#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong đầu thằng nhóc bây giờ vẫn hãy còn đang nhen nhóm cái ý định đen kìn kịt như màu trời hôm nay lúc đứng từ phòng làm việc của Ji Hoon nhìn ra ngoài xa là bán anh trai mình để mua chuộc, à nhầm, phải gọi là rước quýt về dinh, ội lại nhầm nữa, về làm bạn cùng nhà mới đúng, cơ mà hai vế thì có gì khác nhau đâu, nhưng vì Han Sol không thích, nên thôi đành vậy. Tranh thủ giờ nghỉ trưa với vốn thời gian ít ỏi vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, thằng nhóc liền gọi cho Seung Kwan tỉ tê.

  - Boo ơi sang nhà tớ làm bạn cùng nhà đi tớ muốn nuôi cậu lắm rồi....

  Giọng thằng nhóc mếu máo trong loa điện thoại như sắp khóc đến nơi, kiểu như chín chín tám mốt năm rồi mà chưa được gặp quả quýt tròn của nó chỉ vì hai người tính chất công việc khác nhau trong khi hai đứa chỉ mới không gặp nhau có tám tiếng đồng hồ lúc về nhà ngủ một giấc thật ngon. Seung Kwan cầm máy ở đầu dây bên kia chỉ có thể cong môi mà cười, cười đến đau cả bụng, ruột gan muốn thắt nơ hết cả lên vì cái sự diễn sâu đến là không giới hạn của bạn người thương không biết học từ đâu ra. Chứ thật ra sáng nào quanh khu tiệm bánh mấy cô mấy bác tập thể dục sớm cũng được xem phim tình cảm nhẹ nhàng miễn phí về chuyện tình một chàng bác sĩ trẻ tuổi không quản đường xa ngày nào cũng đến tiệm bánh của anh mắt chuột chỉ để mua một góc bánh ngọt nhỏ tí teo, sẵn tiện mè nheo bạn shipper quýt tròn chở đi làm, mặc dù tiệm bánh của anh mắt chuột cách bệnh viện còn chưa tới con số năm trăm mét. Đến độ anh mắt chuột phải than thở rằng đòi đặt bạn shipper quýt tròn trước cổng bệnh viện luôn cho đỡ ngứa mắt chứ sáng nào cũng nhìn thấy cảnh tượng đó là chết luôn thật sự không đùa được với những đôi đang yêu đâu. Bạn bác sĩ thấy anh mắt chuột như thế liền gạ gẫm luôn nếu anh hổng thích bị phiền nữa thì thôi nhượng lại bạn quýt tròn cho em đi. Trong một lúc lỡ dại ngu người, vì khách thì đang đông mà nhân viên thì lại thiếu, bạn quýt tròn cũng không nỡ bỏ ảnh đi giao hàng mà ở lại chạy ké, anh mắt chuột thì bận tối tăm mặt mũi đến độ mái tóc nâu cũng xù ra như cái ổ rơm trông đến là tội, ảnh ừ một cái rõ to, còn bảo đem quả quýt của cậu về nhà luôn đi đừng có lượn lại đây nữa trời ơi khách thì đông mà cậu cứ lải nhải kiểu này thêm mấy hôm nữa là tôi dẹp tiệm, dẹppp tiệmmm cho mấy người coi lúc đó khỏi có mà chim chuột nhau nữa muốn điên cả người ra đây này..... Bạn quýt tròn nghe xong cũng đơ người ra, nhìn anh trai mình trân trối, chỉ biết ôm mâm làm mặt mếu máo. Thôi rồi Soon Young ơi, anh bán em vào hang sói rồi.

  Vâng và thế là kế hoạch bán anh trai rước quýt về nhà đã thành công được một nửa. Đó là đã rước được quýt về, nhưng cái quan trọng hơn, là chuyện bán anh trai bộ trưởng tộc người lùn của mình đi kia kìa...

  Thế là một tuần sau, bạn quýt tròn cũng bị tống ra khỏi nhà trong tiếng khóc rúng động trời đất nơi tiệm bánh Mưa.

  - Anh ơi em đi rồi ai chỉ đường cho anh đi anh nỡ gả em đi như thế saooooo? Nào ai trên đời lại nhẫn tâm như thíaaaaa anh ơi đừngggggggg..

  Bạn quýt tròn tay xách nách mang nào là vali balo cái nào cái nấy đều mập ú như cái mặt bánh bao của cậu, khóc lóc sướt mướt ra chiều thảm thương lắm mà thực ra nghe chỉ toàn thấy tiếng chứ có giọt nước mắt nào đâu. Lâu lau thì có tiếng sụt sịt mũi do trời trở gió bất thường nên có chút khó chịu. Anh mắt chuột nhìn bạn quýt tròn đang tỏ vẻ thê lương khi sắp rời xa nhà mẹ ruột à không anh trai về bên bạn người thương, rồi lại nhớ đến cái cảnh hai đứa video call cho nhau mà anh lỡ vô tình lướt ngang qua và thấy được trình độ diễn xuất của bạn bác sĩ, chỉ có thể rùng mình lắc đầu, giống nhau ghê, hẳn là trời sinh một cặp. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhà bạn người thương cũng cách đây mấy cây số đâu, chỉ cần chạy xe khoảng chừng có năm phút đồng hồ là tới, vậy mà mấy người làm thấy ghê. Với lại, cậu chuyển nhà chứ đâu có chuyển chỗ ở, vẫn là làm shipper của tiệm bánh thôi mà trời. Bạn bác sĩ đứng ngay thẳng trước cửa tiệm bánh, cúi đầu đến tận chín mươi độ, lễ phép bảo

  - Anh an tâm, em sẽ kiếm cho anh một anh rể thật đáng yêu ạ. Nên anh đừng dọn phòng của Boo vội nha.

  - Sao không phải là 'em sẽ chăm sóc Boo thật tốt'?

  - Tại vì cái đó là chuyện tất nhiên em phải làm ạ.

  - Mấy người đâu cần phải kháy tôi, thiệt sự.

  - Thôi em đưa Boo đi nha anh.

  - Ừ đi đi.

  - Anh ơi nào ai nhẫn tâm như thế sao anh lại nỡ từ bỏ em anh phải giữ em lại đi chứ.

  Mặt quýt tròn vẫn còn mếu máo, thấy anh mặt chuột tự nhiên dễ dãi là lại tiếp tục muốn chọc.

  - Giữ em đi và nói yêu em hả? Thôi, anh không giành quýt của người khác đâu, anh vẫn còn muốn làm bánh cơ.

  Soon Young sau khi đuổi quả quýt tròn đi liền chui vào bếp làm mẻ pudding trứng mới. Ối chà, nhìn pudding lại nhớ đến cậu xinh yêu kia rồi...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro