#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơi mày, anh chủ mới hôn tao á á á á.....

Có một cậu bác sĩ họ Lee ngồi khép bằng trên giường, trùm cái chăn trắng muốt qua đầu, trán thì dán miếng hạ sốt, hai má vẫn ửng lên màu hồng hồng, trông thì hệt như em bé, giọng khàn đặc vậy mà vẫn nói chuyện với Han Sol qua điện thoại.

- Thích vậy luôn á hả anh. Rồi sao nay anh không đi làm, tại sao hôm nay em không có bánhhhhhh?????

Han Sol qua điện thoại cũng gào lên thảm thiết, kiểu như con nít đến trường mà không có bố mẹ đi chung vậy.

- Hôm nay anh nghỉ có phép một ngày nhé, tao sốt muốn lả người ra đây nè. Hay để tao gọi Boo giao bánh qua cho mày??

- Úi này được nè anh. Em yêu anh nhất cái bệnh viện này quả là không sai...

- Khụ.. Ghê quá đi, thôi anh cúp máy nhé. Làm việc ngoan. Mai anh vào thấy ai than phiền về mày là anh vặt cổ mày ra.

- Vầngggg, anh nghỉ ngơi sớm khoẻ lại đi làm mua bánh cho emmmmmm

- Ừ biết rồi.

Ji Hoon buông điện thoại, thở hắt ra một hơi nóng hổi. Cuối cùng đầu cũng bớt choáng, cậu lò dò xuống dặn anh chủ gói bánh đem giao cho thằng nhóc mà ai cũng biết là ai đấy ở bệnh viện. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy anh chủ đứng trước cửa, cầm một khay có sẵn cháo với sữa, còn có cả thuốc nữa đang chờ.

- Ối anh chủ.

- Bác sĩ nhớ ăn hết cháo rồi uống sữa nè. Một tiếng sau thì uống thuốc nha tại thuốc uống chung với sữa không tốt lắm đâu ý. Ơ mà hình như tôi nói hơi thừa, bác sĩ là bác sĩ mà, mấy chuyện này hẳn là rõ lắm...

Anh chủ nói liên thanh một hồi cũng chợt phát hiện mình hơi sai sai, đành cười xoà trông cứ ngố ngố kiểu gì.

- Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý thôi...

Ji Hoon vò vò gấu áo, cúi gằm mặt lí nhí bảo.

- Bác sĩ có việc gì cần cứ nhắn tin cho tôi nha. Tôi ở dưới lầu này, không chạy đi đâu cả đâu.

Ji Hoon nhận lấy khay cháo và sữa, còn Soon Young thì tít mắt ra mà cười, xoa đầu Ji Hoon mấy cái rồi mới chịu đi xuống. Sao hôm nay anh chủ rải thính nhiều quá vậy?? Vậy sao cậu chịu nổi đây???

Mà hình như cậu quên một thứ gì đó mà cậu cũng chẳng biết thứ đó là gì cả.

Thôi kệ đi. Ăn cháo dưỡng bệnh cái đã.

Hôm đó, có một bạn bác sĩ trong bệnh viện đang gào khóc vì không có bánh ngọt ăn. Thiệt tình, bác sĩ Lee chiều bác sĩ Choi đến là hư luôn rồi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro