Chap5 - Xinh đẹp không biết mình quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ đang chiếu trên từng hàng cây. Hôm nay Xinh Đẹp và Cớt Chó đi hẹn hò, nói hẹn hò thì cũng không phải. Chẳng qua Jihoon may mắn thế nào hôm nọ đi mua đồ bóc thăm trúng được cặp vé đi xem phim, và đó là lý do có buổi đi chơi ngày hôm nay.

Tuy nói là vậy nhưng tối qua Soonyoung đã ngủ được chút nào đâu. Sáng đã dậy từ sớm thử hết bộ này đến bộ khác cuối cùng mặc áo phông trắng cùng với quần jeans hơi rách, sau đó chải tóc, vuốt tóc các kiểu. Chuẩn bị xong thì ngồi đơ ra trên giường nhìn đồng hồ chạy từng giây từng phút, còn tự hỏi sao thời gian trôi chậm như vậy...

Vừa trước giờ hẹn 5 phút anh liền dắt chiếc xe đạp cà tàn của mình ra sang rước Jihoon. Kêu một tiếng thì con người kia liền trong nhà đi ra, sơ mi trắng đã cởi hết một nút đầu, để lộ ra vầng cổ trắng ngần, và chiếc quần ôm đem bó sát... Và mấu chốt Jihoon đang đeo Chocker. Soonyoung cứ ngây ra mãi mà ngắm con người kia, xinh đẹp quyến rũ, còn từ nào diễn tả hết vẻ đẹp của Jihoon nhà anh không?

- Ê nhìn gì vậy???

Nghiêng ngiêng cái đầu nhìn Soonyoung, tai Soonyoung đều đã đỏ lên hết rồi. Cậu bước gần lại đưa tay chạm lên trán anh, nhẹ nhàng hỏi

- Mày bị bệnh hay sao thế??? Sốt à, mặt đỏ cả lên rồi, sốt thì về nhà nghỉ đi.

- Không sao không sao. Có đỏ gì đâu

- Ừm vậy đi thôi

Vẫn như mọi ngày Soonyoung đèo Jihoon băng qua các con phố, cậu nhẹ nắm lấy vạt áo anh, tựa đầu vào lưng anh. Có ai nói cậu đang cảm thấy rất yên bình và ấm áp không? Ai bảo cậu không thích anh? Thích chết đi là đằng, cậu cũng biết anh thích cậu. Thế nhưng Jihoon không nói, vì cậu sợ, cậu sợ nếu tình yêu không thành thì tình bạn cũng mất.

Cậu thích những ngày Soonyoung đèo mình qua các con phố, Jihoon dựa vào lưng anh mà nghe tiếng tim ai kia đang đập liên hồi. Lúc đầu Jihoon nghĩ tim anh đập nhanh như vậy vì mệt, nhưng không tim Soonyoung đập là vì Jihoon. Đôi khi cậu tự mắng khẽ đồ ngốc ấy ngày nào tim cũng đập nhanh như vậy sao.

Cậu thích những ngày hè, hai đứa sẽ chạy lên đồi núi sau nhà nằm đấy phơi nắng. Soonyoung sẽ để tay mình làn gối cho Jihoon đến khi tê không thể cảm nhận được gì. Cậu thích những ngày Soonyoung ỉ ê nhờ cậu kèm cho anh vì ngày thi sắp tới. Cậu giảng khô cả cổ họng còn tên kia lại lăn đùng ra ngủ, thấy đáng yêu quá lại lấy tay chọt cái má của con Hamster kia, rồi tự khẽ thở dài mà hỏi sao mình lại thích cái đồ ngốc kia chứ.

- Soonyong à! Nếu như thích ai đó thì tim mình sẽ đập nhanh vì người đó phải không.

- Có đâu tim đập nhanh có nhiều lý do mà. Là do mày bị bệnh tim, hoặc do mày mệt.

- Vậy mày bị bệnh tim à?

- Không

- Vậy mày mệt à?

- Cũng không

- Vậy sao tim mày lại đập nhanh như vậy?

Jihoon tập trung hết sức lắng nghe câu trả lời của anh. Nhưng không, chẳng có câu trả lời nào cả, chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc hai bên đường. Jihoon không còn nắm hờ hai bên vạt áo Soonyoung nữa, mà vòng tay qua ôm lấy eo người kia rồi vùi mặt mình vào tấm lưng vững chắc đó.

- Ngốc!

Cậu chẳng biết vì sao lại thấy người kia ngốc thật sự, đã nhiều lần Jihoon bật đèn đỏ cho vậy mà vẫn ngốc không biết. Cậu nghe thấy tiếng tim Soonyoung đập mạnh hơn nữa rồi

- Sao mày chửi t (/ω\)???

- Thích thì chửi thôi.

- Đồ khùng. Sao hôm nay lại mặc như vậy?

- Sao vậy không đẹp à

Jihoon khẽ nhíu mày, đêm qua cậu đã dành cả buổi để chọn đồ, chẳng lẽ anh không thích sao.

- Không hở quá, lát cài nút áo đầu lên cho tao.

- Tao cũng đâu phải con gái mắc gì sợ?

- Nhưng tao sợ...

Những từ này Soonyoung chỉ nói thật khẽ khiến Jihoon không thể nghe thấy là anh đang muốn nói gì.

Trên con đường dài này, có hai kẻ ngốc. Kẻ ngốc lớn đang đèo kẻ ngốc nhỏ, kẻ ngốc nhỏ đang ôm lấy eo và tựa đầu vào lưng kẻ ngốc lớn. Dọc theo dãy phố, có hai kẻ ngốc thích nhau nhưng mãi không một ai nói ra...

___________________

Chap sau sẽ có first kiss của hai đứa. Và mình thấy hai đứa thật sự là ngốc kinh khủng khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro