🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được mấy tháng trôi qua Soonyoung chẳng có lấy một chút tin tức nào từ em. Em mang lại cho hắn biết bao nhiêu đau đớn vậy mà kẻ khờ này vẫn nguyện hiến dâng cả niềm tin của mình.

Mọi thông tin liên lạc với em đều bị cắt đứt. Jihoon đã thay đổi toàn bộ mọi thứ thuộc về em. Em tuyên bố nghỉ ngơi một thời gian với công chúng, đồng thời cũng thông báo chuyện chia tay với tên khốn tồi tệ kia. Mọi người ai nấy đều tiếc nuối cho chuyện tình cả hai, chỉ duy Soonyoung biết em đã chẳng thiết tha gì cái mối quan hệ sáo rỗng đó từ lâu.

Không có em kề bên hắn cũng không cần ai khác. Thâm tâm này chỉ nhớ nhung nụ cười, cái vuốt ve, vòng tay ôm nhẹ, giọng nói thỏ thẻ bên tai của em đối với hắn. Ngọt ngào tồn tại giữa hai người đếm trên đầu ngón tay nhưng nó lại là thứ khiến Soonyoung hạnh phúc nhất trần đời.

Mỗi lần liếc mắt sang cây dương cầm hùng vĩ được để tại trung tâm Tiger, Soonyoung không nhịn được mà ngẩn người nghĩ tới thước phim sống động ngày trước em từng ngồi đó phiêu theo giai điệu trầm bổng do em xướng lên. Dù cho có bao nhiêu vị khách sử dụng cây đàn đó thì họ mãi mãi không bì lại em được. Em là tiên tử, còn họ chỉ mãi là người phàm mà thôi.

Chết tiệt thật đó Lee Jihoon. Bùa mê thuốc lú của em xịn đấy. Tôi không thể nào sống thiếu em rồi.

Chán nản lục lọi bao thuốc lá trong túi áo tính giải toả căng thẳng qua vài cái rít dài, nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự trống trơn.

Ừ nhỉ. Hắn đã bỏ thuốc vì em. Bỏ ngay từ thời khắc em khó chịu với hắn khi quấn lấy làn môi em trong mùi vị đắng ngắt của thuốc lá, thấy em khổ sở vì cơn ho không dừng khi làn khói mờ từ trong khoang miệng hắn phả ra với con mắt đỏ hồng ngậng nước. Giây phút đó lòng hắn đã tự lập lời thề rằng nếu còn hút một điếu thuốc nào nữa, hắn sẽ trở thành một kẻ tội đồ với em.

Jihoon với tâm hồn của con người nghệ sĩ, phiêu du theo từng dải âm điệu bên tai nhưng lại cực kỳ ghét bỏ cái làn khói mờ thoang thoảng mùi gay gắt của thuốc lá. Mặc kệ những ai nói thuốc là thứ xoa dịu tâm hồn mỗi lúc quá suy tư, em của hắn vẫn ghét cay ghét đắng cái thứ độc hại cho phổi và cả cổ họng này.

"Hãy hôn em khi anh thèm thuốc. Còn khi không có em thì hãy ngậm viên kẹo chanh này nhé, tới lúc trở về em sẽ bù đắp cho anh."

Em đã dùng lời lẽ ngọt ngọt dụ dỗ hắn vào cơn say tình như thế đó. Dính vào rồi thật khó dứt ra, hắn tự cảm thấy tội nghiệp cho đoạn tình cảm ngọt đắng của mình.

Thói quen em tạo ra cho tôi giờ vẫn còn đó, chỉ có mỗi em là biến mất. Em chẳng nói chẳng rằng mà cứ việc khuất mắt hắn như những lời lỡ thốt ra trong cơn bộc phát không kiểm soát được trong đêm. Em ơi, tôi không cần em ngoan ngoãn nghe lời đến thế...

Em cứ ương ngạnh, ngạo nghễ chơi đùa với trái tim tôi như cách em thường xuyên thực hiện đi. Em cứ chà đạp nó dưới chân mình tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Tôi dung túng tất cả mọi thứ cho em vậy cớ gì mà em lại ngoan ngoãn nghe lời đột xuất vậy hả?

Chàng tiên của tôi ơi, em nghĩ xem nếu một ngày tôi vô tình nhìn thấy em trên con phố đông đúc nào đó, tôi xin thề với trời đất này rằng mặc kệ em chống cự ra sao thì tôi, vẫn sẽ vác em lên vai và trở về giam em vào trong lồng.

Đôi cánh tiên của em cũng sẽ được tôi xé bỏ đi, một cơ hội cho em quay về trời cao cũng đừng hòng mà có được. Tình yêu tôi dành cho em như kẻ điên hoá rồ mỗi khi thấy được thứ hắn thích. Kẻ tâm thần biến thái nổi cơn hứng khởi khi hành hạ một con mồi. Em làm tôi trở nên như thế vậy mà em nhẫn tâm rời đi sao?

Hắn tìm kiếm viên kẹo chanh mà em nhắc đến trong nụ cười của kẻ khờ khạo. Vẫn không dám tin rằng mình lại xuôi theo lời nói của bé cưng xấu xa. Vị chua ngọt trên đầu lưỡi lan ra mà sao hắn thấy mí mắt mình ươn ướt. Lý trí và con tim đều đau lòng, hắn gục ngã thật rồi. Sao cứ phải dày vò hắn đến tê tâm phế liệt như vậy chứ. Hắn đâu đối xử tồi tệ với em đâu, hắn thương em còn không hết.

Đời người nên được nếm trải hương vị của tình yêu và đau lòng làm sao lần đầu tiên hưởng vị của hắn lại toàn thuỷ tinh trộn đường.

Vậy mà hắn vẫn không thể nào hận em, hắn vẫn mong ngóng em trở về vòng tay của hắn từng ngày. Ai nói càng yêu nhiều hận càng sâu, riêng Soonyoung chỉ thấy đoá hoa lòng mình lụi tàn đi nhiều lắm nhưng chỉ cần em trở về, một nhành hoa khác sẽ lại đâm chồi lên.

Jihoon, tôi thật sự rất nhớ em.

Ở nơi đó không có tôi, liệu em có ai đem lại cho em hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro