𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jihoon 7 tuổi, cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp được cả một vũ trụ sau này.



Ngày Jihoon chào đời, bác sĩ chẩn đoán thể trạng của cậu yếu ớt hơn so với người thường, cần phải nhận được sự quan tâm và bảo bọc thật kĩ càng. Mẹ cậu cũng vì thế mà hết sức lo lắng, ngày đêm dốc lòng chăm sóc, mong Jihoon khoẻ mạnh lớn lên từng ngày.

Và Jihoon cứ thế lớn nhanh như thổi, an toàn trong vòng tay che chở và bảo vệ của gia đình.

Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc



Cậu không hề có một người bạn nào...






"Mẹ ơi, Jihoon muốn có bạn...." - đây là lần đầu tiên bé Jihoon dám "dũng cảm" nói ra điều này với mẹ mình.

"Con sao thế con trai, chẳng phải từ trước đến giờ mọi chuyện vẫn ổn đấy sao?"

"Vâng thưa mẹ, nhưng con thấy các bạn ở trường chơi rất vui, và ai cũng có một người bạn thân hết. Nhưng Jihoon không có..."

"Mỗi lần giờ ra chơi đến Jihoon rất buồn, vì các bạn đều không nói chuyện với Jihoon, ai cũng có bạn hết thưa mẹ. Mỗi lần tan học các bạn đều chào nhau rất vui vẻ, Minsoo luôn vẫy tay chào và hẹn gặp Hyunmin vào ngày mai, trông hai bạn rất vui....
Jihoon cũng muốn có ai đó vẫy chào tạm biệt và cười với Jihoon"- giọng cậu nhóc run rẩy, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn mẹ, Jihoon lại sắp khóc rồi.

Mẹ Jihoon cũng không ngờ rằng đứa con trai 7 tuổi của bà đã phải trải qua nhiều chuyện đến thế, bà thầm trách mình.
"Hình như mình đã quá lo lắng và bảo bọc thằng nhỏ rồi, mỗi lần tan học mình đều cố gắng đến đón nó thật nhanh và đưa nó về nhà an toàn, mà chưa thật sự tìm hiểu xung quanh về trường lớp, và cả bạn bè của con nữa. Nhớ lại hình như là suốt một năm qua Jihoon luôn đứng chờ mẹ đón một mình.."

"Được rồi Jihoon à, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ xin lỗi vì đã không lắng nghe con suốt thời gian qua, Jihoon đừng giận mẹ nhé" - mẹ Jihoon ôm cậu vào lòng, gạt đi hết những giọt nước mắt trên bầu má phính của cậu nhóc.

" Con muốn có bạn đúng không, Jihoon. Vậy ngày mai con có muốn đi gặp bạn mới với mẹ không?"

"Dạ? Mẹ nói thật chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi con yêu, Jihoon có nhớ dì Kwon có mấy lần ghé nhà mình chơi và mua cola cho Jihoon uống không? Ngày mai mẹ có hẹn với dì ấy, dì cũng nói sẽ dắt con trai của dì theo, nên mẹ chắc rằng Jihoon sẽ có bạn mới đấy. Con có thích không nào?"

"Tất nhiên rồi ạ, mẹ nhớ phải dắt Jihoon theo nhé, Jihoon muốn gặp bạn mới lắm lắm luôn"
Giọng cậu nhóc dần trở nên phấn khích, những giọt nước mắt cũng biến đi đâu mất, nhường chỗ cho nụ cười xinh đẹp.

"Ừ được rồi mẹ hứa mà con trai, giờ thì con phải đi ngủ thôi, và ngày mai ta sẽ đi gặp bạn mới nhé?"- mẹ đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cậu.

"Vâng thưa mẹ"
Và Jihoon mỉm cười hạnh phúc, nhóc thật sự háo hức đến ngày mai....

Ngày hôm sau, mẹ mặc cho Jihoon một bộ đồ rất đẹp, mái tóc đen thường ngày rối bù nay cũng được chải chuốt kĩ càng, rồi cùng nhau đến Summer - một nhà hàng lớn có tiếng trong thành phố.
Đây là lần đầu tiên Jihoon được mẹ dẫn đến chỗ đẹp như thế này, xung quanh cậu toàn là các cô chú xinh đẹp, không khí cũng rất ồn ào và náo nhiệt, trông mọi người ai cũng vui vẻ.

"Mẹ Jihoon, tớ ở đây" - giọng của một phụ nữ quen thuộc thành công lôi kéo sự chú ý của Jihoon, rồi mẹ kéo cậu ngồi vào chiếc bàn lớn, kê sát cạnh một dàn hoa hồng.

"Mẹ con tớ còn tưởng cậu chưa đến, nhìn đâu cũng thấy toàn là người nhưng lại chẳng thấy cậu ở đâu, lần sau đừng có mà hẹn tớ ở chỗ vừa to vừa sang như thế này nữa đấy"

"Lâu lâu bọn mình mới có dịp đánh lẻ ra ngoài ăn riêng, phải chơi lớn chứ, đúng không Jihoon nhỉ?"- người phụ nữ trước mặt quay sang nhìn cậu cười, dù đã gặp bà nhiều lần từ trước nhưng quả thực lần này trông bà rất đẹp.

"Trời ơi mới có mấy tháng không gặp mà thằng bé lớn quá, cặp má phính đáng yêu ơi là yêu"- câu nói làm Jihoon ngượng đỏ cả mặt, dì sao cứ thích trêu bé thế.

"À thế Soonyoung đâu rồi, cậu không dắt nó theo à?" - câu nói của mẹ bỗng làm Jihoon khựng lại, chẳng lẽ nhóc lại không được gặp bạn mới sao? Jihoon sẽ buồn lắm nếu không được gặp bạn mới...

"Đâu có, thằng bé lại chạy đi hết chỗ này chỗ nọ rồi, cậu cũng biết đấy thằng con nhà tớ vốn hiếu động mà, ai mà bắt nó ngồi yên một chỗ được chứ"

"Đấy, vừa nhắc thì nó đến kìa, này Kwon Soonyoung con có ngồi yên một chỗ không cho mẹ nhờ?"- Jihoon thấy dì đang hướng mắt về sau cậu, vội gọi tên rồi đưa một tay lên vẫy một người nào đó, mà Jihoon khá chắc là người-bạn-sắp-quen-của-mình.

Jihoon quay người lại, và nhóc bắt gặp hình ảnh một cậu bé có cặp mắt hí đáng yêu với mái tóc xoăn nhẹ như bông, trông đáng yêu cực, cậu đang chạy một mạch về phía mẹ mình.

"Con cứ đi lung tung hoài lỡ bị lạc thì sao, mau chào dì đi con"- mẹ Soonyoung nói, bế cậu ngồi lên chiếc ghế cao kều.

"Dạ Soonyoung chào dì Lee ạaaa" Soonyoung cất tiếng, giọng cậu nhóc rất to và đầy vui vẻ làm hai mẹ phải bật cười.

Ngay khi vừa dứt câu chào, Soonyoung mới nhận ra ngồi bên cạnh người dì quen thuộc là một cậu bạn nhỏ có nước da trắng sứ, đôi mắt sáng lấp lánh, đang nhìn nhóc nhoẻn miệng cười. Và Soonyoung thề là cậu ấy xinh quá, xinh lắm lắm luôn. Cậu ấy có đôi mắt rất đẹp và cả núm đồng tiền khi cười lộ rõ trên má cậu nữa. Có cả một nốt ruồi nhỏ trên đuôi mắt trái nữa này. Ôi sao mà đáng yêu thế !

"Này Kwon Soonyoung con mới lần đầu gặp đã nhìn người ta như thế à? Chào bạn mới đi" - giọng mẹ cất lên làm bé Soonyoung giật mình.

Soonyoung bắt chước cách mà bố cậu hay làm mỗi khi ông chào ai đó, nhóc chìa bàn tay bé bé múp múp của mình ra trước mặt Jihoon.

"Chào cậu, tớ là Kwon Soonyoung, 7 tuổi. Tớ thích ăn kim chi và thích nhất là siêu nhân đỏ, rất vui được gặp cậu" nhóc cười khoái chí, mà Jihoon cũng không thấy gì nhiều ngoài cặp mắt hí đang nhắm tịt vì cười kia cả.

Và Jihoon đưa một tay ra, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng của Soonyoung trước mặt cậu.

"Chào cậu, tớ tên Lee Jihoon, tớ cũng 7 tuổi, tớ thích uống Coca Cola, cũng thích chơi piano nữa. Rất vui được gặp cậu" rồi Jihoon nở nụ cười, một nụ cười thật tươi, thật ngọt ngào đáp lại.



Và Soonyoung cứ ngỡ mình vừa bước vào một vũ trụ nào đó, tâm trí bay đi đâu mất, chỉ dồn lại còn một xíu, vừa vặn trước cậu bạn có đôi mắt cười đáng yêu trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro