7. france

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiến đến chỗ đứng ngang với phía sau sân khấu , Shuhua nhìn thẳng vào bên trong tìm kiếm người mà em ngưỡng mộ , Soojin có phần cao hơn nên nhướng người lên để nhìn thật rõ và cô thấy chị ấy đang cùng quản lý tiến đến chiếc ô tô màu đen được đậu bên vỉa hè phía sau sân khấu .

" chị ấy kìa ! " Nói xong cô liền cầm lấy tay em mà chạy thật nhanh về phía chiếc ô tô màu đen .

Shuhua bất ngờ vì lực kéo bất ngờ của cô nhưng sau vài giây lớ ngớ thì em cũng hiểu được tình hình mà tức tốc chạy theo. Cả hai chạy gãy hết cả chân để đảm bảo chị ấy không lên xe rời đi .

" chị ơi !!! " Shuhua gọi nữ ca sĩ một tiếng rõ to khi chị đang mở cửa xe chuẩn bị bước vào vì em nghĩ không kêu thì chị ấy sẽ đi mất . Chị giật mình vì tiếng kêu của em liền quay đầu lại hướng theo tiếng gọi .

Chị ngừng lại trong ngỡ ngàng nhìn hai người họ thở hồng hộc trước mặt chị .

" hai đứa kêu chị ? "

" chị ... chị cho chúng em .... xin chữ kí " Em nói với nhịp thở dồn dập , tim em đập vô cùng nhanh , chân vẫn còn run lên vì dùng quá nhiều sức . Em vừa nói vừa đưa cho chị mảnh giấy trắng cùng với chiếc bút được đặt trong túi áo khoác của mình .

" chỉ để xin chữ kí chị thôi sao ? "

" vâng ạ "
.
.
" vậy sao .... "

" chị cảm ơn hai em ... "

Chị lặng im nhìn họ , chợt chị cảm nhận được một loại cảm xúc đang trào dâng nơi sóng mũi , chị cảm động , cứ như con tim mình đang được sưởi ấm trong tiết trời đông lạnh giá .

Đã gần 2 năm chị tìm đến ca hát , nhưng chị chưa bao giờ nhận được sự trân trọng nào từ những người xung quanh , họ chỉ xem chị là một ca sĩ vô danh không tài không tiếng . Chị mệt mỏi với đống hỗn độn chất đầy trong đầu chị .

Cả hai người họ đã đưa chị quay về thời điểm chị của năm 18 tuổi , cái khoảng thời gian mà chị nhiệt huyết với nghề ca hát đến điên người , hai em đã cho chị về lại với ngọn lửa chị đã vô tình dập tắt trong một phút giây ngắn ngủi .

" hai em tên gì ? "

" em tên Shuhua , Yeh Shuhua ạ " Em hớn hở trả lời cùng với đôi mắt long lanh của chú mèo tai cụp . Em giờ đã không còn mệt mỏi gì nữa vì sắp được người mình ngưỡng mộ bấy lâu nay kí tặng , bao nhiêu hơi sức đều được hồi lại như lúc đầu .

" được rồi "

Cầm trên tay cây bút dạ màu đen , chị nghí ngoáy từng nét chữ lớn nhỏ để tạo thành chữ kí của riêng chị . Phía dưới , chị nắn nót ghi dòng chữ nhỏ nhắn mà chị muốn gửi đến em .

" To Shuhua
        
         cảm ơn vì đã quý mến chị !! hãy tiếp tục ủng hộ chị nha , chị sẽ hát cho đến khi đầu bạc trắng , còn em hãy ủng hộ chị cho đến khi đó nhé !!! Yêu em "

" còn em ? Em tên gì ? " Kí xong , chị quay sang hỏi Soojin đang đứng bên cạnh . Cô giật mình nhìn chị , ánh mắt cả hai chạm nhau , chỉ là một khoảnh khắc vì sự rụt rè của Soojin , cô cúi đầu xuống nhìn vào tờ giấy mà chị đang cầm trên tay .

" Seo.... Soojin ạ "

Vì lầm lỡ , chị ngơ người ra bởi sự sâu thẳm trong đôi mắt cô , là thung lũng rộng lớn bên trong đôi mắt của một thiếu nữ yếu ớt , đôi mắt chứa đựng bao nổi buồn thầm kín bên trong , đôi mắt mang một tâm hồn bi đát .

Cảm giác mà cô mang lại  quen thuộc làm sao . Như cái lúc chị khổ sở nhìn bản thân đang dần hao mòn trong gương , nhìn tâm hồn chị cách đây vài năm  .

Môi chị chợt mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian khi ấy . Lúc chị còn mặc phận với bản thân , còn bầu bạn với nỗi đơn cô sầu lặng . Nực cười làm sao , chị không nghĩ khi ấy chị lại dễ dãi với số phận như vậy .

Chị tự hỏi có phải bản thân mình quá nhạy cảm không khi tự mình chắc nịch như vậy , nhưng chị cũng không nghĩ là mình nên mặc kệ . Thà rằng là hiểu nhầm còn hơn là bỏ lỡ .

" của em đây , Soojin "

" em cảm ơn ..." Cô nhìn vào khung chữ kí đều đặn trên mặt giấy , rồi từ từ chuyển hướng nhìn xuống dòng chữ mà chị ghi chú ở dưới góc .

Đọc xong , cô ngẩng đầu lên với khuôn mặt đầy bất ngờ nhìn chị .

Chị đang cười với cô .

Nụ cười của sự đồng cảm .

" hai em có muốn chụp một bức ảnh không ? "

______________________
______

" chị ấy thân thiện thật , khi nãy chỉ còn khen em xinh rồi còn ghi là yêu em nữa cơ , sướng không tả nổiii nhân sinh không còn gì luyến tiếc "

Shuhua vừa nói vừa ngậm miếng bánh cá nóng hổi vừa mua trên đường trở về , mắt cứ lao láo nhìn lên trời . Trời hôm nay đầy sao , sao sáng chấm li ti rãi rác khắp nơi khiến cho em mê mụi nhìn mãi không rời một giây . Nhìn em vui lắm , môi cứ cười suốt không ngừng , em cứ như thế kể từ lúc chị ấy rời đi .

" nhìn em vui nhỉ ? "

" tất nhiên rồi !! Em hớn hở trả lời  . " mà khi nãy chị ấy viết gì cho chị vậy ? Em đọc được không ? "

Cô hơi cúi mặt xuống rồi lặng im vài giây , tay phải cô nắm vào tờ giấy trong túi áo khoác , môi mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn em .

" chị cũng không nhớ nữa "

" gì vậy ?? Có vài chữ mà chị cũng không nhớ nữa , thật là "

" chị sẽ nói cho em sau , về nhanh thôi chị lạnh "

" vângggg "

Em vừa đứt lời thì liền có một phụ nữ trung niên đầu đội mũ , tay mang bao tay lụng cụng xách theo chiếc vali màu bạc tiến đến .

" excuse me ! "

Cả hai khẽ liếc nhìn nhau rồi đều dồn ánh nhìn vào người phụ nữ trước mặt .

"can you tell me where this address is ? "

" sorry , i can't speak english , i'm so sorry " Shuhua bối rối trả lời bằng tiếng anh với cách phát âm của đứa trẻ 3 tuổi mới bập bẹ biết nói .

" no no , it's okay " Bà phủi tay trước mặt cùng với nụ cười hiền hậu nhưng mặt bà lại nhanh chóng xụ xuống trông thấy . Đôi mắt tội nghiệp cùng chiếc môi mấp mép yếu ớt . Cả hai đều cảm thấy vô cùng tiếc vì không ai có thể giao tiếp bằng tiếng anh cả .

Nhìn quanh con hẻm thì chỉ có 3 người còn ở đây , cũng đã khuya rồi , sẽ khó khăn đây , khi phài lần mò từng nhà tìm địa chỉ .

Shuhua lặng thinh hồi lầu , em nhìn thật kĩ vào gương mặt của bà , nhìn chung thì có vẻ là người châu á , chợt một ý nghĩ hiện lên , em nghĩ đây có lẽ là điều duy nhất em có thể làm lúc này .

" where are you from ? "

" taiwan "

" 好幸运 " ( may quá )

Em vừa dứt lời thì cả cô và bà ta đều trợn to đôi mắt ra nhìn em với ánh mắt rất dỗi ngạc nhiên .

" con biết nói tiếng Đài sao ? " Bà hỏi em với một tông giọng cao chót vót vì không nghĩ rằng em lại có thể nói được tiếng mẹ đẻ của mình .

" vâng ạ "

" vậy thì may quá , con có thể chỉ cho ta biết chỗ này ở đâu được không ? " Bà hớn hở đưa cho em mảnh giấy ghi đủ địa chỉ số nhà kèm theo đó chính là tên của chủ căn nhà đó .

Em gật đầu tỏ vẻ biết tuốt , đây là khu em sống nên em hiểu rõ được địa chỉ căn nhà này . Và em đã chỉ cho bà ấy biết , bà ấy cũng chào rồi bước đi hướng ngược lại với cả hai .

Mọi chuyện được giải quyết xong , em định quay lại nói với Soojin đã đến lúc cả hai đi hướng trái ngược nhau thì liền bắt gặp ánh mắt long lanh của cô .

" woah !! Không ngờ em biết nói tiếng Đài Loan cơ đấy "

" mẹ em là người Đài Loan mà "

" bà Yeh sao ? "

" trước đây thôi ... "  Tông giọng của em dần trở nên nhỏ lại khi đến gần cuối câu .

" chị không hiểu ý em lắm "

" a-à không có gì đâu "

" lúc nãy trông em ngầu thật đó,Shuhua "

" chị nghĩ như vậy sao ? "

" ừ " Cô mỉm cười gật đầu ." hồi bé tí chị cũng thích học ngoại ngữ lắm , nhất là tiếng Pháp , thi thoảng lại bonjour rồi lại merci miết nhưng chỉ là thích thôi chứ chưa học gì cả "

" vậy thì học đi , bây giờ là lúc thích hợp còn gì "

" chị sẽ học , nhưng bây giờ còn nhiều chuyện chị phải vượt qua đã "
__________________

Soojin mở cửa bước vào nhà , cô xủ đôi giày dính đầy bùn đất rồi đặt chúng vào kệ giày ngăn nắp . Căn nhà tối om chỉ có ánh sáng TV lấp ló ở phòng khách .

" con về rồi à , vui không con ? " Mẹ cô ban đầu ngồi tựa lưng vào ghế sofa chán chường bấm chiếc điều khiển từ kênh này qua kênh khác rồi lặp lại trong tẻ nhạt , cho đến khi nghe tiếng mở cửa vọng vào, bà vội với người đứng dậy đi thẳng ra cửa chính .

" vui lắm mẹ "  vừa trả lời cô vừa cặm cụi gỡ đôi tất dưới chân ra .

" tốt quá .... "

Bà tiến đến ôm chầm lấy cô , đôi mắt bà nhắm nghiền lại cùng với chiếc cằm đặt nhẹ lên vai Soojin , bàn tay phải bà vỗ nhẹ sau lưng con gái mình rồi từ tốn vuốt ve .

" thấy con như vậy mẹ hạnh phúc lắm , Soojin à "

__________

" To Soojin
              Cảm ơn em vì đã lắng nghe tiếng hát của chị , thấu hiểu được chúng , tận hưởng chúng . Và ... hãy mạnh mẽ lên !! Em không yếu ớt như em nghĩ đâu , mạnh mẽ trong em là rất nhiều chỉ tại chúng đang ngủ quên thôi , cố đánh thức chúng đi . Chị không dối lừa gì đâu , tin chị . 

______________________
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro