoon bực bội, cậu ghét nhất là bị làm phiền lúc đang ngủ mà.

"Còn ai vào đây nữa, là mẹ bảo tớ lên kêu cậu dậy đấy. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chưa đầy nửa tiếng nữa là vô học rồi đấy. Ôi Lee Jihoon cái đồ sâu ngủ, nếu hôm nay tớ không ghé qua thì cậu định bỏ luôn buổi học đầu tiên à? "- Soonyoung vừa nói vừa tiến về phía giường lay Jihoon dậy, lấy tay áp lên hai má cậu vỗ vỗ cho tỉnh. Trời ơi sao mà mê ngủ thế này không biết!

Jihoon dù có đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được Kwon Soonyoung đang ngồi trước mặt cậu, ngay trên giường ngủ của cậu, và áp tay lên hai bầu má cậu vỗ về, ấm sực.

'Không được, sao lại gần quá vậy'. Jihoon thấy má mình nong nóng rồi, gần thế này Soonyoung sẽ nghe được tiếng tim cậu đập thình thịch bây giờ mất. Jihoon chỉ mới vừa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ thôi mà, không được! Nghĩ liền, cậu vội hất tay Soonyoung ra, giọng ngai ngái đáp.

"Này được rồi, cậu....mau xuống nhà đi, tớ xuống liền"
Jihoon nói một mạch, rồi nhanh chân chạy biến vào phòng tắm, khoá trái cửa.

Soonyoung cũng không còn cách nào khác, anh đứng dậy rời khỏi phòng, nói vọng về phía nhà tắm.
"Tớ biết rồi, nhớ xuống nhanh lên đấy, cậu còn phải ăn sáng"

"Ừ, cứ xuống nhà chờ tớ đi, Soonyoung à"



Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Jihoon mới an tâm thở hắt ra một hơi. Làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi Soonyoung, người bạn thân nhất và cũng là người cậu thích vừa ở sát với cậu như thế, lại còn ngay sau khi Jihoon vừa tỉnh dậy. Như thể anh đã biến giấc mơ đêm qua của cậu thành sự thật, giấc mơ về một chàng trai có đôi mắt hí biết cười, luôn biết cách làm cậu vui vẻ, và vòng tay ôm lấy cậu vào lòng...

Jihoon không biết mình đã phải lòng Soonyoung từ lúc nào...Cũng có thể là vào cái ngày cậu cùng anh trốn hai mẹ leo lên mái nhà ngắm sao đến gần nửa đêm mới chịu mò xuống, làm cả hai đứa bị mắng một trận nhớ đời. Hay là từ cái ngày cậu cùng anh dầm mưa chơi bóng ở công viên khiến hai đứa đều ướt như chuột lột, rồi cậu bị ốm một trận liệt giường, nghỉ học bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày có tên mắt hí lượn lờ qua nhà cậu mang đủ thứ đồ chơi, bánh kẹo đến, thủ thỉ bảo cậu đừng ốm nữa phải mau khoẻ lại rồi cùng tớ đến trường, nhất quyết từ nay về sau không để một giọt mưa nào đụng vào vai áo Jihoon nữa. Hay thậm chí xa hơn, Jihoon nghĩ có lẽ cậu đã phải lòng anh ngay từ cái ngày nhận lấy hơi ấm từ đôi bàn tay kia ngay trong lần đầu tiên mẹ dẫn hai người gặp mặt...
Chỉ là lớn lên rồi Jihoon mới nhận ra, rằng cách cậu nhìn Soonyoung khác so với những người bạn còn lại, cách cậu thoải mái với những đụng chạm nhỏ nhặt, cách khoé môi cậu tự động nở thành hoa cười mỗi khi anh đứng trước mặt, luyên thuyên kể hết các chuyện trên trời dưới đất. Rằng hôm nay anh vừa ra khỏi nhà liền gặp một bé mèo của người hàng xóm mới chuyển tới là nhớ ngay đến cậu, rằng hôm nay anh xem TV thấy Coca Cola vừa ra dòng sản phẩm mới với nhóm nhạc S làm đại diện được mấy đứa bạn review ngon lắm, nên anh nhất định sẽ mua mười thùng về chất đầy cửa nhà cậu mới thôi, rằng anh lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ khi được chia sẻ mọi chuyện cùng với cậu...

Có lẽ vì thế mà Jihoon mới dần chấp nhận buông bỏ, để thứ tình cảm tích tụ qua từng ấy năm tháng đong đầy hình bóng anh, lấp đầy hết trái tim lần đầu biết rung động của cậu, gói gọn lại trước người bạn thân duy nhất.





"Jihoon ông tướng con cuối cùng chịu xuống rồi đấy à, cũng may là Soonyoung nó đến kịp lúc đấy không thì con đã trễ rồi, thiệt hết nói nổi" mẹ Jihoon vừa nói vừa dúi chiếc bánh kếp vào tay cậu, chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch.

"Ra nhanh đi, Soonyoung nó đang đợi đấy"

"Dạ? Mẹ nói đợi là sao ạ?"

"Ơ cái thằng nhóc này, nó chờ mày đi học chung chứ còn gì nữa. Chứ đang không sáng sớm nó qua đây làm gì. Hai đứa lớn rồi cũng phải tự đi học đi chứ, đâu còn bé bỏng nữa đâu mà để hai mẹ phải đưa đi như ngày xưa hoài"

Jihoon đơ ra, cậu đang không hiểu tình huống này cho lắm. Cậu sẽ đi học với Soonyoung, chỉ hai người thôi á, và mỗi ngày?

"Lẹ lên còn đứng ngơ ra đó làm gì trễ giờ hết cả lũ bây giờ"

"Ý chết. Thưa mẹ con đi học"
Jihoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu chào tạm biệt mẹ, hớt hải chạy về phía cửa nhà. Jihoon chỉ còn cách Soonyoung một lớp gỗ của cửa nhà nữa thôi, nhưng sao lại hồi hộp thế này....

"Chịu ra rồi à, nhanh lên không trễ bây giờ đó" Soonyoung cất tiếng ngay sau khi nhìn thấy Jihoon bước ra khỏi cánh cửa, tay anh vỗ vỗ lên yên sau chiếc xe đạp mới bóng loáng, mà Jihoon khá chắc rằng anh chỉ vừa mới mua nó vào hôm qua, vì cậu chưa từng nghe Soonyoung kể chuyện anh có một chiếc xe đạp bao giờ cả.

Đến khi chắc chắn Jihoon đã yên vị trên chiếc yên bọc nệm da êm ái, Soonyoung mới bắt đầu di chuyển.

"Soonyoung, cậu mới mua xe đạp à?"

"Ừ, tớ đã xin ba mua xe đạp để từ nay chở cậu đi học cho tiện. Cậu là sâu ngủ còn gì nên tớ đoán mình mà đi bộ thì chỉ có nước ăn hành với lũ sao đỏ cả thôi"

"Hứ, ai cần cậu chở đi học đâu chứ"
Cái tên này chỉ có giỏi kiếm chuyện với cậu thôi, Jihoon còn lạ gì nữa.

"Tớ đã mua cả một con xe đạp vì cậu, lại còn dậy sớm hơn mọi khi để đến đón cậu mà cậu lại nói thế hả? Cậu đối xử với người tốt với cậu nhất thế gian này như vậy đó hả Lee Jihoon"

"Cái gì mà tốt nhất thế gian chứ" Jihoon tặc lưỡi, giấu mặt sau lưng áo anh, giọng nghe khó chịu nhưng trong lòng thì hẳn là vui lắm.

(author biết mà :)) )

"Ừ đúng rồi cậu không công nhận cũng được, tớ tự công nhận là được rồi, không ai tốt với Jihoon bằng Kwon Soonyoung này cả"
Tiếng cười tự mãn của Kwon Soonyoung lại văng vẳng đâu đây, Jihoon thấy mình cũng có số quá mới rước được ông bạn thế này.

"Muốn nghĩ gì thì kệ cậu. Mà này, có nặng lắm không? Hay để ngày mai tớ chở cậu cho, chúng ta luân phiên ngày"

"Cậu thực sự nghĩ cậu chở nổi tớ á Lee Jihoon? Cậu ngủ đến là nhiều mà kí lô thì cứ bay đâu mất ý, tớ còn ngỡ như là mình đang đạp xe một mình luôn đấy. Làm ơn ăn uống đầy đủ hơn giùm tớ cái, chả trách từ nhỏ đến giờ tớ tốn biết bao nhiêu là đồ ăn vặt vác qua nhà cậu mà sao mãi chẳng vỗ béo cậu được tí nào"

"Là tại cậu tự nguyện mang sang nhé, tớ đâu có ép cậu"

"Ừ là tại tớ, tất cả đều tại tớ. Đều tại tớ hết. Cứ đụng đến cậu là tớ tự nguyện hết, tớ sẽ lo cho cậu hết, được chưa?"

Tim Jihoon lại hụt một nhịp nữa rồi, cái tên này sao cứ biết cách khiến cậu khổ sở là thế nào nhỉ, nói năng không thấy có vấn đề à. Chính là cái vấn đề làm người ta thấy thòng tim đó.

"Chết rồi, nãy giờ mải nói chuyện mà tớ đạp chậm đi mất tiêu rồi. Chúng ta sắp trễ rồi...Jihoon à mau ôm lấy tớ, mau lên"

"Cái gì cơ?"

"Lẹ, mau ôm lấy tớ mau lên, tớ sẽ tăng tốc nhanh nhất có thể, không thì cả hai chúng ta sẽ ăn hành, ngay trong buổi học đầu tiên mất"

"Nhưng mà...Sao tớ lại ôm cậu được chứ?"

"Cậu nói cái quái gì thế, tại sao cậu lại không thể ôm tớ được chứ? Tớ đã ôm cậu đến bây giờ phải là lần thứ n kể từ khi hai đứa mình chỉ mới là hai thằng nhóc thôi đấy"
Soonyoung thiệt là muốn cáu với cậu bạn này thiệt mà.

"Nhưng mà.."

"Chúa ơi còn nhưng nhị gì nữa"
Vừa dứt câu Soonyoung liền bất ngờ tăng tốc làm Jihoon ngã chúi về phía trước. Một tay anh nhanh thoăn thoắt chớp lấy tay cậu vòng qua eo mình, giữ chặt không buông.

"Này ôm vào, mau ôm cả hai tay luôn vào, mau lên Jihoon"

Sau mấy hồi lưỡng lự Jihoon cuối cùng cũng chịu nghe lời anh, cậu vòng cánh tay còn lại của mình, ôm trọn lấy cái bụng phẳng lì mà hẳn là người ngồi trước rất tự hào dù chả có tí sơ múi nào. Mà thôi, chỉ cần là Soonyoung thì Jihoon đều thích.

"Nhớ chạy cẩn thận á"

"Jihoon yên tâm, tớ nhất định sẽ đưa hai đứa mình đến trường an toàn, không chỉ hôm nay, mà đến khi bọn mình tốt nghiệp luôn mới thôi"

Rồi Jihoon cười, cậu ngả đầu vào lưng anh, bình yên nhắm mắt tận hưởng buổi sáng Seoul se se lạnh, cố gắng ôm chặt lấy Soonyoung nhất có thể, cũng là ôm chặt lấy cái mảnh tình đang đâm chồi ngày qua ngày ở sâu trong lòng, phải kìm nén nó lại, không được thể hiện quá khích trước mặt người kia...
Vì cậu không muốn mất Soonyoung, tất nhiên là như vậy.



Và Jihoon nghĩ, đây có lẽ là buổi sáng đi học tuyệt vời nhất của cậu, mà cậu chắc chắn nó sẽ còn kéo dài, cho đến hết 3 năm đáng nhớ nhất của một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro