Hai Mốt. Bão tố cũng hoá dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi phòng thi, tâm trạng bên "bờ vực thẳm", Jihoon đã hoàn toàn tự cách ly bản thân trong phòng, không hề ăn uống và cũng không chịu nói chuyện với bất kỳ ai.

"Jihoon à, em ăn một chút gì đi chứ"
Jisoo đã nghe và biết được câu chuyện phòng thi của Jihoon. Trong lòng biết rõ Jihoon em trai anh sẽ không bao giờ làm chuyện đó.

Bên này, Soonyoung đã thi xong mấy ngày trước, đang ngồi phòng khách ở nhà với người em họ Jungchan.

"Anh à, anh nhớ dùng thuốc đều đặn đó. Mấy hôm nay nghe nói anh còn phải thi cử áp lực"

"Anh không sao mà, nhóc không cần phải lo cho anh"

Chuông điện thoại Soonyoung rung lên.
"Alo anh Seungcheol, em nghe"

"ANH NÓI CÁI GÌ CƠ?"
Jungchan đanh với tay ghim miếng trái cây thì suýt làm rớt vì tiếng hét của Soonyoung.

Soonyoung sau khi nắm bắt tường tận câu chuyện của Jihoon, vô cùng tức giận, anh biết rõ cậu đã nỗ lực thế nào trước kỳ thi nên hoàn toàn tin tưởng cậu. Bấm dãy số điện thoại quen thuộc.

"Dạ alo, cô à, là con Kwon Soonyoung đây"

Ngôi trường của bọn họ để có được ngày hôm nay không thể không kể đến sự đóng góp to lớn từ phía dòng họ Kwon. Cô ruột của Soonyoung là bạn học thân thiết của thầy hiệu trưởng. Và nhà họ Kwon cũng là một trong những cổ đông sáng lập, góp một lượng lớn vốn lúc thành lập trường. Cũng chính vì thế mà mỗi khi Soonyoung giành được giải thưởng nào, hay có thành tích học tập tốt, các thầy cô đều đặc biệt ưu ái khen thưởng cho anh.
Vốn dĩ giới tài phiệt quyết định hùng vốn xây trường là hướng đến môi trường dành riêng cho con cháu của họ hoặc vài gia đình giàu có hoặc có quyền lực khác. Bên cạnh đó thì những đứa con tài phiệt sẽ nhận được nhiều quyền ưu tiên và đặc biệt như Soonyoung, anh còn nhận được sự cả nể, chăm sóc chu đáo từ vị hiệu trường.

Một người phụ nữ ngoài 40 nhưng gương mặt vẫn còn toát lên nét trẻ trung phúc hậu từ xa đi đến bên cạnh Soonyoung.

"Thằng nhóc vô tâm này, đã bao lâu không thèm đến hỏi thăm bà cô già này. Có biết cô nhớ cháu lắm không" Người cô của Soonyoung hết ôm chầm lấy rồi lại tay bắt mặt mừng với đứa cháu cưng lâu ngày gặp lại.

"Do cháu bận học thôi chứ cháu cũng muốn đến thăm cô mà ạ" Soonyoung cười sởi lởi, biện minh cho bản thân.

"Nhưng mà .. đột nhiên cháu lại có nhã hứng đến thăm cô bất ngờ thế này. Không phải là có chuyện gì muốn nói chứ" Cô dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét hỏi anh.

Ban nãy vì quá kiệt sức mà Jihoon đã thiếp đi lúc nào không hay. Cậu hơi khó khăn mở mắt, khung cảnh mờ ảo trong phòng dần dần rõ hơn, cậu chính xác đã ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ, không hề hay biết mọi sự bên ngoài. Lê bước vào phòng tắm, nhìn đôi mắt của mình vẫn còn đỏ hoe, mí mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, Jihoon rửa mặt cố lấy lại sự tỉnh táo.

"Jihoon à, là anh, Soonyoung đây"

Mẹ và anh trai Jisoo quá lâu không liên lạc với Jihoon ở bên trong, đang lo lắng không biết làm sao thì Soonyoung đã đến đây. Jihoon không gặp mặt ai cho nên mọi người đặt mọi niềm hy vọng vào Soonyoung, mong anh có thể thay đổi tình hình.

Những tưởng Jihoon vẫn sẽ một mực giữ im lặng nhưng không, tiếng cánh cửa bật ra, Soonyoung trở thành ngoại lệ ngay lúc này. Đóng cửa đi vào, Soonyoung vẫn đứng sát cánh cửa, Jihoon không thể chịu được thêm được nữa liền ôm chầm lấy anh, khóc oà lên. Soonyoung hơi chao đảo do cái ôm bất ngờ của Jihoon, nhưng sau đó cũng phản ứng nhanh, vòng tay ôm đáp lại. Một tay Soonyoung để lên mái tóc của Jihoon dịu dàng an ủi Jihoon.

"Anh đã biết hết rồi. Có anh ở đây, không cần lo lắng gì nữa"

Nghe thấy giọng nói của người thương không làm cho Jihoon nín khóc mà cậu còn vô tình khóc lớn hơn như muốn buông bỏ hết lớp phòng bị bên ngoài, thoải mái trút bỏ hết sự yếu đuối và một trái tim run rẩy. Soonyoung nghe thấy tiếng nấc ngày một lớn hơn khiến trái tim anh không yên, lúng túng không biết nên làm gì, cứ dịu dàng trấn an Jihoon, đưa tay vuốt vuốt tấm rồi lại vỗ nhè nhẹ tấm lưng cậu như thể dỗ dành em bé.

Soonyoung sợ Jihoon còn chưa thoải mái, ý muốn đem đồ ăn lên để cậu dùng tại phòng. Nhưng Jihoon từ chối, bảo rằng không cần làm thế, cậu sẽ xuống dưới nhà ăn cùng mọi người.

Mẹ và anh Jisoo ngồi nghe ngóng tình hình hai người dưới phòng bếp, đã một hồi lâu không có động tĩnh gì.

"Mẹ, anh Jisoo à"
Cả hai đều đồng loạt quay sang nhìn hướng cầu thang Soonyoung và Jihoon đang cùng bước xuống.

Mẹ và anh trai ngồi đối diện Jihoon, bên cạnh là Soonyoung đã ăn tối muộn. Người lớn đều không dám nói câu nào, chỉ lẳng lặng thay phiên nhau gắp thức ăn vào chén Jihoon.

"Dạ con ăn đủ rồi ạ, cả nhà cũng ăn đi"

"Jihoon con ..."
"Jihoon à, có mọi người ở đây nhất định sẽ bảo vệ cho em không để cho ai tổn thương em"
Jihoon gật đầu sau đó không nói gì thêm. Mọi người cũng tạm thời giữ im lặng, tập trung hoàn thành bữa tối.

*

"Toàn bộ chuyện là như vậy đó, cháu không biết đâu, cô tranh thủ giải quyết với trường sớm cho cháu đi"

"Thằng nhóc này, đang nhờ vả cô mà còn nói giọng điệu đó à"

"Bộ cô định không đồng ý à"

"Dĩ nhiên là cô sẽ giúp cháu rồi. Thế nhưng mà ... cô đang thắc mắc không biết thằng bé đó bản lĩnh tới đâu. Để khiến Kwon thiếu đích thân đến này nhờ vả thế này. Chắc chắn không phải tầm thường"

*

Sau bữa ăn tối, mẹ liền bảo Soonyoung và Jihoon lên phòng nghỉ ngơi. Nhưng có điều hơi khó hiểu, tại sao còn có cả Soonyoung. Mẹ Lee thật lòng vô cùng cảm ơn Soonyoung, nếu không có anh chắc đến giờ Jihoon cũng chưa chịu ra khỏi phòng. Bà nhìn ra được việc Jihoon cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn khi có Soonyoung bên cạnh.

Ngoài trời tuyết có dấu hiệu ngày càng rơi dày hơi kèm theo gió mạnh. Soonyoung theo Jihoon trở lại phòng.

"Jihoon à, tuyết rơi dày quá, hôm nay cho anh ở lại được không. Anh hứa không làm gì đâu"

Nếu là ngày thường thì Jihoon đã nhanh chóng phát giác ra ý đồ của anh, rõ ràng Soonyoung có xe hơi riêng, việc gì cần bận tâm chuyện thời tiết. Thế nhưng hôm nay thì khác, người ta cũng là muốn ở cùng với người yêu.

Vẽ tranh ngay lúc này chính là việc làm duy nhất khiến đầu óc Jihoon tạm thời thả lỏng. Những nét bút chì đậm nhạt xuất hiện trên tờ giấy trắng, từ những nét đơn giản chưa rõ hình thù đến khi lờ mờ thành một bức tranh khung cảnh tuyết rơi. Năm nào Jihoon cũng mong chờ và hào hứng đến mùa đông đặc biệt là Giáng sinh. Mà những bông hoa tuyết chính là biểu tượng đặc trưng của cái mùa lạnh buốt da thịt này.

Hiện giờ cũng đã không còn sớm, Jihoon cất quyển sổ báu vật vào hộc tủ, bước lên giường ngủ. Không chờ Jihoon lên tiếng chủ động mời mộc, Soonyoung có ý thức tự giác bước lên giường bên cạnh Jihoon. Khung cảnh bây giờ, hai con người đang nằm đối diện, không hẹn mà gặp, nhìn nhau đắm đuối. Không gian tĩnh lặng, nhiệt độ ngày càng xuống thấp, có thể nghe được tiếng gió tuyết thổi vù vù cùng những bông hoa tuyết trắng muốt đậu bên khung cửa sổ.

"Jihoon cho phép anh nhé"
Ánh nhìn Soonyoung không rời đôi mắt lấp lánh như sao trời của đối phương. Dùng hết can đảm nhích người lại gần, nâng niu chạm môi lên gò má xinh đẹp nhất trong mắt kẻ si tình. Hai bên gò má đầy đặn mau chóng nóng rực. Có điều nghĩ kỹ lại thì người này đã bất thình lình lao vào hôn môi của cậu nhiều lần. Hôm nay đứng trước ý muốn đơn thuần như thế lại nghiêm túc hỏi xin ý kiến của Jihoon khiến cậu có chút buồn cười.

"Jihoon lạnh không
Hay để anh ôm Jihoon nhé"

Thật tình đến giờ phút này Jihoon đã buồn ngủ đến mức nhíu mày, mắt lim dim lười biếng không thèm để ý người đối diện đã choàng tay ôm lấy mình. Hơi ấm từ thân nhiệt của Soonyoung đưa Jihoon đến với xứ sở của những giấc mơ êm đềm chậm rãi. Soonyoung đặt nghe thấy hơi thở đều đều của Jihoon thơm lên mí mắt và thêm một cái thơm má rồi mới chịu chìm vào giấc ngủ.

Quả thật là một ngày mệt mỏi kiệt sức nhưng được ở bên cạnh người mình yêu thương thì bão tố cũng hoá dịu dàng.



_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro