dancin' with your ghost (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin tỉnh giấc. Có lẽ cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Nhưng lần này cô không giật mình tỉnh giấc như bao lần mà chỉ mở mắt khi từ từ nhìn lại hiện tại qua màn lệ dày đặc. Cô đã biết và bắt buộc phải thừa nhận rằng : Shuhua đã rời xa cô.....mãi mãi.....Gượng dậy, lau nước mắt. Nhìn tờ lịch treo trên tường...cô mới sống trong ảo tưởng "Shuhua còn sống" được 2 tuần, giờ đây, khi trở về được thực tại, cô nghẹn lòng mà nghĩ: tại sao mình không sống tiếp trong thế giới ảo tưởng đấy đến khi nhắm mắt xuôi tay luôn đi ?...thế giới thực tại không có em ấy thật tẻ nhạt một cách đáng sợ...cô đưa mắt định hình lại ngày..mồng 5...tháng 1.....ngày mai là sinh nhật của Shuhua......
.
.
.
.
.
.
•"Soojin ! Em dậy rồi à ? Em đói sao ?" - Miyeon mệt mỏi đi vào bếp thì thấy Soojin đang hí hoáy làm gì đó, thấy lại dáng vẻ hiền hậu của cô, chị có chút nhẹ lòng.

•"Em làm bánh kem !". Soojin nhẹ nhàng đáp.

•"Bánh kem...hôm nay là !". Như nhớ ra gì đó, Miyeon lẩm nhẩm tính ngày. Chợt chị tối mặt lại....

•"Soo...Soojin !!"

•"Dạ...!". Cô ngước mắt nhìn chị ,tay quệt giọt mồ hôi ở má đáp.

•"Em...làm bánh kem cho sinh nhật của Shuhua ngày mai phải không...!"

•"Đúng rồi! Em ấy thích vị chocolate lắm luôn !! Ừm...không được cho dâu tây nè ! Em ấy thấy dâu tây đảm bảo sợ tím mặt luôn...". Soojin tay vẫn tiếp tục làm bánh, miệng cười tươi nói không ngừng nghỉ...

•"Dừng lại đi...Soojin...!"

•"À em kể cho mà nghe...có lần á...em trêu ẻm ấy bỏ dâu tây vào bánh, em phát hiện ra, liền nôn thốc, nôn tháo bánh trong miệng ra....hài dễ sợ.....!". Soojin vẫn chú tâm vào kể chuyện mà không để ý lời Miyeon..

•"SEO SOOJIN ! DỪNG LẠI ĐI!! ". Miyeon không kìm được nữa mà nắm lấy hai vai của Soojin lắc mạnh...

•"Sao em vẫn chưa tỉnh ra vậy ! Bọn chị phải nói bao nhiêu lần nữa đây ! Shuhua ! Em ấy chết rồi ! Chết thật rồi ! Tro cốt của em ấy ở kia, cơ thể đã ngủ yên của em ấy giờ đang ở trong chiếc lọ kia !". Miyeon chỉ tay vào lọ tro cốt của Shuhua mới đặt ngoài phòng khách. Chị đã cố thu nhặt lại tro cốt sau cuộc xô xát của Soojin và Yuqi..

•"Hãy để em ấy yên nghỉ đi...và đừng dày vò bản thân nữa !!!".

•"Gì chứ ! Chị muốn em phải chấp nhận sự thật này sao ?". Soojin hất tay Miyeon ra, đôi mắt hoen đỏ, môi run run quát lên..

•"Chị bảo em phải đối mặt làm sao đây... Tất cả là lỗi của em , đáng lẽ em phải nghe em ấy giải thích không nên để em ấy buồn mà đi uống rượu, nếu em ấy không đi uống rượu thì có lẽ giờ đây em ấy vẫn còn đang đứng đây cười nói với em rồi ...em thực sự rất nhớ giọng nói tiếng cười ấy,...!". Soojin bóp nát chiếc bánh đang làm dở trên tay rồi ngồi thụp xuống mà nức nở..." Tại sao không để em tiếp tục bị điên đi, em không muốn tỉnh táo để rồi phải sống tiếp cuộc sống vắng em ấy.....!". Miyeon ôm Soojin vào lòng mà vỗ về... dường như cuối cùng nỗi lòng của Soojin đã vỡ òa sau bao lâu kìm nén...
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Soojin thức dậy vô hồn mà nhìn lên tờ lịch... Hôm nay là ngày mà thiên thần của cô ra đời, mọi năm với cô ngày này là ngày vui nhất năm khi cô được nấu cho em món em thích, tặng cho em những món quà mà chính cô chọn, chiều chuộng em,... với cô-em là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho cô,... còn năm nay thì sao...

•"JinJin à! Sinh nht sp ti ca em ! Mình t chc bên b sông M nhá !"

•"Sao li t chc đó ....?"

•" Nơi đó là nơi mà ch đã chp nhn li t tình ca em... Và nơi đó cũng là nơi em s cho ch mt s bt ng...hihi !!!"

Mở cửa bước ra ngoài,hình như mọi người đã ra ngoài hết rồi.

•"Đó là....!!". Cô nhìn ra phòng khách, nơi đặt lọ tro cốt của Shuhua...những gì còn lại của tình yêu to lớn nhất đời cô giờ thật nhỏ bé và lạnh lẽo trong chiếc lọ kia...

Cô tiến lại gần ôm lấy chiếc lọ vào lòng và phát hiện ra để cạnh nó là 2 vật khác...một hộp nhẫn màu đỏ và một bao bì nhỏ đẫm máu nhưng vẫn có thể nhìn rõ nét chữ quen thuộc "gửi JinJin" ....cô cầm lấy bao bì mở nó ra. Bên trong là một USB... Suy nghĩ một lúc cô vào phòng lấy chiếc laptop, cắm USB vào và xem...khuôn mặt mà cô muốn gặp bao ngày, giọng nói mà cô nhớ đến phát điên hiện lên.....
.
.
.
•"Em ấy có thể đi đâu được chứ ? Bên đấy tìm được chưa ?". Minnie vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh, giọng đầy bất an nói qua điện thoại với Soyeon

•"Bên em chưa thấy gì ? Yuqi đã gọi cho người quen của Soojin nhưng không có kết quả...!". Soyeon đáp lại Minnie qua điện thoại, giọng cũng bất an không kém...
.
.
.
Tại bờ sông M, Soojin ăn mặc gọn gàng, trang điểm đẹp mắt...tay ôm lọ tro cốt của Shuhua, ngón tay đeo chiếc nhẫn mà Shuhua định tặng cô. Bên tai cô là những lời nói của Shuhua trên video vừa rồi....

"JinJin à! Mình quen nhau đã được mt thi gian ri. Cùng tri qua bao mùa xuân m nng, cùng nhau ngm bao ln tuyết rơi khi mùa đông lnh lo...Biết bao sóng gió nhưng đôi tay ca chúng ta chưa bao gi buông ra. Em cm thy hnh phúc lm, cm thy mình tht may mn khi có ch...m...! Em nghĩ mình s dng nói đây...khi ch xem được video này, hãy sm cho mình 1 b đồ đẹp và ra b sông M, em hin đang đó và có li em mun trc tiếp nói vi ch..."

Cô biết lời mà em ấy muốn nói trực tiếp với cô là gì vì đó vốn là mong ước của cả hai từ lâu....

•"Chị đồng ý! Shuhua à!". Cô ôm chặt lấy lọ tro cốt của em..."Chị đồng ý ! Em có nghe thấy không...?"... Cô nhìn vào khoảng không vô định trước mắt như là có thể nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương của em ở phía đó vây. Cô tiến tới phía trước, bước chân của cô dần trở lên nhẹ nhõm hơn tựa như phía sau lưng đó không có gì để tiếc nuối cả...

Dòng nước sông lạnh lẽo của cái tiết trời đầu xuân ôm lấy cô vào lòng...đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, chút cảm xúc cuối cùng, cô thấy lòng thoáng hạnh phúc khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của người cô yêu âu yếm ôm lấy cô, hôn lên trán cô, mỉm cười rồi nắm tay dắt cô đi về khoảng trời xa xăm...

Dù có đi đến đâu thì ch cn nơi đó có em là đủ ri. Có em bên cnh, ch mi thc s được sng....
.
.
.
.
.
.
*END*
*Au: fic này vn đã được định cái kết không đẹp t đầu ri nhưng vì Au ln đầu th sc vi th loi này nên có phn giông dài....các fic sau s đỡ bi kch hơn "xíu" hy vng mi người ng h nha😁😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro