🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách bên hiên nhà có bóng dáng ai đó thẫn thờ ngồi xem. Chiếc áo khoác mỏng tang bay theo từng cơn gió lạnh buốt thổi đến, run rẩy từng cơn vì cái lạnh của da thịt nhưng lại chẳng bằng cái đau đớn từ con tim.

Đã được hơn ba tháng em rời xa hắn, bỏ mặc Soonyoung với ái tình hư ảo lại với chốn đô thành.

Có một điều mà Soonyoung sẽ không bao giờ biết được, chính là mối quan hệ thân thiết của Jihoon với người yêu của anh trai hắn. Yoon Jeonghan - người anh trai kết nghĩa thân thiết của cậu, chồng sắp cưới của Choi Seungcheol.

Ngày Jihoon ngoảnh mặt rời đi có lẽ cơn đau quặn thắt con tim, cái vị đắng chát trong cuống họng đã đánh tỉnh mộng ngu ngơ của bản thân mình. Chẳng ai biết được cậu lại lấn sâu vào trái cấm mang tên "Kwon Soonyoung" như thế. Cứ mãi tỏ ra là một kẻ không quan tâm nhưng thực ra người khổ sở không kém cũng trở thành Lee Jihoon rồi.

Chẳng cần cái sự dịu dàng giả tạo của tên khốn người yêu cũ, bây giờ thứ Jihoon khao khát chỉ là một cái ôm chặt của Soonyoung. Sẽ chẳng ai thay thế được sự ấm áp từ lồng ngực hắn trao cho em trong mỗi đêm dài. Sẽ chẳng một ai đứng đó ngóng đợi em sau chuyến lưu diễn mệt mỏi như hắn. Em mệt, hắn ôm em, trao cho em những cái hôn dịu dàng bậc nhất rồi lại vỗ về an ủi. Em đói, hắn tình nguyện xuống bếp làm một bàn đầy món ngon cho em ăn. Em muốn cái gì Soonyoung đáp ứng cái đó. Vậy mà chỉ duy nhất việc làm người yêu ở bên em, em cũng chẳng bù đắp được cho người...

Bản thân thừa sức biết rõ cuộc tình hai bên có lợi này ngay từ đầu sẽ chẳng đâu vào đâu, nên Jihoon cứ vậy mà giữ mãi ý nghĩ trong đầu rằng Kwon Soonyoung chỉ yêu thích mỗi cái cơ thể chết tiệt này, hắn chỉ muốn được vùi mình vào nơi ấm áp sâu trong người em hằng đêm chứ thiết tha gì cái gọi là tình yêu thật lòng.

Ồ vậy chắc em đã bỏ quên đi cái ôm dịu dàng của ai đó mỗi lúc em mệt nhoài và chỉ muốn một giấc ngủ yên. Không va chạm cơ thể, không mùi hoang lạc, đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ hết đêm dài.

Hắn với em tồn tại trên danh nghĩa người tình mà hành động chẳng khác gì người yêu. Tin nhắn từ Soonyoung gửi tới còn nhiều hơn cả kẻ người yêu (cũ) chính thống, chỉ cần cầm điện thoại lên thì đập vào mắt sẽ là một hàng dài tin nhắn hỏi han đầy nét cưng chiều.

Jihoon có một tật xấu không dễ bỏ bởi vì cậu quá đam mê công việc của mình dẫn đến thỏi quen bỏ bữa thường xuyên. Lại còn hay thích uống cà phê khi bụng rỗng thành ra trở nên một căn bệnh dễ gặp ở mọi người, bệnh đau dạ dày. Không một ai đủ tinh tế để nhận ra mấy cơn đau quặn thắt trong bụng em, cồn cào khó chịu đến mức mặt mũi tái nhợt. Chỉ mỗi hắn là để ý thói quen này của em và nhanh chóng chạy đi mua cả tá thuốc đau dạ dày, phòng khi em bị đau sẽ có cái để dằn lại.

Ngày xưa Soonyoung làm gì biết nấu ăn, tới nấu một nồi cháo loãng cũng đủ khét cái đáy nồi, cộng thêm một trận sôi trào ùng ục đầy ra khu bếp. Tô cháo thịt xen lẫn mùi khét đó chính là thứ đầu tiên hắn nấu cho em khi em đang bị cơn đau bao tử hoàn hành. Mùi vị có thể không được ngon cho lắm nhưng Jihoon cảm thấy lồng ngực mình hẫng đi một nhịp rồi. Cậu thích hành động hơn là mấy lời nói suông, mà hắn vừa hay lại là tuýp người dùng hành động để thể hiện mọi thứ.

A...

Cơn đau bụng quen thuộc lại tới rồi này.

...thiệt tình em nhớ Soonyoung lắm...

"Jihoon, vào ăn cháo đi em"

Giọng anh Jeonghan nhẹ bâng, dịu dàng gọi em trở vào trong nhà bởi vì trời mưa, xung quanh cây cối nhiều nữa nên nhiệt độ cũng thấp lắm.

Anh đi lại xoa đầu đứa em trai đáng yêu của mình, đôi má tròn vo của em ngày trước nay đã chẳng còn đàn hồi như xưa. Nhìn gương mặt xanh xao với đôi môi chẳng còn tý sức sống ấy, anh biết Jihoon đã kiệt quệ tới mức nào.

"Nhanh vào thôi bé. Cơn đau dạ dày của em lại bắt đầu rồi phải không? Ăn nhanh lúc còn nóng nào."

"Anh Jeonghan ơi, em không muốn ăn..."

Jihoon yếu ớt ngồi xuống nhìn đến tô cháo nóng hổi, khói bốc nghi ngút mà lại nghĩ đến cái hương vị tô cháo có chút mùi khét của ai kia. Bắt đầu nhớ nữa rồi...

"Nếu em không ăn thì 100% tối nay anh phải đưa em đi bệnh viện đó. Mà em thừa biết Soonyoung đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm em mà. Đám đệ của thằng bé không ít đâu, cũng may có Seungcheol che giấu cho chúng ta chứ không cũng chẳng trốn được đâu."

Chỉ có vậy Jihoon mới trở nên ngoan ngoãn ăn một tô cháo đầy. Hơi nóng bốc lên chạm phải mi mắt cậu, cảm giác ươn ướt. Mỗi một muỗng lại càng thêm nhoè mi. Jihoon không biết mình bị gì nữa, chỉ là em muốn khóc thôi.

Jeonghan ngồi đối diện với em nhìn thấy em khóc đến phát thương, tay cầm muỗng sứ run run không vững vàng. Ở vị trí của một người anh trai thân thiết với cậu em nhỏ này, anh nằm lòng tâm tư của Jihoon hết.

Không phải tự dưng mà Jihoon cứ mang cái vẻ bất cần tình yêu như thế. Mọi chuyện đều có ngọn ngành mà ra. Jeonghan chứng kiến tất cả mọi cuộc tình của Jihoon theo dòng thời gian trưởng thành của em, và anh biết mấy hồi yêu đương đó không hề mang đến cho Jihoon một cảm giác an toàn hay hạnh phúc. Em bị lừa gạt, bị cắm cho vài cái sừng cao, bị ngó lơ trong chính cuộc tình của mình. Vậy nên giờ đây em đành khoá chặt cửa lòng lại, chỉ tiếp nhận những cuộc chơi đùa thoảng qua.

Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Ừ...câu nói này dành cho Jihoon cũng không hề sai vì em đã tổn thương Soonyoung theo như những gì người khác đã làm với em. Em xấu xa lắm...

Vì những cái tội lỗi như thế, ông trời đành phải cho em chịu hình phạt tương xứng. Để cho em mơ thấy hình bóng ấy từng đêm, để cho em làm việc gì cũng liên tưởng tới hắn, để cho em nhung nhớ một mùi hương nam tính đầy quyến rũ mỗi lần mặc lại những chiếc áo hắn tặng em.

Phải thôi, em xứng đáng với cái giá này mà. Đồ độc ác như em cuối cùng cũng phải nhận quả báo thôi. Cứ cố tình phớt lờ đi tình yêu của người nhưng giờ thì nghiệp quật em rồi đấy. Đau đớn ghê mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hèn nhát trốn tránh như thế này.

Ước gì Jihoon dũng cảm hơn một chút.

Ước gì em đủ can đảm để nói lời yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro