chương 11: quá nhiều chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua tắm xong cũng là lúc soojin làm đồ ăn xong hai người họ bắt đầu ăn

Nói chuyện với nhau qua lại làm cho bầu không khí trong ấm áp hơn cũng lâu lắm rồi cả hai mới ăn cơm gia đình...

Ăn xong soojin và shuhua dọn dẹp sạch sẽ và cả hai ra sofa ngôi chơi có thế nói cho nhau nghe để hiểu hơn về đối phương..

Shuhua ngôi xuống dưới đất soojin ngôi trên đồ một người đút một người ăn sướng nhất shuhua rồi nhé...

"Soojin này chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó ..

Shuhua nhìn lên soojin

"Um...được chị đồng ý ,nhưng mà với một điều kiện...

Soojin thấy shuhua sắp nhảy tưng tưng lên liền nói câu sau làm mặt shuhua khó ở ra liền..

"Em không được phép làm những việc Phạm pháp...chuyện của 2 năm trước em kể cho chị nghe không... "

Soojin liền nhỏ nhẹ hơn khi nói về vấn đề này shuhua không bao giờ ở với soojin mà nói về việc soojin là một cảnh sát hết..

Shuhua cùng chỉ cười và úp mặt mình vào hông soojin mà thôi và bắt đầu nói hết cho soojin nghe..

"2 năm trước lúc đó em chỉ vừa 18 tuổi, em muốn có mở được một nhà hàng cho riêng mình, em đã làm được một nhà hàng mà em mong muốn, nhưng vào ngày đó ngày mà em không thể quên được, người nhân viên đó từ ngoài chạy vào cả người anh ta , toàn là máu rất nhiều máu em cố gắng giúp anh ta cầm máu lại, nhưng lúc anh lại lấy con dao đâm vào mình thêm một một, rồi đưa con dao có em,...."

Shuhua dừng lại một chút và úp mặt gần và gần hơn nữa vào soojin và lại kể tiếp...

"Lúc đó em hoảng em không biết phải làm gì em cố gắng hỏi anh tại sao lại như vậy anh không nói gì thì tự nhiên cảnh sát lại xông vào bắt em , khi đứng trước tòa án em đã nói hết nhưng điều đó nhưng không ai tin em cả họ nói dấu vân tay trên dao là của em ."

Shuhua im lặng và úp mặt vào soojin hơn nữa thì tự nhiên shuhua nhìn lên soojin và hỏi

"Chị có tin em không soojin.."

Soojin liền nhìn vào shuhua một cách mất hồn soojin nhìn sâu vào mắt của shuhua hơn và cô thấy trong đó nó có một cái đó rất là ngay thơ và đã chịu rất nhiều điều gì đó ...

"Tất nhiên là.... Được rồi chúng ta đi ngủ thôi chị buồn ngủ rồi.. "

Soojin rất muốn nói là có nhưng không hiểu sao lại không nói được mà chuyển sang chuyện khác

"Em xin lỗi... Được đi ngủ thôi jinjin..."

Shuhua cũng không làm soojin khó khăn nữa mà bỏ qua hết bây giờ với shuhua cô sẽ cố giữ soojin ở bên mình được ngày nào hay ngày đó...vậy cô đã lỡ yêu người ta mất rồi chứ sao...

[Sáng hôm sau tại tập đoàn yeh

"Yeh sehua anh đã bị bắt vì tội  bán ma túy ,chúng tôi đã bao dây hết tất cả anh không thoát được đâu. "

Tất cả cảnh sát điều tra đang bao dây tập đoàn yeh thị vậy chủ tịch tập đoàn yeh thị có liên quan đến những vụ bán ma túy quốc gia

Chỉ trong vòng mấy phút mà tin tức yhe sehua con trai cả của tập đoàn yeh thị lại có liên quan đến vụ bán ma túy này đã làm không tin thiệt hại lớn cho yhe thị...

Các cổ đông của công ty đã rút ra hết  không những thế mà cổ phiếu giảm đến không ngờ

Trông công ty giờ này như rồng không thể bay như rắn không có đọc mỗi nhân viên điều chạy tới chạy lui...

Tin tức có trên hết các bảng tin..

"Yeh thị tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á vị con trai cả sehua chủ tịch tập đoàn yeh thị đang bị bắt tội bán ma túy liên quan đến vụ bắt cóc phụ nữ trong nhiều quốc gia khác.. Mọi thông tin chúng tôi sẽ cặp nhật sớm nhất có thể xin cảm ơn... ""

Hôm nay là một ngày shuhua lại được nghĩ ngợi tại vậy ông chủ nói lúc nào có nhiều người mới cho cô vào bếp vậy nên cô được nghĩ...

Hôm nay soojin nói là có việc bận ở trụ sở chính vậy nên không thể ở nhà cũng cô được ...

Shuhua vô tin coi vào một tin tức làm cô phải chú ý đến cái tên tin tức này..

"Vào sáng hôm nay chủ tịch của công ty yeh thị đã bị bắttội bán ma túy liên quan đến vụ các phụ nữ bị bắt cóc trên toàn quốc hiện đang được công an lấy lời khai.. Nhưng thông tin chi tiết sẽ cặp nhật sau xin cảm ơn.... "

Shuhua không khỏi sốc người anh của cô đã làm nhưng chuyện như vậy shuhua liền chạy về nhà ba mẹ khi ông già đỏ biết chắc lại lên tim nữa cho coi ...

*RENG RENG RENG *

khi chưa kịp đi thi thì mẹ cô đã gọi điện đến...

"Shuhua ơi con về lẹ lên ba con đang nằm viện hic...shuhua... Hic...""

Ông đó chỉ giỏi nói thôi cái mà hết chuyện này đến chuyện khác vậy chứ...

"Được rồi mẹ bình tĩnh con về liền.. "

Shuhua cố gắng bình tĩnh và chạy vào bệnh viện nhanh nhất có thể ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro