3. Không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phòng ăn_

-Ta xuống rồi đây.

-Chào mọi người .Cô cuối đầu chào mọi người, tuy bình tĩnh nhưng trong lòng cô thì vô cùng lo lắng.

-Con ngồi xuống ăn cho vui. Bà Kang niềm nở mời cô người xuống.

-Dạ con cảm ơn. Cô ảm thấy vui mừng khi bà không có ác cảm với mình.

-Mẹ tôi cho nhưng tôi chưa cho. Seulgi nhịn nãy giờ cũng lên tiếng.

-Tôi xin lỗi.

-Ăn nói cho đàng quàng.Ông Kang tức giận nói.

-Sao ba lại bênh cô ta , con mới là con ruột của người.

-Không có con nuôi con ruột gì hết, đói với ra hai đứa như nhau.

-Người điên rồi. Nói xong nó đứng dậy bỏ lên lầu.

-Dường như chị ấy không thích con. Cô buồn bã nói.

-Không sao đâu! Con bé chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Ông Kang lên tiếng giải thích.

-Thôi con ngồi xuống ăn cơm đi.

-Dạ von cảm ơn bác.

-Sao còn gọi là bác phải gọi là mẹ chứ.

-Dạ mẹ.  Cô mỉm cười hạnh phúc.

_Lúc này ở trên phòng_

-Tại sao ba và mẹ lại bênh cô ta như thế, mình mới là con ruột mà,mình mãi mãi không bao giờ chấp nhận cô ta.
Nó cứ vừa nói vừa đánh vào chiếc gối ngủ,sau một lúc nó cũng mệt và thiếp đi.
_Tối hôm đó_
Mọi người đang ở phòng khách.Tất cả đều hòa thuận nhưng chỉ có nó là không ưa cô.

-À quên, con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi.

-Dạ năm nay con tên là Kim Jisoo năm nay 17 tuổi.

-Con muốn đi học không.

-Dạ....
Cô phân vân không biết có nên trả lời như thế nào.

-Cứ mạnh dạng nói.

-Dạ có ạ. Cô quyết nói ra ước muốn của mình.

-Thế ngày mai con đi học luôn được không.

-Dạ được. Cô vui vẻ đồng ý.

-Con đi lên lầu đây. Nó đi lên phong với vẻ mặt không vui vẻ mấy.

-Nhưng đừng nói cho bọn họ biết con là con của người nha.

-Tại sao. Bà Kang thắc mắc tại sao cô lại không cho bọn họ biết thân phận mình.

-Con muốn học bình thường,vui vẻ nhưng những bạn cùng trang lứa khác chứ không muốn người ta biết thân phận rồi hết người này tới người khác nịnh nọt,con muốn kiếm những người bạn chơi với mình thật lòng chứ không phải là bằng mặt không bằng lòng,sẵn sàng đâm sau lưng bạn mình. Cô thẳng thắng nói với hai ông bà những gì mình muốn.

-Được! Nếu như con muốn thù sẽ chấp nhận.

-Con cảm ơn. Cô cảm thấy thật sự hạnh phúc khi cản nhận được thứ tình cảm mà từ trước đến nay chưa từng có.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro