8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SooJin siết chặt lấy cái ôm của Yeh ShuHua, như đem cả thế giới của cô mà ôm trong lòng.

Đem Yeh ShuHua ngồi lại trên ghế sofa, nhẹ nhàng đặt em ngồi trên đùi, luồn tay vào trong áo khoác vỗ vỗ lưng em.

- Ngoan, sao lại về rồi?

Yeh ShuHua được Seo SooJin sửa cho vài lọn tóc rối, lại mềm nhũn dựa đầu vào vai chị, đặt hết trọng tâm của cơ thể lên cả người Seo SooJin.

- Nhớ...

Seo SooJin nghe như vậy lại càng siết chặt lấy eo Yeh ShuHua hơn.

Yeh ShuHua cũng chẳng nói gì nữa, tựa đầu thở nhè nhẹ trong lòng Seo SooJin.

Cứ ôm nhau như thế, cứ để thời gian chầm chậm trôi qua, cứ im lặng không nói với nhau một tiếng nào.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, tiếng gió lạnh mùa đông thổi qua tai.

Seo SooJin bây giờ không hề để tâm tới những thứ đó, mọi sự chú ý và quan tâm của cô đều đã đặt lên người Yeh ShuHua rồi.

Nhớ em, cô nhớ em đến chết đi được!

Yeh ShuHua ngẩng đầu lên, nhìn Seo SooJin không nói không rằng, hôn nhẹ lên mũi chị, sau đó lại vươn tay xoa xoa nơi mà nụ hôn vừa đặt lên.

Rũ mắt xuống, tiếp tục lại hôn trên môi Seo SooJin, lần này vẫn nhẹ nhàng như lần trước.

Seo SooJin để yên cho em tác quái trên mặt mình, không biết vô tình hay cố ý, kéo em lại sát người mình hơn, người chạm với người.

- Tới chị đấy.

Yeh ShuHua câu cổ Seo SooJin, cười cười xoa má chị, lại tiếp tục hôn thêm một cái.

Seo SooJin cuối đầu, chậm rãi đưa Yeh ShuHua vào nụ hôn sâu, kéo em lại gần mình hơn nữa...

________________________

- JinJin.

- Hửm?

- Em đói~

Yeh ShuHua hiện giờ đang cùng với Seo SooJin xem tivi ngoài phòng khách.

Dở chứng nghỉ làm sớm với nhau nên không có việc gì để làm, mà giờ rủ bốn người kia về nghỉ chung thì ai cho, nên cả hai cũng chỉ miễn cưỡng quyết định hôm nay không ra khỏi dorm, cũng may là từ giờ tới tối không có lịch trình cho cả hai.

- Không phải là chị mới mua cái bánh cho em sao?

- Em để quên trên công ty rồi~

- Hừm... Vậy là em bỏ bữa?

Thôi rồi, chết bé tới nơi rồi.

- Dạ không! Yu... YuQi ăn của em đấy ạ!

Xin lỗi Vũ Kỳ huynh đệ, đành nhờ chị làm bia đỡ đạn cho bé một chút nhé! Bé thề là bé không có ý trả thù chị vì lúc sáng chị giấu điện thoại của bé đâu nhé!

- Thật?

- Dạ thật ạ!

Yeh ShuHua gật đầu lia lịa, đưa ánh mắt cún con lên hàm ý kiểu, chị tin bé đi, bé không có nói dối đâu mà.

Xin lỗi em nhưng Seo SooJin này cũng chả dễ để bị lừa đâu em nhé, ở chung bao lâu nay sao không biết tính tình ngày càng tinh ranh của con bé này được.

Thở dài bất lực, không thèm để tâm nữa, nhẹ nhàng bất đắc dĩ hỏi Yeh ShuHua.

- Em muốn ăn gì?

- Canh rong biển~

Nghe cục bột trắng kia nhõng nhẽo nói xong, Seo SooJin đứng dậy đi vào bếp, để yên cho Yeh ShuHua tiếp tục ngồi xem tivi ngoài phòng.

________________

Yeh ShuHua nhìn nhìn chị, miệng em không biết vẽ lên nụ cười từ bao giờ. Khoảng khắc này... em muốn nó cứ kéo dài mãi.

Yeh ShuHua là một con người không cần những thứ hào nhoáng, đầy lấp lánh ở ngoài kia.

Chỉ là một con người muốn sống thật với chính mình, muốn sống thật với chính cảm xúc của mình.

Em yêu Seo SooJin, yêu hiện tại lẫn cả quá khứ của chị ấy.

Yeh ShuHua vẫn luôn nghĩ rằng, quá khứ mới làm nên được con người hiện tại, qua được khó khăn thì sẽ là bắt đầu của hạnh phúc. Seo SooJin của em... xứng đáng có được những hạnh phúc đó.

Không biết từ khi nào, chị ấy đã vô tình chen chân vào cuộc đời đầy giản đơn của em. 

Từ một đứa nhóc không biết gì, được lần đầu đặt chân lên đất nước Hàn Quốc, lần đầu đi tới Seoul, gặp gỡ những thực tập sinh có cùng chung ước mơ khác. 

Và rồi vô tình nhìn thấy chị... chỉ lặng lẽ, âm thầm mà lại tỏa sáng đến không tưởng.

Ấn tượng của em về chị, nó sâu đậm, nó khó quên, nó hồi hộp...

Em muốn biến kỉ niệm đó có thể chảy ra như một cuộn phim, có thể để nó ghim sâu đến tận cùng của thứ được gọi là chớm nở.

Em muốn... muốn có thể cùng chị gánh vác hết tất cả công việc.

Muốn cùng chị chia sẻ mọi buồn phiền.

Muốn chị mãi luôn tươi cười đầy rạng rỡ.

Em không muốn... chị cứ cất giấu những việc đó trong lòng...

Em chỉ muốn ích kỷ lần này thôi Seo SooJin à.

Liệu điều mà em chỉ coi là nhỏ nhoi đấy... có quá khó hay không?

...

- Em ngẩn ngơ cái gì đấy?

Yeh ShuHua giật mình, bối rối đưa mắt nhìn Seo SooJin đã đứng trước mặt mình từ khi nào.

- Ơ, không phải chị đang ở trong bếp à?

- Dorm không có rong biển, nên chị không nấu được.

Seo SooJin thấy đứa nhóc này hôm nay lạ lắm. Từ lúc Yeh ShuHua về dorm đột ngột mà không nói với cô, em ấy cứ ngẩn người như thế mấy lần rồi.

Cô muốn hỏi em ấy lắm chứ, nhưng khi thấy Yeh ShuHua vỗ bộp bộp chỗ ngồi kế bên, Seo SooJin cũng không nghĩ nhiều nữa, thuận theo ý em ngồi xuống.

_______________________

- Chị này.

Yeh ShuHua khẽ gọi Seo SooJin, đưa mắt nhìn theo bàn tay đang vân vê áo len của chị mặc trên người.

Em cứ băn khoăn, chần chừ mãi trong lòng, nếu cứ như thế mà nói thẳng với chị ấy...

Nhưng Yeh ShuHua không thể để yên được, em phải mạnh mẽ, dứt khoát chấm dứt chuyện này.

Để giải thoát cho chính em và cho chính Seo SooJin.

- Chị... Có gì giấu em đúng không?

Seo SooJin cứng người, sửng sờ nhìn Yeh ShuHua.

Cô đang nghe nhầm... phải không?

- Em...

- Chị quá đáng thật, chả chịu nói gì với em cả.

- ShuHua... Em đang nói cái gì vậy?

Yeh ShuHua lẵng lặng nhìn chị, nhìn thật kỹ gương mặt chị ấy.

Không còn tâm trạng xem tivi nữa, với tay lấy remote tắt đi. Sau đó bất ngờ đẩy người Seo SooJin nằm xuống ghế sofa, vùi đầu vào cổ chị.

- Chị không cần giấu em đâu, em biết hết rồi...

- ...

Seo SooJin triệt để im lặng, đầu óc bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Chập chừng đưa tay lên định đẩy nhẹ người em ra, nhưng rồi lại thôi, không dám làm gì thêm nữa...

Cô sợ, cô thừa nhận, đúng là cô đang sợ hãi!

Sợ đứa nhóc này biết được, sợ đứa nhóc này phải nhớ lại những kí ức khó khăn ấy.

Seo SooJin cắn răng, mày nhíu lại thật chặt.

Giữa thời tiết đang vào đông của Seoul lúc này, rõ ràng là nhiệt độ của căn phòng cũng chả nóng là bao, nhưng không hiểu sao tấm lưng của Seo SooJin đã lấm tấm mồ hôi tựa bao giờ.

Yeh ShuHua vẫn im lặng, tiếng thở nhè nhẹ vẫn cứ đều đặn qua tai Seo SooJin.

Đau...

Seo SooJin khó khăn nín thở, em ấy vừa cắn cổ cô sao?

- Chị không tính nói gì với em?

Giọng Yeh ShuHua từ trong lòng Seo SooJin ồm ồm vang lên.

Nhưng sau đó lại thấy người của Yeh ShuHua chợt run lên rõ rệt, câu nói sau đó cũng không còn ổn định như trước.

- Chị... Em... xin lỗi...

" Cái...! "

Seo SooJin bất ngờ mở to mắt, không chần chừ nữa mà mạnh bạo gỡ cái ôm của Yeh ShuHua ra, lật người cả hai tráo đổi vị trí, chống tay giữ cố định người em lại.

Yeh ShuHua lấy hai cánh tay che mặt mình, không dám nhìn đối diện Seo SooJin ngay lúc này.

Em không có ý định trốn tránh, em không có yếu đuối tới mức phải oà khóc nức nở như đứa trẻ sơ sinh non nớt.

Nhưng em vẫn không hiểu sao, cái cảm xúc đó, nó cứ liên tục ùa về, đáng lẽ em nên ngăn nó lại chứ, vậy mà lại cứ để yên rồi chầm chậm tiếp nhận nó, rồi lại cảm thấy sóng mũi cay cay từ khi nào.

Em ghét nó, ghét cay ghét đắng nó. 

Em đã tự nhủ, em đã cố gắng, nhưng khi nhìn vào chị ấy, nhìn vào gương mặt dịu dàng ấy, lại từ chính cổ họng mình nói ra, rồi bất chợt phải nhận ra rằng, nó khó có thể kìm nén lại như thế nào.

Yeh ShuHua thút thít từng tiếng nhỏ, lấy tay lau tới lau lui nước mắt, mắt mũi vì thế đỏ ửng lên.

Seo SooJin lặng người.

Đừng... Xin em... Chị không muốn...

Nhấc tay lên định lau nước mắt thay cho em. Yeh ShuHua không hiểu vì sao lại từ chối, né tránh tay cô, sau đó lại cắn răng quay đầu ra chỗ khác.

Vô thức nắm chặt cả bàn tay lại, cảm xúc hỗn loạn đang mãnh liệt bùng phát trong Seo SooJin.

Cô không muốn nó đi theo hướng này...

Đáng lẽ em ấy không nên được biết...

Cô cũng chỉ cần không nói với ai thôi, không phải sao...

Cô không quan tâm chuyện này ra sao...

Bởi lẽ có thể nó đã chai mòn đối với cô rồi...

Nhưng chỉ cảm thấy sợ hãi, khi đối mặt với em ấy...

Dằn vặt, đau lòng, thống khổ nhanh chóng chiếm lấy đầu óc Seo SooJin.

Chết tiệt!

Chết tiệt!!

Chết tiệt!!!

Seo SooJin, mày vừa làm việc ngu ngốc gì vậy! Mày đã làm tổn thương em ấy rồi kìa!

Em ấy không xứng đáng để bị mày đối xử như vậy Seo SooJin!

Cô hối hận rồi, cô không muốn thấy em như vậy.

Chị xin lỗi Yeh ShuHua, chị xin lỗi em, đừng vì chị mà như vậy được không... Xin em.

- Tại sao...

- SooJin unnie...

- Chị đúng là nhát gan thật mà...

- Seo SooJin!!!

Yeh ShuHua gằn giọng, túm lấy hai bả vai đang run rẩy của Seo SooJin.

Đừng mà...

...Đáng ghét! Chị không được bày ra bộ mặt đó!

Yeh ShuHua thật sự, thật sự rất muốn hét lên trước mặt Seo SooJin.

Cực độ ghét nó, tuyệt đối ghét hơn cả những thứ ti tỉ ngoài kia.

Seo SooJin của em, không phải như vậy...

Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất, khó chịu đè nén cơn giận xuống.

Chị quá đáng lắm... có biết không hả?

...

Yeh ShuHua vẫn giữ nguyên tư thế, không hề có ý định buông hai tay ra khỏi vai chị.

Seo SooJin cũng chẳng thể nào biết được em ấy đang nghĩ gì, hay sẽ làm gì tiếp theo.

Em ấy có mắng cô không, có giận cô không, hay chỉ là đùng đằn bỏ đi như một đứa trẻ đang bực bội...

Chậm chạp nhúc nhích cả hai vai, có ý muốn tay Yeh ShuHua bỏ ra.

Lại chỉ thấy em ấy ghì mạnh hơn nữa.

Chị như vậy...

Em lại càng nhất định phải nói...

- Chị nghe cho rõ đây! Seo SooJin phải nghe Yeh ShuHua này nói cho thật rõ!

- Chị thử mà nói lời này một lần nào nữa đi, em sẽ giận chị, sẽ cắn chị cho tới khi nào chị không bao giờ nghĩ tới việc đó nữa.

- Chị không có lỗi, chị không có trách nhiệm phải gánh vác tất cả việc đó.

- Chị nghĩ chị chỉ cần không nói cho ai biết là mãi mãi không bao giờ ai biết được à?

- Sai, sai hết rồi! Em biết, tất cả mọi người trong nhóm đều biết. Ai cũng lo lắng cho chị hết, có biết không hả?

- Liệu hồn mà chị nên thông suốt đi, em không đảm bảo chị có ra được khỏi dorm hôm nay hay không. Nhưng Yeh ShuHua em đây sẽ đích thân chặn chị lại nếu chị dám có ý định chạy trốn một lần nào nữa.

- Đồ ngốc, đồ ngốc JinJin, chị đúng là cái đồ ngốc khó chữa mà!!!

Yeh ShuHua phát điên rồi, phát điên lên vì Seo SooJin rồi.

Lần đầu tiên trong đời, em phải bắt buộc nói lớn tiếng như thế này đối với Seo SooJin.

Từng lời nói được Yeh ShuHua thốt ra, mắt em lại càng thấm đẫm thêm nước mắt, một lần nữa...

______________________

Lộp độp... Lộp độp...

Mưa rơi rồi.

#08/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro