2.Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó
_Kang gia_
-Ưm
Cô mở mắt tỉnh dậy.
-Đây là đâu.Cô nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở căn phòng xa lạ.
-Mình nhớ là mình đang đường mà sao giờ lại ở đây.Cô đang thắc mác tại sao mình ở đây thì...

-Tỉnh rồi à.Ông Kang từ người đi vào.

-Ông là ai.Cô bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh để hỏi xem người trước mặt mình là ai.

-Tôi là Kang MoHi. Ông bình tĩnh trả lời.

-Tại sao tôi lại ở đây.Biết được danh tính của ông Kang nhưng cũng không quên hỏi lý do tại sao mình ở đây mình ở đây.

-Tôi thấy cô bị ngất ở trên đường nên đưa cô về nhà.

-Tôi cảm ơn.Sau khi nhận được câu trả lời thì cũng hiểu ra tại sao mình ở đây.

-Tôi có chuyện muốn nói.Ông nói dù thái độ bình tĩnh nhưng trong nội tâm lúc này khá rối bời.

-Ông cứ việc nói.

-Tôi muốn nhận cô làm con nuôi.

-Tại sao?

-Tại lúc tôi gặp cô thì thấy trên người cô chi chít vết thương mà lạu lang thang trên đường nên tôi nghĩ cô không có nơi để về.Ông hơi gục đầu nói.

-Dù tôi đồng ý thì chưa chắc gì gia đình ông đã đồng ý. Cô nhàn nhã nói.

-Không sao.

-Ông chắc muốn tôi làm con nuôi chứ.

-Tôi chắc. Ông kiên định nói

- Hức....hức...hức. Cô cuối đầu lặng lẽ khóc.

-Nè bị làm sao thế. Ông luống cuống không biết tại sao sao coi lại khóc.

-Thôi nín đi. Ông dịu dàng ôm cô vào lòng.

-hức..hức...
Cô dần nín khóc.

-Sao lại khóc , tôi nói sai điều gì à.

-Không.

-Thế sao lại khóc.

-Đó giờ tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm gia đình.

-Thế bây giờ có rồi.

-Con đồng ý làm con ta nha. Ông mong chờ câu trả lời của cô.

-Con đồng ý.

-Thật sao. Ông dường như không tin vào tai mình.

-Thật, Con đồng ý làm con của người.

-Ta cảm ơn.Ông vui sướng khi cô nhận lời làm con mình.

-Sao người vui thế.

-Có thêm một người con sao lại không vui.
Cô cười hạnh phúc. Chưa bao giờ cô cảm nhận được tình cảm từ gia đình.

-Bây giờ xuống ăn cơm thôi con gái của ta. Ông vừa cười vừa nói.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro