#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối ngày đầu hạ, khi mà tiệm bánh đã không còn khách, quả quýt tròn đã bị thằng nhóc bác sĩ vừa tan ca là bế đi mất, còn nhóc Myung Ho đã đi tập vũ đạo cùng team của nó, anh chủ mắt chuột quyết định lật tấm bảng gỗ trên cánh cửa kính lại, chữ closed nhỏ xinh hiện ra trước cửa. Anh ngồi tại chiếc ghế cao trong quầy pha chế, vọc vạch gì đó trong lúc chờ anh bác sĩ đang tăng ca nên về muộn đôi chút.

Hôm nay anh đóng cửa tiệm bánh sớm hơn bình thường những hai tiếng, vì muốn cùng anh bác sĩ lâu hơn một chút. Anh chủ pha cho mình một cốc trà đào, bỏ thêm một tí cà phê, vừa uống vừa ngẩn ngơ đợi anh bác sĩ về. Bác sĩ Lee khi về đến tiệm đã là tám giờ hơn, anh vừa đứng trước cửa kính của tiệm đã thấy bảng closed to đùng trước mặt, ngó vào bên trong lại thấy anh chủ đang đeo chiếc tạp dề màu vàng, vốn chỉ dành riêng cho nhóc Myung Ho khi đứng làm nước, xoay lưng vào trong hí hoáy làm gì đó mà anh cũng không rõ. Anh bác sĩ mở cửa ra, tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên khiên anh chủ giật mình, vội quay lại. Định bụng bảo rằng tiệm đã đóng rồi nhưng thấy dáng hình quen thuộc của anh bác sĩ từ từ tiến lại gần mình, môi anh chủ bất giác mỉm cười.

"Bác sĩ Lee về rồi."

"Hôm nay anh chủ đóng cửa sớm sao?"

"Ừm, hết bánh rồi, anh cũng lười làm."

"Quao, cũng có ngày anh chủ nói với em là làm biếng này."

"Bác sĩ Lee đã ăn uống gì chưa?"

"Dạ chưaaa..."

Bác sĩ Lee tiện tay, đặt đại chiếc túi mà anh hay dùng để đi làm hàng ngày lên một chiếc bàn ở gần đó, rảo bước tiến lại gần anh chủ đã xoay người vào trong làm nốt cái gì đó trong quầy. Anh bác sĩ nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy eo của anh chủ, thỏa mãn hít hà mùi bạc hà thảo mộc trên lưng áo người bạn cùng phòng, híp mắt dụi dụi đầu như con mèo.

"Anh chủ thơm quá é é é."

"Chúng ta cùng dùng sữa tắm và dầu gội như nhau đó."

"Nhưng mà trên người anh chủ còn có một mùi hương đặc trưng nữa."

"Mùi gì cơ?"

"Mùi của sự bình yên, mùi của nhà..."

Anh chủ vươn tay lại bồn rửa, xả nước đôi tay đang làm dang dở. Đoạn xoay người lại đáp trả cái ôm của anh bác sĩ, một tay vẫn còn vươn bọt nước xoa xoa mái đầu đang được tạo kiểu phù hợp để đi làm.

"Ôi dào, coi ai nói gì kìa."

"Thì sao chứ? Anh là nhà của em mà, không phải sao?"

Anh bác sĩ lại dụi mái đầu mình vào lồng ngực anh chủ, đôi tay cũng vô thức siết chặt cái ôm, mặc kệ tóc mình đã không còn ra hình ra dáng gì nữa. Anh chủ cũng vỗ vỗ lưng của anh bác sĩ đang nũng nịu như mèo, trái tim cũng cảm giác như bác sĩ Lee đã dùng tóc mình cào đến rồi, cảm giác rung động đến lạ kỳ. Anh chủ khẽ chạm môi mình vào mái tóc nâu bóng mềm mại, vừa mới được tạo kiểu lại hồi tuần trước, cũng cảm nhận được hương cam quýt thoang thoảng.

"Đối với anh, bác sĩ Lee cũng có một mùi hương đặc biệt đấy."

"Mùi gì thế?"

"Mùi của bánh mới nướng. Mùi của sự mê đắm."

Anh bác sĩ ồ lên một tiếng, cảm thán không biết từ khi nào mà anh chủ sống chậm của mình lại biết nói mấy câu trêu đùa như thế này rồi. Anh bác sĩ chu chu môi, hôn cái chóc đúng vị trí ngực trái của anh chủ, cảm thấy nơi tim mình cũng đập mạnh không ngừng. Một người âu phục phẳng phiu, ngày nào cũng làm văn phòng đến nhàm chán, một người áo phông quần thể thao thoải mái, suốt ngày trong nhà không bánh cũng bột, khoảnh khắc cả hai đắm chìm trong vòng tay của nhau cùng với những nụ hôn vụn vặt nơi góc bếp, lại hòa hợp đến lạ kì.

Anh chủ khẽ vỗ đầu anh bác sĩ thêm vài cái, nhẹ nhàng tách cả hai ra, vì anh biết thừa vị bác sĩ họ Lee như con mèo này nếu cứ để vậy mãi thì thật sự khả năng Ji Hoon câu lấy mình cứng ngắc gần như là một trăm phần trăm. Anh bác sĩ vừa bị kéo ra kia chu môi lên ra chiều đang dỗi, lại chợt thấy anh chủ quay người ra sau lấy một ly trà mát lạnh áp lên má mình.

"Á."

"Cái này là dành cho em."

Anh chủ đẩy vai anh bác sĩ ra ghế ngồi, tay thì cầm ly trà đặt lên bàn cho anh, bản thân mình thì ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Anh bác sĩ cầm ly trà nhấp một ngụm, vội nhăn mặt, nhưng sau đó thì khá bất ngờ với hậu vị của nó. Ban đầu có chút đắng và chát nhẹ, sau đó ngọt dần nơi hậu vị, lại có mùi của cam quýt quẩn quanh. Bác sĩ Lee thích thú lại uống thêm một chút, trước mặt vẫn là anh chủ Kwon đang cười híp cả mắt.

"Ngon chứ?"

"Ngon, mà lại lạ nữa. Món này tên là gì vậy anh?"

"IDUBILU."

"Nghĩa là gì thế?"

"I don't understand but I love u."

"Món mới anh định cho vào menu sao?"

"Không đâu, nó chỉ dành riêng cho em thôi."

Hai vành tai của anh bác sĩ bỗng chốc ửng hồng, nơi khóe mắt cũng mờ hơi sương. Anh chủ thấy vậy liền lo lắng đặt tay lên trán anh bác sĩ, kiểm tra xem anh có chỗ nào không khỏe không, chỉ thấy anh bác sĩ cầm lấy tay mình, đặt xuống tại nơi tim, nơi đang loạn nhịp không ngừng. Anh chủ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, định mở lời, nhưng anh bác sĩ đã cất tiếng trước.

"Anh chủ Kwon lúc nào cũng thế cả, cũng chỉ cần một ly nước và một câu nói đều có thể làm người khác thích đến phát khóc lên được."

Anh chủ nhìn anh, cả hai cùng cười rộ lên khi biết rằng anh bác sĩ chỉ trêu lại mình như thế. Anh chủ bảo anh bác sĩ lên tầng thay đồ, sau đó cùng anh ra ngoài một lúc, vì dường như từ lúc cả hai ở cùng với nhau đến giờ, hiếm hoi lắm mới có được một lần bước chân ra khỏi tiệm. Khỏi nói cũng biết, anh bác sĩ ngờ ngợ đi lên, với suy nghĩ kì lạ rằng có khi nào anh chủ mắt chuột của mình bị đa nhân cách không, chứ không thể nào mà anh ấy lại đòi đi ra ngoài trong khi đó giờ còn chả biết bệnh viện mình làm ở đâu. Nhưng rồi anh bác sĩ cũng nhanh chóng thay quần áo, với màu sắc tương đồng với người kia rồi lại đi xuống nhà để gặp anh chủ của mình.

Bàn tay hai người đan vào nhau, siết chặt. Ngoài trời như mới dứt một cơn mưa, mùi của đất xen lẫn mùi cỏ xanh rì mát rượi quẩn quanh trong không khí, khiến đêm hè cũng bớt oi ả hơn. Tóc của anh chủ được mấy làn gió không tên sượt qua, đánh rối lên vài chút. Dường như tóc anh chủ mềm hơn anh bác sĩ rất nhiều, có lẽ là vì Soon Young không nhuộm tóc nhiều bằng Ji Hoon, lúc nào cũng để một màu tóc đen bình ổn. Anh bác sĩ nhìn những lọn tóc đang rối lên kia, tự nhiên lại có một cảm giác muốn chạm vào mái tóc của anh ấy một lần. Sau khi ăn tại một tiệm mì Trung khá nổi tiếng gần đó, hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Hàn, với ánh đèn đường rọi xuống chân, nhuộm vàng bước chân, trên tay anh bác sĩ có thêm một ly trà sữa ít ngọt nhiều trà. Anh bác sĩ ngó sang ngắm nhìn anh chủ mãi, chợt cất tiếng.

"Anh còn nhớ lúc chúng ta ở bên nhau từ lúc nào không á?"

"Vào một ngày đông nửa năm trước."

"Đúng vậy đó, chưa gì đã là nửa năm rồi, nhanh ha."

Anh bác sĩ cười. Anh còn nhớ như in cái ngày mà anh chủ bảo anh là crush của anh ấy, với đôi mắt cười không thấy mặt trời cùng tách trà mà anh ấy cầm lên để che đi nửa gương mặt mình vì ngại. Sau đó vài tuần, chỉ cần một trận say khướt, thế là cả hai lại từ bạn thuê nhà thành ở cùng phòng với nhau đến giờ, theo cái cách phải gọi là bình yên đến lạ kỳ. Nhưng mà dù như vậy, cả hai vẫn không có gì là chính thức nói với nhau một lời tỏ tình.

Hai người đi được một đoạn, lại dừng lại, ngồi tại một bậc thang hướng mắt nhìn thẳng ra sông, với phía bên kia là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn đủ màu đủ sắc như chưa bao giờ tắt. Đêm đó, cả hai đã cùng nhau nói về rất nhiều thứ, đến nỗi anh bác sĩ không nhớ rõ đã nói về vấn đề gì mà lại mãi không hết chuyện nữa nữa. Chỉ biết rằng, sau đêm đó, hai người đều đã hiểu nhau nhiều hơn, và cả, tình cảm cũng không ngừng tăng lên nữa.

Anh chủ kể với anh bác sĩ rằng, cuộc đời anh là một sự nhàm chán kéo dài đến bất tận. Sau khi đã tốt nghiệp đại học, anh rời Hàn Quốc để đặt chân đến nước Anh, nghiên cứu thêm về chuyên ngành mà mình đang theo đuổi. Sau ba năm, anh quyết định trở về nơi này, làm việc hết mình như những người khác. Chỉ là, trên đời này không phải chuyện gì cũng có thể theo ý của mình được. Những ý kiến của anh đưa ra trong những cuộc họp bàn về phương án giải quyết vấn đề đều bị bác bỏ, sau đó thì lại thấy mọi người thực hiện theo cách tương tự. Những dự án do chính anh tăng ca hằng đêm liền để hoàn thành, nhưng đến khi thuyết trình, đề mục người thực hiện lại là một cái tên của người nào đó mà anh cũng không chắc một tuần đã có thểt nói với nhau trên dưới mười lần.

Khi ấy anh có phát sinh quan hệ tình cảm với một người trong ngành, nhưng quan điểm sống của cả hai không hợp nhau là mấy, nên cũng không kéo dài lâu. Người ta bảo anh rằng, anh mang cái mác du học, nhưng thực chất chỉ là kẻ đồng tính bất tài. Anh dần khép mình, không còn muốn phải xã giao với những người trước mặt cười cười nói nói vui vẻ với anh, nhưng sau lưng lại làm nên những chuyện xấu xa rồi để anh chịu hậu quả như thế.

Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, anh cảm thấy mình không còn hứng thú gì về công việc này nữa, hay thậm chí là không còn đam mê về ngành học mà mình đã cất công nghiên cứu từ trước đến nay. Thế là anh từ chức, chật vật qua ngày với tâm trạng trống rỗng, với những lưng chừng cảm xúc như đám mây trôi dạt chẳng biết phải đi về đâu.

Thật may, trong lúc anh cảm thấy mình vô định nhất, anh lại nhớ về những chiếc bánh mì men tươi mà anh đã dành hẳn hai ngày cuối tuần, đáng ra đó nên là khoảng thời gian được nghỉ ngơi đúng nghĩa của mình, để làm nên chúng. Anh nhận ra rằng, khi anh tiếp xúc cùng bột mì trứng sữa, trong đầu anh không còn những cảm xúc tiêu cực đến từ công việc của mình trước đây, lẫn có lại được sự hứng thú cùng đam mê như thuở nào, mà anh đã từng quên mất.

Anh học vài khoá làm bánh từ cơ bản đến chuyên nghiệp, lại cùng lúc đó học thêm một khoá pha chế cà phê và trà, ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ. Số bánh bị anh làm hỏng, bắt buộc phải bỏ đi trong sự tiếc nuối cũng nhiều vô số kể. Lúc đó trên cánh tay của anh đầy những vết bỏng do vội vàng nên chạm vào cửa lò nướng, vết cũ chưa lành lại chồng lên vết mới, đau nhói, không hiểu sao lại vô cùng dễ chịu. Nhưng khi nhìn những mẻ bánh mới ra lò, nóng hổi, thơm phức mùi bột mới, trong lòng anh lại an yên lạ thường.

Sau những lần làm hỏng không còn có thể đếm ra số, những chiếc bánh đầu tiên của anh cuối cùng cũng được ra lò. Anh đem toàn bộ số bánh này để tặng cho mọi người ở gần khu nhà của anh, cũng như gửi một ít cho bạn bè, trước là cho mọi người nhận xét, sau là để xây dựng được mối quan hệ tốt hơn với hàng xóm xung quanh. Thật mừng vì ai ai cũng thích bánh anh làm, nỗi bất an mơ hồ cũng trở nên dịu đi đôi chút.

Anh liên hệ với bên môi giới nhà đất, tìm được một căn hộ bốn tầng giữa trung tâm thành phố, chính là tiệm bánh bây giờ, với tầm giá khá ổn so với mặt bằng chung. Sau khi mua được nơi này, anh đã phải tháo dỡ toàn bộ, sau đó xây dựng lại như ý muốn của mình, tầng trệt là tiệm bánh, những tầng trên đều là nhà ở, để anh cùng những nhân viên trong tương lai nếu họ không về nhà thì đều có nơi để qua đêm cùng nhau. Giống như là gia đình của nhau vậy.

Ngày anh nghiệm thu tiệm bánh, thì quả quýt tròn cũng đến đứng trước lớp cửa kính mới toanh, rụt rè hỏi anh rằng nơi này có tuyển nhân viên không. Thằng nhóc mới từ Jeju vào Seoul để học đại học, thế nào lại bị mất hết tiền học phí cùng giấy tờ tuỳ thân. Trên người nó cũng chỉ còn chiếc ba lô nhỏ cùng chiếc vali con con đặt kế bên. Nhưng ít ra vẫn còn may, vì các thủ tục ở trường đã xong gần hết. Anh gật đầu, kéo quả quýt tròn vào trong, để thằng nhóc ở một phòng trên tầng một. Hôm sau đến trường của nó để bổ sung học phí, với điều kiện hai tháng tiếp theo khi nó làm sẽ không có lương, bù lại được bao ăn bao ở vô tư thế này. Quả quýt tròn gật đầu cái rụp, thế là tiệm bánh đã có nhân viên một cách nhẹ nhàng như vậy đó.

Những ngày đầu tiên tiệm bánh mở cửa, anh cũng không ngờ là được chào đón mạnh mẽ đến thế. Anh cùng quả quýt tròn hai người quần quật cả ngày cả đêm, đến cái mức chỉ có thể gặp nhau vào những lúc anh đem bánh mới ra ngoài để bổ sung vào tủ, và mỗi tối khi mà tiệm bánh đã đóng cửa, anh cùng thằng nhóc vật ra trên bàn, cùng ăn thau cơm trộn kim chi to oạch được làm một cách vội vàng mà mãi chả thấy hết, trệu trạo nhai cho đến khi gục mặt tại bàn ngủ quên. Cứ thế, mỗi ngày của anh cùng quả quýt tròn như vậy, đến cái mức mà anh không còn có thể ra ngoài để nhìn ngắm sự thay đổi của cuộc sống nữa, bởi xung quanh anh, cuộc sống đã chèn ép hết thời gian rảnh rồi. Anh cùng quả quýt tròn, càng làm lại càng có kinh nghiệm hơn, hai người phân chia công việc hợp lý dần, cả hai như cặp bài trùng, ăn ý phối hợp với nhau để vận hành cửa hàng.

Rồi không hiểu sao quả quýt tròn cùng bạn bác sĩ lại biết nhau, đến mức đem nhau về nhà ở cùng như thế. Cùng lúc ấy, anh bác sĩ cũng vừa đặt chân đến tiệm, cũng đúng lúc, bước tim anh.

Anh chủ bảo anh bác sĩ vừa giống như ánh nắng, lại giống như tuyết đầu mùa đông của anh. Rực rỡ, lại chói sáng, đối nghịch với cuộc sống tẻ nhạt như anh bây giờ. Mới lần gặp đầu tiên, khi đưa góc bánh cùng tách cà phê cho anh bác sĩ, trái tim của anh cũng vô thức đặt vào tay bác sĩ Lee, để anh tuỳ ý sắp đặt như thế. Anh bác sĩ cười rộ lên, à, thì ra, lúc đó không phải chỉ có mỗi mình rung động trước anh ấy, mà anh ấy cũng vậy. Thật may, dưới bầu trời Seoul đông đúc, chúng ta đã không bỏ lỡ nhau giữa cuộc sống vội vã ồn ào.

Hai người ngồi với nhau một lúc, sau đó anh chủ lấy trừ trong túi áo hoodie của mình ra một chiếc hộp be bé, mở ra trước mặt của anh bác sĩ. Đó là một cặp nhẫn bạch kim, đơn giản nhưng đã hàm ý tất cả,  giọng nói anh chủ cũng trở nên run run hồi hộp.

"Bác sĩ Lee này, anh biết là điều này có vẻ hơi khó khăn với em, nhưng mà, chúng ta có thể bên nhau như thế này, cho đến mãi mãi được không em?"

"Nếu em không thích, anh cũng sẽ không ép, nhưng mong em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này, vì đây là điều đầu tiên anh có thể làm cho em một cách đúng nghĩa chứ không phải là những chiếc bánh hộp sữa mỗi ngày em lấy, vì đó là công việc và nghĩa vụ của anh khi ở bên cạnh em."

Khoé mắt anh bác sĩ ươn ướt. Anh chạm vào chiếc nhẫn trơn, có đính chìm một viên kim cương và khắc tên của cả hai ở mặt trong của nhẫn, bỗng dưng không biết nói gì. Anh còn thấy cả một chiếc vòng cổ bé bé để bên cạnh nhẫn nữa. Anh ngước lên hỏi lại anh chủ.

"Anh không chắc rằng em sẽ đồng ý, nhưng đã tính đến đường nếu em không đeo được trên tay thì có thể lồng vào vòng cổ để đeo mỗi ngày rồi. Như thế này thì sao em có thể từ chối được đây?"

Anh bác sĩ lấy một chiếc nhẫn ra, lồng vào ngón giữa của tay mình, rồi lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào cho anh. Vừa khít, sáng rỡ. Anh bác sĩ cũng nhận ra rằng, tay anh chủ cũng run lên không kém vì hồi hộp. Anh bác sĩ cười, sao mà đáng yêu quá thể.

"Cảm ơn em, vì đã đến bên anh như ngày nắng đầu hạ."

"Cảm ơn anh, vì đã là nhà của em."

"Anh yêu em, cho đến khi chúng ta không còn tồn tại trên thế giới này nữa."

"Em cũng thế, nếu vậy thì đến lúc chúng ta già đi, nếu có bất trắc, nhất định em sẽ chờ anh, nơi chốn thiên đường."

"Ghê quá."

"Anh chủ sến súa với em trước mà."

"Ừ lỗi anh, yêu em."

Cảm ơn em, vì đã như ánh nắng, chiếu sáng và làm lành những tổn thương trong anh. Mong những ngày mùa hạ, lại như những ngày có em. Rực rỡ đến chói mắt, lại dịu dàng như những cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro