#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày trời rất đẹp. Vừa hay lại là một ngày nghỉ, anh bác sĩ họ Lee nằm ườn trên giường, cái chăn bông mềm mịn còn thoảng hương nước xả sạch trơn trùm lên quá đầu, che lại đi sự chói chang của ánh nắng đang len lỏi qua những sợi vải mỏng tang nơi rèm cửa, cánh tay vẫn còn đang ôm cứng ngắc cổ của anh chủ tiệm bánh, không có cách nào để thoát ra. Anh chủ họ Kwon khẽ nheo đôi mắt của mình mấy cái để lấy tỉnh táo mà tỉnh dậy, à, mà lúc nhắm với lúc mở thì cũng chẳng có khác nhau là bao, bởi phát hiện ra lồng ngực mình đang có một cục bông tròn với mái tóc đen mềm cứ dụi qua dụi lại, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất để có thể chợp mắt ngủ thêm, mà cái tay vẫn cứ ôm chặt cổ anh chủ, ví dụ chỉ cần siết mạnh tay tí nữa thôi là anh cũng thiếu điều nghẹn thở luôn, mà mép chăn đang phủ qua đầu anh bác sĩ đang vừa vặn che đi bờ ngực săn chắc của anh chủ tiệm bánh, len lén hở ra phần xương quai xanh nhô lên, lại bị cánh tay trắng trắng mềm mềm của anh bác sĩ che lại không biết là cố ý hay vô tình.

Quơ vội bàn tay để tìm điện thoại trên chiếc bàn đặt cạnh giường, anh nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là mười giờ, cách giờ mở cửa bình thường những hai tiếng. Có nghĩa là hiện tại anh đã ngủ quên mặc dù thói quen sinh hoạt vẫn như vậy, hoặc là không(?). Có điều khi anh tìm xem trên ứng dụng báo thức của điện thoại để xác định mình có phải do làm việc nhiều quá nên ngủ quên hay không, thì anh phát hiện rằng, tất cả báo thức mà anh đặt và hôm trước, đã được xoá sạch trơn. Đúng vậy, là xoá, mất hẳn, chứ không phải đơn thuần là tắt đi. Hèn gì anh không nghe được bất kì tiếng chuông nào, vì bình thường anh cũng thính ngủ lắm, chỉ cần có tiếng động lạ dù khẽ đến đâu anh cũng có thể nghe được mà tỉnh giấc, nhất là với tiếng chuông báo thức ngày nào cũng reo đều như vắt tranh. Mà thủ phạm thì đâu phải người nào xa lạ đâu, chính là bạn cùng nhà của anh, cái cục bông tròn tròn mềm mềm tên Lee Ji Hoon đang ôm anh chặt cứng không chịu mở mắt ra nhìn kia kìa.

Vứt điện thoại qua một bên, anh vươn tay siết anh bác sĩ vẫn còn ngủ say sưa không biết trời đất kia vào lòng chặt hơn một chút, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì đưa lên, vuốt ve mái tóc mềm thơm hương cam chanh của loại dầu gội mà hai người dùng chung đang lộ ra dưới lớp chăn, mà không hiểu sao khi anh dùng lại không tài nào ngửi ra mùi hương này nổi. Anh bác sĩ dường như đi làm cả tuần chỉ trông mỗi ngày chủ nhật này, lại giống như một chú mèo lông bông xù, được chủ nhân vuốt ve là lại nũng nịu đòi thêm, nhất quyết không dậy là không dậy. Anh chủ mắt chuột chưa tỉnh ngủ cũng phải phì cười.

"Bác sĩ Lee ơi, dây nào, giờ là giờ trưa luôn rồi."

"Ứ ừ... Hong dậy đâu. Anh chủ cho em ngủ một chút nữa thui..."

Anh bác sĩ níu cánh tay của anh chủ giấu trong chăn, kéo qua trước mặt mình một chút, đưa lên miệng, cắn cắn một chút làm nũng. Ai nói chỉ có anh chủ mắt chuột ăn đáng yêu mà lớn? Anh bác sĩ cũng là một tay anh chủ chăm nên càng lúc càng giống con mèo kia kìa? Anh chủ Kwon ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, cánh tay vẫn còn đang bị bác sĩ Lee giữ chặt cứng, xem như là cái gối ôm. Anh chăm chú nhìn anh bé bạn cùng nhà của mình, bỗng dưng ngẩn người.

Anh nhận ra rằng, tính từ lúc Ji Hoon một ngày đẹp trời xông vào nhà mình muốn ở cùng do quả quýt tròn cuốn gói theo thằng nhóc bác sĩ lai kia, đến khi bạn bé đi uống ở quán bar, anh phải đi tìm những hai tiếng, lúc gặp nhau ở nơi mà cả đời anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến, với bất kì lí do nào. Lúc đó anh chỉ thấy có một con mèo say khướt, được anh cõng trên lưng mà cứ lè nhà lè nhè đòi không chịu kiếp thuê nhà nữa, mà muốn làm bạn cùng nhà với anh, đến bây giờ thành một cục bông mềm mềm ngoại trừ những ngày đi làm sáng phải phụng phịu rời khỏi giường trước anh chủ, ngoài ra những ngày cuối tuần thì chỉ có muốn bám lấy anh không rời cũng đã là gần tròn một năm.

Anh và Ji Hoon đã cùng nhau trải qua một mùa xuân, khi mà ngày cuối năm, bác sĩ Lee với hai nhóc làm thêm và thằng nhóc bác sĩ lai tụ tập lại nơi tiệm bánh, ăn với nhau một bữa tất niên ra trò. Hôm ấy tiệc mừng của bệnh viện Sol Bi sau lời khai tiệc và ly rượu đầu tiên của viện trưởng, bỗng dưng biến mất hai vị bác sĩ trẻ tuổi nhất nhì.

Cả hai trốn vội về tiệm bánh sau khi uống cạn hai ly champange, cởi bộ suit sang trọng nhưng gò bó trên người ra, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hóng hớt nhìn anh chủ cùng quả quýt tròn cùng nhóc nhân viên trổ tài trong bếp, chốc chốc lại thấy nhóc nhân viên đem ra ngoài một đĩa lại một đĩa thức ăn, cuối cùng là bàn ăn đầy ắp những món ăn mà ai cũng thích. Quả quýt tròn nhanh chân chạy vội xuống tiệm bánh, một loáng sau lại xuất hiện ở tầng trên, trên tay là vài ba chai soju đang được đặt trong túi bóng, bởi chuyển động của thằng nhóc mà khẽ va vào nhau phát lên những tiếng lanh canh.

Bữa tiệc ngày hôm đó cả bốn người sau khi tiếng pháo hoa mừng năm mới vừa tan cũng là lúc say khướt, không còn nhận ra bất cứ gì nữa. Ba đứa nhóc Myung Ho, Seung Kwan cùng Han Sol cứ ôm nhau ngủ lăn quay trên sàn phòng khách của nhà anh. Còn bác sĩ Lee lúc đó mặt mũi đỏ bừng, cứ ôm chai soju đã rỗng không làm micro, nghêu ngao hát những bài tình ca của những thập niên hồi đó, nhưng khi anh muốn lấy lại chai thủy tinh đó và dỗ anh bác sĩ ngủ, thì anh bác sĩ lại xị mặt, phát ra những tiếng hừ hừ, giống con mèo giận dỗi chủ nhân, cuối cùng là treo vắt vẻo trên vai của anh chủ, để mặc anh vác mình vào phòng, nghiêng trái ngã phải mà ném(?) lên giường. Lúc ấy anh bác sĩ chỉ kịp nắm lấy góc áo thun của anh, từng chút từng chút ngồi dậy, cuối cùng là ôm chặt thắt lưng anh, cong khóe môi cất tiếng.

"Chun Donie ơi, Ji Hunie yêu Chun Donie lắm lắm..."

"Bác sĩ Lee say rồi, em ngủ trước đi nhé. Nếu em cảm thấy không ổn thì ngày mai anh nói Han Sol xin nghỉ ca giúp em."

"Chun Donie không yêu Ji Hun xao??"

Giọng anh bác sĩ khi say thì trở nên ngọng nghịu đến đáng yêu không chịu được, nhất là khi cất tiếng gọi anh bằng những cái tên lạ kỳ. Anh siết tay ôm anh chủ chặt hơn, cằm đặt lên nơi bụng anh chủ vừa như in, ánh mắt trở nên long lanh nước, dán lên gương mặt hơi ngà ngà say cùng đôi tai đỏ bừng. Trong phút chốc, Soon Young có thể tưởng tượng rằng vệt nước lấp lánh nơi khóe mắt của Ji Hoon không phải chỉ là nước mắt đơn thuần, mà là một sợi dây trói chặt linh hồn anh, hút sâu vào ánh nhìn ấy, mãi mãi nắm lấy không để anh giây phút nào kháng cự. Đôi tay của anh chủ năm tháng quanh quần với trứng bột đường sữa nhưng lúc nào cũng sạch trơn, mịn màng đưa lên khẽ vuốt ve mái tóc non mềm của anh bác sĩ.

Anh bác sĩ có vẻ rất thích cảm giác này, chủ động dụi mái đầu mình vào bàn tay ấm áp khô ráo ấy. Khóe mắt anh chủ chỉ trong một tích tắc thoáng qua bỗng khô khốc, nóng rực, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển xuống, vuốt ve một bên má do tác dụng của rượu mà trở nên hồng hồng của anh bác sĩ. Tay còn lại của anh cũng không hề có dấu hiệu là sẽ an phận gì khi cứ mãi vuốt ve tấm lưng mịn màng được lớp áo phủ bên ngoài của anh bé bạn cùng nhà. Ji Hoon nheo nheo đôi mắt đang ầng ậc nước vì không tìm được câu trả lời mình mong muốn, đưa ánh nhìn xoáy sâu vào bờ ngực săn chắc và nơi xương quai xanh được lớp áo phông mỏng manh che phủ, trong lòng không biết là do rượu hay là do dỗi anh chủ, anh đột nhiên có cảm giác muốn đặt môi mình lên nơi ấy, khẽ hé ra, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ nhỏ gặm một miếng, để lại một vết lên nơi kín đáo kia.

Nghĩ là làm, Ji Hoon nắm chặt tay, mặc kệ đầu mình đang choáng váng do cồn, nương theo góc áo của anh chủ còn đang nằm trong tay mình, loạng choạng đứng lên. Anh chủ cũng thuận thế đỡ lấy anh bác sĩ, bàn tay vẫn còn đặt nơi lưng anh cũng vô thức siết chặt hơn. Chênh lệch chiều cao khiến đúng như dự tính của Ji Hoon, đôi môi đỏ mọng của anh vừa vặn đặt lên xương quai xanh đang dần lộ ra dưới lớp áo đã bị anh kéo xuống sâu hơn của Soon Young, anh để lại những nụ hôn vụn vặt kéo dài khiến lên đấy khiến yết hầu của anh chủ không ngừng trượt lên xuống, như không ngừng báo hiệu cho anh rằng anh sắp mở nắp chiếc hộp pandora đầy nguy hiểm, nhưng cũng đầy rẫy sự hấp dẫn không tài nào có thể dứt bỏ được. Nhưng dường như Ji Hoon đã phớt lờ đi lời cảnh báo ấy. Chỉ nghe được tiếng anh bác sĩ cười khúc khích, sau đó anh hé môi, gặm một nhát lên nơi mẫn cảm ấy bằng tất cả sức lực còn lại sau khi bị cồn rút cạn của mình. Soon Young chỉ kịp hít một hơi thật sâu một cách nặng nề khi nhận ra được rằng, anh bác sĩ như chú mèo con của mình, dường như đang thách thức giới hạn của anh.

Cơn đau do tác động bất ngờ giúp Soon Young tỉnh táo lại vài phần. Anh kéo anh bác sĩ nào đó dường như đã bị cồn đánh cho một cú không thể tỉnh lại trong một vài phút ra khỏi cơ thể mình. Cái đầu nhỏ của Ji Hoon không ngừng lắc lư, nhìn nơi ngực trái của anh chủ hiện lên một dấu răng hồng hồng, có nơi còn đang rướm máu do lực cắn quá mạnh, mỉm cười mãn nguyện. Soon Young nhíu mày, đặt trán mình lên vầng trán đang phủ một tầng mồ hôi mịn của Ji Hoon, đôi mắt thường ngày cong cong hơi xếch lên, lấp lánh mỗi khi anh nhìn thấy anh bác sĩ của mình dần dần tối đi.

"Em biết mình đang làm gì, đúng không bác sĩ Lee?"

Soon Young cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi quan sát chuỗi hoạt động bất thường của Ji Hoon, trong đầu anh chỉ hiện lên mỗi một suy nghĩ, "Lee Ji Hoon là ác quỷ đội lốt một thiên thần." Giọng anh khàn đi, ánh mắt cũng trở nên sắc sảo, tựa như một con hổ đang đùa bỡn con mồi của mình trong tay, giả vờ cho con mồi một cơ hội để có thể chạy trốn, nhưng kết quả chỉ là quanh quẩn trong vô vọng, cuối cùng là vươn móng vuốt sắc nhọn tóm lấy, ăn sạch sẽ đến vụn xương cũng không còn. Anh thở hắt một hơi, nheo đôi mắt nhắm tới đôi môi mềm ửng hồng của anh bác sĩ vẫn còn hơi hé mở không lý do, mạnh mẽ ấn một nụ hôn xuống. Ji Hoon bị động tác mạnh mẽ của anh chủ đánh xuống, không có đường nào phòng bị, chỉ còn cách nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực đến cháy bỏng như sắp thiêu đốt tâm can của anh đang vờn quanh gương mặt mình. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn, hoàn toàn là dục vọng trần trụi, cùng những khát khao chiếm hữu dâng đầy, mà chỉ trong một tích tắc nữa thôi, cả hai đều sẽ thuộc về nhau hoàn toàn, từ thể xác cho đến tâm hồn.

Bàn tay dịu dàng khi nãy của Soon Young khẽ chạm nơi má non mềm của Ji Hoon bỗng chốc dùng lực, cố định sau gáy của anh, không còn cách nào để anh lẩn trốn nữa. Anh lại đẩy anh bác sĩ vào một nụ hôn khác, một lần nữa. Đầu lưỡi ấm nóng trơn trượt chui vào khoang miệng của Ji Hoon, như một con rắn không ngừng dò xét, khiến da đầu anh mỗi lúc lại cuộn lên một cơn tê rần, eo nhỏ đang bị vòng tay anh chủ gắt gao ôm lấy, trong vô thức hơi vặn vẹo đôi chút. Lúc hai người tách ra, hơi thở phảng phất chút mùi cồn cuộn lấy nhau, đọng lại nơi đầu mũi, không thể nào nhận ra là của ai được nữa. Soon Young bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Ji Hoon, với toàn bộ sự mê đắm khó cưỡng lại trong ánh mắt nơi anh. Giọng nói của anh trở nên khàn đặc, anh thấp giọng hỏi.

"Không hối hận chứ, bác sĩ Lee?"

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng mơ hồ, cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên từ Ji Hoon, với gương mặt giờ đây đã đỏ bừng, lan đến cả vùng cổ trắng nõn mượt mà, nhuộm hồng một mảng. Đôi mắt anh bác sĩ cứ mãi xoáy vào anh phủ mờ hơi sương, nhìn Soon Young chăm chú, ánh mắt hiện lên dục vọng ham muốn rõ ràng không hề che đậy.

Cứ tưởng sẽ nghe tiếng trả lời thỏ thẻ xấu hổ nào đó của Ji Hoon, nhưng những gì anh nhận được còn bất ngờ hơn như vậy nữa. Bác sĩ Lee, người bình thường áo quần không kín cổng thì cũng cao tường, nếu mặc áo dài tay thì chắc chắn kéo phần tay áo che đi hơn nửa mu bàn tay mình, nắm lại tạo dáng bàn tay mèo để làm nũng với anh, giờ đây lại vươn tay, kéo phăng chiếc áo phông đã xộc xệch từ lúc nào ra khỏi mái tóc rối xù vì những nụ hôn mờ ám kia. Chỉ có lúc này chiếc áo mới gây cảm giác vướng víu, bây giờ lại nằm chễm chệ trên sàn. Bờ ngực trắng nõn, chiếc eo nhỏ đang hơi uốn éo, phần thân trên trần trụi dần dần lộ ra theo từng động tác của anh, trong mắt Soon Young thì đây chẳng khác gì tất cả kì quan thế giới đang gom dần lại, dâng trước mắt anh vậy.

Không để anh phải phản ứng thêm, Ji Hoon đã ngửa cổ, dồn cả thân thể trắng mềm đó vào anh một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát như loài mèo vậy, và thành công tấn công anh bằng nụ hôn đầy quấn quýt và triền miên khó dứt. Soon Young loáng thoáng nghe được tiếng sợi dây cuối cùng đang níu giữ lý trí của mình bị hình ảnh quyến rũ kia của Ji Hoon kéo ra, giật đứt thành từng mảnh nhỏ, không hề tiếc thương mà hòa lại cùng với chiếc áo trắng đang nằm trên tay của anh bác sĩ, vứt ra mép giường.

Không còn chút gì có thể ngăn cản cả hai được nữa, Ji Hoon tiến đến, áp sát thân mình vào Soon Young, kéo tay anh ôm trọn lấy cánh mông đang ẩn sau lớp quần ngắn. Anh bác sĩ bỗng dưng xoay người lại, đẩy Soon Young ngã xuống giường, lấy cả thân người mình đè lên trên, cánh môi nhỏ khẽ hé, từng tiếng thở dốc nặng nề thoát ra bên ngoài, nhắm đến vùng ngực vẫn còn in dấu răng của anh chủ, bao trùm nơi vết cắn, nóng rực đến khó tả. Chiếc đệm đang mô phỏng hình ảnh của Soon Young bỗng lún xuống sâu thêm một chút, bởi anh bác sĩ đã nhanh chóng kẹp anh chủ mắt chuột giữa hai chân mình, đánh một ánh mắt với hàm ý rõ ràng, hôm nay, dù bằng bất kỳ giá nào, em cũng sẽ phải thuộc về anh, cho đến mãi mãi, không bao giờ hối hận.

Trong một cái chớp mắt, tư thế vồ vập dồn vào Soon Young vừa nãy của Ji Hoon không lâu đã bị đảo ngược. Chiếc nệm lún sâu khi Ji Hoon ngã người ra phía sau, cả người bao bọc bởi sự mềm mại của nệm và bàn tay đang dịu dàng nâng đỡ từ phía sau đầu của Soon Young. Dù trong lúc hoan ái, cơn hứng tình có dâng trào lên như sóng cuộn, Soon Young vẫn không muốn làm bác sĩ đau đâu. Anh chạm mũi mình vào chóp mũi nhỏ của Ji Hoon, bật lên tiếng cười đầy ái muội, con mèo nhỏ này không biết đã học ai mà có thể bày ra được hình ảnh gợi tình như thế này. Đâu ai biết được rằng, liệu anh bác sĩ nom ngây thơ như một chú mèo con lông trắng tinh không lấn tí tạp chất nào, dưới ánh trăng tròn ngày đầu năm mới lại hoá thành miêu tinh, câu dẫn hút lấy linh hồn của người khác, cất gọn vào bản thân chính mình như thế này đâu cơ chứ. Bởi vì, Ji Hoon chỉ muốn phơi bày ra hết những hình ảnh chân thật của mình, có thể là xinh đẹp đáng yêu, cũng có thể là gợi tình quyến rũ, tất cả chỉ dành cho Soon Young, anh chủ mắt chuột, người anh yêu nhất, là của mỗi riêng mình Lee Ji Hoon.

Bác sĩ Lee như bị áp chế hoàn toàn bởi Soon Young, vừa có tác động của cồn, còn bị nụ hôn đảo ngược tình thế kia càng thêm chất ngất và khó cưỡng, hô hấp càng dồn dập hơn.Anh bác sĩ trong cơn say vẫn hoài chưa lui hẳn, có thể là do bầu không khí ám muội vào lúc này, anh có cảm giác nhìn thế nào anh chủ đáng yêu của mình cũng ra dáng một con chuột hamster, nhưng sao lúc này trông anh ấy lại hệt như chúa sơn lâm đang đứng ở trên cao, lạnh lùng đưa ra phán quyết cuối cùng cho con mồi đáng thương là anh thế này.

Trong phút chốc, Ji Hoon ngẩn người, đôi tay không nghe còn nghe theo lời của chủ nhân mình, chạm vào nơi đang gồ lên một khối căng cứng nơi giữa quần của Soon Young, khi mà anh đang cố kéo chiếc áo phông đã bị anh bác sĩ họ Lee nào đó kéo giãn một phần cổ ra khỏi mái đầu. Sau khi ném phăng chiếc áo vướng víu kia đi một góc nào đó trong phòng, anh tóm lấy bàn tay đang làm bậy của Ji Hoon, bắt chéo cùng tay còn lại, ấn chặt lên trên. Cùng lúc đó, anh cúi người, thì thầm vào tai anh bác sĩ, với thanh âm cùng nhiệt độ bao trùm lấy nơi dái tai của anh, nóng bỏng đến tan chảy.

"Đừng vội, rồi em cũng sẽ được thoải mái thôi. Khi mà em đã làm vậy, hẳn là em đã nghĩ đến hậu quả rồi đúng không, bác sĩ Lee?"

"Bác sĩ Lee à, câu dẫn thành như thế này đều là do em đó..."

#20240802

Mạnh dạn cảm ơn _myfiala_ đã giúp mình beta tới bến tới bờ chương truyện này 🫶🏻🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro