2. "một quyền là bay"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí huân tỉnh giấc bởi tiếng nhạc chuông điện thoại, bí vẫn còn ngủ say trong chăn cạnh bên. cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, cố không đánh thức con, tay nhấn trả lời cuộc gọi. trời còn chưa sáng nhưng âm thanh đường phố đã bắt đầu vọng đến, xuyên qua khung cửa sổ thông gió nơi phòng bếp vào bên trong nhà. trí huân hơi đau đầu, mùa hè luôn đến cùng bệnh vặt, mong là cậu sẽ không bệnh gì nặng.

"con nghe đây dì."

"trí huân có đau đầu không con?."

trí huân đang rót nước ấm, nghe dì nói liền ngừng tay. bao năm ở cạnh nhau như gia đình, có lẽ dì mưa đã biết rõ mọi thứ về cậu, như những cơn đau đầu luôn kéo đến sớm hôm và cơn đau âm ỉ khắp người từ tháng ngày bị khách say rượu đánh ở quán rượu. dì luôn biết, và luôn nhớ để quan tâm cậu. mũi trí huân có hơi xót, chắc vì sương vương lại của đêm qua vẫn còn lạnh quá.

"không sao đâu dì, con vẫn đi làm được."

"đừng cố quá nhé con, nhớ tối nay sang nhà dì ăn tiệc đấy."

trí huân trả lời lại dì rồi cúp máy, người lớn tuổi thường ngày không thể ngủ nướng thêm như cậu hay bí, dì mưa dậy từ rất sớm kéo theo cậu cũng thức theo. trí huân không biết phải làm gì vào giờ rạng sáng gà còn chưa gáy như này, nên cậu đành lấy máy quay thêm một đoạn phim bù cho tối nay không phát sóng trực tiếp được. trí huân bận rộn xong thì trời cũng đã sáng, cậu chỉnh sửa lại đoạn phim rồi đăng lên trang, mặt trời đã leo đến đỉnh núi phía xa kia, chậm rãi tỏa những tia nắng đầu ngày.

giao mùa đã đăng một đoạn phim mới!

mình bận việc nên buổi stream tối nay của @xuânkểbénghe hoãn lại nhé mọi người, tuần sau mình sẽ bù. đoạn phim nhỏ này là quà cho các bé ngoan nhé <3

"dậy thôi bí ơi."

trí huân đưa tay vuốt mái tóc dài ngang vai màu nâu nhạt của bí, con nít nhỏ tuổi chưa trổ nét nhưng bí đã trông rất xinh xắn rồi. bé con vùi mặt sâu vào chăn, trí huân sợ con ngạt thở nên véo má kéo con ra, bí ngoan ngoãn tỉnh giấc, không gắt ngủ chút nào.

"bố ôm ôm."

gió điều hòa thổi không khí lành lạnh, nhưng trong lòng trí huân lại đang ấm áp như được ngồi cạnh lò sưởi, cậu ôm lấy bé con, hôn lên tóc con một cái. bỗng trí huân nhớ về những ngày đầu có bí bên mình, cậu trẻ tuổi nên không có kinh nghiệm chăm trẻ, mỗi sáng đều phải ôm con đến tiệm hỏi dì mưa cách thay tã hay cách cho con uống sữa. một đoạn đường thật dài rồi, bí cũng đã lớn, trí huân vẫn luôn thấy mọi khó khăn trong đời mình chẳng còn to lớn như mình đã nghĩ lúc mười tám tuổi.

trí huân cho bí ăn sáng rồi cùng con đến trường, trường mẫu giáo bông hồng mà bé con học chỉ cách nhà năm phút đi bộ, mỗi sáng cậu sẽ đi cùng con đến cổng. bí ngân nga bài nhạc thiếu nhi con học ở lớp, ca từ đơn giản qua chất giọng ngọt ngào của bé con trở thành khúc nhạc đệm cho từng bước chân hai bố con. một ngày mới lại rộn rã bắt đầu, trí huân không về nhà mà ghé sang tiệm bánh, hôm nay tiệm có đơn đặt hàng một trăm phần bánh quy cho một đoàn làm phim nào đấy, trí huân dù làm streamer tiếp xúc nhiều với mạng xã hội nhưng không hay xem phim ảnh nên cũng chẳng biết là đoàn nào.

"anh trí huân ơi, bánh quy nướng bao lâu nhỉ?"

khánh du đứng thẳng dậy, tạp dề màu hồng nhạt quen thuộc của tiệm trông rất hợp với cô bé. khánh du là cháu gái của dì mưa, trường học vừa cho nghỉ hè nên cô bé xin dì đến làm thêm ở tiệm, dù có hơi vụng về nhưng rất chăm chỉ học hỏi, trí huân cũng khá thích cô bé này.

"185 độ hai mươi phút nhé. em bỏ vào lò rồi để đấy đi, sang đây xếp túi với anh."

trí huân bày túi giấy ra bàn, cả trăm phần bánh quy đều được để túi riêng, dù trí huân không khéo tay lắm nhưng cậu muốn mọi thứ thật chỉnh chu, loay hoay gấp theo nếp có sẵn. khánh du cười rạng rỡ, so với nướng bánh thì công việc này có vẻ hợp với cô bé hơn, túi cô bé làm trông cũng đẹp hơn của cậu nhiều.

"bình thường ở nhà bí có quậy không anh?"

khánh du hỏi, bỏ thêm một cái túi lên chồng túi nho nhỏ cạnh bên.

"không, con bé ngoan lắm."

"vậy thì tốt anh nhỉ, thằng ếch nhà em phá phách hết chỗ nói luôn."

trí huân bật cười, mỗi hôm cậu đến tiệm đều sẽ nghe khánh du nói xấu cậu em trai nhỏ của mình.

"con nít mà, quậy tí cũng tốt."

"cũng may là mẹ có cách trị nó rồi, không thì cứ tối là em nhức hết cả đầu với nó."

khánh du thở dài một cái, ánh đèn vàng nhạt của tiệm rọi xuống mái tóc ngắn xoăn bồng của cô bé, trí huân không khỏi suy nghĩ đến bí sau này lớn lên sẽ trông thế nào.

"mẹ em có cách gì đó?"

"mẹ cho nó nghe kể truyện đó anh, em không biết mẹ tìm đâu ra một kênh kể truyện thiếu nhi, tối nào thằng ếch cũng ngoan ngoãn nằm nghe."

trí huân hơi bất ngờ, chắc khánh du không phải đang nói đến kênh của cậu đâu nhỉ?

buổi sáng chậm rãi trôi qua cùng những chiếc bánh quy nở phồng trong lò nướng, trí huân bận rộn suốt nên cũng không dùng điện thoại, cậu không biết khu vực bình luận dưới bài đăng của mình sáng nay cũng sôi nổi như bài hát khánh du đang hát.

ăn thịt trẻ con: một bữa không gặp mùa, tui sẽ ôm nỗi nhớ này đi ngủ T-T tôm cũng đồng ý dới tui đó
-> dưa hấu mắm tôm: bố của tôm có biết bà thế này không dị??
-> ăn thịt trẻ con: nhà tui một nhà ba người đều nhớ mùa đó!!! bà dỡn quài đi

iwachan: mùa ơi tuần sau stream bù ngày nào đóooo
-> người đẹp: mùa ơi trả lời choa tui cúp học ở nhà xem stream kaka
-> iwachan: ê ê! mùa ơi ban nhỏ này liền đi mùa
-> người đẹp: tiểu nhị đùa thôi thí chủ đừng ban em

một quyền là bay: .
-> sting dâu: ủa? ê? anh quyền đi đâu đây
-> bánh bò giò heo: ???? mấy hai ơi này acc thật hay giả d
-> matcha latte ngon quá: bà nghĩ có ai đặt tên hổ báo như anh quyền không
-> sai đẹp giếu: matcha latte ngon thiệt hehe
-> evisu: anh quyền nếu bị hack acc hãy lên tiếng điiii
-> bé sa: ai cầm acc ảnh trả cho ảnh đi ảnh đấm tòe mỏ bây giờ

trong phim trường thuận hoàng nằm ở thành phố phía tây, chủ tài khoản "một quyền là bay" - quyền thuận vinh thì lại không hề biết có chuyện gì đang diễn ra trên mạng. anh đến phim trường từ sáng sớm, bộ phim nói về đề tài khoa học này đã bắt đầu quay từ tháng trước, thuận vinh chỉ đóng một vai phụ xuất hiện tầm mười tập, công việc khá nhẹ nhàng. trợ lý thấy anh quay xong cảnh của buổi sáng rồi mới im lặng lại gần, đưa điện thoại đang rung lên liên hồi cho thuận vinh xem.

"nãy em mở siêu nhân trái cây cho sóc xem, em mới đi vệ sinh xíu mà quay lại điện thoại anh đã như này rồi."

quyền thuận vinh gật đầu, vừa đi về phòng nghỉ vừa mở điện thoại ra xem. những lúc quay phim anh đưa điện thoại cho trợ lý cũng không tắt thông báo, sợ quản lý có việc tìm anh lại liên lạc không được. điện thoại sáng lên thuận vinh liền biết sóc nhà mình đã nhấn bậy, trên màn hình không phải siêu nhân trái cây mà là giao diện của nền tảng phát sóng trực tiếp, thuận vinh lướt xem, vậy mà thằng nhỏ còn bình luận vào bài đăng của người ta. khu vực bình luận rất ầm ĩ, mọi người liên tục gọi tên anh để hỏi sao diễn viên quyền thuận vinh đẹp trai ngời ngời lại đi lạc vào đây.

thuận vinh tiện tay tắt thông báo, rồi mở đoạn phim gắn trên bài đăng xem thử. người trong hình chỉ để lộ một đôi tay cùng trang sách thiếu nhi, giọng đọc nhẹ nhàng làm câu truyện ngây ngô của trẻ con trở nên thật hấp dẫn, đến lúc đoạn phim tự phát lại từ đầu thì quyền thuận vinh mới nhận ra mình đã nghe hết rồi.

giao mùa? anh không hay lên nền tảng xem trực tiếp nên không biết bây giờ còn có loại hình kể chuyện hay ho vậy, chắc chắn cũng không biết tài khoản này. nhưng thuận vinh không nghĩ nhiều, anh thấy người này kể truyện khá hay, có lẽ sóc sẽ thích xem nên thuận tay nhấn theo dõi rồi mới trả lời bình luận ồn ào réo tên mình.

một quyền là bay: sóc nhấn nhầm, truyện khá hay nên tôi đã theo dõi.

-> cà chua không chín: aaa là anh quyền thật nè hmu hmu

-> ọe ọe: chồng ơi vịu ơ đợi chồng nãy giờ

-> matcha latte ngon quá: lâu rồi chưa được thấy sóc luôn đó anh quyền phát trực tiếp chút điii

-> sạlt air: đồng ý đồng ý

-> marsupilami: 80 năm rồi anh quyền chưa lên tám nhảm, em sắp phát điên rồi anh ơi á à a T-T

-> sting dâu: anh quyền theo dõi mùa là đúng rồi, mùa kể chuyện hay lắm đóoooo

-> kẻ hủy diệt hy vọng: trời ơi ở đâu có anh quyền ở đó ồn hơn sảnh chờ phi phai

sóc ngồi trên ghế dựa trong phòng nghỉ, hai chân ngắn cũn đong đưa đầy vui vẻ. chú trợ lý của bố cầm điện thoại đi mất rồi, bé chỉ mới xem được nửa tập của siêu nhân trái cây thôi. quyền thuận vinh đẩy cửa vào, trong mũi lập tức tràn đầy hương thơm mềm mại của sữa bay loạn trong phòng, sóc con rất thích uống sữa nên mọi khi anh đều bỏ vào túi con hai hộp. sóc thấy bố liền nhảy xuống khỏi ghế, chân ngắn chạy lạch bạch đến bên anh đòi bế. nhóc con mới ba tuổi vẫn chưa nói sõi, ngọng nghịu bảo nhớ bố.

"bố cũng nhớ con, ở đây có ngoan không?"

"con ngoan lắm ạ."

sóc dụi vào trong lòng anh, cả người thơm tho của bé thổi bay mọi mệt mỏi trong người quyền thuận vinh.

"sau này bố chỉ cho sóc xem điện thoại mười phút thôi đấy."

thuận vinh hôn lên tóc con, đưa mắt nhìn trợ lý đang đứng cạnh anh. trợ lý đã đi cùng anh lâu rồi, anh vừa nói cậu đã hiểu ý, tự ghi nhớ điều này lại.

"mười phút...là bao nhiêu ngón tay hả bố?"

sóc giơ tay ra, bàn tay trắng hồng đầy thịt mềm mại của trẻ con vỗ vào ngực thuận vinh.

"siêu nhân trái cây về đến nhà là hết mười phút đấy."

sóc con rất thích xem bộ hoạt hình siêu nhân trái cây, nhân vật chính mỗi tập đều lên đường đi khám phá những nơi kỳ thú, một tập vừa hay cũng chỉ dài mười phút. trẻ con còn nhỏ chưa biết thế nào là thời gian, sóc nhỏ nghe bố nói thì gật đầu, vậy là bé chỉ được xem một tập siêu nhân trái cây thôi. trường của sóc ngày mai mới vào học nên anh đã đưa bé đi làm cùng, thuận vinh chơi cùng con thêm một lúc phải tiếp tục quay phim, dặn trợ lý trông con giúp.

"thuận vinh lại đây ăn bánh này."

người gọi anh là diễn viên chính của bộ phim tên kiều ân, hai người quen biết nhau từ lúc còn học đại học, sau này cũng làm cùng nghề.

"ai đặt đấy anh?"

thuận vinh nhận bánh kiều ân đưa, bánh quy vị socola trong túi giấy tỏa hương thơm ngọt ngào, mọi người trong đoàn khen không ngớt lời.

"chú hai đặt đó, lấy cho sóc một cái nữa."

đạo diễn bộ phim anh đang quay có tên thân thương trong nghề là chú hai, ông đã cho rất nhiều diễn viên trẻ cơ hội với màn ảnh, quyền thuận vinh cũng không là ngoại lệ, chú hai đã giúp anh rất nhiều những năm đầu vào nghề. bánh quy xốp mềm tan ra trong miệng, ngọt nhưng không ngấy, thậm chí còn hơi đắng vị socola, quyền thuận vinh rất thích bánh quy kiểu này, ăn xong còn lấy thêm hai cái, lật tới lật lui túi giấy cũng không thấy tên mà chỉ có hình ruy băng màu hồng nho nhỏ ở góc, anh phải nhớ hỏi chú hai tên tiệm để mua bánh cho sóc mới được.

tiệm bánh buổi chiều chỉ có vài bạn sinh viên đang học bài, nhạc trong tiệm là một bài giao hưởng cổ điển nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến sự tập trung của khách, trí huân thơ thẩn chống cằm, trông ra cửa chính ngắm ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt. cả buổi sáng điện thoại cứ reo tiếng thông báo mãi, cậu bận làm nên chẳng xem được, giờ mới rảnh tay để xem bình luận.

trí huân làm streamer cũng lâu, cậu đã ghi nhớ hết tên của các bạn khán giả theo dõi mình, nay lướt xem lại phát hiện một cái tên lạ lẫm.

"một quyền là bay" - nghe giống kiểu của một võ sĩ vậy, nền tảng cũng cho phép loại hình mạnh tay mạnh chân này lên sóng sao?

trí huân nhấn vào trang cá nhân xem thử, rồi xấu hổ nhận ra mình nghĩ sai, người ta chỉ đặt tên thế chứ không phải là một streamer. có lẽ vì khán giả theo dõi cậu đều có tên rất đáng yêu nên cái tên dũng mãnh này làm trí huân rất ấn tượng, mọi người đều gọi người này là anh quyền, vậy chắc là người nổi tiếng đấy.

mà người nổi tiếng thì làm gì ở dưới khu bình luận của cậu vậy nhỉ?

nhưng trí huân cũng không có thời gian để suy nghĩ, nhóm sinh viên rộn ràng vào tiệm chọn bánh làm cậu loay hoay một lúc xong thì cũng quên béng mất chuyện nhỏ đấy.

trí huân đi đón bí lúc ba giờ chiều, lúc cậu đến phụ huynh đã đứng đầy trước cổng trường đợi con. trí huân hơi mệt, dựa vào gốc cây nhìn xung quanh, những lúc như thế này cậu có cơ hội cảm nhận không khí ở các gia đình khác, có một cặp bố mẹ cãi nhau chuyện cơm tối ăn gì, một cặp bàn việc cho con đi học vẽ, đánh đàn và học bơi, có nhà khác lại bận rộn chọn quà sinh nhật, mọi người như ở trong quả bong bóng nhỏ ấm áp của tình thân. rất ồn ào và náo nhiệt, mà trí huân thấy chẳng có chỗ cho mình.

"bố ơi."

cô giáo dẫn bí đến, bé con vui vẻ chạy đến ôm tay trí huân. cậu gật đầu chào cô giáo rồi dắt tay con ra về, bí trông rất vui vẻ, cả đoạn đường về nhà vừa hát líu lo vừa nhảy chân sáo. sáng nay bí đã soạn theo một chiếc váy rất xinh, hào hứng nói muốn mặc đi ăn sinh nhật bà. trí huân đi sau lưng con, ánh nắng buổi chiều đổ nghiêng rơi xuống tà váy bồng bềnh lắc lư theo bước chân bí, có lẽ đã luôn có nơi chỉ đầy tiếng hát của bí dành riêng cho cậu, như một cái bong bóng nhỏ không thể nào bị phá vỡ. cậu không cần cái bong bóng nào khác trên cuộc đời này.

lúc hai bố con về đến dì mưa đã dọn sẵn một bàn thức ăn còn bốc khói nghi ngút, dù trí huân đã bảo dì cứ nghỉ ngơi không cần phải nấu nướng, nhưng cậu không cãi lại người phụ nữ ngoài tuổi trung niên thích làm việc này nên cũng thôi. dì ôm hôn bí một cái rồi mới ôm cậu, lúc nào cũng thế, hai bố con luôn được đón chào bằng tình yêu dịu dàng của dì.

"chúc bà sinh nhật vui vẻ, mãi mãi bình an ạ."

bí ôm cổ dì, vui vẻ nói. đêm qua bé con đã mất cả đêm để tự chọn lời chúc dành cho dì mưa, loay hoay mãi vẫn không nghĩ ra phải cầu cứu bố.

"cảm ơn bí của bà, yêu bí quá đi thôi."

dì mưa cười thật tươi, đặt thật nhiều nụ hôn lên tóc và má của bé con. trí huân không nói gì, lặng lẽ bước đến ôm cả dì và con, gia đình nhỏ của cậu chỉ cần thế thôi, mãi mãi hạnh phúc và bình an.

"được rồi, đi vào ăn nào."

dì mưa nấu không nhiều, nhưng với sức ăn của hai người và một trẻ em thì lại quá sức, cả nhà ăn uống một chút xong thì trí huân phá lệ cho bí xem tivi, còn mình thì dọn bàn với dì. cả hai người đứng chen chúc rửa bát, đèn lò nướng chậm rãi chớp tắt, trong phòng bếp nhỏ mang mùi ngòn ngọt của bơ cùng tiếng lạo xạo của bát dĩa va vào nhau.

"trí huân con."

dì lên tiếng trước, kéo trí huân ra khỏi cơn mơ màng.

"dạ dì."

trí huân tráng nước cái bát cuối trong bồn xong thì tắt nước lau tay, dì đã ngồi ở bàn, hai tay lo lắng cuộn vào nhau.

"ngồi xuống đây dì bảo."

trí huân nghe lời ngồi xuống đối diện dì.

"dạo này con chăm bí có ổn không?"

"không có vấn đề gì ạ, bí ngoan lắm."

dì mưa nhìn cậu, trên gương mặt hiền hậu là biểu cảm trí huân không thể gọi tên.

"vài người bạn của dì có con tầm tuổi con đấy, con có muốn dì giới thiệu cho con không?"

trí huân chưa từng nghĩ đến vấn đề này, những năm trưởng thành cậu chật vật một mình, sau này có dì mưa và bé con trong đời cậu đã thấy quá đủ đầy rồi, không cần thêm ai khác nữa.

"dạ không cần đâu dì."

"dì thấy con trông bí một mình vất vả quá, lớn rồi cũng cần có người bên cạnh đấy."

"con có dì rồi mà."

trí huân mỉm cười, ngước mắt nhìn dì.

"đâu có giống nhau, tuổi này rồi cũng cần phải yêu đương chứ. hay dì cứ giới thiệu cho con nhé, nhỡ đâu lại hợp nhau."

thấy trí huân không nói gì, dì mím môi, tính nói thêm để thuyết phục cậu.

"bạn dì tốt lắm, chắc chắn con bọn họ cũng sẽ là mấy đứa nhỏ tốt bụng thôi."

"dì, con...thích đàn ông. dì đừng hẹn làm gì, lỡ chuyện của người ta nữa."

trí huân nãy giờ vẫn luôn nghĩ dì muốn giới thiệu bạn gái cho mình.

dì hơi bất ngờ, nhưng cũng không thể hiện gì ra mặt mà chỉ mỉm cười nhẹ. thời đại bây giờ đồng tính đã là chuyện hoàn toàn bình thường, kết hôn đồng tính cũng được hợp pháp hóa, nếu thằng nhỏ nhà dì không thích phụ nữ thì giới thiệu bạn trai là được mà? dì mưa không bỏ cuộc, tiễn hai bố con ra về xong lại quay vào liên lạc với bạn cũ, chuẩn bị mai mối cho trí huân.

trí huân bận rộn cả ngày, đầu đã đau nhức từ sáng, về đến nhà cũng không còn sức để làm gì. hôm nay không phát sóng trực tiếp nhưng cậu vẫn kể chuyện cho bí như mọi khi, con gối đầu lên cánh tay cậu, thở nhè nhẹ rồi ngủ say. tiếng thông báo từ điện thoại một lần nữa đánh thức trí huân khỏi giấc ngủ vừa ghé thăm, là dì mưa nhắn tin cho cậu.

dì: dì đã xem thử rồi, mấy chuyện khác trong mối quan hệ đồng tính dì không hiểu lắm, nhưng đều là tình yêu thôi. dì không ép con gì cả, nếu muốn thì cứ thử một lần nhé.

dì: [danh thiếp]

trí huân bỗng thấy hơi hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro