dancin' with your ghost (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•"Mọi chuyện là vậy sao...!" -

Yuqi thở dài. Soyeon bên cạnh lặng im, ngồi nhìn ra ngoài mà lòng như thắt lại, mọi việc phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều, phải giải quyết với Soojin thế nào đây.....

•"JinJin ah! Em phi đi ri ! Ch li phi tht hnh phúc.....!"

Soojin giật mình tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó. Nó cứ đeo bám cô suốt từ lúc cãi vã đến giờ. Cứ như điềm gở Shuhua sẽ bỏ cô mà đi mãi mãi vậy. Thật ngớ ngẩn! Chẳng phải em giờ đã về bên cô sao. "Đúng rồi! Shuhua đâu! ". Cô phải đi gặp em để nói lời xin lỗi.

Mở cánh cửa phòng ngủ, đi thẳng xuống phòng khách. Dường như giấc ngủ vừa rồi khiến cô khỏe lại, bình tâm mà bớt giận em hơn....nhưng em ở đâu rồi chứ ?À đúng rồi! Mọi người bảo nấu ăn xong sẽ gọi cô dậy mà! Nói rồi cô đi vào nhà bếp.

•"Dậy rồi à Soojin !". Soyeon đang dọn bát đũa ra bàn ăn, ngước lên nhìn cô bạn thân, ánh mắt có chút gì đấy khá xót xa-"Ngồi xuống ăn đi ! Tớ đi gọi mọi người !"

•"Shuhua đâu?"

•"Yuqi và chị Minnie đang làm việc gì đó ở nhà kho, chị Miyeon đi ra siêu thị mua thêm ít hoa quả!"

•"Mình hỏi Shuhua đâu !"

•....

•"JEON SOYEON! TRẢ LỜI MÌNH! EM ẤY ĐÂU?"-Soojin gắt lên. Soyeon vẫn im lặng, cúi mặt xuống, nắm chặt cái bát trong tay...Soojin tức giận, cô bỏ đi tìm em...

Tìm một hồi không thấy. Bỗng cô nghe được tiếng người nói ở phía nhà kho sau vườn.

•"Sao lại phải lén lút như thế!"

•"Suỵt! Em nói nhỏ một chút được không"..Là giọng của Minnie và Yuqi. Cô chậm rãi đi về phía đó.

•"Em thấy ta làm như vầy thực sự không đúng. Cứ để chị Soojin biết có phải tốt hơn không..!"

•"Cả một vấn đề đấy ! Không thể để Soojin biết chuyện này được! Ta sẽ giấu Shuhua ở đây. Rồi nói với Soojin là Shuhua lại bận việc chuẩn bị đi công tác. Giấu được ngày nào hay ngày đấy !"

•"Thì ra là vậy..!!". Minnie đứng hình khi nhìn thấy Soojin đang đi về phía họ. " Hóa ra các người lừa tôi, giấu em ấy đi.. Các người định nhốt em ấy đi để các người hành hạ, tra tấn em ấy sao? Các người có phải là con người không ? Tôi sẽ báo cảnh sát !". Nói rồi cô lấy điện thoại ra rồi định bấm gọi cảnh sát. Minnie thấy vậy liền lao lên giằng co với Soojin.

"Bình tĩnh đi ! Tụi chị không có ý hại Shuhua đâu !"

•"Buông tôi ra! Chị là đồ cầm thú! Tất cả các người đều như vậy! Có phải Shuhua đã biết bí mật động trời của các người nên các người đã tra tấn em ấy khiến em ấy không thể nói được nữa sau đấy đem về Hàn tỏ vẻ minh bạch, vô tội, rồi giết chết em ấy bịt đầu mối không?". Soojin bất giác nhớ đến những lúc video call với Shuhua khi em ở Mỹ, em ấy thường bỏ đi giữa chừng mà quên tắt CAM. Qua điện thoại, cô thấy em thường có những cuộc trò chuyện khá căng thẳng với Soyeon và Yuqi. Lúc đầu cô nghĩ là do công việc. Nhưng sau đó cô nghe rõ câu nói của họ: "Bí mật, nhất định là phải giữ bí mật! Không chết cả lũ đấy !"..và dựa vào việc Shuhua gần như câm lặng từ lúc về đến giờ thì cô càng chắc chắn hơn: họ đang hãm hại em, họ đang muốn cướp em đi khỏi cô...

•"Không được! Trả lại đây!" . Cuộc giằng co kết thúc bằng việc Minnie giật được điện thoại của cô. Soojin xô Minnie ngã rồi lao đến chỗ Yuqi đang ôm chặt lấy Shuhua.

•"Thả Shuhua ra.." . Tiếp tục một cuộc giằng co giữa Soojin và Yuqi

•"Soojin! Chị bình tĩnh đi! Mọi chuyện không phải như thế đâu!"

•"Tôi không nghe! Các người đừng hòng hại em ấy...!"

Cuộc giằng co tiếp tục nhưng lần này lại kết thúc nhanh chóng. Soojin vì to con hơn lên đẩy Yuqi ra. Cô ôm lấy Shuhua nhưng lại mất đà mà ngã xuống. *Xoảng*-tiếng sứ rơi choang xuống đất. Yuqi tức tối lao lên đè Soojin, nắm lấy cổ áo cô mà giáng những cú đánh xuống mặt cô...

•"SEO SOOJIN! TỈNH LẠI ĐI ! CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI ! XEM NHỮNG RẮC RỐI MÀ CHỊ ĐÃ GÂY RA KÌA!!". Yuqi bật khóc, nước mắt chảy xuống khuôn miệng đang rớm máu của người bị em đè xuống. Soojin thấy kì lạ liền vùng vẫy chống trả.

•"Con điên này! Mày hại Shuhua mà còn khóc lóc, giờ mày giỏi mày giết tao đi!". Soojin dù bị bệnh nhưng vì có học võ nên việc tung một cú khiến Yuqi choáng váng mà ngã khỏi người cô là chuyện bình thường. Cô định lao lên sống chết với kẻ muốn hại người cô yêu kia thì Soyeon kịp tới cùng Minnie ngăn lại...

•"Chuyện gì thế này...?". Họ quay ra thì thấy Miyeon đứng trước cửa nhà kho, túi hoa quả trên tay rơi bịch xuống. Chị lững thững như kẻ mất hồn lại gần chỗ Soojin đang cau có..

•"Em làm gì vậy, Soojin?"

•"..."- Soojin nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Miyeon. Cô như cảm nhận được sự đau xót trong ánh mắt đó. Nhưng vậy thì sao chứ, sự căm hận khiến cô trừng mắt như "ăn tươi, nuốt sống" đáp trả lại ánh mắt đó..

•"Em có biết mình vừa làm ra chuyện gì không? Sao em mãi mà không chịu tỉnh lại đi chứ ? Sao em....". Chị nắm lấy cổ áo cô nhưng sự đau đớn tột cùng đã khiến chị gục xuống dưới chân Soojin mà khóc. "Chị không chịu nổi nữa rồi...!!". Minnie thấy như thế liền ngồi xuống cạnh vợ, vuốt lên lưng an ủi, chị nhìn Soojin rồi thở dài...

•"Các người bị làm sao vậy ? Giết tôi thì giết đi ! Hà cớ gì phải đóng kịch như phim tình cảm như thế ? ". Soojin cười vô hồn..

•"Thôi chị đỡ chị Miyeon lên phòng đi! Mọi chuyện cứ để em và Yuqi giải quyết!". Soyeon bảo Minnie.

•"Nhưng...". Chị có chút lưỡng lự thì Soyeon gật đầu bảo yên tâm đi nên đành đỡ Miyeon lên nhà.
..
..
..
•"Sao nào! Các người có gì muốn nói ! Thương lượng với tôi sẽ không báo cảnh sát sao? Còn lâu ! Tôi sẽ cùng Shuhua đến thẳng đồn cảnh sát kể hết với họ sự kinh tởm của các người...! Shuhua đi thôi! Shuhua! Shuhua em đâu rồi...!". Soojin chỉ thẳng vào mặt Soyeon, lườm Yuqi đang đi lại gần chỗ cô rồi quay sang tìm Shuhua nhưng....em ấy lại biến mất...không xong rồi..

•"Mấy người lại đem em ấy giấu đi đâu rồi ? Trả em ấy đây..!"

Soyeon lắc đầu, tiến lại gần Soojin. Như phòng vệ, Soojin lùi lại về phía bức tường, tay quơ quơ nhặt được một cây gậy gỗ liền phang vào Soyeon. Yuqi thấy vậy lo sợ, định can ngăn thì Soyeon ra hiệu yên tâm rồi giằng cây gậy trên tay Soojin, vứt đi. Cô nắm chặt lấy cổ tay Soojin mà hét lên :

•"Nếu cậu muốn tìm Shuhua thì nhìn đi !". Nói rồi kéo Soojin lại gần chỗ mà cô vừa ngã...Nơi đó có một hộp sứ đã bị vỡ, từ trong đó, bột trắng vương ra.

•"Shuhua của cậu đó!! Tỉnh chưa ?" Soyeon run run mà buông tay Soojin, mắt cố giữ cho những thứ nóng hổi rơi ra..

•"Cậu đùa tôi đấy à ! SHUHUA ĐÂU? TRẢ EM ẤY ĐÂY!".

•"Chị còn chưa hiểu ra sao? Shuhua em ấy........". Yuqi nghẹn ngào không nói lên lời, em cắn vào môi để kiềm chế.

•"Em ấy làm sao chứ? Em ấy bị gì đều là do các người gây ra mà ..!" . Soojin gằn giọng lườm hai con người như sắp chìm trong nước mắt kia..

•"Nghe cho kĩ mà tỉnh lại đi..Seo Soojin...!" . Yuqi nắm lấy hai vai Soojin mà lắc mạnh, thở một hơi, nuốt nước mắt lại mà bình tĩnh nói :

•"YEH SHUHUA KHÔNG CÒN TỒN TẠI TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY NỮA,...EM ẤY CHẾT RỒI......!"

•"Nói linh tinh! Mày đang trù ẻo em ấy sao!". Cô hất tay Yuqi ra, nhưng trong lòng có gì đó trống rỗng....

•"Em ấy đã mất lúc ở bên Mỹ. Em cũng đã gọi điện nói với chị rồi mà! ". Yuqi mắt ướt đẫm nhìn Soojin.

Đầu Soojin như có gì đó đập mạnh khiến cô choáng váng, xây xẩm mặt mày mà khuỵu xuống .

•"Cậu không sao chứ ?" Soyeon đỡ lấy Soojin. Không chỉ đầu mà trái tim cô bị bóp nghẹt. Nó bắt cô phải nhớ lại những mảnh ký ức mà cô chẳng muốn nhớ tới.....

*2 tuần trước, tại một quán rượu ở Mỹ*

•"Chán quá chị ấy chẳng tin em gì cả! Sao đàn bà lại khó hiểu đến vậy...dzô nào!"

•"Thế nhà ngươi không phải đàn bà chắc!". Yuqi ngồi cạnh, bĩu môi, giật chai rượu trên tay Shuhua. "Uống ít thôi! Nhà ngươi đã ngồi đây từ lúc 7h tối đến 12h đêm rồi đấy ! Còn gọi vợ chồng người ta ra đây uống cùng nữa!" .

Soyeon bên cạnh Shuhua vỗ vỗ lấy lưng em mà nói:

•"Chị chơi với Soojin lâu vậy rồi. Chị biết tính nó không giận dai đâu! Có gì để giải quyết công việc xong về mà bù đắp tinh thần cho nó !"

•"Không giận dai gì chứ? ". Shuhua ngất ngưởng bật dậy. "Giận từ tối hôm chủ nhật đến giờ, ba hôm rồi đấy! Có biết một ngày không được nói chuyện với chị ấy em buồn lắm không...!"

•"Thôi! Thôi! Biết rồi! Bình tĩnh đi!". Soyeon vỗ về cô em .

"Em ra ngoài hít gió tí!". Shuhua xua tay, rồi mở cửa đi ra ngoài...Yuqi nhìn theo rồi quay ra bảo Soyeon :

•"Thấy em nó vầy cũng tội! Yêu nhau lâu thế mà giờ tự dưng giận dỗi nhau vậy!"

•"Ừ! Để chị giúp ẻm 1 tay!". Nói rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho Soojin.

Ey! Mèo lười! Ng chưa?

•Gì? Bông ci lùn ....à định bênh cho cái tên ngc kia có phi không ?

•Nghe t nói đã ! Thc ra mi chuyn là như vy......

Soyeon giải thích một hồi..

•Mi chuyn là vy...Nó gi bun đang say ngt ngưởng kia kìa !!!

•Haizz! Được ri ! T hiu ! Có gì t s gi em y sau! Cu lo cho em y! Đừng để m ung nhiu quá nha !

•OK

Soyeon thở phào nhẹ nhõm đặt máy xuống..

Bên ngoài, Shuhua đứng tựa vào cột đèn mà châm thuốc hút, lâu rồi từ lúc yêu chị, em đã bỏ thuốc nhưng hôm nay lại lôi ra hút. Chân đá vào hư không. *MÉO*. Chợt em phát hiện ra mình vừa không may đá vào một chú mèo nhỏ dưới chân. Em cúi xuống vuốt ve như xin lỗi chú. Đúng rồi! JinJin rất thích mèo! Lúc về em sẽ mua tặng chị một con để hâm nóng lại tình yêu. Nghĩ bụng em bế chú mèo lên rồi mi cho nó một cái khiến nó giẫy đành đạch rồi mới thả ra.

•"Bye nhá!". Shuhua vẫy tay chào chú mèo đang đi sang đường. Nom tướng đi chảnh chảnh chả khác gì Soojin. Em cười thầm nhưng chợt tắt hẳn khi thấy một chiếc ô tô đang lao đến phía chú mèo...Chết rồi! Không kịp mất ...Chú mèo vì ánh sáng chiếu vào nên nhắm tịt mắt mà đứng yên đấy, bỗng có một đôi tay ôm lấy nó vào lòng. Ô tô lao tới làm cơ thể người đó văng ra một góc rồi gục hẳn, những dòng máu nóng chảy ra, những tiếng thở gấp...

•"SHUHUA!!!". Sau khi nghe thấy tiếng ồn, Soyeon và Yuqi chạy ra ngoài thấy một thân hình quen thuộc đang nằm ở giữa đường với bao người vây quanh.

•"Làm ơn tránh ra!". 2 người chen qua đám đông rồi ngồi xuống cạnh Shuhua.

•"Shuhua à! Tỉnh lại đi em !!!!SOYEON GỌI CẤP CỨU!!!". Yuqi khóc thét ôm lấy Shuhua, lớn tiếng giục Soyeon.

•"Đúng rồi! Cấp c....cứu!". Soyeon run rẩy, bấm máy gọi..."Shuhua à! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Đừng.....!!"....

Chú mèo trong lòng Shuhua đứng dậy liếm những giọt nước mắt trên gương mặt em. Khóe miệng em vẫn thì thào lên cái tên: "JINJIN !!!"
.
.
.
.
.
.End chap.
*Au định cua gắt nhưng đường cua này hơi chán🙁 😓.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro