(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Drabble mèo do chị Lu viết (do Dừa đòi bả viết :) )

-

Trời đã sang đông, không khí lạnh ùa về làm cho bất kì ai cũng muốn ở yên trong nhà, hưởng cái ấm áp từ lò sưởi. Soonyoung cũng không ngoại lệ, ngoài những lúc ra đi làm và ra ngoài mua nguyên liệu về nấu ăn cho Jihoon thì anh tuyệt đối không bước chân ra ngoài nữa bước. Huống hồ trong nhà có một cục bông ấm mềm thơm thơm, dại gì mà ra ngoài để mất phần thưởng chứ.

Soonyoung thuận người quay sang kéo kéo Jihoon ôm ôm, cậu rất ấm,  cực kì ấm luôn. Ngày trước anh đã thích ôm cậu nay lại càng muốn ôm cậu thật lâu hơn nữa. Mùa đông là mùa lạnh còn là mùa của yêu thương và tình yêu tràn đầy đối với những cặp đôi. Jihoon cau mày một cái, vì bị làm phiền mà hếch hếch mũi muốn né đi, nhưng khi cậu ngửi thấy mùi quen thuộc của anh thì lại vội rúc mặt vào thân nhiệt ấm áp của người nằm cạnh. Âm thanh rừ rừ thỏa mãn cứ thế mà dội vào tai Soonyoung khiến anh hạnh phúc muốn chết, tim mới sáng sớm đã mềm xèo mất tiêu. Những ngón tay luồn vào mái tóc bạch kim, nhẹ nhàng vuốt ve sẵn tiện massage đầu cho cậu.

“Yên cho em ngủ…” Jihoon quơ quơ tay vỗ nhẹ vào má Soonyoung, mắt cậu vẫn nhắm tịt lại. Trời hôm nay đặc biệt lạnh, Jihoon không muốn rời khỏi chiếc chăn và nguồn nhiệt dễ chịu từ Soonyoung một tí nào. Dạo gần đây không cần Soonyoung ỉ ôi năn nỉ cậu ngủ cùng, Jihoon đã tự giác leo lên giường, ngoan ngoãn trải đầy đủ chăn gối ra và nằm chờ Soonyoung leo lên cùng cậu ngủ tới sáng. Không cần nói cũng biết, Soonyoung hạnh phúc cỡ nào. Anh thậm chí còn chụp lại mái tóc bạch kim chỉ lộ ra một tí khi cậu vùi đầu vào chiếc chăn dày, post lên Twitter với những caption cực kì vui vẻ. Anh thậm chí còn lập hẳn một chiếc album được đặt tên to oạch là ‘ Mèo xinh đẹp của anh’ và nó đã chứa gần trăm tấm ảnh chỉ sau vài ngày trời chuyển lạnh luôn rồi.

Soonyoung hôn lên vầng trán trắng trẻo, Jihoon hừ một tiếng dễ chịu rồi ôm lấy Soonyoung, tiếp tục chìm vào giấc say, không có ý định tỉnh dậy làm bất kì chuyện gì. Cậu chỉ muốn ôm Soonyoung như thế này đến khi nào thấy thỏa mãn thì thôi.

“Không ăn sáng sẽ đau dạ dày đấy, Jihoon” Và Jihoon mè nheo thêm với anh người yêu, để mặc anh bế cậu đến tận bồn rửa mặt, càu nhàu khi Soonyoung lau lau mặt cho cậu. Bạn mèo trắng dựa hẳn vào anh, đầu bạch kim cọ vào hõm cổ anh người yêu không muốn chui ra.

“Không muốn ăn…muốn ngủ cơ…” Jihoon cất cái giọng vẫn mang âm mũi nghèn nghẹt mà làm nũng với Soonyoung khiến anh không chịu nổi mà nhéo nhéo đôi gò má đã được nuôi đến phúng phính của cậu. Tiếp tục bế Jihoon ra bàn ăn đặt cậu ngồi chờ ở ghế. Jihoon uể oải nằm  dài ra bàn, đây không phải là giờ dậy cho một chú mèo như cậu. Mùi thức ăn lập tức ngập gian bếp nhỏ, theo sau nó là hương cà phê và sữa nóng hương dâu mà Jihoon thích.

“Bé cưng, dậy ăn sáng nào” Tay nghề làm bếp của Soonyoung ngày càng cao vì chăm sóc cậu mèo nhà. Cậu không tính là khó ăn, trên bàn dù có đầy thịnh soạn đi nữa vẫn phải có cơm, đó chính là yêu cầu duy nhất của cậu. Không có cơm thì Jihoon vẫn sẽ ăn thôi, nhưng cậu sẽ trưng ra vẻ mặt ngán ngẩm hoặc là vẻ mặt không vui, sức ăn cũng giảm đi trông thấy. Soonyoung – với danh nghĩa một người bạn trai mẫu mực, một tên nhận u mê bồ một thì không ai nhận u mê hơn – sẽ luôn  bảo đảm có mọi món Jihoon thích trên bàn. Có một lần Jihoon dỗi anh cả tuần liền vì anh cố ý trêu cậu, đưa cậu đi ăn mọi thứ trừ cơm. Và anh mất gần hai tuần mới dụ được mèo trắng của anh cho anh vào ngủ cùng.

Jihoon ngước mặt lên khỏi bàn, đôi mắt trong vắt vẫn nhập nhèm vì một giấc ngủ ngắn. Cậu quay sang nhìn Soonyoung đang nhìn lại cậu cùng với đôi mắt đầy sự dịu dàng, cưng chiều. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên tóc cậu, trượt xuống nựng nhẹ cằm rồi mới ngồi xuống cạnh cậu mà ăn sáng. Còn Jihoon cũng tập thành cái thói quen để Soonyoung nựng yêu mỗi buổi sáng mới được. Có những hôm Soonyoung vội đi làm mà suýt quên xoa đầu Jihoon, anh lập tức nhận được ánh mắt đầy thắc mắc của cậu, khi đó Soonyoung chỉ muốn gọi ngay cho chị Hwang bảo rằng hôm nay chị trông quán nhé, mèo nhà tôi yêu quá không đi làm được nhưng với một lòng trách nhiệm cao cả, Soonyoung phải kiềm lại sự u mê của chính mình, hôn thật kêu lên má Jihoon rồi tiu nghỉu đi làm.

“Jihoon, dạo này quán đang sửa chữa nên có những hôm anh sẽ không về nhà được đâu, nhé?” Soonyoung lo lắng lên tiếng khi cả hai đã xong bữa sáng và Jihoon đang chuẩn bị một ngày chờ Soonyoung về, cậu chững lại vài giây, nhưng chỉ là vài giây thôi, không đủ để Soonyoung phát hiện nữa là. Jihoon gật đầu đã hiểu, để anh yên tâm mà đi làm. Cậu cũng không phải là một bé mèo con không chống chọi được với khắc nghiệt, bên cạnh Soonyoung để anh cưng chiều là thế thôi.

“Đừng lo quá , em ổn mà”

“Ừ….Anh có gọi cho Jeonghan hyung nhờ ảnh mấy ngày anh đi vắng sang với em, nếu ảnh có thể. Em cũng nhớ chơi với Wonwoo cho đỡ buồn nhé. Trời lạnh lắm rồi, đừng có ngủ mà không kiểm tra nhiệt độ, lần rồi em cảm anh chưa quên đâu nhé. Chăn anh để trong tủ, đầy đủ cả luôn. Thuốc ở kệ số một, bên phải, ngăn số ba phòng hờ em có không may bệnh mà anh thì không muốn thế tẹo nào. Đồ ăn anh có nấu để tủ lạnh rồi, nhớ hâm lại ăn. Không được bỏ bữa. Nếu ngán em cứ ra ngoài ăn, đừng ghé quán tại vì giờ lu bu lắm. Còn gì nữa nhỉ..?” Soonyoung ngưng một chút sau lần dặn dò dài ngoằng của anh. Jihoon nhớ không hết và nhớ không kịp cả lời anh nói nữa.

“À, tối ngủ sớm cho anh. Nhắn cho anh một tiếng biết không?” Soonyoung sà xuống ôm Jihoon một cái thật chặt, luôn miệng rền rĩ. “Anh – không – muốn – đi – xíu –nào” Soonyoung dính chặt lấy cục bông ấm áp của mình. Ở lại quán là cực hình đối với anh, không còn mùi hương của Jihoon, không có cả những lần làm nũng mỗi buổi sáng vì cậu không muốn dậy, mất luôn hơi ấm mà mỗi đêm anh đều được hưởng thụ. Giờ chỉ còn mỗi Soonyoung với chăn nệm.

“Jihoon mau bảo anh ở nhà đi” Anh ôm lấy eo Jihoon lắc nhẹ nhẹ, thề luôn là nếu Jihoon bảo ‘anh ở nhà với em đi’ là Soonyoung bất chấp mọi thứ mà ở nhà luôn. Nhưng đời Kwon Soonyoung không buồn thì không phải là Kwon Soonyoung. Jihoon buông remote trong tay xuống, bép lên trán Soonyoung một cái bép. “Đi ngay”

“Em không thương anh hả? Không nhớ anh hả Jihoonie?” Soonyoung bắt đầu mè nheo, anh phát ra mấy âm thanh lạ đời từ sâu trong cổ họng, dụi cọ Jihoon ra chiều đau khổ vô cùng (chẳng hiểu ai mới là mèo ở đây). Nhưng Jihoon là một chú mèo vô cùng hiểu chuyện.

“Đi làm ngay” Jihoon đẩy mái đầu đang cọ cọ làm cổ cậu phát nhột ra, đứng dậy mở cửa sẵn, chỉ chờ Soonyoung bước ra nữa thôi. Còn anh người yêu kia thì mặt xụ xuống thấy rõ, tưởng đâu sẽ nghe được vài lời yêu thương thắm thiết từ mèo nhà mình nhưng không, Jihoon không sến súa nói ra mấy lời đó. Anh tựa trán cậu trước khi đi.

“Không có anh ở nhà là phải ngoan đó” Và Jihoon nhướng nhướng mày, cậu là cậu  mèo ngoan nhất hệ mặt trời đấy nhé. Mặc dù trong tuần Soonyoung vẫn sẽ vác thân về chăm cậu, nhưng đa số thời gian vẫn dính lấy quán thôi. Sooyoung ngần ngừ quay người đi cùng lúc với khi Jihoon đóng cửa nhà. Jihoon lon ton đi về phía cửa sổ sát đất, hướng mắt nhìn theo anh người yêu đi khuất thật xa mới vào trong nhà.

Cuộc sống tự lập của Lee Jihoon bắt đầu. Cậu lôi bộ game mà Soonyoung vừa mua tối qua ra, làm một ít bắp rang rồi chui ra cắm game mà chơi, hưm, không khác biệt với ngày thường là mấy. Cậu nghĩ chỉ là chủ nhà này đi vắng vài hôm, cậu  chỉ cần làm những việc thường ngày của cậu và chủ nhà sẽ về thật sớm. Jihoon gật đầu với mớ suy nghĩ của mình, nhưng chỉ là cậu nghĩ thế thôi. Nếu mà mọi chuyện đều suôn sẻ như thế thì không nói làm gì nữa rồi. TV bắt đầu chiếu những thứ chán ngắt, game cũng đã chơi xong, anh Jeonghan lâu lâu lại ghé, Wonwoo dạo này chả hiểu sao lại ít chơi game hẳn nên cũng không có ai để rủ rê…và Soonyoung báo rằng mọi chuyện sửa chữa lại kéo dài hơn dự kiến, anh sẽ lại ít về nhà hơn nữa. Soonyoung vẫn đều đặn sáng,trưa, chiều gọi về nhà nhắc cậu ăn uống đầy đủ, nhắc cậu để ý nhiệt độ và thời tiết, báo cậu biết anh đã về lúc sáng sớm để làm bữa ăn để sẵn trong tủ lạnh và ỉ ôi rằng anh nhớ cậu phát khùng luôn. Jihoon cười trước mỗi câu anh nói, quả thật là dạo này cậu ít gặp mặt anh hơn hẳn dù là có nhiều lần tên này lại chạy về ở nhà một hai hôm nhưng mà cậu quen thấy cái người cao hơn cậu cả một cái đầu kia đi lòng vòng trong nhà mỗi ngày mất rồi.

“Ổn cả mà. Nhớ giữ sức khỏe đó” Bên kia đầu dây bên kia phấn khởi đáp lại cậu rồi Jihoon cúp máy. Xong, đi ăn một tẹo. Cậu bước ra khỏi phòng nhìn ra ngoài cửa, tuyết đã rơi thật nhiều mấy ngày gần đây. Hôm nay, cậu nên ra ngoài chơi. Jihoon đi ra ban công và nhìn về phía công viên đối diện, nghe đâu tuyết rơi dày lắm. Cậu ăn vội bữa trưa, rửa chén thật sạch cuối cùng quyết định mình sẽ ở dạng mèo chạy ra ngoài chơi. Thân mèo trắng phóng khỏi nhà, băng băng qua công viên, đâm người xuống lớp tuyết dày cộm như một chiếc tên lửa.

Jihoon vui vẻ ngóc đầu khỏi lớp tuyết, bên ngoài này lạnh nhưng lại rất thoải mái. Cậu cứ liên tục ủi tuyết, đào tuyết rồi vùi mình xuống đống tuyết với chuẩn tinh thần của Wakanda Forever. Chơi vui đến quên trời đất, quên luôn cả lời dặn rằng cậu nên để ý thời tiết của Soonyoung. Thế là Jihoon ở ngoài trời tuyết lạnh tận một tiếng rưỡi đồng hồ. Đến khi cậu về đến nhà thì bộ lông đã ướt sũng, cậu chỉ kịp tắm nước ấm qua loa nhưng không lau cho khô người và tóc.

Hậu quả: Jihoon bắt đầu bị cảm sốt và ngày hôm nay là ngày mà Soonyoung bảo sẽ về. Cậu biết tỏng anh người yêu sẽ về bất kì lúc nào. Jihoon chui vào phòng lấy một chiếc áo sơ mi của anh, trên trán ịn hẳn một miếng hạ sốt to bự, uống vội một ít thuốc giảm sốt. Cậu lại ôm một chiếc chăn thật to quấn lấy người rồi chạy ra sofa mà chờ .

Nửa đêm Soonyoung mới về đến nhà, tiếng cửa mở thật khẽ vì không muốn đánh thức Jihoon dậy. Đèn vừa bật lên, tim Soonyoung muốn lọt ra khỏi lồng ngực khi một cục bông trắng ngồi ngay sofa. Anh thấy rõ ánh mắt lấp lánh của cậu mèo nhà anh trong chăn.

“Sao em còn chưa ngủ?” Soonyoung vội vàng tháo giày, một mạch đi lại gần Jihoon. Kéo đống chăn to sụ đang quấn quanh cậu ra. Bất ngờ vì trên người Jihoon là chiếc áo sơ mi trắng của anh, ống tay áo dài chỉ để lộ vài đầu ngón tay xinh xinh, bàn tay che hết nửa khuôn mặt trắng trẻo chỉ để lộ ra đôi mắt của cậu.

“Ú òa” Âm thanh dễ nghe lọt vào tai Soonyoung. Act cool. Đứng hình mất năm giây. Anh đơ ra nhìn cậu mèo nhà mình vừa làm một trò đáng yêu nho nhỏ, nhưng Soonyoung lập tức cau mày ngay, theo anh biết thì Jihoon chưa từng chủ động làm aegyo bao giờ, cậu là một quàng thượng theo đúng nghĩa cơ. Lúc này Jihoon đã ló mặt khỏi tay áo, cười đến là đáng yêu.

“Jihoon, em lại giấu anh cái gì?” Soonyoung nghiêm giọng, anh không tin là cậu mèo nhà anh không đâu lại làm như thế này đâu. Jihoon thẳng lưng, dựa người về phía trước để trán cậu chạm vào da thịt anh. Nóng hổi. Soonyoung nhanh chóng kéo cậu ra, mặt cậu có hơi đỏ hồng.

“Em xin lỗi…” Giọng Jihoon đầy sự hối lỗi, cậu biết anh chủ bình thường thì hềnh hệch để cậu bép bép nhưng mà khi giận thì cũng đáng sợ lắm ấy. Chưa kể, Soonyoung cũng đã dặn cậu phải cẩn thận trước thời tiết nhưng một phút lỡ quên mà sốt đến nông nỗi này. Hôm qua cậu còn trốn không nhấc máy cơ, chỉ nhắn cho anh một tin là cậu buồn ngủ rồi thôi.

“Em sốt? Này! LEE JIHOON!” Vì lo lắng mà Soonyoung hơi lớn tiếng, anh vội vàng ôm cục bông kia vào phòng, vừa đi vừa càu nhàu. “Sốt mà không nói anh. Sốt mà không chịu ngủ sớm, anh đã dặn rồi mà sao không nghe lời? Còn muốn aegyo mua chuộc anh à? Mặc áo sơ mi của anh à? Jihoonie, em làm anh bực chết mất,” Trên đường vào phòng Soonyoung còn tiện vớ theo ít thuốc hạ sốt mặc kệ Jihoon bảo cậu uống rồi, mặt anh người yêu rõ là đang giận.

“Anh đi nấu cháo, em nằm yên đó.” Soonyoung nói đúng một câu rồi đi ra ngoài, nhà bắt đầu nghe tiếng lục đục trong bếp khiến Jihoon cũng phải cười vui thật vui. Cậu sẽ ngưng cười khi Soonyoung bước vào đây, cậu sẽ không nói cậu nhớ anh đâu. Dù là thật có lỗi vì không nghe lời nhưng cậu hạnh phúc lắm, anh người yêu lo đến thế mà.

Soonyoung bước vào phòng sau 30 phút ở bếp, một bát cháo đầy đủ chất dinh dưỡng được bưng đến tận giường. Và sự chiều chuộng của Soonyoung dành cho Jihoon chưa bao giờ giảm, cậu chỉ mới sốt thôi nhưng được xem như trọng bệnh. Anh đỡ cậu ngồi dựa vào lòng mình để ăn cháo, sờ sờ mái tóc mềm của cậu, mặt thì có vẻ giận dỗi lắm đấy.

“Em nhìn cái gì? Anh còn giận đấy”

Jihoon cười, nhún vai một cái. Cậu giấu mặt vào ông tay áo dài dài mang mùi của anh mà cười, sau đó ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi được anh người yêu ôm vào lòng mà ngủ.

“Mai sang quán với anh đi, em ở nhà mà cứ thế này anh lo chết được. Ngủ ở quán mà có khi nào không lo cho em đâu chứ,” Soonyoung lầm bầm, vỗ nhẹ lưng cậu để Jihoon dễ vào giấc hơn.

“Hưm..” Cậu đáp đơn giản thế thôi, ở nhà một mình vắng người quá. Cậu nghĩ cậu quen được nhưng có vẻ là không hề ổn tí nào cả. Thiếu tiếng và hơi ấm của anh làm cậu chịu không được. Nhưng mà Jihoon cũng sẽ chẳng nói ra để Soonyoung được dịp kiêu ngạo đâu.

Sau đấy, ở Daffodils xuất hiện một chàng trai tóc bạch kim, da trắng ngần cùng với nụ cười xinh thật xinh, nhưng ngoài anh chủ, hội bạn thân và những chú mèo của hội bạn thân thì khó mà nói chuyện với cậu. Có khi quán lại xuất hiện một bé mèo trắng lông dài thật cưng được cho hẳn một góc để chơi đùa, ngủ nghỉ. Mà bé mèo này không phải muốn sờ là sờ đâu nhé, vài vị khách táy máy đã ăn hai ba đường cào của chú mèo này rồi. À tất nhiên là ngoại trừ chị Hwang. Hồi đầu nhìn thấy dạng người của Jihoon thì sốc lắm, há hốc miệng nhìn cậu suốt cả buổi, xong cuối ngày mới run run giơ tay lên “cho chị xoa đầu bé một chút nha?”. Jihoon cũng chẳng lạ gì chị Hwang nên gật đầu, và sau đấy là một màn cưng nựng hết sức thắm thiết của chị này, Soonyoung phải chạy ra ôm lấy Jihoon, không mất mèo thì lại bỏ mẹ.

Mà, dù là mèo hay là cậu trai tóc bạch kim kia cũng đều làm anh chủ quán dính chặt lấy khi có thời gian rảnh. Cậu tóc bạch kim kia là người yêu chắc rồi và chú mèo trắng chắc chắn là thú cưng số một của anh chủ. Anh chủ Soonyoung cũng được khách đến quán bảo là u mê người yêu quá, đến độ còn lấy tên ‘ Jihoon’ của cậu bạn trai đặt cho mèo cơ. (Anh không để ai khác ngoài chị Hwang thấy dạng người của Jihoon, vì sợ mất mèo) Soonyoung cũng chỉ cười đáp lại một câu ‘ biết sao được, tôi lỡ yêu thương cậu ấy quá rồi’ rồi đi vào quầy, mèo trắng nhỏ trong lòng cũng úp mặt vào ngực anh trốn mất.

-

Hơn 3k chữ đấy :) đhs drabble mà dài zl vậy :)
Nói chung là các bạn nên comment =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro