7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng, khó chịu, buồn bực...

Bảo Yeh ShuHua không cảm thấy gì thì là nói dối.

Em không phải thần thánh, cũng không phải là người có siêu năng lực nào đó. Em chỉ là một người bình thường, và tất nhiên, con người thì cũng có cảm xúc.

Lại nữa rồi, cái cảm giác bất lực này.

Em biết chứ... Em biết là mình không có quyền quyết định mọi việc ở đây.

Nhưng nó đau lắm, đau khi nghĩ lại chuyện mà đáng lẽ ra em không nên để tâm đến.

Thật khó để nó trôi vào dĩ vãng. Và việc đó tất nhiên là em vẫn biết chứ.

Trong đầu Yeh ShuHua cứ lẩn quẩn những suy nghĩ không thay đổi.

Chị ấy, sẽ nghĩ gì về chuyện này...

Và gặp anh ta, chị sẽ cảm thấy thế nào đây...

...Không được, không được! Mày không được nghĩ đến việc đó nữa! Yeh ShuHua mày tỉnh lại mau!

...

À đúng rồi...

Em là Yeh ShuHua mà, em làm sao mà không biết những suy nghĩ của chị ấy cơ chứ?

Yeh ShuHua này vẫn còn nhớ rất rõ, khi mà chị cứ cố tránh gặp mặt và tiếp xúc với anh ta tối đa nhất có thể.

Chị ấy chả chịu nói gì với ai hết, cũng chả chịu nói gì với em về chuyện này cả.

Chỉ trừ lần đó.

" Chị không buồn đâu, ngược lại chị nên biết ơn mới đúng, nhờ nó mà chị đã có thể biết đến em, yêu em và cùng nhau bên cạnh... "

Em thật sự không biết chị đã chịu đựng những gì, hay cố gắng giấu mọi người ra sao.

Chị mạnh mẽ thật đấy, mạnh mẽ đến phát ngốc.

...

- Có gì muốn tâm sự không?

Song YuQi chống cằm, ngồi kế bên là Yeh ShuHua chỉ đang vô định nhìn về một phía.

Từ lúc nghe Song YuQi kể lại tới giờ thì cứ thất thần như vậy.

Song YuQi hiểu chứ, sao lại không hiểu đứa em thân thiết trời đánh này được.

Nhưng có vẻ, Yeh ShuHua thật sự cần một lời khuyên rồi.

- Này! Có nghe chị mày nói không vậy?!

Song YuQi kéo một bên tai của Yeh ShuHua về phía mình mà hét lớn. Còn "có lòng" khuyến mãi thêm mấy cái vỗ vỗ vào hai cái má bánh bao kia.

- Yah! Điếc lỗ tai người ta!

Yeh ShuHua đẩy người Song YuQi ra, mắt cá chết cứ thế mà nhiệt tình lườm, chỉ thấy cô chị bên cạnh cười cười trông ngứa mắt kinh khủng.

Muốn đấm một cái ghê.

- Đang nghĩ gì thế?

- Không phải việc của chị.

- ...

Ủa bộ bây giờ muốn ra vẻ tinh thần thép hay gì hả Yeh ShuHua?

- Được rồi, chị không biết em sẽ làm gì, nhưng không phải em nên gặp chị Tú Trân trước sao?

- Không muốn...

- Em đây là đang sợ hãi?

- Không... Không có!

Song YuQi thấy Yeh ShuHua trông như đã nói trúng tim đen, hốt hoảng chối bay chối biến lời cô vừa nói.

- Thư Hoa này, chị biết là em đang cảm thấy thế nào. Nhưng mà em vẫn cứ chấp nhận như thế sao? Trốn tránh mãi đâu có kết quả gì đâu đúng chứ?

Song YuQi nhè nhẹ nói, nói hết tất cả suy nghĩ của mình với Yeh ShuHua.

Cũng chỉ mong con bé này có thể hiểu ra được rằng, chuyện này hai người nên giải quyết dứt điểm một lần với nhau, giữ mãi trong lòng cũng chỉ làm khổ sở cả hai hơn thôi.

Thấy Yeh ShuHua đột nhiên trợn mắt nhìn Song YuQi, miệng có vẻ như không kiểm soát được mà cứ ơ ớ.

- Vũ Kỳ...

- Gì?

- Chị có bị ấm đầu không? Sao hôm nay nói chuyện nghe trưởng thành thế?

- Yah! Chị mày không có bị bệnh! Với lại chị mày đã là người lớn rồi, tất nhiên nói chuyện phải nghe trưởng thành hơn lúc chưa debut chứ! Cái đồ Diệp Thư Hoa ngu ngốc kia!!!

Yeh ShuHua "bình thản" ngồi im mà nghe Song YuQi tung một tràng dài y như lúc em đang la mắng HaKu với MaTa.

Đợi đến khi Song YuQi la xong, Yeh ShuHua lại không biết vì điều gì mà bất chợt cười nhẹ, tâm trạng dường như có phần tốt lên đôi chút.

Song YuQi đã thôi dáng vẻ "không được người lớn" lắm ấy, nhìn chằm chằm Yeh ShuHua đang cười. Mặt cũng bớt nghiêm trọng lại, tiếp tục nói với em ấy, nhưng với tông giọng trầm hơn.

- Hừ, đừng quên lời chị nói đấy!

- Biết rồi mà, phiền quá đi.

- Muốn đánh nhau hả nhỏ kia?

_______________________

Jeon SoYeon đứng ngoài cửa phòng tập, nhìn Song YuQi với Yeh ShuHua đang ngồi cạnh nhau nói chuyện bằng tiếng Tung Của.

Lại quay đầu qua, hỏi khẽ người đang đứng cách mình không xa là bao.

- Không tính vào à?

Jeon SoYeon chỉ thấy người đó không nhanh không chậm lắc đầu lại.

- Cứ để hai em ấy nói chuyện đi.

- Mình không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng thật sự là có chuyện gì sao?

- ...

- Để mình đoán nhé, là do chuyện đó? Và thông báo đó làm cậu bận tâm?

- ...

Jeon SoYeon vẫn đứng đó, kiên nhẫn đứng đợi người kia trả lời lại với mình.

Đầu Jeon SoYeon lại từ từ hạ thấp xuống, nhìn thật kỹ gương mặt người kia. Không biểu cảm, chỉ thấy mày nhăn lại chút ít.

Phải nói rằng, có một thứ trên đời này Jeon SoYeon nhất định phải công nhận.

Chính là khả năng kiềm chế cảm xúc, tới tận thời điểm này mà vẫn có thể bình tĩnh, không có vẻ gì gọi là hốt hoảng hay lo lắng.

Jeon SoYeon cười cười.

Giỏi thật, giỏi đến mức khó tin luôn rồi!

Jeon SoYeon biết hết. Đúng! Jeon SoYeon biết hết đấy! Không có giấu nổi đâu.

Nhưng mà nói đi nói lại, Jeon SoYeon cũng chả thích cái tính này một chút nào.

Không biết chịu nghĩ tới bản thân hay là cố tình bỏ qua điều đó vậy? Hành hạ tâm mình lâu như thế chịu nổi được ư?

Không phải là muốn em ấy phát điên lên hay sao?

Một con dao hai lưỡi đúng nghĩa.

- Không tính nói gì với mình à?

- ...

- Cậu...

- Được rồi, mình về đây, nói với anh quản lý là hôm nay không được khoẻ, xin phép về sớm giúp mình nhé.

Jeon SoYeon câm họng, trơ mắt nhìn người kia bỏ lại một câu rồi đi, không thèm nhìn mặt cô một cái.

Nhưng khi đi được một khoảng, bất chợt quay người lại, nhìn Jeon SoYeon nói tiếp.

- Mình biết là cậu lo cho mình. Nhưng mà lần này...

Jeon SoYeon hồi hộp chờ đợi câu đó được nói tiếp, nhưng câu tiếp theo lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu cô.

- ...Haizz, không gì, về với Song YuQi của cậu đi. Tạm biệt nhé.

- Ơ! Chờ... Chờ đã! Này?!

- ...

- Ý gì cơ chứ?!!

Bực bội lấy điện thoại ra khỏi túi, nhất định phải hỏi cậu ta cho ra lẽ, đúng là luôn làm tức chết con người ta mà!

Nhưng lúc Jeon SoYeon chỉ mới kịp mở điện thoại lên, cô lại có cảm giác ngứa ngứa kì lạ ở sau gáy.

Ngờ ngợ từ từ quay đầu lại.

Cảnh tượng lúc đó Jeon SoYeon cô thề, cả đời chưa bao giờ cô sợ mà muốn bỏ của chạy lấy người như bây giờ!

Hít...

Má ơi!!! Có con ma da trắng tóc dài kìa! Song YuQi đâu rồi, cứu chị với!!!

...

Jeon SoYeon đến một lúc mới tĩnh tâm lại nổi, vẫn còn khá "sốc tinh thần" sau chấn động vừa rồi, nói lí nhí với người đang đứng đằng sau mình.

- Shu... ShuHua, em... em ở đây từ lúc nào thế, lâu chưa?

- Vâng, em chỉ mới tới thôi, không lâu lắm.

- Vậy chắc là em đang tìm chị nhỉ? Có việc gì với em sao?

- Chỉ là...

Jeon SoYeon thấy Yeh ShuHua cứ ấp úng như vậy, cũng không nỡ để em khó xử nữa, chủ động hỏi Yeh ShuHua trước.

- Cần gì thì cứ nói chị, em không cần phải thấy ngại đâu ShuHua. Chị là trưởng nhóm, nên chị phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề của các thành viên mà đúng chứ?

- Vâng... Vậy chị có thể giúp em vài chuyện được không?...

_____________________

Seo SooJin suy nghĩ rất nhiều, từ khi nghe được thông báo từ anh quản lý.

Mệt mỏi mở cửa phòng dorm ra, nhìn chung quanh căn phòng khách, tâm trạng bất chợt lại trùng xuống vài bật.

Em ấy không có ở đây...

À phải rồi, em ấy làm sao ở đây được chứ.

Seo SooJin tự chế giễu bản thân.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lại nhớ em nữa rồi Yeh ShuHua.

Seo SooJin ngồi xuống sofa, bật điện thoại lên, tay vô định bấm vào mục quen thuộc mà đối với cô, nó chính là một quá trình mà có cả những kỉ niệm.

Lướt từng tấm ảnh của em ấy, nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch đó, cô thật muốn đến bên cạnh em ấy, ngày ngày cùng em yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng hiện giờ cô lại không có đủ dũng cảm, cô chỉ sợ, sợ sẽ phải làm tổn thương em, và cô lại càng không muốn để em phải lo lắng vì mình.

Seo SooJin cứ thế mà để những tâm tư đó ở trong lòng. Không bao giờ nói với ai, kể cả Yeh ShuHua...

Chết thật!

Seo SooJin càng nhớ về em ấy, cô lại càng thấy cắn rứt và tội lỗi.

Em giống như là thuốc phiện vậy Yeh ShuHua... Và chị lại không thể nào ngừng suy nghĩ về em được.

Mãi mãi không thể...

- Cạch!...

Seo SooJin giật mình vì tiếng mở cửa, lại ngồi trên sofa chần chừ xem có nên ra coi là ai không.

Nhưng khi bất chợt thấy thân ảnh quen thuộc đó bước lại gần Seo SooJin, như một đứa trẻ mà nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng, hai tay đưa ra quấn chặt lấy chiếc eo thon thả của cô, trao nhau cái ôm ấm áp giữa gian phòng lạnh lẽo này.

- ShuHua... Em...

Seo SooJin ngỡ ngàng, em ấy sao lại ở đây? Không phải vẫn còn việc ở công ty sao?

Khó hiểu và bối rối nhìn Yeh ShuHua trong lòng mình, muốn nói gì đó với em nhưng lại bị ánh mắt mang nhiều hàm ý kia chặn lại.

Em ấy...

Yeh ShuHua im lặng ôm Seo SooJin, thở dài một hơi thật khẽ, em không phải mệt mỏi, cũng không phải là tức giận, em chỉ là... Không muốn để mất chị một lần nữa.

May quá, chị vẫn ở đây, ở ngay trong tầm mắt của mình...

" JinJin ah, em về với chị rồi đây... "

#30/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro