Chap6 - Cảm ơn vì đã nói câu từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngược có ngọt có...
Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bài 'Cảm ơn vì đã nói câu từ chối' của bác Phạm Hoài Nam.
____________________

Chả hiểu ông trời định như thế nào cặp vé xem phim mà Jihoon may mắn trúng được là vé tình nhân, và phim là phim tình cảm. Hai đứa cứ cầm cặp vé mà đứng trước cửa rạp

- Mày vào đi

- Vé mày trúng mà mày vào trước đi

- To con đi trước đi

- Thôi mệt cùng vào

Như mấy cậu đã biết, phim tình cảm thì toàn mấy cặp tình nhân đến xem. Cả hai lựa một chỗ ngồi vắng nhất, phim chưa vào thì Jihoon đã ăn hết hơn nửa hộp bắp rồi, tới khi phim chưa chiếu được 10 phút thì lại lăn đùng ra ngủ. Thoải mái xoay người, còn dựa vào vai người kia. Trên màn hình lớn là một cặp nam nữ hôn nhau dưới mưa lãng mạn, cảm thấy bên vai mình có gì đấy nặng nặng, quay sang thì con người kia chẳng kiêng nể gì mà đánh một giấc thật sâu rồi. Soonyoung khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, sẵn còn thay đổi tư thế cho cậu thoải mái hơn. Anh chẳng còn để ý đến bộ phim đang nói gì nữa, trong mắt Soonyoung bây giờ chỉ còn có mỗi Lee Jihoon, ngắm nhìn cậu thật kĩ như muốn khắc ghi khuôn mặt này sâu vào tim để mãi mãi không thể quên. Có gì đấy thôi thúc anh, cũng không biết bản thân lấy đâu ra can đảm mà cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc người kia, rồi trán, sau đó xuống mắt, mũi và cuối cùng dừng lại ở môi. Soonyoung dừng ở môi lâu thêm một chút, để cảm nhận độ ấm áp và mềm mại kia. Dù chỉ là một cái chạm môi nhưng thực sực điều này cũng đã khiến tim Soonyoung đập điên cuồng. Thấy người kia vẫn còn say giấc anh lại cúi xuống hôn thêm 1 cái nữa, 2 cái, rồi lại 3 cái...cứ vậy mà tiếp tục ăn đậu hủ cho đến khi Jihoon khẽ cựa quậy.

Soonyoung quay trở lại với bộ phim nhưng thực sự tâm trí anh chẳng còn quan tâm bộ phim đang diễn ra như thế nào nữa. Cho đến khi bộ phim kết thúc, tiếng nhạc khiến Jihoon tỉnh giấc.

- Ơ hết phim rồi à!!!

- Ừa hết rồi, về thôi.

- Hôm nay sang nhà mày ăn cơm nhá, má không có ở nhà.

- Ừa

Soonyoung bước ra trước dẫn đường cho cậu. Bởi vì mắt Jihoon khá kém, bình thường lúc học bài cậu đều phải đeo kính, nay lại ở trong tối càng không thấy đường, nên cậu nắm lấy vạt áo của người kia. Có ai nói rằng khi người kia hôn cậu, cậu vẫn chưa ngủ không. Jihoon vừa đi, vừa chửi thầm cái con người tham lam kia thừa cơ hội mà ăn đậu hủ của người ta, mất giá chết tôi rồi (/ω\)

Sau khi lấy xe ra, vẫn như bao lần Soonyoung lại đèo Jihoon về nhà. Đi được một đoạn thì trời lại đổ mưa bất chợt. Cả hai liền chạy tới mái hiên nhà ai đó mà trú, Jihoon thích mưa lắm, bởi vì đối với cậu mưa như đang gột rửa vạn vật trên trái đất này, và khiến mọi thứ xinh đẹp hơn. Cậu đưa bàn tay xinh đẹp hứng lấy từng giọt mưa đang rơi.

- Không thấy lạnh à

- Không, vui mà...

- Cứ như con nít

Sự tĩnh mịch bao trùm lên không gian nơi đây. Hai người không ai nói gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa rào

- Soonyoung...

- Hửm???

- Sooyoung...

- Hửm???

- Soonyoung...

- Sao thế???

- Mày đã hay đang thích ai không?

- Có

- Vậy...người đó như thế nào?

- Là đồ ngốc đanh đá, ham ăn, ham ngủ

Câu trả lời khiến Jihoon bật cười, và rồi không biết ý chí từ đâu, mà Jihoon quay sang Soonyoung khẽ nhón chân hôn phớt lên đôi môi đấy...

- Soonyoung...tao thích mày. Không phải thích theo kiểu bạn bè, mà là thích theo kiểu những cặp tình nhân...

Soonyoung hiện tại là không biết phản ứng như thế nào, anh quá bất ngờ khi Jihoon lại chủ động. Còn cậu vẫn cứ đứng ngây ra đấy chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng cậu không ngờ, chính bản thân cậu không ngờ anh lại nói như vậy...

- Tao...tao xin lỗi. Mình...hãy cứ là bạn thôi.

- Ừa tao biết rồi...

Jihoon mỉm cười, nhưng nụ cười trên môi cậu thật giả tạo, nụ cười ấy mang nỗi buồn mang mác. Trời cuối cùng cũng tạnh mưa. Cơn mưa rào cuối cùng cũng đi qua trả lại ánh nắng mặt trời ấm áp.

- A!!! Quên mất mẹ nhờ mua đồ mà quên mất. Mày về trước đi, tao đi mua đồ, với cả chắc hôm nay phải nấu cơm cho mẹ

Đồ ngốc đấy thật không biết nói dối, cậu mà biết nấu cơm ư? Đến mì gói còn không nấu xong nói chi là cơm, nhưng anh vẫn gật đầu một cái, vì anh biết nếu không như vậy cả hai sẽ rất ngượng...

Jihoon vừa đi xa khỏi Soonyoung trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa như trút đổ nhưng cậu mặc kệ. Mưa như này có là gì khi tim cậu đang rỉ máu. Cậu khóc, khóc thật rồi...đã 10 năm từ ngày ba cậu mất, Jihoon luôn tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ. Nhưng ngày hôm nay đồ ngốc Soonyoung lại khiến cậu khóc rồi, người cậu thương từ chối cậu rồi... Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, nước mắt cậu hòa lẫn vào nước mưa không thể phân biệt được nữa. Như vậy cũng tốt, sẽ không ai biết rằng cậu đang khóc một cách thê lương như thế nào. Jihoon vẫn cứ như vậy, hình bóng nhỏ bé ấy cứ đi trong cơn mưa một cách vô định, không điểm dừng, không đích đến...

"Mình thiếu một chút can đảm,
Để chấp nhận được lời yêu nhau

Sợ những ngày tháng về sau,
Chẳng hiểu mình sống thế nào

Mình thiếu một chù chân thành,
Để biết hai ta sẽ đi bao xa...

Sợ lắm mai đây
thành người xa lạ

Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối. Để giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi..."

_____________________

PR truyện mới, vẫn là Soonhoon nhưng mình không rõ đây là twoshot hay shortfic...

http://my.w.tt/UiNb/d9lutzuaYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro