Chap 7 - Sau cơn mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo "Sau cơn mưa trời lại sáng"...nhưng không, cơn mưa ngày hôm đấy đã biến mất từ rất lâu rồi, nhưng nắng trong tim cậu không còn hiện hữu nữa. Một lời từ chối không ngờ có thể tắt đi ánh nắng mãnh liệt trong tim cậu bao năm nay. Nắng mất rồi anh cũng không còn bên cậu.

Nhiều ngày sau đấy anh không còn hằng ngày đợi cậu trước cổng nhà, giờ chỉ có dáng người nhỏ bé ấy bước từng bước nặng trĩu tới trường. Cho dù cả hai ngồi cạnh nhau đối phương cũng đều không nói một lời, có đôi khi cậu nhìn sang khung cửa sổ tiếng thầy giáo giảng bài vẫn vang đều, Jihoon hướng mắt tới cây anh đào. Cậu chợt nhớ những ngày đầu hè, hai người thường ngồi dưới góc cây đấy, kẻ nghe nhạc, người đọc sách khung cảnh đấy yên bình biết bao nhiêu. Giờ anh chỉ ngồi cách cậu một gang tay nhưng ôi sau lại cảm thấy xa xôi đến thế.

Cuộc sống đơn độc của Jihoon cứ thế trôi qua, thoáng đã đến cuối năm, giáo viên phát giấy nguyện vọng cho mọi người. Ai cũng háo hức hay lo lắng không biết nên chọn trường nào chỉ riêng cậu cảm thấy việc này chẳng còn gì thú vị nữa. Tốt nghiệp đồng thời có nghĩa là cậu sẽ không còn được ngồi cạnh Soonyoung nữa, rồi hai người sẽ không còn gặp nhau dần dần trở thành người xa lạ, nghĩ tới đấy tim Jihoon lại thắt lại. Cậu không muốn thực sự không muốn...

Soonyoung nhìn Jihoon đang ghi nguyện vọng của mình, cậu biết Jihoon  sẽ đăng kí vào Học Viện Âm Nhạc, còn anh có lẽ anh sẽ đăng kí vào Học Viện cảnh sát. Vì sao tất cả điều Soonyoung muốn làm nhất chính là bảo vệ Jihoon. Thế nhưng anh lại hết lần này đến lần khác làm cậu ấy đau, mỗi ngày nhìn cậu đơn độc trên con đường mòn Soonyoung tườn như tim mình vỡ ra từng mảnh, nó dường như không còn là của anh nữa.

......

Mùa tốt nghiệp cuối cùng cũng đã tới, mọi người cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm. Cậu nhìn anh đứng giữa dòng người, trong một khoảnh khắc anh cũng quay sang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Ánh mắt ấy cậu đã thương nhớ bao nhiêu lâu nay, ánh mắt đã lâu lắm cậu không được nhìn thấy. Jihoon lấy hết can đảm bước tới anh, hai mắt cậu dần hoe đỏ, cứ thế Jihoon dùng hết sức lực của mình mà ôm lấy anh. Cậu khóc thật nhiều, khóc cho những uất ức, những đau đớn, những thương nhớ và những hờn dỗi trong thời gian qua.

Soonyoung có chút bất ngờ, anh ôm lấy tấm lưng bé nhỏ ấy... Trái tim cả hai như đang cùng chung một nhịp đập.

"Tớ thích cậu, Jihoon. Thích cậu nhiều lắm..."

Bao nhiêu uất ức của Jihoon cứ thế mà dâng trào, cậu dùng hết sức đánh vào lòng ngực Soonyoung. Anh không né chỉ đứng đấy gắt gao ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Rồi từ từ chuyển xuống trán, mắt, chóp mũi, cuối cùng cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn chứng minh cho tình cảm của cả hai...

END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro