#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Boo ơi, sang nhà tớ ở đi..

  - Hả?? Cái gì cơ?? Nội ngoại hai bên ơi lạy đức thánh trúa trời trên cao Joshua đáng kính ơi Sol à cậu đang nói gì vậy??

  Han Sol đã nói với quả quýt tròn ngây thơ trong sáng của mình như thế, vào một buổi tối sau khi hai người vừa đi xem phim về và hiện tại thì đang ngồi trong một quán cà phê. Ánh mắt của thằng nhóc đầy sự quyết tâm, kiểu như là không vác được quả quýt tròn kia về làm bạn cùng nhà thì cu cậu đây cũng sẽ thề từ bỏ cái danh bác sĩ út ít của bệnh viện Sol Bi. Và quả quýt của nó đã há mồm trợn mắt kiểu như gặp phải quái vật hành tinh mẹ nào đấy lạc trôi đến trái đất quấy phá và chờ siêu nhân (hoặc chí ít là đức thánh trúa chời nào đấy) đến giải cứu. Nhưng vẫn với cái thái độ lạ lẫm với bộ mặt thường ngày, thằng nhóc vẫn nhắc lại vô cùng nghiêm túc.

  - Sang làm bạn cùng nhà với tớ đi.

  - Cậu biết mà nhỉ, anh Soon Young bị mù đường nặng mà, không có tớ thì không được.

  - Ội, cậu thương anh ấy hơn tớ saooooo....

  Xem kìa xem kìa, lại giở cái trò ấy ra, nhão chảy nước đến là không chịu được. Nhưng cậu nhóc quýt tròn vẫn rất bình tĩnh, nói rõ ràng cho thằng nhóc nghe.

  - Không phải là tớ không thương cậu, nhưng, nếu tớ để anh Soon Young một mình thì cũng rất là kì, vì tớ đã ở cùng anh ấy lâu lắm rồi, từ trước khi quen với cậu cơ. Thế nên, tự nhiên cậu đùng một phát bảo tớ chuyển đi thì thế nào được??

  - Tớ muốn nuôi hàng khuyến mãi lớn thêm một chút được không??

  - Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà không phải bây giờ. Ý da, hơn 10h rồi sao, giờ này anh Soon Young có lẽ đang thức chờ tớ về ý. Mình về nha Sol. Sol đừng có buồn tớ nha.
 
  - Không sao đâu mà. Tớ và cậu vẫn còn rất nhiều thời gian. Về mau nào, không là anh Soon Young vác cây lăn bột ra cán dẹp hai đứa mình xong đem nướng thành bánh chocolate với bánh quýt bây giờ.

  Thằng nhóc tụt xuống ghế, lại còn ga lăng đưa tay ra để đỡ quả quýt tròn bước xuống, nhìn thấy mà cưng không chịu được. Quả quýt tròn chợt thấy hai má mình nóng hầm hập, không rõ là do không khí trong quán thoảng mùi khói cà phê vừa rang thơm thơm ấm ấm, hay là do bạn người yêu khiến nó ngượng đến như vậy. Mà trời thì hẵn sang đông, dại gì mà buông tay ra khỏi cái cục bông béo béo (béo?!) ấm sực lại còn thương mình đến như vậy. Quả quýt tròn nghĩ như thế, rồi cũng chả thèm rút tay ra, cứ thế hai người nọ dắt nhau về nhà.

  Vừa về đến nhà, mới vừa mở cửa ra, Han Sol bỗng dưng nhảy dựng lên muốn ném cả chùm chìa khóa ra ngoài vườn rồi bỏ chạy. Vì ở phòng khách, có thêm một cục bông khác quấn chăn xám kín người như cái kén, chỉ lộ mỗi cái mặt đang nằm trên sô pha, tay cầm tách trà nhàn nhã xem ti vi. Cậu nhóc liền chạy lại tra hỏi.

  - Ội anh, sao tự nhiên anh xuất hiện trong nhà em vậy nè????

  - Hết một tuần rồi, tao bị đuổi rồi okay man? Nhờ phúc đức nói là sẽ tìm nhà cho tao mà giờ tao phải mặt dày thế này nè, mày quá đáng lắm luôn á Sol.

  - Rồi sao anh chui vô được đây??

  - Lúc mới mua nhà, có một cậu bé tên là Chwe Han Sol ngây thơ trong sáng chưa vướng bụi trần lục căn thanh tịnh đã đưa chìa khóa dự phòng cho anh mày nói là anh ơi anh giữ giùm em một cái đi lỡ sau này em làm mất em cũng sẽ tới ám anh xin lại cái chìa khóa này vậy nha anh yêu thương nên anh mày chui vào được đây vừa lòng mày chưa??

  Ji Hoon mắt không rời ti vi đang chiếu về cách làm pudding trứng vàng ươm, miệng thì liên tục nói về cái giai thoại ngu người của cậu nhóc năm ấy. Bây giờ nó mới hiểu ra, vỗ trán cái bép cho cái sự ngu người năm ấy của mình. Ji Hoon lại tiếp tục bảo.

  - An tâm, đời không phải như là phim nên anh cũng không quá đáng đến độ vào phòng cướp giường của mày, anh chỉ nằm trên sô pha thôi.

  - Dạ thôi kính lão đắc thọ, em mời anh vào phòng ngủ với em cho ấm.

  Thằng nhóc rùng mình, cúi người xuống đưa tay về phía hướng cửa phòng mình, lễ phép bảo.

  - Nửa đêm đừng có quay qua ôm tao rồi bảo Boo ơi tớ thương cậu lắm, tao lập tức đạp mày ra ban công...

  - Ớ...

  Thằng nhóc ngớ người ra. Nhà của mình hay nhà của ảnh mà sao ảnh dữ quá dậy nè trời.... Mà khoan, sẵn anh đây cũng đang ế, mà anh lớn nhà quýt cũng đang ế, hay là.....




  Xin lỗi vì đã trễ, ội tớ sắp lười chảy thây ra rồi này :">
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro