Hai Hai. Tâm phục khẩu phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc vạn vạt đang chìm trong giấc ngủ, từ đằng đông ông mặt trời vươn mình thức dậy, vén tấm màn đêm. Jihoon mơ màng tỉnh dậy, đối diện gần với gương mặt góc cạnh của Soonyoung. Hai người đang kề cận nhau không một kẽ hở, cánh tay Soonyoung đang để hờ bên vòng eo thanh mảnh của Jihoon.

"Còn sớm lắm, Jihoon ngủ thêm một xíu nữa đi" Sau đó Soonyoung kéo Jihoon sát vào người mình hơn nữa, tay siết chặt thêm một vòng.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi thân mật với người khác như vậy, lại còn là người mình thích, trái tim không tự chủ nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực.

Sáng hôm nay, cả ba người cùng ngồi trên xe Jisoo đến trường. Mặc dù biết rồi sẽ có cách giải quyết và chứng minh bản thân là trong sạch song cậu cũng vẫn có chút hồi hộp, bất an. Ngồi cùng với Jihoon ở băng ghế sau, Soonyoung thấu hiểu biểu cảm của cậu, nắm lấy tay Jihoon trấn an.

Tất cả anh lớn và Soonyoung hiện đều đang có mặt đông đủ tại phòng Hội học sinh.
"Anh Seungcheol, anh chỉnh lại đoạn đó xem thế nào"

Mọi người đang cùng với Seungcheol tập trung phân tích. Tiến hành trích xuất camera trong phòng thi của ngày hôm đó.

"Khoan đã anh Seungcheol, anh bật lại chỗ đó xem"

Seungcheol rà chuột kéo lại camera vào giây trước đó, phóng to lên. Đây chính xác là thời gian bắt đầu thi của lớp Jihoon, với hình ảnh rõ mười mươi trên camera bây giờ, có thể nhìn thấy những hành động đều xuất phát từ phía Minsan và không có một sự đáp lại nào từ Jihoon. Cùng với đó có thể chứng minh Jihoon từ đầu đến cuối chưa từng có thao tác ghi đáp án vào giấy rồi truyền xuống dưới bàn cho Minsan.

.

Cô Kwon của Soonyoung muốn đến trường làm việc nhưng tạm thời lại không có mặt hiệu trưởng ở đây.

"Thầy Phó hiệu trưởng à, nhà tôi đã đổ không biết bao nhiêu vào cái trường này. Thầy xem làm sao cho được chứ"

"Dạ thưa cô Kwon, chúng tôi luôn cố gắng giảng dạy và chăm sóc các em hết sức có thể. Nhưng quy định của trường đó giờ luôn nghiêm cấm và bài trừ các hành vi gian lận không đúng mực trong kỳ thi. Tang chứng vật chứng rõ ràng như vậy. Em Minsan cũng đã khai báo em ấy là tiếp tay viết đáp án. Em ấy không thể thoát khỏi liên can"

"Thầy đang nói cái gì vậy hả. Chuyện hệ trọng như vậy mới nghe được một phần của vấn đề đã vội vàng quy chụp em ấy. Vậy thử hỏi nhà họ Kwon chúng tôi làm sao yên tâm gửi gắm con cháu ở đây"

"Thưa cô, từ đó đến giờ nhà trường luôn dành sự ưu ái đối với con cháu nhà họ Kwon. Đặc biệt là thiếu gia Soonyoung, chưa từng để em ấy phải có điều gì bất mãn"

"Vậy thì sự việc lần này chính xác đã làm cho thiếu gia nhà chúng tôi cực kỳ bất mãn đấy. Kwon Soonyoung đang rất không vừa ý với công tác rà soát và thực hiện kỷ luật một cách hờ hợt, vội vàng của nhà trường"

"Nhưng ... nhưng ... em học sinh đó chỉ là..."

Tiếng bật cửa vào đã làm gián đoạn cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai người.
"Ồ Kwon Nari à, cậu đến lúc nào thế"
Vị hiệu trưởng tươi cười mừng rỡ lên tiếng hỏi thăm cô của Soonyoung.
"Lâu lắm rồi cậu mới ghé thăm tớ đấy, có biết tớ nhớ cậu lắm không"

Thầy hiệu phó thấy một màn hội ngộ tưng bừng của hai người bạn lâu năm bắt đầu thấy mình hơi dư thừa.
"Đợi một chút, tớ là đang có chuyện giải quyết cùng với thầy Hiệu phó đây" cô Kwon đánh mắt nhìn về hướng thầy Hiệu phó đang ngồi.

"Hử, cậu có chuyện gì sao. Hay cháu Soonyoung có chuyện gì sao"

"D-dạ chuyện là ..." Thầy Hiệu phó khó xử ấp úng không biết nên kể từ đâu.

"Tớ thấy không biết từ bao giờ mà trường cậu lại xử lý vi phạm học sinh một cách hồ đồ như vậy đấy"

"Cái gì cơ? Thầy Hiệu phó dám kỷ luật Soonyoung sao"

"Dạ không phải, không phải đâu ạ. Em ấy không phải con cháu họ Kwon"

"Kể cả có là con cháu nhà họ Kwon hay không chỉ cần chúng tôi đã muốn bảo vệ. Tuyệt đối không ai được phép đụng vào"

"Ý cậu là sao, ai dám đụng tới nhà cậu tớ nhất quyết không bỏ qua đâu"

*Cốc cốc cốc*

"Thưa thầy, chúng em đã có bằng chứng chứng minh Lee Jihoon không liên quan đến chuyện này"

Cả hội nộp tất cả những thông tin, chứng cứ đã thu thập được cho thầy rồi đưa ra kết luận.

Thật ra hai tên Sungyong và Minsan đều đã có hành vi hối lộ với các bạn có thành tích tốt trong lớp trước ngày thi. Bọn chúng tìm ra và thương lượng với bạn học sinh có thành tích ở tất cả các môn tốt nhất và cưỡng ép nhận tiền để thực hiện hành vi trao đổi đáp án trong phòng thi. May mắn thay các ngày thi tổ hợp tự nhiên đã hoàn toàn trót lọt, không bị phát hiện, chúng sau đó cũng đã gửi một số tiền lớn cho bạn học sinh đó.

Tuy nhiên, Jihoon là người có kết quả các môn xã hội gần như tối đa, bọn chúng đã chủ động liên lạc và buông lời đe doạ nhưng tất nhiên Jihoon đã thẳng thừng từ chối. Kết quả không còn cách nào khác, trong lúc Jihoon còn cự cãi đôi co về việc trao đổi với Minsan thì không may bị tố giác. Hắn vì muốn không liên luỵ đến Sungyong mà đã đổ hết mọi tội lỗi cho Jihoon. Phụ huynh tên Sungyong là thành viên của Hội phụ huynh của trường, từ lúc nhập học đã đóng góp tiền của không ít cho trường, vì thế mà khi cớ sự xảy ra dù nhìn rõ Jihoon rất có thể là người vô tội và Sungyong kia mới chính là đồng loã thì nhà trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không tiếp tục điều tra cứ thế mới trực tiếp kết tội.

Cuối cùng, vị hiệu trưởng đã đại diện đưa ra phán quyết, em Lee Jihoon là hoàn toàn là nạn nhận trong sự vụ lần này. Không có hành vi cấu kết nhận hối lộ và thực hiện gian lận. Trường sẽ tiến hành cho xử lý hai em học sinh Sungyong và Minsang. Phải gửi lời xin lỗi trực tiếp đến Jihoon và bị xử lý thôi học.

"Được rồi, cậu đừng giận tớ nữa mà ~~"

"Thầy Hiệu phó à, sẵn đây tôi cũng muốn nói vài lời với thầy cũng như phía nhà trường. Cho dù em Jihoon từ đầu không phải là người nhà của chúng tôi nhưng trong tương lai nhất định sẽ là như vậy. Cho nên phiền thầy từ giờ chăm sóc chu đáo cho các em ấy giúp tôi. Cảm ơn thầy"



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro