#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bác sĩ, nói không ngoa nhưng bạn bị say cà phê. Nghe trên đời có nhiều loại say, say rượu say bia say tình say nắng ai đời lại đi say cà phê. Nhưng bác sĩ Lee là một trong những người lạ đời đó. Uống một xíu cà phê thôi là bắt đầu chóng mặt vòng vòng cuối cùng lại nghịch ngợm đến là không kiểm soát. Bằng một cách nào đó, bạn bác sĩ lại đi so sánh anh chủ tiệm bánh họ Kwon với cà phê. Vì cả hai đều khiến bạn bác sĩ say đến không kiểm soát được bản thân mình.

  Anh chủ tiệm bánh, lại là người rất thích cà phê. Anh thích cái mùi thơm ấm ấm của tách Americano mỗi sớm anh tự pha để giúp mình tỉnh ngủ cả buổi sáng. Anh cũng thích hương cà phê phảng phất trong mẩu bánh mì con con đắng ngắt tưởng chừng chẳng ai đến mua nhưng lại là best seller nơi tiệm bánh mang tên "Mối tình đầu". Anh chủ cũng thấy Ji Hoon thật giống cà phê, đều chỉ cần nhìn nhau một ánh mắt, uống một ngụm con con, lại tự nhiên cả ngày đầy năng lượng..

Nhưng nói chung, chuyện bác sĩ Lee có say cà phê hay say anh chủ hoặc là việc anh chủ thích Ji Hoon như thích cà phê hay không cũng không quan trọng nữa, quan trọng là, bây giờ, bạn bác sĩ đang sốt nằm bẹp dí trên giường kia kìa. Cái tội đầu trần đội tuyết đi về nên mới thế.

Hôm qua Seoul đổ một trận tuyết to, còn bạn bác sĩ thì lại trực đến đêm mới về. Cái tính ngủ đông của bác sĩ Lee bốn mùa chẳng bỏ, ngược lại còn tăng cao khi nhiệt độ bên ngoài quá sức khắc nghiệt ác ôn đến mức đối chọi trực tiếp với nhiệt độ trong tấm chăn ấm áp, thành ra tần suất đi trễ của bác sĩ Lee càng lúc càng tăng. Và điển hình là sáng hôm nay. Thay vội bộ đồ công sở, khoác vội chiếc áo măng tô dày, bạn bác sĩ lao ra khỏi tiệm bánh khi đồng hồ điểm đúng 8h mà không màng đến túi bánh hằng ngày anh chủ vẫn gửi gắm đem theo, cũng không thèm đem ô hay mũ giữ ấm gì. Anh chủ chỉ có thể đứng từ trong, ngơ ngác nhìn theo. Hình như hôm nay bác sĩ Lee có cuộc họp quan trọng.

Trời càng tối, tuyết cũng càng dày lên. Khách đến quán cũng ít, nên anh chủ cho đóng cửa sớm luôn, Han Sol cũng sáng đón quả quýt tròn của nó về sớm. Anh chủ khoá cửa tiệm bánh lại, một tay cầm ô đi đến ngã tư đường đứng ở đó chờ, một tay cứ để ở trong túi áo khoác, như đang cầm nắm một thứ gì đó, mắt hướng về phía bệnh viện lúc nào cũng sáng đèn ở đằng xa, cách hai cái ngã tư đường. Khoảng hơn chín giờ tối, anh chủ Kwon thấy bác sĩ Lee đang chạy vội sang đường ở ngã tư bên kia, đầu thì toàn tuyết là tuyết trắng tinh, lạnh ngắt. Anh chủ cau mày, tự nhiên có chút giận. Bác sĩ Lee thì xoa xoa hai tay vào nhau giữ lại chút độ ấm trong lúc chờ đèn đỏ để sang đường. Trong màn tuyết trắng xoá, không hiểu kiểu gì mà bác sĩ Lee thấy ở bên kia đường, có ai đứng cầm ô mà giống anh chủ quá, đèn vừa chuyển màu là đã tăng tốc bước chân sang đường. Và Ji Hoon bất ngờ thật sự, vì người đó chính là anh chủ tiệm bánh họ Kwon.

  - Ối anh chủ. Sao anh đứng đây vậy? Lạnh lắm rồi á.

  - Sáng tôi thấy bác sĩ Lee chạy đi vội không mặc đủ ấm, tôi lo.

  Anh chủ nắm tay, kéo bạn bác sĩ vào ô đứng đối diện mình, phủi vội đám tuyết trên đầu của bạn. Bạn bác sĩ tim đập loạn xà ngầu, cái mũi nhỏ không biết tại lạnh hay vì anh chủ lại đỏ ửng lên. Anh chủ đưa ô cho bạn bác sĩ cầm, tay thì lấy trong túi ra một chiếc mũ beanie màu đỏ rượu, khẽ khàng đội vào cho bạn, rồi lấy cả găng tay ra nữa. Nhưng mà, anh chủ ngốc, chỉ đeo găng mỗi một bên tay của bạn bác sĩ thôi. Bạn bác sĩ phì cười.

  - Sao anh chủ đeo có một bên găng tay cho tôi vậy?

  - Vì tay còn lại, là để tôi nắm chứ sao.

Anh chủ đan tay mình vào tay còn lại không đeo găng của bạn bác sĩ, tít đôi mắt hí mà cười, làm bạn bác sĩ giữa trời đông Seoul mà mặt mũi nóng bừng.

  Hứ, anh chủ hí tưởng là con hamster nhỏ ngây thơ, hoá ra cũng muốn thành tinh rồi...

Dẫu đã được ủ ấm bởi anh chủ tiệm bánh mắt chuột họ Kwon vào phút chót, ủ đến độ làm mặt bác sĩ Lee muốn bỏng lên luôn, nhưng dù gì thì cả một ngày bác sĩ Lee ăn mặc phong phanh, không tránh khỏi bị nhiễm lạnh. Kết cục thì mọi người hiểu rồi đấy, ngày hôm sau bác sĩ Lee trúng được một vé chết dí trên giường.

Một buổi sáng như thường ngày, anh chủ Kwon nướng mẻ bảnh đầu tiên xong, đang chờ nguội bớt để đặt vào tủ, bất giác nhìn đồng hồ. Tám giờ hơn rồi, mà bác sĩ Lee vẫn chưa ra khỏi nhà nữa. Anh chủ thấy lo lo, đành giao tiệm cho quả quýt tròn coi, đi lên phong xem xét tình hình. Gõ cửa quá trời cũng không thấy bạn bác sĩ dậy, anh chủ đành phải lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa. Quả nhiên, đập vào mắt anh chủ là hình ảnh bác sĩ Lee đang quấn chăn thành cái kén, ngủ ngon lành mặc kệ sự đời. Này là tại vì anh sợ người ta trễ giờ làm mới có ý tốt đến nhắc nhở thôi nha. Anh chủ lay lay người bác sĩ Lee thì thấy người bác sĩ nóng hổi, đến trán cũng nóng nữa, bạn bác sĩ trong chăn cũng rên hừ hừ như mèo con bị phá giấc ngủ. Anh chủ đành ra ngoài lấy miếng dán hạ sốt, dán lên trán bạn bác sĩ, lấy thêm một cốc nước, để sẵn trên tủ đầu giường, dặn dò.

- Bác sĩ Lee nghỉ ngơi cho lại sức đi nhé. Ngủ dậy rồi thì uống nước vào. Lát tôi nấu chút gì cho lỏng lỏng để bác sĩ dễ ăn...

Bạn bác sĩ quấn mình thành kén trong chăn, chẳng nói cũng chẳng rằng. Anh chủ ngắm bạn bác sĩ thêm một lát, cũng không nhịn được, cúi người hôn lướt qua đôi môi ửng hồng của bạn, rồi mới đi ra ngoài. Bạn nằm trong chăn sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, liền kéo chăn lên che kín mặt đang đỏ như con tôm luộc của mình. Tự nhiên có ước muốn, bị bệnh hoài hoài để được anh chủ lén lút hôn như thế này..

Đâu đó ngoài kia, quả quýt tròn gặm móng tay, nhìn anh chủ quay lưng trong bếp nhào bột, thấy hai tai anh chủ cũng đỏ ửng hết cả lên, đầu hình như cũng muốn bốc khói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro