(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Quà sinh nhật Kwon tới từ Lu]
-

Trên đời này chuyện méo gì cũng xảy ra được. Ví như con mèo hàng xóm crush con cún xóm trên, Hansol nhất quyết dấn thân vào con đường main vocal ở phòng karaoke, anh Jeonghan bảo với anh Seungcheol của ảnh là: em cưng bạn nhứt nhà, hoặc Lee Chan hứng lên tự lẽo đẽo theo anh Jeonghan vu vơ: em là bé cưng của anh Jeonghan nè….và cả chuyện Kwon Soonyoung đi dỗi bé mèo cưng nhà ảnh.

Chuyện bắt đầu vào một ngày trong xanh, gió hiu hiu, nắng nhẹ nhàng. Soonyoung khoan khoái thức dậy sau một đêm dài lắm mộng mèo, anh rời giường sau khi đã đắp chăn cho Jihoon thật kĩ và âu yếm đặt lên trán Jihoon một nụ hôn chào ngày mới, để Jihoon được ngủ thêm một chút nữa. Như thường lệ, Soonyoung sẽ dậy sớm hơn để nấu sẵn bữa sáng để sẵn cho Jihoon.

Tiếng bếp xèo xèo dứt tức là bữa sáng của Jihoon đã xong xuôi. Soonyoung gặm vội chiếc sandwich kẹp mứt, vớ lấy áo khoác rồi đi nhẹ vào phòng ngủ nơi cục bông nhà anh vẫn đang say giấc.

“Anh đi làm nha. Dậy nhớ ăn sáng. Trưa anh về ăn trưa với em”

Soonyoung cúi thấp đầu, vén tóc mái lòa xòa trước trán cậu và lại đặt một nụ hôn nữa lên trán cậu. Đổi lại là một tiếng ừ hử nhỏ xíu của Jihoon. Anh cười rồi đi làm.

Jihoon dậy sau khoảng 2 tiếng dính lấy giường, cậu ngoan ngoan ăn sáng rồi ngoan ngoan rửa bát. Lại lặp lại chu kì bó gối ăn chơi game với Wonwoo, xem phim và chờ Soonyoung về nhà. Cậu thở dài vớ tay lấy chiếc smartphone, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình.

Boo Seungkwan ( nhà Hansol ):

[Anh Jihoon chiều nay đi chơi nghennnn hing~  Em có mua bánh cá nè.]

Jihoon đang lười khi thấy dòng tin nhắn kia, cậu sắp nằm bẹp xuống vứt smartphone sang một bên cho đến khi tin nhắn thứ hai đập vào mắt. Mắt Jihoon lấp lánh, ngoài cơm thì bánh cá cũng là món khoái khẩu của cậu. Với cả cũng lâu cậu không ra ngoài rồi nên là hôm nay nhân chuyện này ra ngoài chơi luôn đi.

Jihoon:

[Mua mấy túi bánh cá đấy? ]

Boo Seungkwan ( nhà Hansol ):

[Tận 10 túi nhaaaaa ]

Jihoon nhoẻn miệng cười thỏa mãn, cậu thả một chiếc icon vào hộp chat rồi tiếp tục xem phim. Lát nữa Soonyoung về nói anh một tiếng rồi đi, ăn ít cơm lại để dành bụng ăn bánh cá nữa.

Đúng 12 giờ 30, Soonyoung về đến nhà. Anh xuýt xoa vì cái nóng của buổi trưa, dù có mặc áo khoác nhưng nó bị nóng đến rát cả da, Soonyoung lịch bịch vào trong với một túi giấy lớn. Anh xoa xoa đầu Jihoon, dọn thức ăn ra bàn sau đó vẫy vẫy tay bảo cậu lại ăn cơm.

“ Anh về hơi trễ, ăn đi nào. Chắc là em chờ anh đến bụng đói meo rồi”

Jihoon cười, cậu làm mặt giả vờ khó tính. Gõ gõ lên bàn ăn rồi lại vỗ bụng của mình.

“ Chờ anh đến đói mốc cả dạ dày”

“Mà...hôm nay em ra ngoài chơi nhé.”

“Ưm~ đi cẩn thận đấy. Mang theo cả dù nữa, dạo gần đây trời hay mưa bất chợt đấy. Cơ mà có ai đi cùng em không?”

“Seungkwan ấy”

Soonyoung gật gật đầu, anh đặt vào chén Jihoon một miếng thịt cá đã gỡ sẵn xương. Soonyoung vẫn luôn cưng chiều Jihoon đến thế, ngỡ như anh chưa bao giờ giận nổi cậu mèo nhà mình thôi.

____________________________

Sau khi Soonyoung tiếp tục sang tiệm, Jihoon vào phòng lôi một bộ đồ dễ chịu để mặc. Cậu cẩn thận khóa cửa, đi một mạch đến gặp Seungkwan. Chỉ là Jihoon không nghĩ hôm nay ở quán lại thật đông, còn có thêm một vài người bạn của nhóc má phính kia cùng Hansol. Cậu hơi ngần ngừ trước khi bước vào, cậu đến vì bánh cá và giác quan của loài mèo làm cậu cảnh giác không hề nhẹ trước đôi nam nữ ngồi trong góc. Seungkwan thấy Jihoon lúng túng, thằng bé ngại ngùng đi về phía cậu.

“ Jihoon hiong…..”

“Em không nghĩ là gặp bạn em ở đây á…..nên là tầm 7 giờ tối họ mới rời đi được lận…”
“Òa em xin lỗi mà, đền anh 20 túi bánh cá vào tuần sau nha. Bất đắc dĩ rồi á…”

Mặt Jihoon như sắp phát hỏa đến nơi nên Seungkwan càng bé giọng, thằng bé còn không dám nói thêm tiếng nào nếu Jihoon không ngưng cau mày.

“Chỉ lần này thôi”

“Lần sau mà thế này chú chết với anh” cậu thấp giọng rồi đi theo Seungkwan đang mừng ra mặt kia, nhóc con cứ liên tục cảm ơn khiến Jihoon cũng phải mềm lòng. Jihoon là mèo ngoan nhà anh Kwon và dù cậu là một chú mèo không thích người lạ, khó ở một tí thì cậu vẫn quan trọng chuyện cư xử hằng ngày đấy.

Mọi chuyện sẽ thật sự ổn, nếu tầm 6 giờ cả bọn không kéo nhau đi ra sông Hàn để nhậu. Jihoon từ chối uống còn Seungkwan bị ép uống đến xây xẩm mặt mày. Đến gần 6 giờ 45, Jihoon không thể về dù đã muốn muộn đến nơi rồi, chỉ vì hơn phân nửa đám người đang  trong tình trạng không phân biệt người hay thú, còn lại thì không còn đi nổi. Và Jihoon cùng Hansol là đứa tỉnh táo nhất trong bầy. Cả hai phải gọi taxi cho từng cặp một, Jihoon càu nhàu, cậu muốn bật móng vả cho mỗi tên một cái tỉnh cả rượu cho xong. Ánh mắt cậu quay sang Seungkwan như tóe lửa ‘ Boo Seungkwan, chú chết với anh ngay bây giờ’

Hansol nhìn cậu cầu hòa, cả hai hì hục đỡ người ra xe. Và vận may của Jihoon hôm nay ‘ đỏ ‘ hơn cậu tưởng. Đây là đường về của Soonyoung, bình thường sau 9 giờ anh mới về mà hôm nay con chuột bếu ấy lại nổi hứng về lúc 7 giờ cơ. Đương nhiên cảnh tượng cậu đang bị cái tên ( bạn trai của cô gái lúc đầu kia ) ôm chặt, còn đòi hôn ầm ĩ được Soonyoung thu vào mắt.

Jihoon kịp đẩy tên đấy vào xe, đạp cho hắn một cước đau điếng. Quả nhiên là một tên bợm rượu và có thói say xỉn xấu thật xấu. Cậu quay sang và cứng người vì cái anh người yêu đang bất động, mặt rõ quạu rõ đen thui đang nhìn cậu đầy uất ức.

“ A, Soonyoung hyung, may quá. Anh giúp em đỡ mấy người này vào xe được không? Họ say quá rồi” Hansol ngây thơ nói.

Soonyoung lập tức trợn mắt á khẩu, anh nhìn Jihoon. Còn Jihoon không cần anh nói cũng đủ biết ý anh là ‘ em còn nhậu nữa?!?? ‘, cậu xua tay lắc đầu. Soonyoung hậm hực đỡ người cùng Hansol vào xe, anh tự phục bản thân khi không đạp cho mấy tên kia mấy cái và không giãy lên như một đứa con nít. Sau đó ứ thèm nói tiếng nào kéo Jihoon về luôn.

“Em uống rượu hả?”

“Em không có uống” Jihoon nói, người cậu còn chả có hơi rượu nào.

“Sao em không gọi anh? Anh dặn rồi mà”

Soonyoung và Jihoon có một giao kèo nhỏ, chính là khi nào cậu bị cái gì đấy đột xuất khi ở ngoài cậu phải gọi ngay cho anh. Soonyoung còn bảo là nếu muốn uống rượu, phải gọi anh tới để anh bảo đảm là cậu ổn nữa. Dù là cậu không uống hay uống cũng phải gọi cơ.

“Em không nghĩ…” Jihoon chỉ là không muốn phiền anh thôi, cậu đã nghĩ cậu sẽ về đúng 7 giờ nếu không vướng đám người kia.

Soonyoung thở dài rồi anh lại hít một hơi thật sâu như là để kìm lại một cơn nóng giận trong lòng. Soonyoung biết mình không nên cáu với Jihoon , nhưng mà dù có cố giữ bình tĩnh đến đâu thì lời nói vẫn mang chút giận hờn nào đó.

“ Em không nghe anh, Jihoonie” Jihoon sững người khi nghe câu đó, cậu không trả lời câu nói của Soonyoung. Jihoon biết là Soonyoung vì giận, vì lo mới thế thôi.

Suốt quãng đường đi, Soonyoung thật sự không nói lời nào. Anh vẫn lặp lại những hành động chăm sóc cậu như mọi hôm, nhưng chỉ là không nói gì hết, Jihoon cũng im lặng, cậu nghĩ cậu nên về nhà và xin lỗi anh sau.

____________________________________

Nhưng Soonyoung không để Jihoon kịp xin lỗi, anh đi thẳng vào phòng lúc vừa khóa cửa nhà sau khi nói với cậu tranh thủ ăn tối rồi ngủ sớm. Thế là hết chuyện. Jihoon chưa bao giờ cảm thấy  nặng nề như bây giờ, phải nói là cậu và Soonyoung chưa từng cãi nhau đến độ này.

Khi Jihoon đã xong xuôi rồi bước vào phòng. Soonyoung đã quấn chăn thành một cục, chừa lại một chỗ trống cạnh anh cho Jihoon nằm, cậu loay hoay chui vào trong nhưng anh người yêu không có ý ôm cậu ngủ thế nên Jihoon cũng lẳng lặng nằm im như thế thôi.

“ Em xin lỗi mà, Soonyoung.” Jihoon khụt khịt mũi sau đó đi ngủ. Sáng ngày hôm sau dậy thì anh đã đi làm mất tiêu, bữa sáng và trưa đã được chuẩn bị. Jihoon ăn xong lại ngồi ngẩn trên ghế cả mấy tiếng để nghĩ cách dỗ anh người yêu có vẻ sẽ giận hơi lâu. Jihoon nhăn mày vì chỉ còn mỗi cách đó thôi. Cậu vào phòng, lục lọi để tìm lại đống quần áo cho mèo mà Soonyoung từng mua vào những ngày đầu anh mang cậu về nhà. Hóa về một chú mèo trắng muốt, chật vật cả tiếng chỉ để tròng chiếc áo hình hamster lên người.

Đến khi Soonyoung về nhà là đã hơn 9 giờ tối, nhà tối om, Jihoon không ngồi ở sofa chờ anh. Soonyoung lo lắng định gọi Jihoon một cú thì cảm giác mềm mềm âm ấm truyền từ ống quyển làm anh phải cúi xuống. Một chú mèo trắng - à không là Jihoon. Cậu vờn dưới chân anh, meo meo mấy tiếng dễ nghe. Jihoon ngước đôi mắt hai màu xanh và vàng trong như hai viên ngọc lên nhìn Soonyoung, bình thường như thế này là đòi bế đấy. Soonyoung vẫn chưa có động tĩnh gì cả, Jihoon chớp mắt vươn măng cụt khều khều chân anh kèm theo vài tiếng meo meo. Bình thường Soonyoung sẽ thở dài rồi bảo ‘ thua em rồi ‘ nhưng mà hôm nay anh chỉ cúi xuống xoa đầu cậu một cái, đi thẳng vào bếp dọn thức ăn ra bàn cho cậu rồi đi ngủ mất.

Aegyo bất thành.

Đêm đó, Jihoon lại chui vào chỗ bên cạnh anh Kwon, giật giật góc chăn. Cọ cọ mái đầu trắng vào cổ anh Kwon, thậm chí cậu còn kéo luôn cả chăn anh Kwon ra để chui tọt vào trong. Nhưng mà….người ta cũng không thèm ôm cậu luôn.

“Soonyoung...em lạnh lắm á…”

Soonyoung lại không ừ hử, anh nhường chăn của mình sang cho cậu, nhưng không làm gì hơn nữa. Tuyệt - đối - không - mềm - lòng.

Nịnh nọt thất bại nốt.

______________________________

Tình trạng này kéo dài tận 3 ngày trời, hai đứa chưa bao giờ giận dai đến thế cả. Cũng chưa bao giờ Soonyoung lơ cậu nhiều đến vậy. Jihoon quyết định tối nay phải nói rõ với Soonyoung. Cậu nhắn cho anh, bảo rằng hôm nay anh về sớm đi, anh chỉ ừ một tiếng.

Tối đó quả thật Soonyoung về sớm. Cậu thích anh ở điểm này, dù giận thì vẫn là một anh người yêu chăm sóc cậu thật kĩ, cũng không láo nháo như nhiều cặp. Jihoon kéo Soonyoung về phòng, ấn vai anh ngồi xuống nệm.

“Đừng có tránh em nữa. Mình nói chuyện đi.”

“Em xin lỗi vì hôm đấy không gọi. Em nghĩ là sẽ xong thật sớm và về sớm, cũng không nghĩ sẽ phát sinh nhiều thứ phiền phức đến thế. Với cả lúc đấy anh chưa làm xong, gọi cho anh thì phiền anh lắm...em cũng đâu có động vào rượu đâu” Soonyoung vẫn ngồi đấy, mặt lại xị ra chứ không còn kiểu mặt lạnh như mấy ngày nay nữa. Má hamster lại xuất hiện khi anh mím mím môi.

“ Không giận nữa nhé”

Anh vẫn ứ trả lời, mặt lại rõ dỗi hơn cơ, tay vò vò chăn dày. Còn Jihoon ngồi đối diện bắt đầu nhẩm đếm thang đo mức độ không nổi quạu của chính mình. Soonyoung im lặng hơn 10 phút rồi đấy.

“ Thế có hết giận không?”

Không nói gì.

“Thế có ôm không?”

Vẫn không chịu ho he gì.

“Thế anh muốn xem aegyo không?” mức độ chịu đừng của Jihoon đã đến mức báo động.

“ Lần mèo nào em huề xong rồi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Ứ thèm aegyo”

“Chắc chưa?” Kwon Soonyoung, mèo nhà anh sắp sửa bùng nổ đến nơi rồi.

Lại im lặng.

Jihoon thẳng chân đạp Soonyoung xuống giường, nếu ở dạng mèo thì có lẽ lông cậu đã dựng cả lên rồi ấy.

“ THẾ THÌ ANH MUỐN CÁI GÌ HẢ ?!??”

“ Tôi đã xin lỗi mấy ngày nay. Tôi đã cầu hòa mấy ngày nayyy. Tôi cũng xuống nước tận mấy ngày nay”

“Không cần tôi nữa chứ gì? Thế thì đi ra ngoàiiiii “

Jihoon ôm chăn gối của Soonyoung, thêm cả chiếc gối ôm hình mèo của anh vứt ra ngoài phòng khách, sẵn tay đuổi luôn anh người yêu của mình ra ngoài. Này nháaaa, cậu không hề có chuyện xin lỗi mà vân không chịu như thế đâu...ờ thì… lâu lâu mới có vụ đấy thôi.

Kết quả, Jihoon dỗi ngược lại Soonyoung. Thêm ba ngày trời nữa không thèm hóa người lấy một lần. Không thèm ngồi ăn với Soonyoung, không thèm ngủ chung và sống với châm ngôn chỗ nào có Soonyoung là chỗ đó không có tui.

Soonyoung biết mình lại sai rồi, cậu đã xin lỗi đã giải thích đủ lí do. Anh biết chứ, biết cậu vì lo cho anh, vì sợ anh phiền nên không gọi, nhưng mà cũng vì anh lo quá nên.... Soonyoung thở dài, mấy ngày nay anh muốn chạm vào cậu cũng không được. Hức, đúng là chơi ngu lấy tiếng mà. Đây là lần thứ 155 Soonyoung gõ cửa phòng Jihoon rồi đấy.

“Jihoon ơi…”
 
Vẫn như cũ, không một tiếng đáp lại lời của Soonyoung. Anh bèn đứng dậy lấy áo khoác đi ra ngoài. Cánh cửa nhà vừa vang lên một tiếng cạch báo hiệu Soonyoung đã rời nhà là lúc Jihoon ló đầu ra nhìn theo, cậu khịt mũi rồi lại quay vào trong phòng. Jihoon ngồi dựa lưng vào cửa, không chốt khóa nhưng ý không muốn để Soonyoung vào phòng. Cậu vẫn còn dỗi đấy nhé.

Tiếng cửa nhà lại mở cùng tiếng sột soạt của túi giấy, Soonyoung gõ cửa phòng lần thứ 156 trong tuần.

“Jihoonie đừng giận anh nữa mà...anh xin lỗi….anh biết sai rồi.”

“Anh có mua bánh cá nè, mua katsudon mà em thích nữa..”

Soonyoung nghe tiếng lịch kịch trong phòng, đủ để biết mèo nhà anh đã mủi lòng rồi, chỉ là thích như thế này thôi. Soonyoung cười cười lôi đống đồ anh vừa mua đến gần cửa, anh biết Jihoon đang nghe đấy. Soonyoung vươn tay gõ cốc cốc lên cửa gỗ, chả biết học ở đâu lại hát một bài lệch cả tông nhưng đáng yêu.

“ If you happy and you know it, say meow” Soonyoung cười rồi ngưng một tí, phía bên kia cánh cửa im lìm một tẹo, và rồi…

“Meow” Tiếng mèo kêu khe khẽ

“ If you happy and you know it, say meow”

“Meow” Lại một tiếng mèo ngọt nị đáp lại

“ If you happy and you know it and you really want to show it”

“If you happy and you know it, say meow”
Tiếng cửa mở cạch một tiếng, mái đầu trắng ló ra rồi chui vào lòng Soonyoung. Ôm lấy anh, cọ cọ má vào quần áo mềm mại của anh. Một tiếng meow nữa lại phát ra.

“Anh xin lỗi…”

“Biết rồi. Em nghe suốt rồi còn gì…” Jihoon cười cười, ôm lấy cổ anh.

“Huề ha?” Soonyoung tựa trán cậu lại cười hềnh hệch như mọi khi, Jihoon bóp bóp má anh rồi gật đầu.

“Soonyoungie”

“Hửm?”

“Sinh nhật vui vẻ nhé” Rồi hôn chụt lên má anh một cái. Ai kia đã vui đến độ cười tít cả mắt luôn rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro