Mười Sáu. Gỡ rối tơ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy phút đồng hồ trôi qua, Jihoon vẫn mắc kẹt trong vòng suy nghĩ rối ren không hồi kết.

"Không có gì đâu ạ, cái này là do em tự làm mình bị thương thôi"

"Gì chứ, nếu em tự làm thì chỉ bị thương bên trong, đây là vết thương phía ngoài mà"
Jihoon chính thức hoá đá tại chỗ, có nên thẳng thắn "tố giác" người trước mặt không nhỉ nhưng trông biểu hiện từ nãy đến giờ của Soonyoung khả năng cao anh sẽ chối đây đẩy thôi.

Nhạc chuông từ điện thoại Jisoo vang lên chính xác là "vị cứu tinh vĩ đại" cho Jihoon lúc này.
"Alo Seungcheol"
"Jisoo à, đội tuyển bóng rổ đang tập duyệt lần cuối nè, tớ và Jeonghan đều ở đây rồi, cậu ra đây chơi đi"
"À nếu có Soonyoung thì bảo thằng bé cũng ra đi, sắp đến đội Soonyoung duyệt rồi nè"

"Tớ đang ở cùng Soonyoung và Jihoon"
"Thế cậu rủ cả em Jihoon ra xem luôn nhé, mọi người tranh thủ nhanh nhanh lên đó"

Jisoo ngắt máy Seungcheol quay sang thông báo với hai đứa em, đứng dậy đi lấy ít đồ bỏ vào túi xách.

"Hai đứa chuẩn bị ra nhà thi đấu với anh nha"

Jihoon vừa nghe thì gật đầu liêng liệng. Cậu toan định đứng dậy thì khuỷu tay bị một lực nắm lấy.
"Anh Jisoo ra đó trước đi ạ, em có chuyện riêng muốn nói với Jihoonie"

"À vậy anh lên giữ chỗ trước, tí có gì em dẫn Jihoon đến nhà thi đấu nha"
Anh Jisoo dặn dò xong, sợ hai ông bạn trông nhanh chân chạy về hướng nhà thi đấu.

Cảnh và người đều không tìm được điểm khác nhau so với hôm qua, tự nhiên cảm giác hơi bất an.

Jihoon thấy Soonyoung đứng lên, tiến về phía tủ cá nhân, mở lấy ra một chiếc túi giấy trắng hình chữ nhật, bên ngoài là dòng chữ tên thương hiệu GUCCI màu đen. Cầm lấy tay Jihoon đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Jihoon tỏ vẻ muốn hỏi anh có ý gì.
"Anh tặng em phần thưởng vì em đã cố gắng đạt điểm rất tốt trong kì kiểm tra"
"Vốn dĩ muốn đưa em sớm hơn nhưng không có cơ hội gặp nên mới kéo dài tận hôm nay, xin lỗi em nhé."

Vốn dĩ Jihoon đã rất mong chờ phần thưởng từ Soonyoung nhưng do chứng kiến sự việc lần trước mà buồn bã không ít. Nhìn vào món quà trong tay cộng thêm việc hôm qua chưa kịp hỏi đã bị Soonyoung "giở trò", quyết tâm hôm nay phải làm cho ra lẽ. Nếu anh thực sự đã có người yêu, cậu sẽ biết đường tự rút lui.

"Anh Soonyoung đã có bạn gái rồi nên chắc sẽ cần nhiều thời gian ở cùng bạn gái hơn nên em mới là hạn chế làm phiền anh"
Jihoon chắc chắn đang không hề tỉnh táo một tí nào.
Nếu đây là lúc cậu đang minh mẫn, cậu sẽ tự ký vào đầu mình vì sao có thể nói ra một câu hết sức vô tri như vậy.

Về phần Soonyoung, anh chỉ để tâm duy nhất một chỗ kỳ lạ trong câu nói của Jihoon
"Em nói bạn gái ở đâu ra"

Jihoon thấy Soonyoung đến nước này vẫn không chịu nhận tình trạng "đã có chủ" của bản thân thì hơi bất bình, vô thức hờn dỗi lên giọng.
"Thì bạn gái của anh đó, lần trước còn gửi quà đến cho anh mà" Jihoon đánh mắt nhìn hướng tủ để đồ của Soonyoung, trên đó vẫn còn nguyên món quà bí ẩn lần trước"

"Àaa ..."

"Em nói cái đấy sao, cái đó là quà chị gái anh gửi từ nước ngoài về cho anh" Soonyoung chỉ tay theo hướng mắt của Jihoon, lần nữa muốn xác định "vật thể" đã khiến cậu hiểu lầm anh. Quan sát thấy biểu cảm khó tin của Jihoon thì lập tức bồi thêm.

"Với cả, chuyện Jihoon nghe anh có bạn gái ở đâu thế, anh độc thân trăm phần trăm nhé, làm gì có chuyện đó"

"Nhưng ... rõ ràng lần trước chính anh Seunghcheol bảo rằng anh có bạn gái" Jihoon ủ rũ kể lại.

"Mấy ông anh thấy anh độc thân lâu quá, hay trêu anh vậy đó mà"

"Nhưng thế có nghĩ là ..."
"Thời gian Jihoon giận anh chỉ vì nghĩ rằng anh có bạn gái thôi sao"

"Em ... em ..." Jihoon bị nói trúng tim đen nhanh chóng đảo mắt ra chỗ khác.

"Sau này có nghe được bất cứ chuyện gì về anh, không bao giờ được im lặng tự khẳng định, phải nghe chính miệng anh nói ra rồi hẵng tin tưởng, có được không"
Thấy cậu mím môi gật đầu, Soonyoung nghĩ lúc này bản thân cần dỗ dành người trong lòng, không nghĩ nhiều đưa tay xoa xoa mái tóc mềm hạt dẻ.

Quay lại câu chuyện của riêng hai người. Jihoon tâm tình như được tưới nước mát lạnh, quay sang hỏi Soonyoung
"Bây giờ em có thể mở quà luôn được hong"
"Dĩ nhiên là được, anh đã tặng em thì đó thuộc về em rồi"

Cậu lấy chiếc hộp be bé bằng vải nhung hồng thạch anh ra khỏi túi giấy, cầm trên tay, hồi hộp vô cùng, từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay không phải bằng bạc mà chính xác là vàng trắng.

Tuy Jihoon không phải người quá sành điệu trong lĩnh vực phụ kiện thời trang xa xỉ này nhưng mẹ cậu thì có. Bà là một "fan" chân chính của tất cả các loại trang sức cao cấp, nên ở gần mẹ lâu ngày Jihoon cũng có một chút kinh nghiệm để phân biệt.

Chiếc vòng được chạm khắc vô cùng phức tạp tinh xảo. Với biểu tượng chủ đạo là vài hình trái tim kết hợp cùng logo tên thương hiệu GC điểm tô trên sợi dây bằng vàng trắng toát lên nét sang trọng, hiện đại.

Soonyoung ngắm biểu cảm đờ đẫn, chưa hoàn hồn của Jihoon cười nói.
"Jihoon có thích món quà của anh không"
"Trong lúc đi dạo thì tình cờ thấy được chiếc vòng rất hợp với em nên đã quyết định làm phần thưởng cho em"

"Dạ, thật ra anh Soonyoung tặng gì em đều thích. Nhưng món quà này có giá trị lớn quá, em ... thực sự không dám nhận"
"Cái này xem như là tấm lòng của anh, Jihoon không nhận nghĩa là phụ lòng anh rồi. Anh sẽ giận thật đấy" Soonyoung bĩu môi vờ làm mặt giận dỗi
"Dạ, thế thì em cảm ơn anh Soonyoung nhiều ạ"

"Có muốn anh đeo giúp em không"
Soonyoung nhận được sự đồng ý từ Jihoon thì cẩn thận lấy chiếc vòng từ trong hộp ra, chăm chú mở khoá vòng qua cổ tay cậu đo chỉnh phù hợp. Jihoon ngắm vật thể sáng lấp lánh yên vị trên tay mình thì cực kì mãn nguyện. Khúc mắc trong lòng đồng thời cũng được gỡ rối. Jihoon lắc lắc chiếc vòng xinh đẹp trên tay tươi cười thích thú với Soonyoung.

"Còn bây giờ nếu không muốn ba ông anh nổi giận thì tụi mình phải nhanh đi thôi nào"





_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro