chương 12: ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua chạy thật nhanh để bệnh viện cuối cùng đến cô liền hỏi nhân viên phòng của ông diệp

Shuhua chạy tới phòng 1290 và mở cửa ra , cô thấy mẹ mình đang khóc lóc còn ông già đó thì nằm trên giường bệnh ...

Shuhua từ từ đi lại chỗ mẹ mình mà nói...

"Mẹ đừng khóc nữa ông già đó sẽ không sao đâu,mẹ cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi con coi ổng được rồi... "

Shuhua biết không chỉ có ông diệp mà mẹ mình cũng đang bị bệnh liền coi mẹ về nhà mà nghỉ ngơi ...

"Làm sao ta có thể về chứ,..con đã ăn gì ta đi mua gì đó cho con."

Mẹ shuhua liền thấy cái gật đầu của shuhua liền đứng lên và xuống bệnh viện mua đồ ăn..

Shuhua gật đầu vì cô đang có chuyện muốn nói riêng với ông già này chứ đồ ăn trông bệnh viện làm sao mà ngon...

Shuhua ngôi xuống chiếc ghế có sẵn trong phòng mặt mày nghiêm túc lại và nói...

"Ông đứng có nhìn qua đó nữa, bây giờ tôi sẽ tìm vài người bạn của tôi trông nghề kinh doanh này giúp đỡ ông trông công ty,
Nếu như ông đang có ý định muốn tôi giúp thằng con trai yêu quý của mình thì tôi từ chối,

Shuhua biết hiện giờ ông diệp đang ngnghĩ gì mà cô còn nghĩ ông ta sẽ kêu cô giúp thằng anh trai nữa..

"Ta không cần,về cái tập đoàn shuhua ta thật sự không biết nên làm gì.... Ta...hic..."

Ông diệp khóc sao shuhua có hơi bất ngờ khi thấy sống với ổng dù không lâu nhưng trên thực tế ổng vấn là cha của shuhua ....

Người cha mạnh mẽ cô chưa bao giờ thấy ổng khóc về một lý do gì cả lúc cô đứng trước tòa án thì một ít nước mắt cùng không thấy
"Thì ông cứ làm những việc mình cho là đúng giống như ổng đã từng nói là, con đường mà con đã chọn thì chỉ có con mới là người nói con ngốc thôi, ông đã từng nói với tôi như thế.. "

Shuhua đứng lên và đi ra thì đi tới cửa shuhua có hơi dừng lại và nói...

"Lần này là lần cuối tôi giúp ông còn về giúp thằng anh đó tôi sẽ không làm,tôi sẽ giúp ông làm chủ tịch của tập đoàn yeh thị.. "

Shuhua liền rời đi vì shuhua hiểu ổng chỉ yêu quý cái tập đoàn yeh thị của mình mà thôi...

Cô còn nhớ lúc cô sắp tốt nghiệp đại học ông già đó muốn cô đậu vào trường kinh doanh,cô tất nhiên là không muốn rồi...

Vậy cô còn ước mơ của mình được trở thành một đầu bếp và có thể làm ra rất nhiều món ăn ngon...

Bây giờ cô phải bỏ nữa sao ước mơ của cô...

_______?

Shuhua liền chạy đi tới trụ sở cảnh sát nơi đã bắt thằng anh của cô..

Khi được vài người cảnh sát được vào gặp sehua thì shuhua vô tình gặp được soojin ...

Thấy cô ấy đang tập trung làm việc cô cùng không làm phiền đến liền đi theo vị thanh tra này

"Yeh sehua có người đến thâm hai người có 5 phút "

Vị thanh tra đó nói rồi mở cổng cho sehua và đi ra ...

Shuhua liền nhìn sehua với một ánh mắt vô cảm nhất có thể shuhua ngôi xuống chiếc ghế đối diện với sehua

Sehua khi thấy shuhua vào cũng chỉ cười khẩy và mặt hẳn kiểu không quan tâm lắm....

"Sao mày vui lắm phải không,
Bây giờ cái tập đoàn đó và cả cái tài sản đó sẽ là của mày đúng, tao đón là ông già đó chắc chắn là sẽ không giúp tao đúng không ..hahahaha... Ổng chỉ quan tâm cho cái tập đoàn của ổng thôi ,hahahaha mày hiểu không ...sau này mày cũng như tao thôi... "

Shuhua vẫn bình tĩnh ngôi đó mà nghe hẳn nói ...

"Vậy sao..ông biến chất nhiều thật ...ông cũng đủ thông minh để hiểu rằng tôi đến đây chỉ nói là, ...."

Shuhua đứng lên và nhìn vào mặt hẳn nói...

"Tôi sẽ cho ông thầy cách tôi làm chủ yeh thị là như thế nào ..."

"Hahahaha được để tao coi à mà này tao nói với mày chuyện này.. "

Hẳn ta chỉ cười lớn và chỉ vào mặt shuhua và tôi...

"Ở tù vui lắm đúng là tao đó tao đã làm chuyện đó cái thằng đó chính tao đã kêu nó làm vậy với mày ,nhưng không ngờ mày chỉ ở tù có hai năm , à mà cái ước mơ gì đó của hahahaha chỉ cần mày đau khổ là tao vui hahahaha ""

Một sự bình tĩnh đến đáng sợ từ shuhua ,shuhua chỉ quay lại và nhìn hẳn và cười ..shuhua nói..

____________?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro