Mười Bảy. Em bé của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ buổi chiều ở phòng Hội học sinh, Jihoon không có biểu hiện gì là trốn tránh Soonyoung nữa. Ngược lại, trông hai người họ dường như còn khắng khít hơn xưa. Thỉnh thoảng nếu như anh Jisoo phải ôn bài trên lớp không có thời gian chơi cùng Jihoon. Thì mặc định sẽ thấy Soonyoung ở cùng Jihoon trong các giờ ra chơi.

Còn Jihoon, cậu mặc dù đã làm rõ được khúc mắc to lớn trong lòng, không còn áy náy về việc Soonyoung có người yêu nữa. Tuy nhiên, đôi lúc nhớ đến kỉ niệm ấn tượng đậm sâu đó vẫn cảm thấy thực có điểm kỳ quái, khó giải thích. Nhưng cuối cùng, nếu Soonyoung đã quyết tâm chơi trò "mất trí nhớ" thì cậu cũng sẽ xem hôm đó chỉ là một giấc mơ không có thực. Thật ra cũng chẳng có ai biết rõ sự việc ngoài hai người với nhau, bản thân cậu là con trai cũng không có mất mát gì.





"Hai đứa ăn thử xem mẹ làm món cua rang me mới có ngon không" Mẹ Lee gắp thịt cua liên tục vào chén cơm hai đứa con trai. Gì chứ hải sản chính là món khoái khẩu của cả hai anh em bọn họ.

"Dạ, mẹ làm món gì con cũng thấy ngon xuất sắc ạ"

"Dạ, món cua mẹ làm còn xuất sắc hơn cả nhà hàng 5 sao đấy ạ, khéo bếp trưởng còn phải xin học tài nấu nướng của mẹ"
Hai anh em thi nhau dùng những lời lẽ đẹp đẽ nhất tôn vinh người phụ nữ vĩ đại nhất đời họ. Làm mẹ Lee nghe thấy không khỏi ngượng ngùng.

"À mà thứ tư tuần sau mẹ có rảnh không ạ"

"Mẹ thì mới hoàn thành dự án lớn nên cũng không quá bận rộn nhưng chắc mẹ vẫn phải đến công ty đó con"
"Có chuyện gì hả Jisoo"

"Dạ, tuần sau thằng bé Soonyoung nằm trong đội tuyển bóng rổ đại diện trường con và cả quận tham gia giải đấu cấp thành phố á mẹ"

"Soonyoung đúng là một đứa trẻ hoàn hảo toàn diện, học tập hay thể thao đều hơn người"
"Được rồi, vậy có gì con nhắn mẹ giờ giấc, địa điểm cụ thể, mẹ sẽ tranh thủ làm xong việc sớm rồi đến xem mấy đứa"

"À mà có điều, mẹ chưa từng gặp hay nghe nói đến bố mẹ Soonyoung. Thằng bé có ở chung nhà với bố mẹ không Jisoo"

"Dạ, bố mẹ Soonyoung đều đi công tác nước ngoài hết á mẹ, mỗi năm chỉ về thăm Soonyoung vài lần, chị em ấy hình như cũng không làm việc tại Hàn Quốc. Soonyoung đang sống một mình á mẹ"

"Trời, đứa trẻ mới có 17 tuổi đã thiếu sự quan tâm từ bố mẹ. Chắc hẳn Soonyoung đã cô đơn lắm. Cho dù nhà có điều kiện nhưng hơi ấm gia đình không gì có thể thay thế được."
"Jisoo à, con nhớ mời Soonyoung đến nhà mình chơi thường xuyên hơn nha"



Buổi chiều cuối cùng trước ngày thi đấu chính thức, Soonyoung cùng các thành viên trong đội mình không vận động quá nặng, chỉ tập trung bàn bạc chiến thuật, sắp xếp vị trí thi đấu.

"Ngày mai mọi người nhớ tự tin thi đấu hết mình, cứ làm như chúng ta đã luyện tập, cạnh tranh lành mạnh nhé"

"Có anh Soonyoung ở đây, tụi em đâu có gì phải sợ đâu, anh nhỉ" Cậu em Kim Mingyu cùng đội huýt vai Soonyoung giọng điệu bông đùa

"Anh già hơn mấy đứa, mấy đứa trẻ trung, nhanh nhẹn hơn anh, dĩ nhiên sân chơi là dành cho mấy đứa chứ"

Mọi người nói chuyện, đùa giỡn với nhau hết sức rôm rả. Mấy tuần liền trong chế độ luyện tập khắt khe, áp lực muộn phiền đến nay mới có dịp thả lỏng, để có một tinh thần thoải mái nhất dành cho sự kiện trọng đại ngày mai.

Jihoon kết thúc giờ học sớm hơn bình thường một chút. Nếu là Jihoon của ngày xưa chắc chắn khỏi nghĩ cũng biết cậu sẽ ngay lập tức gọi tìm anh trai mình.

Nhưng hiện tại bây giờ Jihoon chính là đang đi về phía nhà thi đấu. Cậu từ ngoài bước vào đã nghe nhiều âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Soonyoung đang đứng đùa giỡn cùng mọi người thì chợt thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc, vội chạy về phía cậu.

"Jihoon à, em tan học rồi sao"
"Vậy em đứng đây đợi một chút nha, anh vào thay đồ nhanh rồi mình về"
"Anh thay đồ nhanh lắm, Jihoon đợi xíu xiu anh ra ngay đó nha"

Mọi người đang đứng đó nghe tiếng Soonyoung thì quay lại hướng về phía hai người họ.
"Cậu bé đó là ai vậy nhỉ, hình như chưa từng nhìn thấy"
"Trước giờ chỉ thấy Soonyoung hay thân thiết với mấy đàn anh bên Hội học sinh hoặc là thành viên đội chúng ta thôi. Cậu bé đó chắc không phải trong Hội chứ nhỉ"
"Nhưng nhìn em ấy cũng đáng yêu thật đấy, con trai mà da trắng sáng bật tông luôn, khéo còn hơn cả con gái, chả buồn cho chúng ta"

Các thành viên sau khi chứng kiến "một hiện tượng lạ" không thể ngừng bàn tán, suy luận.

Chừng 5 phút sau, Soonyoung đi ra từ trong phòng thay đồ, anh đã thay một chiếc áo thun mới mát mẻ, tay xách ba lô đeo lên một bên vai.
"Mọi người đang nói chuyện gì sôi nổi thế. Anh Hajun, anh Hyunwoo, mọi người em xin phép về trước nha, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai"

"À khoan đã anh Soonyoung, nè em trai dễ thương đó là ai vậy, trông như mấy bé cấp 2 ý" Mingyu khoác vai Soonyoung tò mò hỏi.

"Có gì không nào, thì em ấy đúng là em bé của anh mà"




Trên hành lang trường, hai thân ảnh một cao một thấp hơn sánh vai đi sát cạnh nhau.

"Anh Soonyoung, chúc anh ngày mai tự tin thi đấu thật tốt, bách phát bách trúng, sớm đem huy chương vàng về cho trường mình nhé" Mắt Jihoon sáng lấp lánh, nhiệt tình cổ vũ Soonyoung.

"Anh cảm ơn Jihoon nhiều nhá"
"Nhưng mà anh có một thỉnh cầu nho nhỏ với Jihoon"

"Nếu anh giành được huy chương vàng cấp thành phố, Jihoon có thể cho anh một điều ước không"

"Nếu điều đó nằm trong khả năng của em, em nhất định sẽ làm"
"Thế Jihoon hứa với anh đi" Soonyoung đưa ngón tay út ra giữa không trung, ánh nhìn trìu mến, đầy mong đợi.

Jihoon đắm chìm trong đôi mắt đong đầy ý tình của đối phương, trong tích tắc lập tức để hai ngón tay quấn lấy nhau.
"Nhưng mà điều ước đó là gì vậy ạ"
"Hmm Bí mật"






Soonyoung tắt hết đèn phòng ngủ, chỉ để ánh đèn bàn đọc sách, ngồi tựa lưng trên giường. Liếc nhìn tấm lịch đang dựng, tay lấy ra hũ thuốc từ trong hộc đầu giường, tức thì nuốt trọng 1 viên. Ngày mai là ngày quan trọng, lại diễn ra khá trễ, anh không thể để sự cố nào xảy ra trong lúc thi đấu được. Vừa nhắm mắt, vùng trí nhớ tua chậm toàn bộ sự việc mấy ngày vừa qua như một thước phim, lấy đầy bởi những kỉ niệm tươi đẹp, khoé môi nâng lên tràn đầy mãn nguyện.



_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro