(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng nhiên nhớ lại, có một lần Soonyoung lấm lét mang cái gì đấy về nhà, mặt trông cực kì nguy hiểm. Ổng cứ vừa cầm cái thứ đấy vừa cười hềnh hệch, làm bạn mèo Jihoon không khỏi thắc mắc 'chả hiểu anh này mắc chứng gì' :)

Soonyoung hôm nay nấu cơm cực kì nhanh, cực kì hăng máu, thực sự khó hiểu. Lúc ngồi vào bàn ăn, Jihoon vẫn ném cho anh một cái nhìn đầy nghi hoặc, nhưng xong cuối cùng vẫn kệ anh, cúi xuống ăn cơm.

Hmmm...

Có gì đó là lạ....

Ăn xong cơm, Jihoon lại nhảy ra sofa ngồi, Soonyoung cũng rửa bát thật nhanh rồi chạy ra sofa xán lại gần Jihoon. Cậu liếc anh một cái, rồi quay lại nhìn TV, không suy nghĩ gì nhiều. Soonyoung cứ nhìn cậu chằm chằm, trông phấn khích vô cùng, làm Jihoon có chút khó chịu.

"Rốt cuộc là anh bị gì-"

Jihoon chợt cảm thấy gai người. Một cảm giác hưng phấn đột ngột dội thẳng vào thần kinh não của cậu. Người cậu mềm đi, cậu bắt đầu không điều khiển được cơ mặt của mình, vẽ ra một nét cười méo xệch.

Chết tiệt.

Kwon Soonyoung cho cỏ mèo vào đồ ăn của cậu.

Nhưng lúc này Jihoon chẳng còn hơi sức đâu mà đập anh. Một điệu cười ngờ nghệch của cậu, và Soonyoung biết rằng anh đã thành công rồi. Anh bật cười khanh khách, nhìn chăm chăm bạn mèo trắng lúc này có hơi 'out of character', đang lầm bầm mấy thứ mà cậu cũng chẳng biết là gì.

"Trời ơi, phê cỏ mèo rùi mà Jihoonie vẫn dễ thưn quá!" Soonyoung nựng nựng Jihoon, bây giờ cậu chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa rồi. High rồi :)

Trông cơn "say", Jihoon vô thức dựa dựa lại gần Soonyoung, hít hửi mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc từ cơ thể anh. Không hiểu sao lúc high, khứu giác của Jihoon lại nhạy bén hơn thường. Cậu chọt chọt má anh, cười cười thích thú.

"Người đâu mà đẹp trai thế."

"Em thích anh lắm á."

"Nuôi em nha."

Đó là những gì Jihoon nói :)

Thật không thể tin nổi :)

Cõi lòng Soonyoung như muốn gào thét. Anh khóc thầm trong lòng. Tại sao mèo của anh lại có thể đáng yêu tới nhường này cơ chứ? Kiếp trước anh quả thực đã cứu cả một hành tình đúng không? Thôi không nghi ngờ gì nữa đúng chắc vậy rồi. Soonyoung một tay ôm Jihoon vào lòng, tay còn lại đưa lên ôm mặt đỏ bừng vì hạnh phúc. Thôi, không nói nhiều nữa. Soonyoung bế Jihoon lên, đầu óc cậu cũng phải một lúc lâu nữa mới trở lại bình thường, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Hôm nay phải chơi tới bến ;)

-

Request bạc hà mèo của bạn Thảo Trang :))

Đoán xem =))))))

Chúc các bé 2k4 thi tốt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro