1. "ăn thịt trẻ con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngọt ngào nhảy chân sáo từng bước, trên đầu là bầu trời xanh và dưới chân là màu đỏ cam của đất bùn như mọi hôm.

mẹ đã nói, thỏ con đến tuổi đều phải đến lớp của bác gấu nâu ở cánh rừng phía bên kia đồi, thế nên hôm nay là ngày đi học đầu tiên của ngọt ngào. con đường đến lớp thật ngắn, ngọt ngào chỉ mới ngân nga đến đoạn cuối của bài hát đồng dao thường nghe ở làng thì đã gặp bác gấu nâu ở cửa. thân hình ông to lớn, che đi khung cảnh phía bên trong căn nhà gỗ nâu, ông mỉm cười thật dịu dàng nhìn ngọt ngào, làm ngọt ngào nhớ mẹ quá.

mặt trời chậm chạp leo lên sườn dốc, âm thanh rộn ràng của mùa xuân dội đến từ xung quanh lấn át cả tiếng nói chuyện bên trong, và che đi cả tiếng ngọt ngào đang thút thít. bác gấu nâu dẫn ngọt ngào vào nhà, các bạn nhỏ khác ở các làng đều đã ngồi vào chỗ thật ngoan, có bạn sẻ xám ở làng chim phía tây, bạn hươu sao ở dưới chân đồi, và cả bạn hổ nhỏ cạnh nhà ngọt ngào.

ngày đầu tiên đi học, ngọt ngào sẽ không sợ đâu."

trí huân dừng lại, liếc nhìn sang phía giường. đèn đỏ trên máy quay trước mặt vẫn đang nhấp nháy, mong chờ được nghe tiếp câu chuyện về thỏ con ngọt ngào, ống kính tập trung vào trang tập cùng đầu ngón tay hồng hồng của cậu. trời mùa hạ hơi oi, nắng len qua tấm màn mỏng trí huân vừa treo lên hôm qua, nhẹ nhàng trêu ghẹo đôi gò má mềm mại của người nằm trên giường ngủ. trí huân tắt máy quay, dùng dây kết nối chuyển đoạn phim vào máy tính để bàn, chỉnh chỉnh sửa sửa một chút rồi mới đăng lên trang của mình.

giao mùa đã đăng một đoạn phim mới!

truyện ngắn về chú thỏ con mang tên ngọt ngào, hẹn mọi người vào tám giờ tối nay tại kênh livestream @xuânkểbénghe nhé.

trí huân tắt máy tính, bước nhẹ chân về phía giường, chui vào trong chăn cạnh con. lý trí huân hai mươi tám tuổi, có một bé con sắp lên năm. con đến với cậu vào một ngày xuân năm trí huân hai mươi ba vừa tan ca làm thêm về nhà, có lẽ suốt đời này cậu chẳng thể quên được tiếng khóc to ấy. nó mạnh mẽ và khiến lòng người nhói đau, nhưng cũng mang đầy niềm tin và hy vọng cho số phận bản thân, và có lẽ là cho cả lý trí huân nữa.

trí huân không mẹ không cha, cậu lớn lên trong nhà tình thương hướng dương ở thành phố nhỏ phía đông, dành cả đời mình nhìn cảnh từng người xung quanh cũng lớn lên và rời đi. khi trí huân mười tám tuổi, chế độ chăm sóc của mái ấm không còn hiệu lực, cậu rong ruổi khắp nơi tìm miếng ăn, sáng dậy giao báo giao sữa, đẩy xe phụ người ta, đêm thì đi dọn dẹp vệ sinh, giữa trưa nếu có thời gian lại đi nhặt đồng nát để bán. trí huân không ngại khổ, chỉ cần công việc không phạm pháp và có thể cho cậu miếng ăn để sống, cậu đều làm hết. có lẽ ông trời không phụ lòng người có ý chí, thế nên năm trí huân hai mươi mốt, cậu gặp được dì mưa.

dì là người ngoại quốc, tên dì có nghĩa là cơn mưa rào trong lành, cả tên lẫn họ nước ngoài đều nhiều chữ, dù trí huân cố gắng lắm nhưng vẫn không nhớ được hết, nên dì bảo cậu gọi mình là dì mưa. dì mở một cửa hàng bánh ngọt nhỏ ở cuối phố niên ân, lần đầu tiên trí huân gặp dì, cậu đang moi móc thùng rác ở con ngõ bên hông tiệm để tìm chút đồ ăn thừa.

"cậu kia, đừng moi thùng rác nữa, đi vào đây đi."

dì mưa chống một tay lên hông, tạp dề màu hồng phấn dính đầy thứ màu nâu nâu mà trí huân đã nghe mọi người gọi là socola. mấy năm bôn ba trên đường làm trí huân dường như không còn biết ngại ngùng, nếu trong thùng rác bốc mùi ôi thiu kia vẫn còn có gì để cậu lót dạ tạm một bữa ăn, cậu vẫn sẽ đào để tìm thôi. trí huân hơi dừng tay để quay sang nhìn dì, người phụ nữ trước mặt cậu đã đứng tuổi, dáng người hơi tròn trịa làm cậu nhớ về mẹ nuôi ở mái ấm, trí huân lắc đầu để xua ý nghĩ ấy đi.

"còn nhìn gì nữa, trong đó không có gì để lục lọi đâu, mau đi vào đây đi."

dì quay lưng bước vào, trí huân không biết mình có nên đi theo không, dù sao một lát nữa cậu phải chạy xuống phố dưới để đạp xe thuê chở người ta, nên trí huân không thể để bụng đói được. dì thấy cậu không vào, đành ló đầu ra nhìn cậu, hương thơm ngọt ngào của bánh mới ra lò cũng vội vàng trốn thoát qua khe cửa chui vào mũi trí huân. cậu đã không ăn gì gần một ngày, đêm qua trí huân dọn vệ sinh ở quán rượu bị người say xỉn đánh, chủ quán nghĩ cậu làm phiền người ta nên cũng không trả công, trí huân đành ôm bụng ngủ cho qua cơn cồn cào. bây giờ cậu thật sự rất đói, mà bụng dạ thì hay đi trước suy nghĩ, nên khi trí huân hoàn hồn về cậu đã ngồi trong tiệm rồi.

"dì không biết cậu thích gì nên ăn đỡ cái này nhé."

một đứa ngày còn chẳng đủ một bữa no như cậu thì đâu thể kén chọn đồ ăn được, trí huân nghĩ.

dì đặt một mẩu bánh ngọt xuống bàn, những lớp bánh màu vàng nhạt bông mềm cuộn thành hình tròn cùng kem và trái cây phía trong, mang đầy màu sắc rực rỡ của ngày xuân. trí huân lặng im nhìn dì, cậu không biết phải nói gì hay làm gì lúc này, đã quá lâu trong đời cậu không có đồ ăn trông ngon miệng và ngọt ngào như vậy, chắc là nó đắt tiền lắm, trong túi cậu chỉ còn 20 đồng để trả tiền phòng tuần này thôi, không biết đủ để trả không nữa.

có vẻ dì biết cậu nghĩ gì, nên ngồi xuống đẩy mẩu bánh lại gần cậu hơn.

"cậu ăn đi, không tính tiền đâu."

trí huân hơi chần chừ, cậu biết trên đời này không người nào sẽ cho không ai cái gì cả, nhưng cơn đau giằng xé trong bụng lại đang nhói lên từng hồi, thế nên trí huân cúi đầu ăn. vị ngọt của kem lạnh trên đầu lưỡi sao lại nóng quá, nóng đến mức làm hai vành mắt cậu đỏ lên.

"cậu tên gì?"

trí huân bỏ nĩa xuống, có hơi xấu hổ vì mình ăn hết nhanh quá, chùi miệng xong mới trả lời dì.

"lý trí huân ạ."

"cậu có muốn làm ở tiệm không?"

dì hỏi, khuôn mặt trái xoan hiền hậu đã mang dấu vết của thời gian.

"tiệm thiếu người làm, cậu đồng ý thì mỗi tháng trả 150 đồng, làm thêm giờ thì thưởng thêm."

mãi đến sau này khi hỏi dì mưa, cậu mới biết lương cơ bản của nhân viên tiệm lúc đấy chỉ có 90 đồng mà thôi.

trí huân suy nghĩ thật lâu, đồng hồ trên tường kêu tíc tắc từng tiếng như bánh răng trong đầu cậu lúc này. cậu không có bất cứ kinh nghiệm nào với đồ ăn, mọi công việc cậu làm trước nay đều là việc tay chân không bẩn thỉu thì cũng nặng nhọc, trí huân không biết mình có thể làm được hay không. căn phòng gác xép xập xệ cậu đang thuê tốn 80 đồng một tháng, nếu có 150 đồng ở đây cộng thêm tiền từ những công việc khác, trí huân sẽ còn dư rất nhiều tiền.

vì tiền, lý trí huân sẽ thử làm mọi thứ.

vậy nên cậu đồng ý, gật đầu một cách kiên định nhất trong suốt hai mươi mốt năm sống trên đời. lý trí huân biết, cái gật đầu ấy đã cứu sống cậu khỏi vũng bùn lầy.

những ngày đầu học việc lý trí huân suýt chút nữa đã đốt luôn tiệm bánh nhỏ của dì, các mẻ bánh ra lò không sống thì cũng sẽ cháy, thế nên trong một khoảng thời gian thật lâu, ba bữa trong ngày của cậu đều là bánh ngọt và bánh mì. trí huân càng làm càng quen, dì mưa cũng không ghé sang tiệm để trông chừng cậu nhiều nữa. trong hai năm ngắn ngủi sau đó, lý trí huân đã làm quản lý tiệm bánh thay dì và hướng dẫn các đợt nhân viên mới. theo cách nào đó, trí huân lại có "mẹ", người ấy dịu dàng như một cơn mưa rào ngày xuân, gột rửa cậu khỏi những ngày tháng nhơ nhớp trước đây.

và cũng nơi ngõ nhỏ bên hông tiệm bánh trên đường niên ân, năm cậu hai mươi ba tuổi, trí huân tìm thấy gia đình.

"trí huân đi vứt rác rồi về đi con."

dì mưa đeo chiếc tạp dề hồng dính đầy mứt dâu tây, xua tay đuổi cậu ra khỏi khu vực bếp. trí huân mỉm cười nhìn dì, dọn dẹp hết rác trong quầy và lau sạch bàn rồi mới đẩy cửa ra về. hai túi rác màu đen trong tay căng phồng, hôm nay tiệm có một đơn đặt hàng lớn cho tiệc sinh nhật nên lượng rác thải ra rất nhiều, trí huân đã cẩn thận phân loại thành từng túi. trí huân vứt xong thì phủi tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. tiếng ca hát ầm ĩ vọng đến từ một nhà nào đấy trên đường, người đó đang hát một bài rất cũ, trí huân đã từng nghe thấy nó một lần vào lúc nhỏ. giai điệu rất hay, nhưng giọng ca thì có hơi lệch tông, trí huân nghe một chút thì cũng không thể nghe nổi nữa, quay người bước ra khỏi ngõ.

người kia ngừng hát, có lẽ là để đổi sang bài khác, và trong một giây thật nhanh đó, tiếng khóc thật to đã vọng đến từ sau lưng cậu. trí huân ngạc nhiên vội vàng đi vào lại bên trong ngõ, càng đến gần thì tiếng khóc lại càng to thêm. cậu đẩy túi rác mình vừa vứt sang một bên, tim thắt lại khi thấy một em bé còn đỏ hỏn bọc trong khăn nằm bên trong thùng rác. trời quá tối và trong ngõ không có đèn, lý trí huân suýt chút nữa đã giết một mạng người.

hai tay trí huân run rẩy, cậu chưa từng gặp chuyện như thế này, cậu muốn ôm em bé lên, nhưng sợ mình bế không đúng cách sẽ làm em đau mất. dì mưa vừa cất mẻ bột dành cho ngày mai vào tủ, dọn dẹp ra về thì thấy trí huân hớt ha hớt hải chạy vào quán, mồ hôi đổ ướt hai bên thái dương cậu.

"con sao vậy trí huân? có sao không con?"

dì lo lắng bước ra khỏi quầy, trí huân vội vàng đến mức lưỡi xoắn lại, không biết phải nói sao với dì.

"em....bé, có em bé trong thùng rác bên ngoài."

trí huân nói xong lại chạy đi, dì mưa lấy đại một chiếc khăn mới từ trong kho rồi đi theo cậu. sau đêm mùa xuân năm đó, căn gác xép xập xệ của lý trí huân lại có thêm một chiếc nôi em bé cũ.

"bố ơi."

"bố dậy chưa ạ?"

trí huân bừng tỉnh khỏi giấc mơ, quá khứ luôn theo chân con người ta như cái bóng, những hôm cậu mệt mỏi như hôm nay, trí huân lại mơ về ngày định mệnh đó. bé con trong vòng tay cậu nằm yên không dám nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trí huân vừa thức giấc. con gái của cậu năm nay sắp lên năm, dì mưa đã đặt cho con một cái tên rất hay - lý xuân ý - như lời tâm tình mùa xuân đã gửi đến đời cậu. trí huân hơi mơ màng, đưa tay nhéo nhẹ má mềm của con.

"bố dậy rồi, bí đã đói bụng chưa?"

xuân ý ở nhà có tên là bí, ngày cậu mang em về nhà em chỉ bé tí như một quả bí đỏ, nên trí huân đã gọi em như thế luôn.

"dạ đói rồi ạ."

trí huân mỉm cười nhìn con, nắng vàng rọi vào làn da non nớt của trẻ con, ôm bí trong một cái ôm ấm áp của ngày hè. cậu hôn lên tóc con một cái rồi mới ngồi dậy đi vào bếp, còn bí thì tự giác đi rửa mặt và thay quần áo, cậu đã dạy con tự làm từ lúc ba tuổi, dì mưa luôn bảo cậu phải yêu thương con thật nhiều, nhưng đây cũng là một cách yêu thôi mà. trưa nay trí huân bận rộn quay đoạn phim ngắn giới thiệu cho truyện mới tuần này nên cũng chưa ăn cơm, bụng cồn cào kêu từng tiếng. cậu múc cháo rau củ ra, bỏ thêm một miếng gà chiên và trái cây lên dĩa, đặt lên bàn nhỏ của con.

cuộc sống lý trí huân đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù sau khi có bí trong nhà cậu phải làm thêm giờ và làm nhiều công việc khác hơn, nhưng trí huân thấy tất cả điều đó đều thật xứng đáng. bảy năm sau lần đầu gặp dì mưa, trí huân dùng tiền tích góp của mình để thuê một căn nhà nhỏ đủ cho hai bốcon, mỗi hôm trời mưa trần nhà sẽ không bị dột, cậu cũng không phải thức cả đêm để đuổi chuột đi như ở căn gác xép đó nữa. trí huân vẫn đi làm ở tiệm, dì mưa đã nghỉ ngơi được hai năm, dì không có con cái nên để lại tiệm cho cậu, trí huân vẫn luôn rất biết ơn mọi thứ dì đã làm cho mình.

"bố ơi con xong rồi."

bí đã thay đồ ngủ sang một cái đầm hình công chúa, bé con rất thích cô công chúa này vì trí huân đã nói cô ấy nhìn giống bí lắm.

"lên bàn ăn đi con."

bí ngoan ngoãn ngồi vào ghế, cúi đầu ăn phần của mình. sáng nay hai bố con đã ăn một bữa thật no, nên buổi trưa trí huân không múc cho con quá nhiều, cậu ngồi cạnh ăn cùng, lâu lâu lại lau miệng cho con.

"bố ơi, tối nay bố có kể chuyện không?"

trí huân véo má con một cái, mỉm cười gật đầu. bí sắp lên năm, trí huân không cho con dùng điện thoại quá sớm nên bí không biết công việc của cậu là gì, chỉ thấy mỗi tối bố ngồi nói chuyện rất nhiều. lý trí huân là một streamer bán thời gian, lương cũng tốt mà việc thì rất nhẹ nhàng. cậu không thể ca hát hay chơi game chiến đấu như các streamer nổi tiếng khác trên nền tảng, thế nên trí huân chọn mở trực tiếp để kể chuyện thiếu nhi cho các bé con.

"tối bố kể bí nghe truyện thỏ con nhé."

trí huân hôn lên tóc con, bí vui vẻ cười tươi với cậu làm tim trí huân mềm xèo. bí ăn xong thì ngoan ngoãn ngồi đọc sách, còn trí huân mở điện thoại lên xem thông báo các bình luận trong bài viết cậu đăng.

ăn thịt trẻ con: áaaaa tôm nhà tui thích thỏ lắm, thằng bé đang đợi nghe nè mùa ơi!!!

-> hun một cái cho mười đồng: bà này né xa mấy đứa nhỏ ra!!

-> ăn thịt trẻ con: tui là một người mẹ hiền từ, tui chỉ gặm má các con tí thôi kakaka

-> giao mùa: hẹn gặp bé tôm tối nay nhé <3

socola muối tôm: mùa ơi tối nay có thể cho bí lên chơi tí được không ạ á a à a T-T

-> giao mùa: không được nhé <3

-> hột vịt lộn xào me: huhuhuhu mùa ơi please jebal mà

trí huân rất thích đọc bình luận, dù cậu không phải streamer nổi tiếng gì, mỗi lần cậu phát trực tiếp cũng chỉ có vài trăm người xem mà thôi, nhưng trí huân đều trân trọng từng người. thời đại công nghệ phức tạp hiện nay có rất nhiều đứa bé xem điện thoại cả ngày mà bố mẹ cũng không quan tâm, nhận thức non nớt của trẻ con thì không thể phân biệt được rõ cái nào đúng sai nên rất nguy hiểm. trí huân chọn làm streamer ở mảng trẻ con, mỗi buổi tối lúc tám giờ sẽ phát trực tiếp để kể một vài mẩu chuyện nhỏ cậu sưu tầm hoặc tự viết, bố mẹ có thể xem cùng con để gia tăng tình cảm gia đình, cũng không cần phải lo lắng nội dung có phù hợp hay không. trên nền tảng không có nhiều streamer làm mảng trẻ con, trí huân một mình một đường rất yên bình.

hai bố con ăn trưa xong thì đi dạo dưới sân chung của khu phố, trí huân say mê xem mấy đứa nhóc nhỏ hơn bí thi bắn bi. cậu gửi bí sang nhà dì mưa, bị dì cằn nhằn vì không chịu chơi với con nhiều hơn, trí huân cũng chỉ biết cười trừ với dì. ngày dài đằng đẵng trôi qua trong chớp mắt, sáng nay trí huân đã ghé tiệm bánh để kiểm tra tình hình làm việc của các nhân viên mới, việc làm trong ngày cũng chỉ còn phát trực tiếp thôi.

trí huân dọn bàn rồi lắp máy quay, chỉnh cho ống kính chỉ quay hướng tay mình xong mới mở live. lượng người xem mỗi ngày của cậu đều đều mấy trăm, có vài hôm tốt trời thì sẽ cao hơn một tí, trí huân đợi mọi người vào rồi vẫy tay chào.

"chào buổi tối nhé mọi người."

trí huân vừa lướt nhìn khu vực bình luận đã thấy những người xem quen thuộc từ những ngày đầu của cậu.

[ăn thịt trẻ con: tui đến rồi đâyyyyy thằng tôm nhà tui đã chuẩn bị sẵn sàng, mùa chào tôm được hem?]

"chào bé tôm nhé, hôm nay tôm có ngoan không?"

[ăn thịt trẻ con: con rất ngoan ạ - tôm]

[kimbap thanh cua chiên xù: mùa ơi gọi tên em nữaaaa T_T]

"chào kimbap thanh cua chiên xù nhé, mình cũng thích kimbap."

[kimbap thanh cua chiên xù: kakakaka tui sĩ tui sĩ mùa thích tui đó.]

[em yêu các anh: bà này hạ đất đi, bay dính dây điện bây giờ.]

[xenlulozo: bí không lên chơi hả mùa ơi?]

"bí sang nhà bà mất rồi, hôm nay chỉ có mình thôi."

trí huân đọc lướt bình luận một lần, thấy không có gì khác mọi hôm mới bắt đầu với câu chuyện đêm nay kể về bé thỏ con mang tên ngọt ngào, về ngày đầu đi học thật vui vẻ khi ngọt ngào đã vượt qua nỗi sợ và làm quen với bạn mới, và về tình yêu gia đình bên trong căn nhà nhỏ của ngọt ngào. trí huân đã tự viết truyện này, cậu mong sau này bí cũng có thể cười rạng rỡ và sống thật hạnh phúc như thỏ con ngọt ngào.

[một cước phi thiên: tui bấm nhầm vào đây, sao không ai nói cho tui biết có loại hình kể chuyện buổi tối này dị??]

[dưa hấu mắm tôm: bà coi đi rồi bà mê liền hehe]

[ăn thịt trẻ con: thằng tôm nhà tui muốn làm chó sói để bảo vệ ngọt ngào rồi mùa ơi T-T]

[sting dâu: mong là cuộc đời tui sẽ hạnh phúc như ngọt ngào.]

[mẹ của gạo: tui cũng dị huhuhu mùa kể chuyện nhẹ nhàng mà đáng yêu quá đi.]

"cảm ơn mọi người đã thấy thích câu chuyện hôm nay, ngày mai có thể phải nghỉ một bữa tại mình bận việc, sang tuần sẽ live bù cho mọi người nhé."

[ielts 8.0: không được mùa oiiiiiii làm sao tui có thể học bài mà không có giọng mùa đây huhuhu]

[buồn ngủ 24/7: đề nghị streamer đền bù bằng cách giao lưu 100 câu hỏi ngay bây giờ!!!]

[sting dâu: đồng ý đồng ý.]

"được thôi, mọi người có gì muốn hỏi thì hỏi mình nhé."

[cà hê hê: mùa oi bữa nào cho bí lên chơi được hong í hị hị =))]

[ai sợ thì sao: cái đấy thì phải hỏi em bé bí chứ bà.]

"để mình hỏi ý của bí nhé, nếu được sẽ thông báo cho mọi người."

[ăn thịt trẻ con: dạo này nền tảng cũng hơi gắt với trẻ em lên live đó các bà, nên đừng ép mùa của tui quá!!]

[sting dâu: mùa nào của bà?! mùa của tui.]

[một cước phi thiên: streamer ơi, lịch phát trực tiếp như nào vậy ạ?]

"mình mở live mỗi tối lúc tám giờ tại kênh xuân kể bé nghe nhé, mọi người có thể theo dõi tài khoản mình để nhận thông báo ạ."

[sting dâu: @giaomùa @xuânkểbénghe bà này dô theo dõi liền cho tui đi.]

[ăn thịt trẻ con: mùa ơi, bên nền tảng có mở quay ngẫu nhiên để quay chương trình thực tế đó, mùa có thử hem?]

"chương trình thực tế hả, về chủ đề gì đó mọi người?"

[ăn thịt trẻ con: chương trình cho bố mẹ và bé đó mùa, mùa dẫn bí đi chơi đi nàoooo.]

"để mình xem thử nhé."

trí huân trả lời thêm vài câu nữa rồi tắt live, vội vàng sang đón bí về. "ăn thịt trẻ con" đã gửi cho cậu đường dẫn đến thể lệ chương trình kia, nền tảng sẽ kết hợp cùng đạo diễn nerys nổi tiếng để lựa chọn 5 cặp bố mẹ và bé để tham gia trải nghiệm, trí huân nghĩ chương trình sẽ giống một chuyến du lịch kết hợp thử thách như vài chương trình khác cậu đã xem. cậu sẽ hỏi thử bí có muốn tham gia không, dù sao hai bố con cũng thiếu thời gian ở bên nhau, đây có thể là một cơ hội tốt cho cả cậu và bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro