dancin' with your ghost (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 6, ông trời thả những vệt nắng cuối đông xuống để chạm vào niềm sung sướng của người con gái đang đứng ở sân bay đợi người yêu về sau bao ngày xa cách.

•"Soojin à! Em bình tĩnh đi !!". Cho Miyeon ngước lên nhìn cô em thân thiết đang đứng ngồi không yên kia-"Họ sắp đến nơi rồi, yên tâm ngồi xuống đi, em vừa mới ốm dậy mà !". Nói rồi đứng dậy đỡ Soojin ngồi xuống. Soojin nghe lời chị ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi nơi em sẽ bước ra khi xuống máy bay. Cô mong ngày này từ lâu rồi, người yêu cô- Yeh Shuhua đã sang Mỹ công tác hơn 3 tháng nay. Em định mang cô theo nhưng vì sức khỏe của cô không cho phép nên em đành đi một mình. Trước khi đi, em nhờ vợ chồng Minnie chăm sóc cho cô. Hai người họ cũng rất nhiệt tình và chu đáo. Minnie đi làm ở công ty bảo Miyeon sáng sang nhà Soojin chăm sóc cô, rồi tối khi ra về, Minnie mua thức ăn mang đến. Cả ba người ngồi ăn tối rất vui vẻ. Xong bữa, họ call video cho Shuhua cho đỡ nhớ. Những ngày tháng không em cứ thế trôi qua để giờ đây cuối cùng cô cũng được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện thoại. Em đi 3 tháng với cô như là 3 thế kỷ vậy!!!.        •"Chị Miyeon !! Chị Soojin !!". Một giọng nói trầm quen thuộc cất lên. Soojin và Miyeon ngước lên thì thấy một cô gái Trung Quốc đang chạy lại, một tay vẫy, một tay kéo vali. Cả hai đứng dậy. Soojin vội vã chạy lại nắm tay cô.

•"YUQI ! YUQI ! SHUHUA ĐÂU ! EM ẤY ĐI CÙNG EM MÀ !". Cổ tay Yuqi bị Soojin lắc mạnh. Yuqi hơi bất ngờ với sự vội vàng của cô chị, nhưng vẫn vui vẻ nói.

•"Em ấy với Soyeon đang ở kia!". Nói rồi, Yuqi chỉ về đằng sau mình. Soojin lập tức buông Yuqi mà lao về phía ấy:" Shuhua à! Chị sắp gặp được em rồi! Gặp được em rồi chị sẽ...!".

"SHUHUA!!!". Cô vừa nhìn thấy Soyeon đang đi cạnh đỡ Shuhua mà lòng len lói chút hờn ghen. Cô bơ cô bạn "cao 2m" của mình đi mà đỡ lấy Shuhua từ tay Soyeon. Soyeon ngạc nhiên, định nói gì đó thì Miyeon đi đến đưa tay lên miệng ra hiệu, cô hiểu ý rồi đi đến phụ Yuqi xách đồ.

•"Chắc em đi đường mệt nên mới để Soyeon đỡ em phải không? Vất vả cho em rồi !".
•"..."
•"Tí chị sẽ nấu canh rong biển bồi bổ cho em nhé !"
•"..."
•"..."
."..."
•"Nè Yeh Shuhua! Sao em không trả lời chị! Hay là em vẫn còn giận chị vụ hôm nọ ??"
•"..."
•"Nói gì đi chứ !". Cô thất vọng nắm chặt lấy người yêu cô. Thứ cô mong chờ là niềm hạnh phúc của cả hai khi đoàn tụ chứ phải sự im lặng đến ghẻ lạnh của em. Nếu là vì cuộc cãi vã hôm nào, thì chẳng lẽ em lại ích kỷ đến làm đau cô như vậy ?-"YEH SHUHUA!!!". Giọt lệ cùng câu nói vừa rồi vỡ òa lên khiến cho bộ ba Miyeon,Soyeon,Yuqi và mọi người xung quanh giật mình, không gian náo nhiệt bỗng im bặt."Ehmm!"- Miyeon hắng giọng một cái rồi lại gần cô, đặt tay lên vai Soojin:

•"Có lẽ em ấy mệt quá ấy mà! Thôi có gì về từ từ nói !l". Chị liếc Yuqi một cái. Như hiểu ý, Yuqi đỡ lấy Soojin rồi bảo:

•"Thôi ! Em thấy chị cũng không được khỏe, chị để em ấy cho chị Miyeon lo rồi mình cùng về nhé !" Soojin lấy lại bình tĩnh, gỡ tay khỏi Shuhua cho Miyeon đỡ. Rồi  thở dài để Yuqi đỡ mình lên xe. Soyeon sau khi chất đồ lên xe thì ngồi cạnh Miyeon đang ở vị trí lái. Chị quay ra bảo mọi người:

•"Đến nhà chị đi! Chồng chị...à quên...Minnie đang dọn nhà cửa để chờ mọi người đó!!"

•"Gớm!! Có bà chồng đảm đang, thành đạt khoe gớm nhỉ ?" Yuqi bĩu môi

•"Em thèm được như người ta sao ? Bộ chị có gì không tốt à ?". Soyeon quay ra hàng ghế sau lườm yêu cô vợ của mình.

-"Xứ ! Bớt đè em ra hành vào ban đêm thì em sẽ xem xét xem chị có tốt hay không !". Yuqi tiếp tục kéo dài môi dưới mà bĩu ra, vểnh mặt ra chỗ khác.

•"YAH ! SONG YUQI !"

•"Hai cái đứa này ! ". Miyeon lên tiếng trước khi cặp đôi chó-mèo này xử nhau trên xe. Mọi người vẫn thế, vẫn như hồi mới chơi chung thời đại học vậy. Khi đó Shuhua và Yuqi từ Trung Quốc sang du học. Nhóm của Miyeon có : chị và người yêu chị -Kim Minnie học năm ba; Soojin và Soyeon học năm hai. Ngày đó, không như Yeh Shuhua mặt dày theo đuổi Soojin hết năm nhất mới đổ, tình cảm của Soyeon và Yuqi cứ như "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Hai đứa nó hợp cạ đều mê hiphop, chơi với nhau như hai thằng đàn ông vậy, còn kết nghĩa "huynh đệ" sống chết có nhau. Trong bữa nhậu của nhóm, hai đứa thề cả đời không yêu ai, tung hô "FA muôn năm"...Ờ! Xong, giờ tụi nó quay sang yêu nhau ^^ . Chút hoài niệm vui vẻ nhưng chị ngó lên chiếc gương phản chiếu khuôn mặt của Soojin thì có chút ảm đạm. Soojin ngồi hàng ghế sau, giữa là Shuhua rồi Yuqi, được gặp lại người cô yêu, được sát gần em ấy như thế nhưng sự băng lãnh của em khiến cô không vui mà quay mặt ra cửa kính, nhìn theo những ánh nắng đang len lỏi qua kẽ lá tựa nỗi buồn của cô đang từ từ tìm đến tâm can.......
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến nhà của vợ chồng Miyeon, người từ trong nhà nghe thấy tiếng xe liền chạy ra

•"Chị Minnie!!"- Yuqi vừa xuống xe liền lao vào lòng người chị cô.

Tự dưng Yuqi rơm rớm nước mắt. Yuqi , Shuhua và Minnie quen nhau từ thời trung học lúc còn ở Bắc Kinh nên cả hai coi Minnie như chị ruột thật vậy. Dẫu Minnie có sang Hàn du học để hai em ở lại nhưng mỗi khi có chuyện buồn cả hai đều gọi điện tâm sự với chị thâu đêm. Có lẽ vì thế nên bao nhiêu năm nay, dù đã lớn, có gia đình thì em vẫn còn bé nhỏ mỗi khi ở cạnh chị, đặc biệt là giờ đây....

•"Em xin lỗi...Shu.... !". Minnie nhanh chóng đưa tay bịt miệng Yuqi lại, rồi lo lắng nhìn qua Soojin. Soojin xuống xe mặt chán nản nhìn Miyeon đỡ Shuhua ra khỏi xe, cô cũng chẳng nói gì với em, có nói thì cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt phũ phàng của em mà thôi. Cô thở dài, chợt thấy ánh mắt lo sợ của Minnie nhìn mình.

•"Sao thế? Sao chị bịt miệng Yuqi thế ?"

•"À ! Không ! Con bé dính gì đấy trên miệng nên chị lau cho ấy mà! " Minnie cười gượng, lấy đại một lý do khá dở hơi. Yuqi ú ớ kéo tay chị khỏi miệng mình, gắt lên:

•"Sao lại...?". Minnie dùng mắt ra hiệu cho Yuqi im lặng. Soojin bước đi, dù lý do đó có là thật hay bịa, cô cũng không quan tâm vì giờ đầu óc khá nặng nề cộng thêm sức khỏe vốn yếu nên hơi mệt, cô quay lại hỏi:

•"Nhà chị còn phòng trống không ? Em hơi mệt nên muốn nghỉ !"

•"À!.. Em yên tâm! Nhà chị tận 10 phòng trống cơ, 2 phòng ở cuối hành lang tầng 3 ấy, chị vừa kêu người làm dọn dẹp cho mấy đứa ở lại đêm nay rồi đấy. Em lên nghỉ, bọn chị sẽ làm cơm tối, khi nào xong sẽ gọi em !"

•"Em cảm ơn...!". Cô nói rồi quay gót đến phòng mà Minnie chỉ, mở cửa rồi nằm bịch xuống giường...Vắt tay lên trán mà nhớ lại trận cãi nhau hôm nọ của hai người. Từ lúc yêu nhau, cả hai chưa bao giờ cãi nhau cả. Cả hai luôn dính nhau suốt từ thời đi học đến khi đi làm. Hai người lên kế hoạch kết hôn thì cô đổ bệnh, phải bỏ việc ở công ty mà nằm viện suốt một năm trời. Em thì đi làm tiếp nhưng vẫn luôn ở bên chăm sóc cô, luôn bên cạnh động viên cô, yêu thương cô đến khi xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Cả hai cứ thế gắn bó, không rời, cô bảo em: "Khi chị khỏi bệnh, ta cưới nhau nhé! Giờ tạm hoãn, chị không muốn em cưới một cô dâu bị bệnh đâu !". Em mỉm cười hôn lên trán cô, vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò mà em luôn yêu thương rồi gật đầu đồng ý: "Sao cũng được! Ở bên cạnh chị là em hạnh phúc lắm rồi ! Cưới hay chưa cưới thì hiện tại hai ta cũng đâu khác gì vợ chồng đâu !". Chị ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp của em đang hạnh phúc rồi đặt môi lên môi em. Một nụ hôn nồng nhiệt như làm bùng lên yêu thương trong họ. Hai người cảm thấy họ càng yêu nhau hơn từng giây từng phút. Họ đã vẽ ra tình yêu của họ thời sinh viên và giờ đây hai người đang cùng nhau vẽ lên tương lai hạnh phúc. Nhưng để có được hạnh phúc đó thì phải có tiền, cô bị bệnh, không đi làm được nên em phải làm rất nhiều để bù lại, đồng ý đi công tác ở Mỹ. Đi cùng em còn có hai người chị thân thiết là vợ chồng Soqi nên cô cũng bớt lo phần nào...
(*lưu ý: nói chuyện qua điện thoại hay tin nhắn sẽ in nghiêng )

•Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là em được về với vợ iu rồi!HiHi!!

•Ừ! Nhưng mà! Em đang ở đâu mà đông thế !

•À! Em đang ăn liên hoan cùng đồng nghiệp ấy mà! Chị ăn tối chưa ?

•Chị vừa ăn với vợ chồng chị Minnie xong! Họ về rồi ! Mà em uống ít thôi nha! Hại lắm! -Cô cau mày nhìn cái mặt đỏ au trên màn hình điện thoại *đã uống kém rồi còn thích uống! Thấy ghét*

•"Dạ vâng thưa phu ...!" *chụt*

Chưa nói hết câu, Yeh Shuhua giật mình nhìn qua cô gái ăn mặc hở hang vừa mới hôn môi mình. Cô ta đầy mùi rượu, chắc say rồi nên nhận nhầm người.

•"Nè! Cô...". Một lần nữa đôi môi em lại bị cô ta chặn lại bằng một nụ hôn, nhưng lần này sâu hơn và cô ta còn đưa tay em chạm vào đôi gò bồng đào của mình. Shuhua tức tối đẩy mạnh cô ta ra. Giật mình nhớ ra mình đang call video với Soojin, quay ra cái điện thoại thì cô đã tắt máy từ lúc nào. Gọi lại thì không nghe...thôi xong...chị ấy đã thấy hết sự việc vừa nãy rồi còn đâu...

JinJin à! Nghe em giải thích đi! Tất cả đều là hiểu nhầm!

•Nó rành rành ra vậy mà cô còn chối tôi sao?

•Thực sự không phải như vậy, cô ta nhận nhầm người...

•Nhận nhầm người mà lại hôn thắm thiết còn sờ soạng nữa! Xa lạ quá ha!
•......
•Có phải vì em thấy chị bị bệnh sắp chết nên tìm kiếm một người thay thế phải không?

•Không ..

•ĐỪNG NÓI NỮA!!!
*tút x5*
Shuhua cất điện thoại rồi thở dài. Chị giận thật rồi. Em lườm tên tội phạm gây ra chuyện này.

•"Trưởng phòng Yeh! Tôi xin lỗi lúc đó tôi say quá nên nhận nhầm chị là người yêu của tôi...!". Cô ta cúi gầm mặt xuống ăn năn.

•"Thôi cô ra ngoài đi...". Shuhua xua tay..........

Lúc đó, Soojin rất giận. Bấy lâu nay, cô nghĩ chính vì mình bị bệnh nên em phải vất vả, đôi lúc cô sợ em vì mệt mỏi quá mà từ bỏ cô,...đến khi chứng kiến em hôn người ta, cô như mất đi lý trí vậy...Và sau đó, Soyeon có nhắn tin giải thích mọi việc hộ Shuhua cô mới nhận ra mình đã sai, nhưng cô muốn nói lời xin lỗi khi em trở về, sẽ bù đắp cho em nhưng sự lạnh nhạt của em giờ đây khiến cô trở nên dằn vặt...nước mắt trào ra rồi ru cô vào giấc ngủ....

Bên ngoài phòng khách:

•"Rốt cuộc chị Soojin làm sao vậy, chị Minnie nữa sao vừa nãy lại ra vẻ bí mật như vậy?...Chị sợ Soojin biết gì sao?". Yuqi thắc mắc, Soyeon ngồi cạnh đồng tình...Miyeon ra hiệu cho 2 người nói bé lại rồi để ý xem còn ai xung quanh không rồi nói..

•"Ngồi xuống đi...bọn chị sẽ kể cho hai đứa mọi chuyện...!"

*End Chap
Au: mọi người đoán cái kết là "kẹo ngọt" hay "cà phê đắng" nào? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro