🎹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dạo này thời tiết thất thường quá, cứ sáng nắng rồi chiều lại mưa, nhiệt độ chênh lệch cũng nhiều làm cơ thể con người khó mà thích ứng kịp. Mấy cơn bệnh vặt cứ đến rồi bám lấy dai dẵng mệt nhọc vô cùng.

Jeonghan để ý dạo gần đây Jihoon rất thích ngồi trước hiên nhà để ngắm mưa rơi. Mặc kệ gió thổi những giọt nước li ti ấy làm ướt đồ mình, em vẫn chìm trong cảm giác mát lạnh trong tiết trời này, đôi chân của em đung đưa qua lại, đôi mắt nhắm hờ tập trung vào âm thanh nhộn kịp bên tai.

Một người nghệ sĩ luôn biết cách cảm thụ âm nhạc theo chất riêng của mình. Jihoon thích âm thanh của tạo hoá, dù nó mộc mạc và đơn điệu nhưng nó luôn biết cách cuốn lấy thính giác của con người.

Chàng nghệ sĩ trẻ sụt sịt mũi mấy cái rồi hắt xì một tràng dài không ngưng được. Mắt mũi Jihoon đỏ ửng lên ngay sau đó và có một chút choáng trong đầu. Bệnh cũ vừa dứt thì bệnh mới đã đón đầu ngay. Chưa kể đến việc dạo này có thêm cả bệnh kén ăn làm cho anh Jeonghan phải đau đầu khôn xiết.

Cơ thể Jihoon đã sụt cân như thế lại còn cả kén ăn thì việc có sức đề kháng, hệ miễn dịch với mấy con virus cảm sốt là chuyện khó hơn lên trời.

"Lạnh lắm đó Jihoon. Vô nhà đi em."

Anh lớn Jeonghan cầm rổ đồ lững thững đi ngang phòng khách liền thấy ngay em mình đang ngồi thừ ra một cục, cái áo thun mỏng lỗ chỗ ướt đi dính chặt vào tấm lưng gầy rộc.

"Anh ủi đồ hả anh? Để em phụ."

Không còn tình trạng sầu đời buồn não của mấy ngày trước, tinh thần của em đã đi lên được chút đỉnh nhưng việc ăn uống cứ phải nói là đau đầu.

"Ừ vậy vào đây xếp đồ giúp anh nhé!"

Dứt lời, Jihoon nhanh chóng đứng dậy chạy đến bên anh nhưng có lẽ hành động nhanh quá khiến cơ thể yếu ớt loạng choạng đi vài bước. Em lúng túng nở nụ cười hiền và anh Jeonghan thì lại mím chặt môi, anh thật sự sẽ suy xét đến chuyện cho ai đó biết tình hình của đứa em mình và hi vọng cho cả hai đứa tiến đến với nhau, đừng lạc lối trong cái vòng lẩn quẩn đau thương này.

Hai anh em an tĩnh làm việc, anh Jeonghan ủi đồ đến đâu em xếp lại và đặt vào tủ ngay ngắn tới đó. Khi Jeonghan chưa kịp ủi xong, Jihoon sẽ lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ. Đây là thói quen của em kể từ lúc bé xíu xìu xiu rồi, cũng là việc giúp Jihoon nhận ra tương lai của mình chỉ có thể là âm nhạc.

Giọng Jihoon ngọt lắm nhưng lạ là hay thích sáng tác mấy bài mà khán giả nghe xong lại bị sợ yêu. Mấy dòng lời hát đã đủ đau thương cộng thêm cách em truyền tải cảm xúc vào đó càng thêm day dứt khôn nguôi.

"Tôi thật sự muốn giọng hát em là của riêng tôi. Nghe ích kỷ thật đó nhưng tôi là như vậy."

"Ước gì hai mươi bốn tiếng đồng hồ em đều ở cạnh tôi. Chỉ cần như vậy thôi thì tôi đều được nghe thấy em rồi."

"Đừng nén lại âm thanh của thiên thần Jihoon. Tôi muốn nghe giọng em. Gọi tên tôi nào bé cưng."

Em cũng muốn được nghe giọng hắn nhưng liệu có còn cơ hội nào cho cả hai?

Tiếng hát của Jihoon nhỏ dần rồi im bặt, người em run lên từng cơn nhỏ rồi lại thành một hồi nức nở thật to. Anh Jeonghan phải gỡ vội dây điện bàn ủi, cuống quít đi đến bên giường ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em.

Cảm nhận được hơi ấm của anh trai mình bao bọc lấy, Jihoon được nước càng khóc to hơn. Hơi ấm của anh làm em nhớ hắn quá, em muốn được ôm, được hắn ôm chặt trong lòng mà vỗ về. Ngoài việc phát ra mấy tiếng suỵt suỵt bên tai Jihoon, Jeonghan thật sự không biết phải nói gì để an ủi em nữa. Anh sợ bản thân nói gì lỡ lời rồi lại làm con tim em càng vỡ nát hơn.

"A-Anh ơi. Em...em nhớ Soonyoung quá. Hức...em sai rồi phải không anh? Em không nên gạt bỏ mọi tình yêu Soonyoung dành cho em, e-em là một đứa ngu. Hức anh ơi, em tồi quá. Em...không xứng đáng với ai cả. Người như em chỉ nên cô độc hết đời. Hức em xin lỗi, em xin lỗi anh..."

Em bấu lấy vạt áo anh trai mình rồi tuôn trào mọi suy nghĩ giữ kín bấy lâu. Nước mắt mặn chát chảy ướt cả mặt, ướt luôn một mảng áo to. Cả người Jihoon run rẩy, cố gắng rúc vào người Jeonghan kiếm chút hơi ấm để trái tim không vỡ vụn đi.

"Jihoon, Jihoon. Ngoan. Bình tĩnh lại nghe anh này. Ai cũng có cơ hội bắt đầu lại từ đầu mọi thứ, bao gồm cả chuyện tình yêu. Em chỉ đang lầm đường một chút thôi bé à. Hiện tại em chỉ cần nhìn nhận lại ai đang ngự trị vị trí đầu trong tim em, và rồi em sẽ tìm được hướng đi đúng đắn. Jihoon của anh giỏi lắm, chỉ dẫn một chút sẽ hiểu ngay. Phải không nào? Ngoan nhé, đừng khóc như thế vì anh cũng rất đau."

Jeonghan nâng mặt em lên đối diện với mình, dùng hai cánh tay áo dài lau đi nước mắt không ngừng tuôn rơi của em. Anh nhẹ giọng khuyên nhủ dù không chắc tình thế bây giờ Jihoon tiếp thu được bao nhiêu vào trong đầu. Jeonghan thấy cái đầu nhỏ của em gật gật nhưng chẳng ngưng được tiếng nấc nghẹn ngay môi, thôi thì để cho em khóc một trận lớn để xoã phiền muộn trong lòng.

Tiếng thút thít dai dẳng không ngớt trong vòng tay Jeonghan, phải kéo dài tới khi trời tối sầm và Jihoon mệt lả thì anh mới dám nhẹ nhàng đặt lưng em xuống giường ngủ. Cẩn thận vém mền lại cho em rồi mới chầm chậm ra khỏi phòng. Trước khi khép lại cánh cửa gỗ, Jeonghan loáng thoáng nghe được em gọi tên Soonyoung...

.

Sau cơn mưa tiếng côn trùng rôm rả vang lên xung quanh ngôi nhà gỗ cô độc. Nhiệt độ giảm mạnh khiến anh Jeonghan chẳng dám bước ra ngoài hiên nhà ngắm sao trên bầu trời khuya. Nhưng nếu có một trận sao băng xuất hiện thì dù trời có rét đến mấy, anh cũng sẽ chạy ra mà nguyện cầu.

Nguyện cho chuyện tình của Jihoon được hạnh phúc, cầu cho hai nhịp đập được hoà lại cùng nhau. Cả hai đứa nhỏ đều thật sự đau khổ lắm rồi. Ông trời không cần phải dày vò nữa đâu...

Thở một hơi dài rồi tắt cái tivi chiếu mấy chương trình nhạt toẹt, quyết định đi vào phòng Jihoon kiểm tra lại một lần nữa.

Nhìn Jihoon ngủ ngoan ngoãn trên giường cũng phần nào làm Jeonghan yên tâm hơn. Nhưng tiếng thở khó nhọc của em lại là thứ gây chú ý hơn hết, anh có dự cảm không lành về việc này.

"Ôi trời ơi sao mà nóng vậy nè. Jihoon! Jihoon! Bé à! Em nghe anh nói không?"

Cả người em nóng ran, mặt vì cơn sốt mà ửng đỏ. Mặc kệ những cố gắng gọi em tỉnh dậy khỏi cơn mê, Jihoon vẫn chẳng thể nào mở nổi con mắt mình. Mê man lạc lối trong cái hành hạ của cơn bệnh trong người như chính em đứng giữa ngã tư đường không biết nên chọn con đường nào cho bản thân.

Nhận thấy đứa em mình tới một động thái tỉnh dậy cũng không có, Jeonghan phải nhanh chóng kiếm lấy một cái ba lô bỏ hết những vật dụng cần thiết vào rồi run rẩy gọi một chiếc taxi ngay giữa đêm, gấp gáp đỡ Jihoon ra khỏi giường choàng thêm khăn choàng, trang bị áo ấm kỹ lưỡng.

Ngồi trên taxi ôm chặt lấy Jihoon đang dựa bên vai mình mà anh chợt muốn bật khóc. Đáng lẽ ra Jeonghan không nên để em ngủ một mình sau đó, anh không nên bỏ em lạc lõng trong cơn mơ. Lỡ như em không tỉnh lại thì biết phải làm sao đây? Tự trấn an mình bằng mọi hi vọng nhỏ nhoi nhất có thể, bàn tay Jeonghan vuốt nhẹ mái đầu mềm mại của em.

Anh quyết định rồi, chuyện tới nước này sẽ chẳng giấu diếm được bao lâu nữa đâu. Thà rằng đối mặt nhau làm rõ tất cả còn hơn là cứ để cơn đau cả thể xác lẫn tâm hồn bám chặt.

Hít một hơi dài rồi đặt điện thoại lên tai, giọng Jeonghan run run.

"Seungcheol, em có chuyện muốn thông báo. Ừm...Jihoon sốt nặng đến mê man rồi và anh hãy đưa Soonyoung đến bệnh viện luôn nhé. Em chờ hai người, địa chỉ sẽ được nhắn đến cho anh."

Anh nhấn kết thúc cuộc gọi ngay sau khi nghe được cái la thất thanh của hai người. Hai đứa em của anh sẽ có một kết thúc hạnh phúc mà, ha?

Bệnh viện đã xuất hiện ngay trước mắt, chú tài xế tốt bụng giúp đỡ Jeonghan dìu Jihoon vào gọi y tá đẩy em vào phòng bệnh khẩn cấp. Nhìn em xanh xao đến phát thương, chẳng một ai muốn bản thân mình trở nên như vậy cả, có hoạ chăng là vì quá yêu nên vô tình đánh mất đi cả chính mình.

Phút chốc cả Seungcheol và Soonyoung đều có mặt trước cửa phòng. Anh lớn quay sang quan sát đứa em đang cố kiềm lại hơi thở sốt sắng, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng trước khi đối diện với người làm tim hắn nát tan.

"Em ổn chứ? Có chắc là đã sẵn sàng chưa?"

"Em ổn. Chỉ cần là em ấy thì em luôn luôn sẵn sàng."

Giọng điệu chắc nịch với anh trai mình nhưng Soonyoung sao mà lường trước được cái hình ảnh gầy nhom tưởng chừng chẳng thể nghĩ đến được của em. Jihoon, tình yêu của hắn sao lại trở nên như vầy...

Hai má em hóp lại, đôi mắt vẫn sưng húp do hậu quả của cơn khóc cả chiều, cánh tay em cắm ống truyền dịch nhỏ từng giọt một rót lượng dinh dưỡng không mấy ngon lành vào vực dậy nguồn sống cho cái cơ thể yếu ớt. Dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa em tự hào quấn quýt lấy hắn đã ở nơi đâu, sao em cứ phải mang đến cho hắn những tác động vô hình làm lòng hắn cứ thế bị rạch vào mấy vết sâu. Lúc tỉnh hay lúc mê, bất kể khi nào em cũng biết cách làm hắn đau lòng...

Nắm chặt lấy bàn tay chỉ còn lại mấy đốt xương xẩu của em, Soonyoung trân quý đặt từng nụ hôn lên đó. Thề với trời đất rằng lần này hắn sẽ không để vuột mất em dễ dàng. Tình yêu của hắn sẽ không thể nào rời xa thêm một lần nào nữa.

Kwon Soonyoung xin thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro