#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bác sĩ đã từng có suy nghĩ rằng, cuộc đời anh cũng sẽ chỉ là những đường gạch ngang bằng phẳng chạy dài cho đến khi kết thúc. Bởi lẽ, mọi thứ đến với anh, trước khi anh gặp rồi sa vào lưới tình của anh chủ vô tình tóm lấy anh đến nỗi không thể nhúc nhích, cũng quá đỗi bình thường, bình thường đến nhàm chán, hoặc là, do anh đã tác động đến mọi điều xảy ra xung quanh, khiến bản thân trở nên chai lì với mọi xúc cảm.

Anh bác sĩ, ngay từ khi còn nhỏ, đã được người khác nhìn nhận và đánh giá là thành phần xuất sắc của xã hội, hay gọi là tuổi trẻ tài cao, tài không đợi tuổi, hay rút gọn lại thêm tí chút nữa thì nói thẳng là thiên tài. Nhưng điểm yếu của thiên tài, là họ chỉ có thể tiếp xúc với nhau, trong một môi trường chỉ có những người ngang tầm với họ. Do họ quá hơn người, nên họ sẽ bị cô lập giữa một xã hội bình thường, vì không ai muốn mình bị nhìn thấu chỉ qua vài lần tiếp xúc.

Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên anh cãi lại bố mẹ về ngành học tương lai của mình khi đăng kí trường đại học. Thay vì học quản trị kinh doanh để sau khi tốt nghiệp có thể quay về tiếp quản công việc gia đình theo ý của bố anh, anh lại quyết tâm chọn ngành tâm lý học, ngành nghề vừa khó nhằn lại vĩ mô, hiếm có người của thế hệ trước nào có thể thấu hiểu và đồng cảm được. Thuận lợi tốt nghiệp với điểm số cao ngất ngưởng, trong một bước anh trở thành thủ khoa đầu vào của đại học Seoul, ngành tâm lý học, như ý nguyện mà anh đã mong muốn, còn bố mẹ anh thì lại khác.

Khi bố anh nhận được thư thông báo trúng tuyển của con mình, không phải là ngành nghề mà ông hằng mong muốn, ông đã thẳng thừng xé bỏ nó trước mặt anh, và cắt đứt toàn bộ nguồn tiền sinh hoạt của anh, để anh biết rằng, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Trái tim non nớt của anh cũng giống như mớ giấy mà bố anh đã ném xuống sàn trong một phút giây mất kiểm soát kia, vỡ vụn thành từng mảnh. Mẹ anh thấy vậy liền vội can ngăn, kéo anh về phòng để tách hai bố con ra, trước khi xảy ra những cuộc ẩu đả không mong muốn.

Mẹ bảo anh rằng đó chỉ là hành động nhất thời của bố trong lúc nóng giận thôi, rồi lại hỏi anh tại sao con không một lần nghe lời của bố? Liệu rằng khi con cãi bố mẹ như thế này thì con có vui không? Con học ngành này để làm gì? Tại sao nhất định phải là tâm lý học mà không phải là một cái gì đó khác? Mẹ đặt ra rất nhiều câu hỏi cho anh, nhưng anh chỉ có thể cúi đầu, im lặng nuốt lại những giọt nước mắt đang chực rơi ra khỏi khoé mi.

Anh chỉ có thể hỏi mẹ mình một câu, khi mà bà đã ngừng không còn nói nữa, lắc đầu thở dài vì mọi chuyện cũng đã rồi, rằng liệu bố mẹ có biết rằng, năm con mười một tuổi, đã từng có dấu hiệu bị trầm cảm chưa? Khoé môi anh khẽ kéo lên khi đáy mắt chạm phải cái sững người của mẹ mình. Đau lòng, nhưng lại phảng phất chút gì đó hả hê. Phải, bố mẹ anh chẳng biết, và cũng chẳng hiểu anh, cho dù chỉ là một chút. Dường như do cả hai đã quá bận bịu với những công việc bên ngoài, để xây dựng cuộc sống cho anh tốt hơn, nhưng đã quên đi rằng, tự tay họ đã nhốt anh vào cái lồng của sự vô cảm. Anh thiếu tình thương của gia đình, khi mà bố mẹ nói yêu anh, chỉ là trên những con số không của tài khoản ngân hàng. Anh thiếu bạn bè, vì chẳng ai muốn đến tiếp cận anh, khi mà một năm ba trăm sáu lăm ngày chỉ thấy anh ôm quyển sách với cặp kính dày cộm. Anh thiếu cả sự giao tiếp của người với người, vì hai mươi bốn trên bảy anh chỉ ở nhà một mình với những người làm được thuê theo tiếng, hết việc đúng giờ rồi lại rời đi, không mảy may nán lại với anh thêm một phút.

Anh ngẩng mặt lên, cười với mẹ mình trong khi nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. À, hình như là bố mẹ không biết thật. Năm con mười một tuổi, bố mẹ đi mãi không về, con được tài xế đưa đi học rồi lại đón về, ngày nào cũng như ngày nấy. Con không có bạn ở trường, không ai muốn trò chuyện cùng con. Con không nói chuyện được với người làm trong nhà, vì họ làm đúng trách nhiệm của mình, đến đúng giờ là sẽ đi. Con không giao tiếp được với bất kì ai, vì cảm thấy mở miệng ra để nói lên điều gì đó đều rất khó khăn. Con cứ như vậy, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm thấy con dần tách biệt mình với mọi người.

Thầy là người đầu tiên chủ động nói chuyện, quan tâm đến con, là người có ý muốn đưa con đến bác sĩ tâm lý để kiểm tra tình hình. Lúc đó, bố mẹ hình như đang ở Châu Âu, còn không liên lạc về cho con một cuộc điện thoại nào. Con được chẩn đoán là có dấu hiệu trầm cảm mức độ nhẹ, không cần dùng thuốc, nhưng mà phải tự thay đổi tư duy và hành động của bản thân mình. Mười một tuổi, con phải học cách trò chuyện như một đứa trẻ lên ba, cử động miệng cũng khó khăn, nở một nụ cười cũng cảm thấy giả tạo. Nơi con đến nhiều nhất sau giờ học không phải là sân chơi và khu giải trí gì đó, mà khoa tâm lý của bệnh viện. Con đến đó mỗi ngày, nói chuyện với bác sĩ tâm lý hai ba tiếng, sau đó lại trở về nhà. Con bảo bác tài xế không báo cho bố mẹ biết, vì con bảo con đang lấy tài liệu để làm phóng sự, một dạng của bài tập nhóm ở đây.

Con làm như vậy liên tục trong hơn nửa năm, từ một đứa cái gì cũng không nói được, đến một đứa đã có thể giao tiếp với những người cùng trang lứa, có thể nói cười như một đứa trẻ bình thường, mà trong khoảng thời gian đó, số lần bố mẹ về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đa phần là từ nơi khác về Hàn Quốc với mục đích công việc rồi lại rời đi. Người con biết ơn và xem trọng nhiều nhất lúc đó, và cả bây giờ nữa, là thầy của con, và cả vị bác sĩ tâm lý kia. Con đã nung nấu ý định đi theo ngành học này từ sáu bảy năm trước, không phải là một quyết định vội vàng mới đây. Đây là quyết định con đã phải đấu tranh từ rất lâu để có thể thực hiện, cho dù là có phải đánh đổi mọi thứ, con vẫn chấp nhận được.

Càng nói, tầm mắt của anh càng nhoè đi, giọng cũng dần trở nên nghẹn ngào. Biểu cảm trên gương mặt của mẹ anh từ sững sờ ngạc nhiên, dần dần trở thành hối hận, xót xa cho đứa con mà mình đã sinh nó ra, rồi lại để nó tự sinh tự diệt đấu tranh sinh tồn như thế. Bà thực sự không nghĩ rằng hoá ra con mình chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy với bố mẹ luôn bên cạnh và ủng hộ, yêu thương mình, chứ không phải là những thứ vật chất hiện hữu nhưng lại lạnh lẽo ngoài kia. Mẹ ôm anh, mà nước mắt chảy dài thấm ướt cả vai áo.

Lúc mẹ rời phòng, anh cũng đã dần bình tĩnh hơn. Anh lấy ví ra, bỏ lại toàn bộ số thẻ ngân hàng mà bố đã đưa trước đó. Chỉ giữ lại một ít tiền mặt, giấy tờ tuỳ thân, à, có cả sổ tiết kiệm bí mật mà bố mẹ anh còn chẳng biết. Anh lôi chiếc vali lớn từ góc tủ, ném trên giường mở bung ra, xếp toàn bộ quần áo mà tự anh mua, vật dụng cá nhân, và cả một quyển sách nói về tâm lý bìa đã cũ sờn. Anh chợt ngẩn người nhìn vào ngăn tủ, dù đã lấy đi toàn bộ những thứ anh muốn, nhưng quần áo bên trong vẫn còn chất đầy, với những bộ âu phục được bố yêu cầu cắt may theo số đo cầu kì, nhưng chẳng mấy khi anh động đến vì anh không thích những buổi tiệc tùng của giới thượng lưu.

Nửa đêm hôm đó, anh rời khỏi nhà trong thầm lặng, với một mẩu giấy nhớ được đính trên tủ đầu giường, bảo với bố mẹ rằng anh không trách bố, nhưng anh vẫn phải thực hiện ước mơ của mình, rồi anh sẽ ổn thôi, hai người đừng lo lắng rồi sinh bệnh. Anh bỏ lại chìa khoá nhà ở chậu cây trước cửa, rồi kéo vali lên taxi đi mất, cũng chặn luôn cả liên lạc của bố mẹ mình, vì anh không muốn hai người lỡ như thấy bản thân mình chật vật ở thế giới ngoài kia rồi lại lo lắng. Anh đặt một phòng ở khách sạn khi xe dừng lại và nhìn thấy đầu tiên, ngủ lại một đêm rồi lại dùng chính số tiền trong sổ tiết kiệm mà mình có, mua một căn hộ nhỏ gần trường để thuận tiện việc đi lại. Điều này nghe ban đầu có vẻ khá là kì hoặc có gì đó rất là ảo tưởng sức mạnh, nhưng lại là sự thật khi lúc đó anh đã đủ mười tám, và luật pháp cũng không cấm được một người đủ tuổi mua bất động sản đứng tên mình mà không cần người giám hộ.

Nhờ thành tích xuất sắc, và là thủ khoa đầu vào của ngôi trường danh tiếng, năm hai đại học của anh, nhà trường cũng có ý định để anh làm sinh viên trao đổi với học bổng toàn phần trong hai năm sắp tới tại một ngôi trường cũng nổi tiếng về bề dày lịch sử tồn tại, cũng như là những nghiên cứu chuyên sâu trong ngành tại Pháp. Trước ngày anh bay, anh đã gọi về cho mẹ thông báo rằng mình sẽ đi du học, và mọi thứ đang đi theo đúng với nguyện vọng của con. Mẹ anh cười, bảo rằng vậy là tốt rồi, khi nào về nước thì báo cho mẹ, để cả hai người đều có thể thấy được dáng vẻ trưởng thành của con mình.

Ở trời Tây, anh chật vật để tồn tại khi chỉ còn một mình đúng nghĩa đen. Không có đồng hương, không cùng tiếng nói, không cùng văn hoá, sự khác biệt về mọi thứ khiến anh dần quay lại trong những tháng ngày tuổi mười một đầy đau khổ kia. Anh lạc lối đến trống rỗng khi đặt chân tại nơi đất khách quê người. Mỗi tối khi nhắm mắt lại trong căn phòng đã tắt đèn tối mịt khiến anh có cảm giác không an toàn. Thậm chí anh còn tưởng tượng ra rằng, trong bóng tối sẽ có vô vàn sợi dây từ mọi nơi túa ra, vồ lấy và trói nghiến anh lại, để anh vẫy vùng trong sự tuyệt vọng, cuối cùng là nghẹt thở cho đến chết. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh lại đưa đôi bàn tay run rẩy, mở lên chiếc đèn bàn bên cạnh giường.

Từ một chiếc đèn, dần dần anh lại cảm thấy không đủ, rồi lại mở thêm một chiếc đèn ngủ nữa, rồi lại đến mở đèn sáng trưng cả một căn phòng, để khi anh chợp mắt mới có thể cảm nhận được sự an toàn. Mỗi sáng thức dậy, anh lại cố gắng vẫy vùng tìm cách để thoát thân khỏi đầm lầy của kí ức đau thương đó, đêm về lại nhận ra rằng, mọi cố gắng đều chỉ là công dã tràng, khí mà anh càng muốn trốn chạy, thì nó lại càng đuổi theo sát phía sau anh. Cho đến một ngày, anh gặp được một người, hay làm hoạt động công ích ở nhà thờ gần trường. Anh ấy nhận ra anh là người Hàn Quốc,  ngay sau khi anh bước vào khuôn viên nhà thờ phương Tây lạ lẫm, nhưng chỉ có thể nói vài ba câu tiếng Hàn bập bẹ, rồi lại quay về nói tiếng Anh để thoải mái hơn.

Anh ấy chính là Ji Soo, với tên thánh là Joshua, là đàn anh cùng ngành nhưng mà là ở khoá trên của anh. Có điều, trong giao diện rất là châu Á, anh ấy lại là người Mỹ. Ji Soo mang anh đến gần hơn với đức tin, nơi mà anh có thể gửi gắm những hi vọng mỏng manh cuối cùng trước khi bản thân mình bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Ji Soo đã động viên anh rất nhiều, hướng dẫn về chuyên ngành cũng như chỉnh sửa lại những bài luận của anh trước thời gian hoàn thành, thậm chí, có lần anh ấy đã đưa anh toàn bộ tài liệu mà anh ấy đã sưu tầm được để phục vụ luận văn cuối cùng trước khi tốt nghiệp cho anh, nhưng anh đã từ chối, vì anh không muốn vì mình mà người khác phải mang gánh nặng. Ji Soo tuyệt vời đến thế, vì anh ấy nhìn thấy bản thân mình khi mới di chuyển từ Mỹ sang Pháp để tiếp tục con đường học vấn, và không muốn anh giống anh ấy của vài năm về trước, cô đơn đến lạc lõng.

Anh dần mở lòng hơn, kết quả học tập cũng không tệ, thậm chí có thể nói là rất tốt vì chưa bao giờ lọt khỏi top 5. Nhưng khi kì nghỉ đông đến, Ji Soo hỏi anh rằng có muốn về Hàn chung không, vì bố mẹ anh ấy cũng vừa định cư tại đấy, anh lắc đầu, bảo rằng mình có chuyện khác quan trọng hơn. Mùa đông đó, anh đăng ký xét tuyển ngành Truyền thông Báo chí, quyết định học song bằng.

Ngày Ji Soo tốt nghiệp, anh đã mua một bó hồng thật to đến tặng anh ấy, như một lời cảm ơn cho người bạn thân thiết nhất đã giúp anh hoàn thiện được như ngày hôm nay. Anh ấy cười, đội mortarboard lên cho anh, bảo rằng em cũng sẽ giống như anh hôm nay thôi, hoặc thậm chí còn có thể giỏi hơn được nữa. Khi nào em tốt nghiệp thì nhắn cho anh, anh sẽ sang để chúc mừng em như bây giờ. Anh sững sờ, khi biết rằng Ji Soo sau khi tốt nghiệp sẽ về làm việc tại Hàn Quốc. Nhưng cũng vui thay anh, vì đâu đó nếu như anh hoàn thành những khoá học của mình, anh cũng sẽ quay lại đất nước mà mình đã sinh ra và lớn lên đề làm việc. Sau buổi lễ tốt nghiệp đó, cả hai chia tay nhau. Ji Soo về Hàn, anh ở lại Pháp tiếp tục việc học, thuận lợi tốt nghiệp trong thầm lặng ở cả hai ngành rồi lại tiếp tục học lên đến thạc sĩ.

Ngày anh tốt nghiệp, mọi thứ lại bình lặng đến đáng sợ. Không bạn bè, không người thân, không có cả Ji Soo, vì anh đang tham gia một buổi tọa đàm về phân tích tâm lý học tại Mỹ. Anh cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, sau buổi lễ hôm đó lập tức trở về Hàn. Anh được bệnh viện Sol Bi mời về làm việc, với vị trí là thạc sĩ tâm lý học. Nhưng mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu từ đây.

Giống như anh chủ mắt chuột, anh cũng bị đồng nghiệp cô lập, chỉ với việc anh là người nhỏ tuổi nhất bệnh viện này, mà đã nhận được bằng thạc sĩ khi chỉ vừa mới chạm ngưỡng hai lăm. Mọi người e dè không muốn trò chuyện cùng anh, nhưng khi không có mặt anh tại nơi đó, họ lại thêu dệt những câu chuyện không có thật.

Ban đầu do có chút lệch múi giờ cùng lối sinh hoạt vẫn còn mang hơi hướng của phương Tây, anh luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể tự giải quyết một mình, cho dù bị đồn đoán hoặc xa cách với những mối quan hệ xung quanh cũng không sao, nhưng dần dà, những việc tưởng chừng không có gì nghiêm trọng ấy lại ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như công việc của anh một cách nặng nề. Thật may vì vào thời điểm đó, anh gặp được Han Sol, cậu nhóc lập tức làm quen và kết bạn với anh, ngay từ lần gặp đầu tiên, trong cuộc họp vào mỗi đầu tuần của bệnh viện...

#20240829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro