𝟏𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jihoon 10 tuổi, mỗi ngày của nhóc đều là một niềm vui, vì nhóc có thêm một người bạn mới.


Jihoon đang đứng trước cửa nhà Soonyoung, cái tên này hẹn cậu đến nhà chơi mà bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở cửa...

"Chờ một chút, cô tới ngay đây"

Là mẹ Soonyoung, vì khi cánh cửa vừa hé mở Jihoon đã một nụ cười hiền. Nhóc cũng ngoan ngoãn cúi người chào lễ độ.

"Jihoon chào dì, hôm nay Jihoon đến nhà dì chơi ạ"

"Dì với Soonyoung đang ở trong bếp nên không để ý tiếng chuông cửa, Jihoon đừng giận dì nhé, con mau vào nhà nhanh kẻo lạnh"

Jihoon cười rồi bước vào nhà, cuối cùng nhóc cũng đã thấy ấm hơn một xíu.

"Áaaaaa, Jihoon tới rồi hảaaaaaaaaaa"
Biết ngay mà, Jihoon đâu có lạ gì với cái giọng này nữa, chính là Kwon Soonyoung chứ ai vào đây.

Soonyoung đang cười đến híp tịt cả hai con mắt lại (ơ mà lúc nào chả thế) chạy đến một phát ôm trọn Jihoon vào lòng.

"Khụ..khụ..này Kwon Soonyoung mau thả ra, cậu làm cái gì thế hả? ...
Sao người ngợm lại thế này, tóc cậu thành màu trắng hết rồi, này không lẽ cậu đã thành ông già rồi á? " Jihoon phụt cười.

"Cậu nói gì thế hả Lee Jihoon, là bột, bột làm bánh đó, chứ tớ không có là ông giàaaa" Soonyoung phụng phịu.

"Người ta muốn làm bánh cho Jihoon ăn nên mới mời cậu sang đây, vậy mà còn bị nói là ông già...Soonyoung giận rồi Jihoon mau xin lỗi điii"

Jihoon cũng không hiểu nổi tại sao năm đấy mẹ lại dắt Jihoon đến gặp cậu bạn "phiền phức" này được nữa. Từ sau lần đầu tiên gặp mặt Soonyoung thích Jihoon lắm, suốt mấy ngày sau đều đòi mẹ dẫn Jihoon đến để gặp mới chịu, không thì cũng bắt mẹ phải dắt đến nhà Jihoon chơi. Dần dà thì hai nhóc thân thiết hơn nên hai mẹ cũng vui. Mới đầu Jihoon cũng vui lắm, vì cuối cùng nhóc cũng có được một người bạn. Nhưng về sau thì sự vui đó có tụt xuống một xíu (có một xíu xiu thôi à) tại vì tên bạn mới này của Jihoon lúc nào cũng dính lấy nhóc như sam, mỗi lần Jihoon đến chơi đều không muốn cho cậu về, lúc nào cũng quấn lấy Jihoon y như vừa rồi ý, chưa gì đã ôm người ta chặt ơi là chặt, lại còn có cái tật hay nhõng nhẽo mẹ.

"Ơ vậy á, giận rồi à. Vậy thôi nếu cậu giận thì tớ đi về vậy"- nói rồi Jihoon quay mặt lại, giả vờ bỏ đi.

"Ơ nàyyyy, từ từ khoan đã..tớ hết...hết giận Jihoon rồi, Jihoon đừng về nữa nhá" Soonyoung vội chạy lại, nhóc vòng ra trước mặt Jihoon, dang hai tay chặn lại không muốn cho cậu về.

"Tốt, thế có phải hay không"

"Hì hì thôi mà, Jihoon ngồi ở ghế chờ tớ nhá, bánh sắp xong rồi Soonyoung sẽ mang ra cho Jihoon" Soonyoung mặt hớn hở, tay dắt Jihoon vào phòng khách rồi nhanh chân chạy vào bếp với mẹ.



5 phút trôi qua, Soonyoung cuối cùng cũng xuất hiện trở lại với hai dĩa bánh kem dâu trên tay, đặt xuống trước mặt Jihoon.

"Bánh đây, bánh tới rồi đây, Jihoon à cậu mau ăn thử đi"

Soonyoung ngồi xuống trước mặt nhóc, và Jihoon thấy mình đang bị nhìn hết sức chăm chú...Mái tóc Soonyoung phủ một lớp bột bánh trắng xoá, mặt mũi cũng tèm lem toàn bột, vẫn là cặp mắt hí nhưng luôn sáng rực ngay từ lần đầu gặp gỡ, sao hôm nay Jihoon lại thấy bạn mình đáng yêu quá thể.

"Này Jihoon à, Jihoon, cậu nhìn gì thế, mau ăn đi chứứ"

Jihoon mới hết hồn, thì ra nãy giờ nhóc mải ngắm người bạn trước mặt mà quên mất cái bánh kem dâu ngon lành mất tiêu...
Nhóc chỉ cười, xúc một miếng bánh nhỏ, cho vào miệng nếm thử.

"Cậu thấy sao Jihoon, là Soonyoung đã làm đấy, tất nhiên mẹ cũng có chỉ cho tớ nữa, nhưng Soonyoung đã cố hết sức để làm bánh cho Jihoon đấy, cậu thấy sao, bánh có ngon không Jihoon? " Soonyoung hỏi một cách chậm rãi và hồi hộp, mặt cậu nhóc tập trung cao độ, như muốn nghe hết mấy lời Jihoon sắp nói.

Rồi Jihoon nở một nụ cười thật tươi, làm Soonyoung cứ ngỡ là mình đang nằm mơ...

"Bánh ngon lắm"

"Jihoon nói thật á, bánh ngon thật á?"

"Thật mà, bánh ngon lắm, tớ cũng thích bánh kem dâu nữa, cám ơn cậu"

Lại một nụ cười tươi nữa, không được rồi, Soonyoung cảm thấy kì quá, sao nhóc thích nhìn bạn Jihoon của nhóc cười quá, nhóc muốn làm cho Jihoon cười hoài hoài...
Vừa dứt ý nghĩ là Soonyoung liền lập tức đứng dậy, vòng qua phía Jihoon ngồi ôm lấy bạn mình.

"Thật á, vậy tớ sẽ làm bánh cho cậu ăn hoài luôn, Jihoon hứa sẽ ăn bánh của Soonyoung làm nhá? "

"Ừ tớ biết rồi, này mau bỏ tớ ra"

"Không. Jihoon phải hứa thì Soonyoung mới bỏ ra cơ" nói rồi Soonyoung vòng tay, siết chặt lấy Jihoon hơn nữa.

Jihoon sắp chịu không nổi rồi, cái người bạn này thật là đồ dính người....

"Rồi được rồi, tớ hứa mà, tớ sẽ ăn bánh của cậu hoài luôn được chưa. Giờ thì..buông tớ ra với nào Kwon Soonyoung" Giọng cậu nhóc nghẹn lại đi vì cái ôm chặt, nhất quyết muốn thoát khỏi cái ôm kia.

Khi Soonyoung chịu thả Jihoon ra cũng là lúc cậu nhóc thở hổn hển, ôm gì mà ôm người ta chặt thế không biết, ôm xong mắt lại còn dán chặt vào nhóc, chắc lại định bày trò gì đây mà.

"Này cậu cũng mau ăn bánh đi đồ ngốc"

"Jihoon à, đĩa bánh ở xa quá, tớ có thể ăn chung đĩa bánh với Jihoon được không?" nhóc Soonyoung lại nhõng nhẽo nữa rồi.

"Xa cái gì mà xa, có ở bên kia cái bàn chứ mấy. Ai biểu cậu chui qua đây ngồi làm gì, không muốn ăn thì nhịn "

"Jihoon à cậu thật là bạn xấu đó"- nói rồi Soonyoung liền nhanh tay quẹt một miếng kem, trét lên cánh mũi hồng hồng của người ngồi bên cạnh rồi chạy biến.

"Ơ này tên kia mau đứng lạiii" Jihoon cũng nhanh không kém, nhóc sẽ bắt được Soonyoung thôi, đã mấy lần hai đứa chơi đuổi bắt ở công viên và Jihoon đã bắt được Soonyoung rồi nhá.

"Này cậu có đứng lại không hả Kwon Soonyounggg"

"Có ngon thì bắt tớ đi này, sân nhà tớ rộng lắm, cậu tha hồ mà rượt" Soonyoung nói vọng lại sau khi băng ra vườn, thở hổn hển vì chạy...



Và Jihoon nghĩ, có lẽ cậu sẽ phải rượt theo cậu bạn này rất nhiều, rất nhiều lần nữa, cho đến khi hai người tới một điểm dừng nào đó. Mà trái tim của cậu nhóc 10 tuổi lúc ấy, cũng không biết gọi tên là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro