#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bác sĩ dậy lên một suy nghĩ kì lạ, rằng giờ đây thế giới của mình bỗng chốc thu nhỏ lại, gom gọn gói lại thành hình hài của một Kwon Soon Young đang ở trước mặt mình đây, với tất cả những hành động mơn trớn gợi tình lên chính thân thể của anh, làm sự hưng phấn giữa đôi bên càng lúc càng dâng cao như sóng thần. Cuốn lấy nhau, hung tàn, dữ dội. Gắn kết, không rời. Anh chủ tiệm bánh rót những nụ hôn vụn vặt, trải dài từ vầng trán nhẵn bóng, đôi mắt đã bị nước mắt thấm ra làm ướt hàng mi, nốt ruồi nhỏ mờ mờ nơi gò má, sống mũi thon dài, đến đôi môi nhỏ xinh đang hoài bật ra những thanh âm kì lạ. Đôi tay Soon Young cũng không tranh thủ cơ hội, vuốt dọc sống lưng của Ji Hoon, dần dần kéo đến nơi bí mật sau lớp quần, nơi vật nhỏ vốn chỉ ngủ yên, giờ đang vươn mình thẳng đứng.

"A..."

Tiếng rên rỉ với tông giọng mũi nhuốm đầy mùi khêu gợi bỗng thoát ra khỏi cánh môi đang ửng hồng, khi mà bất chợt, anh chủ nắm chặt lấy vật tư mật của anh bác sĩ trong tay. Vội vàng kéo xuống lớp vải cuối cùng đang ngăn cách những va chạm của nhau, Soon Young lại nhấn đôi môi của Ji Hoon vào một nụ hôn nóng bỏng, thêm một lần nữa. Giờ đây, môi kề môi, da thịt kề sát da thịt, nhiệt độ trong phòng, lẫn của cả hai không ngừng tăng lên, hệt như cách thân thể của Ji Hoon hiện ra một cách quyến rũ để bắt lấy ánh nhìn như thiêu như đốt từ người kia.

Trên chiếc giường thân thuộc, nơi mà cả hai gặp nhau vào mỗi tối, cùng nhau đi vào những giấc mơ ngọt ngào, Ji Hoon hiện ra với cả cơ thể trắng nõn, chỉ có đôi vành tai và vùng cổ, à, cả nơi kia nữa, hiện lên một màu đỏ hồng e ấp, gợi cảm đến lạ kỳ. Anh bác sĩ nheo nheo mi mắt, dứt ra khỏi nụ hôn như muốn kéo cả linh hồn của anh ra ngoài, đôi mắt ướt át nhìn Soon Young cùng làn da đang bị một lớp mồ hôi phủ bóng, những đường gân máu đang nổi lên nơi cánh tay đang nắm chặt lại, như đang cố gắng kiềm chế chính mình. Những khối cơ bụng căng mướt cùng nơi tư mật đang bị che lấp đi bởi chiếc quần nỉ màu xám, nhưng vẫn hiện ra một phần nổi cộm lên lạ thường.

"Có ai đã từng nói rằng cơ thể anh rất đẹp chưa?"

Giọng Ji Hoon hơi run run, mê mẩn vươn tay, chạm vào bên ngực trái của anh chủ, nơi vẫn còn vương lại vết cắn vừa rồi từ anh, đôi mắt phủ mờ hơi sương, cẩn thận dò xét. Đôi tay của Soon Young vẫn đang đặt tại nơi vành tai của anh bác sĩ, nhẹ nhàng ve vuốt khiến Ji Hoon khẽ run lên, vì nhột.

"Họ chưa bao giờ thấy. Chỉ có em thôi."

Thoáng chốc, anh bác sĩ giống như một đứa trẻ con được hạng nhất của một giải đấu nào đó, vẻ đắc ý hiện lên rõ ràng theo từng cái nhếch môi. À, chỉ có mỗi mình, mới có thể làm việc này. Và cũng chỉ có mình, mới được phép sở hữu anh người yêu ngon cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như thế này. Anh rón rén đưa tay về phía chiếc quần nỉ của anh chủ, không nói không rằng mà mạnh tay kéo xuống. Trong lúc Soon Young còn đang bất ngờ vì hành động này thì Ji Hoon còn ngạc nhiên hơn không kém, bởi vì chính anh đã được nhìn thấy vật nhỏ kia, vậy mà không nhỏ như cái tên của nó. Anh chủ ngắm nhìn anh bác sĩ đang chăm chú nhìn vào chỗ không nên nhìn kia, bật cười một tiếng.

"Bác sĩ Lee đừng nhìn nữa."

"Gọi tên em đi."

Ánh mắt ướt át của anh bác sĩ dán chặt lên Soon Young, một lần nữa. Và sau động tác liếm môi với gương mặt vẫn còn đang bị cồn đánh cho váng vất, cùng bàn tay khẽ khàng trêu chọc nơi đó của anh, Ji Hoon đã thành công khiến anh chủ tiệm bánh phải phát điên lên, theo đúng nghĩa đen. Tiếng anh chủ thở dốc từng hồi với lồng ngực phập phồng không dứt, mồ hôi từ mái tóc của anh chảy xuống, vô tình nhỏ một giọt trên cánh môi của anh bác sĩ, để lại dư vị mằn mặn trên đầu lưỡi non mềm. Anh lại lấy bàn tay của Ji Hoon ra, cố định luôn cả tay còn lại lên đỉnh đầu, cả hai chạm phần chóp mũi vào nhau, anh bật lên từng tiếng thở dốc, như đang cố phải chịu đựng sự tra tấn vô hình từ phía con người không biết trời cao đất dày kia cứ hoài hành hạ anh.

"Đủ rồi, Ji Hoonie. Đừng làm vậy nữa."

Dứt lời, anh trượt dần xuống, cố định môi ở nơi ngực trái, chỗ trái tim của anh bác sĩ, không biết là do hơi cồn còn vương lại, hay do sức quyến rũ trái ngược lạ kỳ đang hiện trên gương mặt mỗi ngày dù Ji Hoon phải nhìn theo góc độ nào cũng chỉ cảm thấy dễ thương của anh người yêu nhà mình, mà lại cảm thấy nó loạn nhịp bất thường. Soon Young chạm khẽ môi mình lên nơi ấy, với tất cả thành kính và thương yêu, đổi lại những tiếng thở dồn dập từ phía người sở hữu chúng. Rồi anh rê môi mình đến gần đầu ngực của Ji Hoon, khẽ ngậm một bên ngực của anh bác sĩ vào miệng, không ngừng mút mát, bên còn lại cũng được bàn tay anh khẽ khàng trêu chọc.

Giây phút Soon Young ngậm đầu ngực của anh bác sĩ vào miệng trêu đùa, đầu óc của anh như muốn nổ tung. Đầu ngực nhạy cảm được đắm chìm trong khoang miệng nóng ấm, cùng chiếc lưỡi liên tục vờn quanh, lâu lâu anh chủ còn hơi dùng răng cắn nhẹ lên đó, khiến Ji Hoon trong vô thức uốn cong lưng, để có thể cảm nhận được nhiều hơn thêm một chút nữa, và vật nhỏ dưới thân cũng cứng rắn thêm đôi phần, với nơi đỉnh rỉ ra một chút chất nhầy khiến hông của anh bác sĩ cũng cảm thấy khó chịu mà cử động theo. Những tiếng rên vụn vặt như có như không thoát ra, và trở nên lớn dần, từ cao độ đến âm lượng khi mà đôi tay mang theo nhiệt độ lành lạnh của Soon Young chạm lên bên ngực còn lại của anh, từ từ day ấn. Có thể nói là Ji Hoon trở nên phát điên lên, chỉ sau những hành động kích thích quá độ từ anh người yêu của mình. Rất nhanh sau đó, bên ngực còn lại cũng được cảm nhận trải nghiệm hòa tan trong biển tình được tạo ra từ anh chủ, đến mức nước mắt dâng đầy trên khóe mi, long lanh như ánh sao, mơ màng nhìn mái tóc đen của Soon Young chôn trước ngực, khẽ mỉm cười.

Đôi môi của anh chủ hệt như những cánh bướm, rải đầy lên thân dưới của anh bác sĩ, khiến anh phải liên tục xoay người né đi những cảm giác lạ kì vô chừng khi mà nơi được Soon Young chạm vào, như đang đốt lên một đốm lửa, thiêu rụi cả người của anh trong khoái cảm. Sống lưng của Ji Hoon bất giác ưỡn cao lên, khi mà anh chủ hé môi, ngậm vật nhỏ của anh vào trong khoang miệng mình. Khoái cảm như thủy triều dần dâng lên cao ngút ngàn, đánh vào từng thớ da thịt trên cơ thể của anh bác sĩ đến nhuộm dần một màu hồng nhàn nhạt. Anh đã phải hét lên một tiếng thất thanh, nhưng sau đó thanh âm bật ra khỏi miệng chỉ là những từ ngữ loạn xạ, khi mà bộ phận kín đáo kia, được anh chủ chăm sóc kĩ càng đến mức dựng lên thẳng đứng, có chút run rẩy theo từng đợt tác động tưởng chừng như vô tình. Sau một trận run rẩy với cảm xúc lạ kì xâm chiếm toàn bộ thân thể, Ji Hoon xuất ra, bên trong khoang miệng của Soon Young. Mất vài giây để định thần và nhận biết tình hình xung quanh, anh bác sĩ lấy lại được sự tỉnh táo nửa vời và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, anh chỉ còn biết giấu gương mặt đang ửng đỏ như muốn nhỏ máu của mình vào những chiếc gối mềm đang để gần đó.

Nhưng Soon Young đã nhanh tay hơn, anh rút chiếc gối ra khỏi tay Ji Hoon, đặt môi lên mi mắt anh bác sĩ, khàn giọng trấn an.

"Em không cần xấu hổ đâu."

Không đợi Ji Hoon trả lời, anh chủ lại lướt môi mình chạm vào anh. Dường như, Soon Young có một chút ám ảnh nào đó với việc hôn anh bác sĩ nhà mình. Và Ji Hoon, người luôn đáp lại những ngôn từ cơ thể đầy tín ngưỡng cùng thương yêu kia, bằng một cách nồng nhiệt nhất cũng có cảm giác tương tự. Anh cảm thấy dù là đôi môi, hay những cái vuốt ve của anh chủ, khi mà chúng được đặt lên người anh, đều như mang theo nhiệt độ nóng bỏng đến lạ kỳ, luôn muốn thiêu đốt anh vào cảm giác hoan ái khó cưỡng này.

Trong lúc Ji Hoon còn đang chìm sâu vào nụ hôn, khi mà cơn sóng tình đã nhấn chìm anh vào nơi biển sâu không thấy đáy, thì tay của Soon Young đã khẽ khàng lấy từ ngăn kéo đầu giường ra, một chai bôi trơn, cùng một hộp bao cao su, còn chưa mở cả miếng nilon niêm phong bên ngoài. Anh chủ dứt môi mình ra khỏi thứ có thể rút cạn sinh khí lẫn linh hồn anh ra chỉ trong một tích tắc, chính là bờ môi và gương mặt của anh bác sĩ, để lại Ji Hoon với đôi mắt mơ màng cùng khóe môi vương lại một đường nước bọt đã vô tình rỉ ra.

"Ji Hoonie ngoan, anh đã nói rằng em sẽ phải nhận lấy hậu quả, khi em đã quyến rũ anh đến mức này đúng không?"

Trong lúc Ji Hoon còn đang mơ màng với hành động, cùng câu nói của Soon Young, thì anh đã nhẹ nhàng nâng chân anh bác sĩ lên, hơi tách nhẹ ra một chút, đôi tay đã được chất lỏng bôi trơn thấm ướt sáng loáng của anh cũng hơi xoa nhẹ, nơi phía sau có chút ửng hồng, vẫn còn đang khép kín. Anh nhẹ nhàng đẩy một ngón tay mình vào bên trong, thật nhẹ để không khiến anh bác sĩ bị đau, nhưng vẫn đủ khiến Ji Hoon vặn vẹo hông, phát ra từng tiếng rên nhỏ vụn. Anh bác sĩ bị vật lạ xâm nhập từ phía sau, tuy tàn dư của cồn có che mờ đi một nửa nhận thức, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu mà vô thức hơi gồng chặt thân thể. Anh chủ, cùng ngón tay đã thấm đẫm bôi trơn, nhẹ nhàng luồn lách, từng chút từng chút tiến vào sâu hơn, rồi lại hơi kéo ra, đẩy vào, khiến tiếng nức nở của anh bác sĩ mỗi lúc càng rõ ràng hơn.

"A... Soon Young ơi... em... khó chịu quá..."

"Ji Hoonie ngoan, chỉ một lát nữa thôi."

Vầng trán của Soon Young lại rịn ra thêm một lớp mồ hôi nữa, khiến từng lọn tóc phủ trước trán anh dần dính lại vào nhau, khi mà ngón tay thứ hai của anh, thử đưa vào bên trong Ji Hoon để có thể nói rộng nơi thầm kín kia. Chỉ có điều, nơi đó cứ thít chặt, khiến anh không thể nào di chuyển được. Anh chủ thở hắt ra, một tay hất mái tóc của mình qua trán, đôi môi mỏng xinh bật ra một tiếng chửi thề.

"Chết tiệt..."

"Ji Hoonie à, em đừng thít chặt như thế nữa. Sẽ rất đau nếu anh và em cùng cố chấp thế này đấy."

Bàn tay của Soon Young lại lướt qua đầu ngực của anh bác sĩ, nhẹ nhàng xoa nắn nơi sẫm màu đang dựng đứng vì khoái cảm và có chút đau đớn. Ji Hoon rướn cổ về sau, thân dưới đang căng chặt nghe lời của anh chủ, có chút thả lỏng. Như chỉ có một cơ hội cuối cùng, anh chủ thuận lợi đưa thêm một ngón tay vào bên trong anh, vẫn như cũ, nhẹ nhàng đưa đẩy. Tốc độ của tay Soon Young nhanh dần, cho đến khi chạm phải một điểm nào đó nằm sâu ở trong anh bác sĩ, khiến Ji Hoon phải căng chặt người, vật nhỏ đang ngủ yên sau đợt xuất tinh đầu tiên cũng bắt đầu ngẩng dậy. Đôi mắt anh ầng ậc nước do khoái cảm đánh đến quá bất ngờ, mái tóc cũng bị mồ hôi ép đến dính chặt trên trán, Ji Hoon nghiêng nghiêng đầu, hỏi Soon Young.

"Soo-Soon Young ơi, em thấy lạ lắm... Đó là gì thế?..."

"Điểm nhạy cảm của em."

Giọng nói của anh chủ bỗng dưng bình tĩnh đến đáng sợ, trước khi ấn vào bên trong Ji Hoon, thêm một ngón tay nữa, khiến anh bác sĩ phải hét lên vì có chút cảm giác căng chật ở nơi đó, pha lẫn cảm giác bất ngờ. Ba ngón tay, mô phỏng bộ phận đó của anh chủ, không ngừng ra vào nơi phía sau Ji Hoon, với tác động lúc nhanh lúc chậm, khiến anh bác sĩ cảm thấy nơi đó từ từ trở nên thích ứng với cảm giác lạ lùng này hơn. Nhưng anh biết thừa, kích cỡ này còn cách kích thước thật của Soon Young nhiều lắm. Nghĩ đến đây, anh bác sĩ không khỏi rùng mình.

Sau khi cảm thấy Ji Hoon đã quen cảm giác kia, Soon Young chợt rút tay ra, ấn đầu gối kẹp anh bác sĩ giữa hai chân mình. Anh chủ đưa hộp bao cao su còn mới nguyên kia cho anh bác sĩ, yêu cầu anh đeo vào cho mình. Ji Hoon từ từ ngồi dậy, run run tay đón lấy, mở hộp ra một cách khó khăn. Anh xé ra một cái, đưa bao cao su lên môi, dùng răng cắn để xé mở ra. Từng động tác tay, cho dù là nhỏ nhất, cũng được Soon Young thu vào tầm mắt, không sót lấy một chút nào. Tất cả hành động của anh bác sĩ, đều khiến bên dưới anh phồng to, dựng đứng đến đáng sợ.

Ji Hoon cầm lấy phần bao đã được tháo ra, từ từ đeo vào cho Soon Young, đôi mắt lại nhắm tịt ngại ngùng. Nhưng có lẽ đây là quyết định sai lầm của anh, khi thị giác đã được che đi, thì xúc giác lại phát triển đến đáng kinh ngạc. Anh bác sĩ cảm nhận được từng đường gân lộ rõ sưng cứng của Soon Young, khi kéo chiếc 'áo mưa' có độ dày gần như bằng không dần dần đến gốc. Anh cũng không biết nữa, chỉ có thể là do cồn thôi, cồn mới khiến anh có cảm giác muốn được nếm thử, theo nghĩa đen, bộ phận đó một lần, như cái cách mà Soon Young đã làm với anh khi nãy. Nếu như được, thì chắc hẳn anh chủ sẽ cao hứng lắm.

Nhưng dường như Soon Young biết rõ Ji Hoon đang muốn làm gì, khi trông thấy gương mặt đáng yêu của Ji Hoon, ngẩn ngơ ngắm bộ phận kia khi đeo bao vào cho mình. Không để anh bác sĩ được như ý muốn, Soon Young đẩy ngã Ji Hoon về phía giường, lót một chiếc gối dưới thắt lưng anh, duy trì tư thế mở rộng chân. Anh chủ đỡ phần nam giới đã được chuẩn bị cẩn thận, bởi Ji Hoon, từ từ tiến vào trong anh bác sĩ, thật nhẹ nhàng, như sợ chỉ cần anh quá lực một chút thôi, là anh bác sĩ sẽ vỡ ra mất.

Từng đợt khoái cảm cứ như sóng biển về đêm, không ngừng kéo đến, đánh thẳng vào đại não Ji Hoon, khiến anh bác sĩ không ngừng run rẩy đầu hàng, khi Soon Young liên tục đẩy bộ phận kia vào sâu bên trong đến tận gốc, chèn ép từng thớ tế bào trong anh để đòi hỏi cảm giác tồn tại. Vùng bụng của Ji Hoon cũng trở nên phập phồng qua từng cú thúc đẩy của anh, cùng vật nhỏ với phần đầu liên tục rỉ ra chất lỏng lắc lư qua lại. Anh bác sĩ không còn khả năng để có thể nói nên một câu tròn vành rõ chữ, chỉ có những thanh âm xen lẫn nức nở, xem lẫn tiếng thở dốc nặng nề nơi người mình yêu nhất, còn có cả hưởng thụ sự giao hợp, chứng nhận cho một tình yêu mà cả hai đã có được nhau, từ thể xác đến linh hồn.

Đôi tay của anh bác sĩ choàng qua cổ Soon Young, để lại những dấu đỏ do móng tay sượt qua, khi bộ phận đang vùi sâu trong Ji Hoon, tìm được điểm nhạy cảm ban đầu, và cố ý không ngừng đè chặt tại nơi đó. Anh bác sĩ cảm thấy bên trong mình cứ nhộn nhạo không thôi, tựa như lục phủ ngũ tạng của anh đã đảo lộn hết cả lên, theo từng chuyển động ra vào nơi đó. Anh bác sĩ lại xuất ra, thêm một lần nữa, khi Soon Young ép mạnh vào điểm nhạy cảm của anh, đè nghiến nơi đó liên tục.

Tinh dịch trắng đục vương lại trên vùng bụng mềm mại của Ji Hoon, tạo thành hình những sợi dinh dính nhớp nháp. Anh bác sĩ đã mệt lử, nhưng người anh yêu, chính là anh chủ tiệm bánh kia, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho biết rằng anh sẽ ngừng lại. Bỗng động tác của Soon Young chậm dần, và hơi khựng lại đôi chút, anh chủ cũng hơi run run mái đầu. Qua cảm giác mỏng dính của chiếc bao cao su, Ji Hoon cảm nhận được rõ ràng từng dòng dịch thể kia đặc sệt, được xuất ra từng đợt. Nóng rẫy, khiến bên trong của anh bác sĩ như bị thiêu cháy, nếu không có vật bao bọc kia cản trở, hẳn là nó đã phải lấp đầy trong anh, theo đúng nghĩa trên mặt chữ.

Soon Young rút vật nam tính của mình ra khỏi nơi đó của Ji Hoon, với trạng thái đã được dịu xuống nửa phần. Nơi kín đáo kia cũng trở nên nhạy cảm hơn, thít chặt lấy anh khiến quá trình cũng khó khăn hơn đôi chút. Soon Young kéo chiếc bao cao su đã được lấp đầy bởi tinh dịch đặc sệt ra, thắt nút lại, vứt vào thùng rác gần đó. Anh chủ nhìn Ji Hoon còn đang mơ màng hưởng thụ, mỉm cười. Khoé môi anh bác sĩ cũng khẽ cong, lộ ra hai lúm đồng điếu nho nhỏ. Ji Hoon vươn tay, vò loạn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người yêu mình, mà trái tim như mới chạy xong một trận marathon dài đằng đẵng, loạn nhịp liên hồi, nhưng lại mềm xèo khó tả.

À, thì ra, cảm giác bản thân mình hoàn toàn thuộc về đối phương, là cảm giác như thế này.

Soon Young hôn nhẹ vào bên má Ji Hoon, hơi thở của anh khẽ phả vào bên tai đang ửng đỏ, khiến cơ thể nhạy cảm vừa mới trải qua cao trào của anh không khỏi run rẩy. Tiếng cười của anh chủ như có như không lướt qua gò má Ji Hoon, để lại cảm giác nhột nhạt kì quái.

"Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé."

"Ngày-ngày mai, em còn phải đi làm."

Anh bác sĩ ra sức đẩy cơ thể của anh chủ đang đè lên lồng ngực mình, nhưng vô ích, hệt như cái lú do anh đưa ra để từ chối Soon Young.

"Anh sẽ xin nghỉ giúp em, như ban đầu đã hứa."

Cả hai lại cuốn mình vào một cuộc hoan ái khác, khi mà anh chủ tưởng chừng ngây thơ đơn thuần liên tục trêu chọc khiến vật nhỏ của anh bác sĩ cương cứng lên một lần nữa. Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng đến khi Ji Hoon có dấu hiệu kiệt sức và ngủ thiếp đi trong vòng tay Soon Young thì ngoài trời cũng đã hửng sáng. Anh chủ ôm chặt anh bác sĩ vào lòng, đặt môi mình lên mái tóc mềm mại của Ji Hoon, khẽ khàng bảo.

"Cảm ơn em, vì đã bên cạnh anh, như một ngày đầu mùa xuân..."

#20240710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro