6. lễ hội âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện từ đó trở thành nơi cả hai gặp nhau . Họ ngồi bên chiếc bàn vuông được đặt cạnh cửa sổ mà chăm chú đọc quyển sách cùng tên . Đôi khi chán chuyện đọc sách , em đưa cô vào đoạn hội thoại của cả hai , dẫn dắt bằng những câu hỏi em dành cho cô , còn cô thì đã dần mở lòng với em mà chia sẽ những thật lòng trong cô .

Bấy lâu nay cô cứ mãi lẻ bóng một mình đến nổi khiến cho bản thân cô chứa đựng biết bao nhiêu là tâm sự . Cho đến hôm nay , em xuất hiện , em là người lắng nghe mọi lời cô nói . Căn bản tâm lí của con người là vậy . Khi bạn đang vẫy vùng dưới đáy sâu của đại dương , bỗng chốc xuất hiện bàn tay muốn cứu bạn thì bạn sẽ liền chấp nhận dễ dàng mà không hề hoài nghi gì cả bởi lẻ bạn đã không còn gì để mất .

Hôm nay cũng vậy , cả hai vẫn lui đến thư viện mỗi lúc nghỉ giải lao . Nhưng hôm nay Shuhua có phần khác hơn so với mọi ngày , hôm nay em không có hứng đọc sách , vì em có chuyện muốn nói với cô .

Tay cầm viết gõ nhịp nhẹ lên bàn với vài suy nghĩ do dự , em muốn cùng Soojin đi chơi đâu đó . Điều này làm em nghĩ mãi mấy ngày nay .

" chị à ! "

" sao ? "

" tối nay mình đi chơi đi "
Soojin nghe xong sắc mặt liền khác hẳn , cô lặng im vài giây rồi trưng ra nụ cười trừ khó tả .

" chị không nghĩ__"

" chị phải đi cho em , chị không đi là em qua nhà chị lôi chị theo đấy "

" Shuhua à chị biết là em đang cố gắng vì chị , chị cũng đang cố gắng vì bản thân mình đây , nhưng mà chị chưa sẵn sàng..."

Em với tay cầm tay cô , nắm chặc lấy đôi bàn tay gầy gò , em nhìn cô bằng tất cả sự quyết tâm trong đôi mắt rực lửa , giọng em chắc nịch cùng với cái đầu gật theo từng nhịp .

" chị à , hãy tin em , chị sẽ làm được , chị đừng đợi chờ bản thân mình nữa , hãy hành động , chị hãy sống cho chính mình đi , chị xứng đáng với cuộc sống này "

" em sẽ luôn bên chị , hứa đấy , chẳng phải em đã thề trước mặt chị rồi sao ? Vậy mà chị vẫn chưa tin em à ? "

Cô lặng đi vài giây , cái lặng thinh đó là một sự đấu tranh vô cùng khóc liệt trong tâm trí cô . Cứ nghĩ về nơi đông đúc đầy người qua lại , về những âm thanh ồn ào của góc phố tấp nập ... cô không thể chịu được , nó như một nổi ám ảnh mà khắc sâu mãi không thể phai nhòa .

Nhưng cô phải làm sao đây ? Khi nhìn vào ánh mắt của em , cô lại mềm lòng vì ánh mắt chất chứa sự chân thành mà em trao , tay em nắm chặc lại như muốn sang sẽ một thứ gì đó . Trước giờ không ai tạo cho cô cảm giác an toàn như vậy , một loại cảm xúc hiếm hoi trong cuộc đời buồn bã của cô .

Cô dần ngờ ngợ rằng bản thân mình không muốn đánh mất nó , đánh mất cái thứ cảm giác an toàn mà cô cảm nhận được từ em .

Cô cảm thấy bản thân mình muốn được như em , như Yeh Shuhua hồn nhiên trước mặt cô đây . Cô khát khao có được sự hạnh phúc và ước mơ như em , cô muốn là chính mình , cô tin em .

" vậy em định đưa chị đi đâu ? "

" lễ hội âm nhạc !! Không có tốn tiền vào cổng đâu nha , ngàn năm có một không đi là phí cả đời "

Em vui mừng múa may trước mặt cô , rồi giở ra cái giọng vui sướng vì nghĩ rằng em sắp thuyết phục được Soojin .

" ừ "
Cô rụt rè đồng ý .

" yess !! , chị là nhấtt "

___________________

7:15 pm

" chị xong chưa , em đang đợi chị trước cổng nhà chị này "

Em đứng trước nhà cô với bộ trang phục kín từ đầu đến chân để đảm bảo bản thân đủ ấm trong tiết trời lạnh lẽo này , đặc biệt là ban đêm , thì thời tiết lại càng thêm thấu xương .

Hai tay em bận rộn cầm điện thoại nhắn tin cho cô , đoạn hội thoại chỉ toàn em nhắn , nội dung đại loại chỉ có hối thúc rồi than lạnh lẽo đủ kiểu , còn Soojin thì không thèm trả lời hay thậm chí là xem lấy một tin nào cả .

Cô không trả lời càng làm em thêm sốt ruột vì phải đợi quá lâu trong thời tiết như thế này mà lại còn lo lắng sợ cô quên buổi đi chơi của cả hai . Nên em liền gọi cho cô , tiếng chuông điện thoại reo lên thì chính là lúc cô bước ra từ cổng nhà .

Khoảnh khắc Soojin bước ra , tim em run lên như thể gặp thần tiên . Cô đẹp đến rạng ngời , lớp make up vừa đủ làm nâng lên nét đẹp tiềm ẩn trong cô . Bộ trang phục cô đang mang , chúng hợp với cô một cách kì lạ , cứ như chúng sinh ra là để dành cho cô .

Cô làm em choáng vì sự thay đổi đột ngột này .

" trời ạ !!em không nghĩ là chị biết make up cơ đấy !! "

" mẹ chị làm cho chị , xin lỗi vì không trả lời tin nhắn em được "

" còn bộ đồ này ? Chị chọn à ? "

" không , mẹ chị chọn cho chị nốt "

" mẹ chị tài thật đấy , em đoán chắc dì đẹp lắm nhỉ ? "

" ừ "

Phải , bà đẹp lắm . Dù đã ở cái tuổi ngoài 40 nhưng bà vẫn rạng ngời như hồi xuân xanh , bà là một người mẹ của hiện đại , bà luôn nhìn nhận những xu hướng của thế giới , bà luôn ao ước mang những bộ trang phục tuyệt đẹp lên đứa con gái yêu dấu của bà , và bây giờ là cơ hội ngàn vàng mà bà đã đợi chờ bao lâu nay . Con gái bà cuối cùng cũng chịu mở lòng , với cương vị là một người mẹ , bà vui sướng biết bao .

Nghe được tin con gái mình sẽ đến lễ hội âm nhạc , bà tức tốc hỏi cô trăm câu hỏi mà bà tò mò , rồi lại nhanh chóng kéo cô vào bàn trang điểm , chăm chút từng chút một cho cô . Xưa nay cô có biết trang điểm hay phối đồ là gì đâu
, thậm chí đến cả chăm sóc da mặt cô còn chưa một lần thử . May sao ông trời cho cô làng da tốt khỏe không cần chăm mà vẫn sáng nên dù cho cô có vô tâm với vẻ ngoài của mình thì cô vẫn xinh đẹp .

_______________

Theo ước lượng thì tầm 15p để đến được nơi tổ chức lễ hội nhưng vì hôm nay khá lạnh nên việc di chuyển cũng trở nên chậm đi .

Và cuối cùng thì cỗng vào cũng ở trước mặt cả hai , tim cô bỗng lên nhịp , chân cô bắt đầu run vì thấy được sự tấp nập phía sau cổng vào . Chân cô dần trở nên yếu ớt đến nổi cô không thể bước thêm bước nào khác , cô chợt đứng xưng lại , cô thề là tim cô chưa bao giờ đập nhanh đến thế .

Soojin bỗng đứng yên làm cho em có chút bất ngờ , nhưng chỉ một chút thôi vì em cũng đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy . Em liền với tay nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng đan hai tay vào nhau . Hơi ấm từ đâu đó khiến tim cô giảm đi nhịp đập , cô tò mò liền quay sang nhìn em , em nhìn cô rồi cười nhẹ nhàng .

" không sao đâu , chúng ta sẽ đứng ở phía sau "

__________

Đúng như em nói , quả thật phía sau rất ít người , mọi người đều đứng phía trước để có thể tiến gần đến thần tượng của mình hơn . Còn phía sau thì đa phần là những cô chú trung niên đang trông trẻ nhỏ hò hét vì thần tượng dưới chân họ .

Lễ hội ban đầu chủ yếu là những nhóm nhạc trẻ với phong cách âm nhạc khác nhau , họ khuấy động sân khấu rất tốt .
Khán giả ai cũng nhún nhảy cuồng nhiệt , ngay cả Shuhua cũng vậy , nhưng có vẻ em ấy không biết họ thì phải , nhìn em ấy giống như đơn thuần là nhảy theo nhịp cơ bản , thậm chí em ấy còn chả thuộc lời bài hát nữa là .

Nhóm nhạc vừa trình diễn kết thúc , bước lên sân khẩu là một nữ ca sĩ solo , tay chị nặng nhọc cầm theo cây guitar màu đen .

Khán giả trông không hứng thú với chị cho lắm , có vẻ họ đến đây chỉ để nhảy hết mình chứ không phải cảm nhận những bản nhạc sâu lắng . Họ thờ ơ với chị nhưng Soojin thì không , cô thích những bản nhạc trầm lắng cùng cây guitar . Chợt nhớ đến Shuhua đang lặng thinh bên cạnh , cô đoán chắc em cũng như họ . Soojin khẽ liếc mắt sang nhìn em rồi giật mình vì ánh mắt to long lanh cùng khuôn mặt rạng ngời , mặt em hớn hở như một đứa trẻ thật sự .

" gì vậy , em thích chị ấy à ? "

" đúng vậy chị ấy đỉnh của đỉnh luôn í "

" muốn tiến lên phía trước không ? "
Soojin đưa ra lời đề nghị mà đến cả cô cũng không nghĩ bản thân mình đủ dũng cảm thực hiện .

" à không sao đâu , tí nữa ra sau cánh gà sẽ được gặp chị ấy ngay ấy mà "

" được sao ? "

" như chị thấy là mọi người không hứng thú với nhạc của chị ấy lắm cho nên là sẽ dễ dàng thôi

Tiếng đàn guitar bỗng vang , giai điệu nghe sao mà não nề buồn bã , rồi đến khi chị hát, những nốt đầu tiền chị cất tiếng hát đã thật sự chạm đến tim cô , vừa ngọt lịm vừa mơ mộng , một tiếng hát thuần khiết của thiếu nữ trẻ tuổi chất chứa ước mơ cao cả .

Dường như cô cảm nhận được chị ấy và cô giống nhau , đều mang trong mình một nổi đau thầm kín . Nhưng chị ta tài giỏi hơn cô khi đã dũng cảm mang cái nổi đau ấy vào lời từng lời nhạc chị cất lên , những nốt cao trong bài hát như một tiếng thét mà chị muốn xả đi mệt nhọc trong chị .

Lạ thật , sao cô lại cảm thấy như vậy được chứ ?

" trước đây chị ấy cũng giống chị ... "

Shuhua bỗng lên tiếng sau khi chị ấy xử lí xong nốt cao vừa rồi .

" sao ? "

" chị ấy đã từng giống chị , nhưng chỉ là đã từng thôi , chị xem , bây giờ người ta có thể đứng trên sân khấu được rồi đấy "

Cô chuyển hướng lên sân khấu nhìn nữ ca sĩ đang nở nụ cười rạng ngời , chị cúi đầu 90 độ chào khán giả dù chỉ là những tiếng vỗ tay lác đác vài khu , rồi chị nhanh chóng cùng cây guitar lui vào cánh gà .

Một tâm hồn nghệ thuật xứng đáng được trân trọng .

" Shuhua này "

" huh ? "

" đi gặp chị ấy thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro